703.Cô vợ nhỏ đóng vai ác không hợp (5)
Vào ban đêm Hoa Vụ "giúp" Lê Ân Ninh thiết kế bản kế hoạch "Con đường gả vào hào môn", ngày hôm sau dậy hơi muộn.
Thế nhưng cũng không có ai gọi cô, lúc cô xuống lầu, trong phòng khách chỉ có Lam Quan Nguyệt trang điểm cẩn thận kia.
Hoa Vụ đói bụng, muốn đi kiếm gì đó ăn.
Lam Quan Nguyệt buông ly cà phê trong tay "bang" một cái:"Bây giờ nhìn thấy tôi cũng không biết chào hỏi gì!"
Hoa Vụ xoay người, giọng điệu lễ phép: "Chào mợ buổi sáng."
Lam Quan Nguyệt: "..."
Lam Quan Nguyệt vốn định tìm cái cớ dạy dỗ cô vài câu, nhưng cô "hiểu chuyện" thế kia, bà ta cũng không tiện nói gì, liền im lặng.
Hoa Vụ vẫn lễ phép: "Con có thể đi ăn sáng chưa?"
"Tuổi còn trẻ mà dậy trễ như thế, chẳng ra làm sao cả!" Cuối cùng Lam Quan Nguyệt cũng tìm được một cái cớ.
Hoa Vụ thở dài, tỏ vẻ phiền muộn nói: "Chính là vì nhiệm vụ cậu giao tìm cách làm Doãn Bắc yêu con, khiến cho con trằn trọc suy nghĩ cả đêm không ngủ được, nên mới dậy trễ. Phải chi mợ chia sẻ cho con chút bí quyết hay ho, vậy con đâu cần ngủ trễ mà dậy trễ như vậy."
Lam Quan Nguyệt: "..."
Ý con bé này là mình không giúp đỡ nó, còn không biết xấu hổ trách nó dậy trễ?
Lam Quan Nguyệt nén giận, vì nghĩ đến chuyện quan trọng, mới đem ngọn lửa này nuốt về. Bà ta chán ghét xua tay, ý bảo cô mau đi đi.
Hoa Vụ vừa ngồi xuống chỗ bàn ăn, dì Tuệ còn chưa kịp đem bữa sáng lê, Tô Huyền liền ngồi xuống chỗ đối diện cô.
Tô Huyền cũng không nhìn cô, trong tay cầm một cái máy tính, dường như đang xem cái gì đó.
Hoa Vụ: "..." Hiếm thấy nha.
"Đại thiếu gia." Dì Tuệ nhìn thấy Tô Huyền cũng sửng sốt, "Bữa sáng cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Vậy cậu chờ một lát."
Dì Tuệ đặt bữa sáng của Hoa Vụ xuống, lại vội vàng quay vào bếp.
Hoa Vụ uống hai ngụm sữa bò, lại nhìn Tô Huyền hai lần.
Diện mạo Tô Huyền cũng không giống Tô Nham cho lắm, chắc là giống mẹ anh ta, lúc anh ta không nói gì, khiến người khác có cảm giác ưu nhã tự phụ.
Tô Huyền xem xong thứ đang xem, gập máy tính lại, ngước nhìn về phía cô, "Cô nhìn cái gì?"
"Anh không vội sao?" Người thường ngày bận rộn như thần long thấy đầu không thấy đuôi này, sao hôm nay rảnh rỗi ở trong căn nhà anh ta không thích mà ăn sáng chứ!
"Vội hay không cũng không cần cô quan tâm." Lời nói của Tô Huyền mang theo gai nhọn, không thèm cho cô chút mặt mũi nào.
Hoa Vụ cười cười không để ý, tự mình ăn bữa sáng.
Nhưng Tô Huyền lại giống như không định kết thúc cuộc trò chuyện, ngược lại chủ động hỏi: "Cô suy nghĩ thế nào rồi?"
"Suy nghĩ cái gì?" Hoa Vụ hàm hồ hỏi lại, sau đó giống như nhớ ra: "Chuyện từ hôn ấy hả?"
Tô Huyền không đáp, nhưng ý tứ rõ ràng chính là chuyện đó.
"Đại ca, chuyện này tôi không làm chủ được." Hoa Vụ buông tay, "Tôi chỉ là một đứa con nuôi đáng thương ở nhờ Tô gia nha."
"Chỉ cần cô đồng ý, tôi có thể giúp cô." Tô Huyền cũng không muốn Tô Nham tạo được quan hệ với Doãn gia kia. Cho nên hiện tại có thể khiến cô từ bỏ ý định này là tốt nhất.
"Ừm..." Hoa Vụ lại vùi đầu ăn một chút,như đang tự cân nhắc.
Tô Huyền cũng không tiếp tục, vì dì Tuệ đã đem bữa sáng của anh ta lên. Vì Tô Huyền nói sao cũng được, nên dì Tuệ chuẩn bị cho anh ta một phần giống Hoa Vụ.
Hai người yên lặng ăn bữa sáng, không khí trong phòng ăn cổ quái không tả được.
Đến khi Hoa Vụ ăn sáng xong, cô lau lau miệng, "Từ hôn cũng không phải không được, dù sao tôi cũng không muốn gả qua đó cho lắm."
Tô Huyền nhướng mày, anh ta còn tưởng cô cũng muốn gả qua đó. Dù sao Doãn gia thật sự không tệ, rời Tô gia, qua Doãn gia cũng gọi một tiếng thiếu phu nhân, so với Tô gia thì tốt hơn nhiều.
"Rồi sao?" Tô Huyền giục cô nói tiếp.
"Nhưng mà..." Cô gái đảo đảo con ngươi, giảo hoạt cười: "Trước tiên anh giúp tôi làm chút chuyện mới được"
Người công cụ miễn phí, không dùng thì phí, hehe!
"Chuyện gì?"
Hoa Vụ nhìn quanh bốn phía, "Anh muốn nói ở đây thật sao?"
...
Tô Huyền cùng Hoa Vụ cùng rời phòng ăn, chuẩn bị ra cửa. Đi ngang phòng khách, Hoa Vụ nhìn qua Lam Quan Nguyệt đang nói nói cái gì đó với một người, cô nhìn kỹ lại, đột nhiên mặc kệ Tô Huyền, đi thẳng vào phòng khách.
"Được, chuyện này cứ làm như vậy..."
Lời nói Lam Quan Nguyệt chưa xong, thấy Hoa Vụ đi tới, bà ta lập tức ngậm miệng, trừng mắt nhìn cô.
Mà người đứng trong phòng khách, thấy Hoa Vụ, lập tức nhích qua một bên, bày ra bộ dáng "đừng ai để ý đến tôi".
Hoa Vụ nở nụ cười, muốn ngoan ngoãn bao nhiêu liền có bấy nhiêu,thanh âm còn có chút ngọt: "Mợ ạ"
"..." Lam Quan Nguyệt hoài nghi nhìn cô, "Chuyện gì?" Bộ dáng con bé này... sao lại kỳ quái như thế?
Hoa Vụ giơ tay chỉ vào thanh niên đang bày bộ dáng "đừng quan tâm tôi" kia, "Con muốn mượn anh ta một đoạn thời gian."
Chưa đợi Lam Quan Nguyệt nói gì, Hoa Vụ đã đưa ra một lý do: "Không phải con đang nghĩ cách để Doãn Bắc yêu con sao? Việc con muốn làm rất nhiều, cần có người giúp con làm việc, con cảm thấy anh ta dễ sai bảo...khụ khụ...là năng lực nghiệp vụ khá tốt."
Hoa Vụ ho nhẹ hai tiếng, che giấu việc mình vừa lỡ miệng kia.
Thận Niên quay đầu trừng mắt nhìn Hoa Vụ, anh ta có thù gì với cô, sao còn không chịu buông tha cho anh ta nữa!
Lam Quan Nguyệt dường như không định cho mượn người, nhưng vì chuyện quan trọng: "Để mợ sắp xếp cho con người khác..."
"Mợ ơi, con với anh ta có quen biết, những người khác con có quen đâu, còn phải làm quen lại, chậm trễ nhiều việc."
"..."
Giọng điệu Hoa Vụ chân thành: "Mợ cùng cậu đối với con có ân nuôi dưỡng, con chỉ là muốn sớm báo đáp ân tình của hai người nha."
"..."
Lam Quan Nguyệt nhìn nhìn Thận Niên, suy nghĩ vài giây, cuối cùng gật đầu: "Vậy để Thận Niên tạm thời theo con."
Để Thận Niên trông chừng cô cũng được.
Thận Niên: "!!"
Không muốn nha!!
Thận Niên theo bản năng nhìn về phía hành lang ngoài phòng khách. Hoa Vụ nhìn theo tầm mắt anh ta, thấy Tô Huyền đứng đó, lộ nửa người.
Thận Niên nhìn một giây liền thu hồi tầm mắt, nhưng vẫn bắt gặp ánh mắt Hoa Vụ. Anh ta rất bình tĩnh nở một nụ cười, sau đó cúi đầu xuống. Hoa Vụ cũng vờ không nhìn thấy.
Đột nhiên có thêm một người công cụ, Hoa Vụ mặt mày hớn hở nói với Thận Niên: "Tuy không phải tôi trả lương cho anh, nhưng về sau tôi sẽ đối tốt với anh nha."
Thận Niên: "..."
Cảm ơn, tôi cũng không muốn cho lắm.
Thế là Hoa Vụ trực tiếp dẫn Thận Niên rời đi. Thận Niên rõ ràng không vui, nhưng đạo đức nghề nghiệp còn đó, giữ nụ cười đối mặt vị chủ nhân tạm thời này.
Tô Huyền còn đang chờ bên ngoài phòng khách. Lúc hai bên gặp nhau, Thận Niên để Hoa Vụ đi trước, bản thân bày ra một bộ mặt đau khổ thảm thương với Tô Huyền.
"Anh cùng đại ca của tôi mắt đi mày lại cái gì thế?"
Thận Niên giật mình, lông tơ cả người đều dựng đứng.
Hoa Vụ cũng không có quay đầu, nhưng bên cạnh cô có đồ trang trí bằng kính, cô nhìn trong đó mà thấy.
"!!!"
Ở bên cạnh Lam Quan Nguyệt lâu rồi, anh ta cũng sắp bị chỉ số thông minh của Lam Quan Nguyệt đồng hóa!
Con bé này sao lại nhạy bén quá vậy.
"Chanh tiểu thư nói đùa rồi, tôi không mắt đi mày lại với đại thiếu gia." Giọng Thận Niên còn bình tĩnh: "Tôi chỉ là chào hỏi đại thiếu gia một chút,"
"Ồ."
Hoa Vụ cũng không tiếp tục tra hỏi, lại đi tiếp về phía trước.
Thận Niên: "..."
Tô Huyền coi như chưa có gì, lấy điện thoại ra nhắn tin. Thận Niên lập tức nhận được tin nhắn từ Tô Huyền
<Tạm thời theo cô ấy>
Thận Niên: "..."
(Hết chương)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top