Chương 1
Tiếng huýt gió sắc nhọn, bóng rổ ở giữa không trung lộn ra một đường parabol hoàn mỹ, sáng như ánh mặt trời chói mắt lúc chính ngọ*, "Phanh" một tiếng rơi vào rổ.
*chính ngọ: 12h trưa
Toàn sân bóng rổ yên lặng hai giây, ngay sau đó "Ồ" một tiếng reo lên oanh tạc vang vọng sân bóng, không khí xung quanh còn nhiệt huyết hơn cả cái nắng tháng 9!
"Buzzer beater*! Một cú Buzzer beater hoàn hảo ! Lật ngược trận đấu luôn! Lâm Ngộ An soái chết lão tử rồiii!"
*buzzer beater: danh từ dùng để miêu tả hành động một cầu thủ đưa bóng rời tay ở cận kề thời điểm kết thúc đồng hồ điện tử của cả trận đấu và ghi điểm quyết định. "Đánh bại đồng hồ đếm ngược", đó là những gì chính xác nhất để nói về Buzzer Beater.
"Tôi đệt đệt đệt! Ai nói cậu ấy chỉ có mỗi cái mặt tiểu bạch kiểm hả?"
"Cậu ấy thật sự là Beta ư? Soái quá i!!! A a a tôi muốn xỉu rồi!"
Tháng 9 là mùa khai giảng của các trường đại học nổi tiếng, đại học A nhiều năm qua luôn có một truyền thống, sau khi khai giảng, trước hết nhất định phải tổ chức một trận đấu bóng rổ giao hữu, mỹ danh là các bạn học xa trường đã lâu, cũng nên sớm ngày làm quen lại không khí vườn trường đi. (Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad yingying495)
Nhưng hiện tại lại đang trong tháng nóng nhất năm, chỉ cần thiếu một lớp trang bị chống nắng thôi là đã bị cái nắng 12 trưa phơi chín một mảng da. Khán giả xung quanh vốn dĩ bị ép tới xem thi đấu nên không có chút hứng thú nào, đặc biệt học viện Tài chính và học viện Tư pháp có thể nói là vua mà không thấy vua, cố tình tại trận sơ kết này gặp nhau, tuy nói hai người trình độ tương đương, nhưng vẫn luôn giằng co, điểm mãi không chênh lệch, chưa rõ thắng thua cũng làm người ta dần mất kiên nhẫn. Kết quả mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Lâm Ngộ An úp một cú buzzer beater siêu xa, nháy mắt xoay chuyển thế cục, bạo toàn trường!
Tiếng thét trong sân chói tai cơ hồ vang vọng trời đất; bên ngoài sân, một nhóm tinh anh khoác tây trang giày da đột ngột xuất hiện giữa một đám học sinh mặc đồng phục mùa hè mát mẻ. Đặc biệt người đi giữa có dáng người cao thẳng, ngũ quan tinh xảo, vô cùng tuấn mỹ trẻ trung, ở giữa một đám lão trung niên lại càng là hạc trong bầy gà, càng thu hút sự chú ý.
"Bùi tổng cảm thấy có hứng thú với bóng rổ à ?"
Phó hiệu trưởng ưỡn bụng bia thấy người đi giữa mắt nhìn ra sân bóng, cười tủm tỉm mở miệng hỏi.
Bùi Yến Chu dừng một chút, ánh mắt đảo qua thiếu niên dương quang tỏa nắng, trên người chỉ mặc đơn giản quần áo bóng rổ bên kia, rồi thu hồi tầm mắt.
Bùi Yến Chu không nói chuyện, phó hiệu trưởng tự biên tự diễn nói: "Người trẻ tuổi bây giờ giỏi thật đấy, cú tung bóng vừa rồi đúng là rất đẹp mắt!"
Đoàn người vốn dĩ phải đi qua con đường này, lúc này thấy sân bóng rổ bên kia đông người nên tùy ý liếc một cái, đúng lúc chứng kiến cú tung bóng tuyệt vời hoàn mỹ kia.
Phó hiệu trưởng thở dài nói đùa: "Chúng ta già cả rồi, không phục cũng không được!"
Bùi Yến Chu bỗng nhiên ngước mắt, yên lặng nhìn ông.
Phó hiệu trưởng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên vỗ vỗ trán, cười mắng: "Nhìn đầu óc tôi này!"
"Bùi tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn như vậy, tôi suýt nữa đã quên tuổi của Bùi tổng!"
Vị này là tổng tài đại danh đỉnh đỉnh của tập đoàn Bùi thị, tuy cách làm việc lão làng quyết đoán, trên thực tế chỉ mới 28, cũng không lớn hơn nhóm sinh viên kia nhiều lắm.
"Không có." Bùi Yến Chu nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt thiếu niên dưới ánh mặt trời trắng nõn như sứ, thiếu niên tùy ý hất hất đầu, mái tóc hỗn loạn dán vào khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Cậu vén áo bóng rổ lên đơn giản lau mồ hôi, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn mơ hồ thấy vài múi cơ bụng, tuổi trẻ thân thể tuy nhìn gầy yếu, nhưng lại tràn ngập tinh thần phấn chấn bồng bột.
Bùi Yến Chu nghĩ đến cậu vừa mới nhảy lên ném rổ, trong nháy mắt thân thể ở trên không trung giãn ra hình thành đường cong ——
Mềm dẻo lại xinh đẹp.
Như đêm hôm đó.
Hắn kéo khóe môi: "Đúng là tuổi trẻ."
Phó hiệu trưởng cười đồng tình, đoàn người vẫn chưa xong việc, xoay người rời đi.
Lúc này trên sân bóng rổ, người khiến cả sân một phen há hốc mồm sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Bạn cùng phòng vây quanh đang vui vẻ hoan hô, thấy người cậu lảo đảo về trước muốn ngã, nếu không phải Cao Tường Vũ nhanh tay lẹ mắt, chỉ sợ cậu ngã đập mặt xuống đất.
"Làm sao vậy, làm sao vậy?"
Bạn cùng phòng 413 chạy tới, lo lắng nhìn cậu: "Có phải bên kia dùng thủ đoạn bẩn gì với cậu không? Lão tam?"
Lâm Ngộ An xoa đầu, chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu, hô hấp đều không tự giác mà có chút dồn dập.
"Lão tam? Tam nhi?"
Lâm Ngộ An lắc đầu, trước ánh mắt quan tâm của bạn cùng phòng, miễn cưỡng cười: "Không sao đâu." Cậu hít sâu một hơi: "Tớ cũng không biết sao lại thế này, gần đây hay có cảm giác choáng váng như này."
"Có phải tuột huyết áp không?" Triệu Thừa Phi lo lắng hỏi, Mạc Văn Kỳ lạnh mặt đưa qua một chai nước có ga chuyên dùng cho dân thể thao.
"Chắc không phải." Bờ mi hẹp dài của Lâm Ngộ An nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tinh xảo càng thêm yếu ớt: "Tớ ăn sáng rồi."
Cậu trước giờ không bị tuột huyết áp, cũng không thể bây giờ đột nhiên bị.
Cao Tường Vũ thấp giọng hỏi: "Không sao thật à?"
Lâm Ngộ An cười xán lạn: "Được rồi, không sao thật mà, chắc chỉ đột nhiên bị vậy thôi, lát sẽ khoẻ ngay í mà."
Triệu Thừa Phi nghe vậy lúc này mới thả lỏng, đưa mắt nhìn tứ phía: "Được rồi, sáng nay chúng ta không có việc gì làm, đi về thôi."
Cao Tường Vũ gật đầu, mặt không tỏ vẻ gì nhưng lại cẩn thận đem Lâm Ngộ An kẹp ở giữa.
Lâm Ngộ An trong lòng bật cười, đang định nói gì, khoé mắt vô ý lướt qua trên sân, cách đó không xa có một thân ảnh tây trang phẳng phiu, cả người nháy mắt ngẩn ra.
"Tam nhi?"
Lâm Ngộ An lấy lại tinh thần, quay đầu chạm phải ánh mắt quan tâm của bạn cùng phòng, cậu miễn cưỡng cười: "Không có gì, lúc nãy hình như nhìn thấy người quen."
Mạc Văn Kỳ híp mắt nhìn về phía cách đó không xa, thình lình hỏi: "Cậu nói Bùi Yến Chu?"
Lâm Ngộ An trong lòng run lên, trên mặt giả vờ bình tĩnh: "Bùi Yến Chu?"
Mạc Văn Kỳ ừ một tiếng: "Tổng tài tập đoàn Bùi thị, nghe nói hôm nay tới trường khảo sát, lập hội quỹ gì đó, lãnh đạo trường đang tiếp họ."
Lâm Ngộ An: "Hình như có nghe nói qua."
Triệu Thừa Phi hít một hơi: "Kẻ có tiền đó!"
Hắn khoác tay lên vai Cao Tường Vũ, thở dài: "Con trai à, ba khi nào mới có thể có tiền như anh ta đây?"
Cao Tường Vũ một phen đẩy hắn ra: "Nằm mơ là có! Mày kiếp này có 1% xuất thân giống người ta là đủ rồi!"
Triệu Thừa Phi cười há há: "1% cũng được đó!" Tốt xấu gì cũng có trên trăm triệu :))!
Cao Tường Vũ mắng hắn một tràng, đám người cười nháo đi xa, không ai chú ý tới sắc mặt Lâm Ngộ An có chút mất tự nhiên.
Chờ trở lại phòng ngủ, mở điều hòa, lúc này mới thật sự một lần nữa về tới nhân gian.
Một đám như ông già nằm liệt trên ghế, như ba con cá mặn ướp chục ký muối động cũng lười động. Triệu Thừa Phi đạp ghế Cao Tường Vũ, nheo nhéo giọng hỏi: "Ba ba, chúng ta giữa trưa ăn cái gì nò?"
Cao Tường Vũ lạnh mặt mắng: "Lăn, tao không có đứa con nào bất hiếu như mày."
Triệu Thừa Phi lại đá Mạc Văn Kỳ: "Ba..."
"Mày Im." Mạc Văn Kỳ liếc hắn trắng mắt: "Đừng làm tao ghê tởm."
Triệu Thừa Phi bĩu môi, cuối cùng lại nhìn về phía Lâm Ngộ An: "Ba..."
Lâm Ngộ An nhìn cái tên vì miếng cơm manh áo mà ai cũng nhận là ba cho được, hơi mỉm cười: "Con ngoan."
Triệu Thừa Phi mắt sáng lên.
Lâm Ngộ An lại nói: "Ba ba hiện tại không muốn ăn, con phải học cách tự lực cánh sinh, ngoan."
Triệu Thừa Phi đột nhiên nhảy dựng lên, giả vờ hoảng loạn bóp lấy cổ cậu, hung tợn nói: "Được lắm Lâm Ngộ An, cậu học hư!"
Lâm Ngộ An trợn trắng mắt, lười nhác nói: "A, tớ muốn chết lắm rồi."
Triệu Thừa Phi bất lực.
Cả đám lại nằm liệt một lát, lúc này Cao Tường Vũ mới có sức xem Lâm Ngộ An: "Tam nhi, không muốn ăn gì thật à?"
Lâm Ngộ An lắc đầu, sắc mặt còn có chút mệt mỏi: "Thật." Cậu chầm chậm đứng lên lục lọi tủ quần áo: "Bây giờ không có hứng ăn, tớ đi tắm rửa cái, lát nữa muốn ngủ xíu."
Lâm Ngộ An không nói dối, cậu không chỉ không muốn ăn, thậm chí ngửi thấy mùi thôi đã buồn nôn.
Tình trạng này kéo dài liên tục hai ngày nay, Lâm Ngộ An ngay từ đầu chỉ cảm thấy vừa khai giảng tâm sinh lý chưa kịp thích ứng, trời lại quá nóng, hai ngày trước ăn cơm đều phải ép bản thân nuốt xuống. Nhưng hôm nay tình trạng rõ ràng nặng hơn, thiếu chút nữa ngất xỉu trên sân bóng, cậu nghĩ nếu không được chắc tối phải tới bệnh viện khám.
"Okela." Cao Tường Vũ đứng dậy, một tay xách Triệu Thừa Phi một tay xách Mạc Văn Kỳ: "Đi thôi."
Triệu Thừa Phi kinh hãi: "Làm gì vậy, mày..."
"Ăn cơm." Y đánh gãy Triệu Thừa Phi: "Đừng hy vọng tao bao mày, hoặc là mày bị đói bay màu."
Triệu Thừa Phi kêu rên: "Cao Tường Vũ, mày cái đồ không có lương tâm, tao coi như nhìn lầm mày ——" ·
Lâm Ngộ An tắm xong, nằm trên giường mơ mơ hồ hồ ngủ mất, cuối cùng lại mơ mơ màng màng mở mắt, là bị đói tỉnh.
Cậu không muốn xuống giường, nhưng bụng kêu gào đói khát quá mức rõ ràng.
Mấy đứa kia ăn xong sớm đã trở về phòng, lúc này đang ở trên giường thở phì phò, ngáy o o ngủ như chết. Đang hè nắng nóng, lại là một đám Beta, không cần để ý gì nhiều. Lâm Ngộ An ngửi mùi trong phòng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không hiểu sao lại cảm giác có muốn nôn.
Kỳ lạ, gần đây sao mình lại mẫn cảm như vậy, trước kia cũng không như vậy.
Cậu cau mày, nhẹ nhàng xuống giường.
Cậu không muốn ăn cơm trong căn tin nên đành xuống máy bán hàng tự động dưới lầu mua cái bánh mì gặm đỡ.
Gặm xong bánh mì, Lâm Ngộ An vô thức ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc, cảm giác lành lạnh làm cậu tỉnh táo lại, cậu bị điều hòa phun khí lạnh đến muốn đông cứng.
Lâm Ngộ An ngẩng đầu xem xét, không thể tưởng tượng.
24 độ, không thấp.
Liên hệ bệnh trạng lại với nhau, Lâm Ngộ An không khỏi hoài nghi bản thân có phải thật sự mắc bệnh nan y rồi không?
Cậu dùng đầu óc đang không mấy tỉnh táo của mình nghĩ, chờ buổi chiều trời mát chút rồi đi bệnh viện khám thử.
Nghĩ nghĩ, mí mắt ngày càng nặng nề, Lâm Ngộ An ngáp một cái.
Ăn uống no đủ... Lại mệt nhọc.
Cậu chậm rãi về phòng, bò lên giường, trùm chăn kín mít, lại ngủ.
Lần nữa tỉnh lại, bên ngoài ký túc xá đã phủ lên một tầng cam hồng, Lâm Ngộ An cầm di động coi giờ, sắp 6 giờ, bệnh viện sắp tan tầm.
Cậu ngáp một cái, nhanh nhẹn mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trên xe bus trường, vài phút sau đã tới bệnh viện.
Cũng may vừa kịp lúc bác sĩ chuẩn bị tan tầm. Lâm Ngộ An lớn lên rất đẹp, cười rộ lên mơ hồ nhìn thấy hai má lúm đồng tiền, nhờ vậy sắc mặt bác sĩ mới không quá mức khó coi.
"Không thoải mái ở đâu?" Bác sĩ hỏi.
Lâm Ngộ An hồi tưởng: "Sợ mùi, nôn mửa, say xe, không muốn ăn uống..."
Bác sĩ nhìn thông tin của cậu, Beta.
Cô lạch cạch đánh mấy chữ, lấy đơn thuốc đưa cho cậu: "Chắc là bị cảm nắng, uống thuốc là ổn, chú ý đừng phơi nắng ở bên ngoài nhiều quá."
Cô chú ý tới cánh tay bị phơi nắng đến mức có chút phiếm hồng của cậu, Lâm Ngộ An cười ngọt nói: "Cảm ơn bác sĩ."
Chờ mua thuốc xong, cũng sắp 6 giờ rưỡi. Lâm Ngộ An xách túi thuốc đi ra khỏi bệnh viện, đang cúi đầu ước chừng số thuốc trong túi, đầu bỗng nhiên đụng phải vật cứng.
Lâm Ngộ An còn chưa phản ứng kịp, người trước mặt đã vội vàng nắm lấy tay cậu:
"An An!"
Lâm Ngộ An giương mắt nhìn, vừa thấy là ai sắc mặt lập tức lạnh lẽo.
Tưởng Văn Húc thâm tình nhìn cậu: "An An, em không biết anh rất lo cho em, em ——"
"Cút." Lâm Ngộ An rút ra tay, lạnh lùng mở miệng.
Tưởng Văn Húc sửng sốt, ngay sau đó lại cười nói: "An An, em đừng tức giận được không, cả kỳ nghỉ hè em đều không nghe điện thoại, em đừng tùy hứng ——"
Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngộ An âm trầm: "Anh mẹ nó nghe không hiểu tiếng người hả?"
Nụ cười trên mặt Tưởng Văn Húc có chút không giữ được, gã kéo khoé miệng: "An An, em như vậy không có được đâu. Em nói chia tay thì chia tay? Ngay cả lý do cũng không nói cho anh biết? Em sẽ không như vậy đâu đúng không? Em cũng không thể coi anh là chó, kêu thì tới, đuổi thì đi được ——"
"Đừng" Lâm Ngộ An lạnh giọng đánh gãy: "Anh đừng có vũ nhục bọn nó."
Tưởng Văn Húc sắc mặt lập tức biến hóa, gã còn muốn nói gì đó, Lâm Ngộ An đã giơ điện thoại lên: "Anh đúng là đồ không biết xấu hổ, sao, anh với tên Omega kia còn muốn thể diện không?"
Trong video tràn ngập âm thanh ồn ào không rõ, mơ hồ có thể thấy rõ hai người đang ôm hôn nhau say đắm. Sắc mặt Tưởng Văn Húc trong lúc nhất thời cực kỳ khó coi.
Tưởng Văn Húc: "An An... Đây, Đây đều là hiểu lầm, anh có thể giải thích! Anh, anh uống nhiều quá, này không phải ý của anh..."
"Anh nín." Lâm Ngộ An lạnh mặt, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy dưới tình huống này trông càng lạnh thấu xương: "Muốn gặp cậu ta chắc không dễ ha. Nếu tôi đem video này thả ra, anh nói xem người ta có tức giận đến mức đạp anh ra bã không, hửm?"
Tưởng Văn Húc sắc mặt khó coi, ánh mắt gã nhiều lần biến hóa, âm u nhìn Lâm Ngộ An.
"Cút." Lâm Ngộ An nói: "Trong vòng 5 giây, cút khỏi mắt tôi càng xa càng tốt, nếu không cái video này lập tức sẽ phát trên diễn đàn trường."
Tưởng Văn Húc mặt xanh mét, nhìn khuôn mặt Lâm Ngộ An lạnh như băng sương, đột nhiên trong lòng trở nên điên cuồng, vươn tay muốn cướp điện thoại.
"Tôi khuyên anh ——"
Lâm Ngộ An lời còn chưa dứt, đã thấy tay Tưởng Văn Húc bị một bàn tay to khác gắt gao siết chặt, ngay sau đó, âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai:
"Kêu mày cút, nghe không hiểu à?"
Tưởng Văn Húc nỗ lực tránh thoát đôi tay kia, sắc mặt chợt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ào ào. Gã cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là nhịn không được xin tha:
"Mày... Mày buông tay, tao cút, tao cút là được chứ gì!"
Người đàn ông dùng sức, Tưởng Văn Húc suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, gã hung tợn nhìn Lâm Ngộ An, há mồm muốn nói ——
Người đàn ông: "Còn ba giây."
Tưởng Văn Húc mặt trở nên vô cùng vặn vẹo, không dám ở lại đây nữa, trong vòng ba giây vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi tầm mắt Lâm Ngộ An.
Lúc này bệnh viện đã đóng cửa, người đi đường xung quanh cũng không nhiều.
"Không sao chứ?"
Thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên, hô hấp của người đàn ông mơ hồ phả vào cổ. Lâm Ngộ An nhớ tới đêm hoang đường ngày hôm đó, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top