699. Cô vợ nhỏ đóng vai ác không hợp (1)
"Đang yên đang lành sao lại từ hôn?"
"Tôi thấy là nó không biết kiềm chế... Trước đây Tử Tử còn nói thấy nó cùng đàn ông khác lôi lôi kéo kéo bên ngoài."
"Nếu nó không làm gì, sao Doãn gia lại từ hôn chứ?"
Tiếng nói ầm ĩ bén nhọn như dao của người phụ nữ, như cắt vào da người nghe, vô cùng chói tai.
Có giọng người đàn ông thấp giọng cắt ngang: "Bà đừng nói bậy."
"Tôi nói bậy? Tử Tử đã chụp được ảnh, còn nói tôi nói bậy? Tự ông xem..."
"Được rồi, chờ nó tỉnh lại rồi nói sau, ra ngoài trước đi."
"Sao hả, còn sợ nó nghe thấy? Nó dám làm, còn sợ chúng ta nói hả? Chính nó dám làm những chuyện này..."
Âm thanh dần đi xa, tiếp đó là tiếng đóng cửa.
Lúc này Hoa Vụ mới mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là trần nhà màu trắng, trong mũi toàn là mùi nước sát trùng. Đáng mừng ở chỗ, đây là nhân gian bình thường. Nhìn qua còn rất xa hoa. Cô muốn chống người ngồi dậy, còn chưa dùng sức đã chịu một cơn đau xuyên tim từ cánh tay. Lúc này cô mới phát hiện cánh tay đang được quấn băng gạc.
"..."
Đãi ngộ thường xuyên của nữ chính.jpg
...
Phó bảng này chủ yếu là cốt truyện tình yêu máu chó kiểu "truy thê hỏa táng tràng".
Nữ chính tên Ninh Chanh*, là trẻ mồ côi, được người nhận nuôi từ nhỏ, nhưng không bao lâu sau thì cha mẹ nuôi qua đời, cô ấy được anh trai của mẹ nuôi là Tô Nham đưa về nhà. Ninh Chanh tự biết mình ở nhờ nhà Tô Nham, cũng không dám đòi hỏi gì, cố gắng làm tốt mọi việc. Cô ấy cố gắng đọc sách, rảnh rỗi thì đi làm thêm để dành tiền, hy vọng đến một ngày có thể rời khỏi Tô gia.
Nhưng trong lúc cô ấy còn chưa có đủ tiền, Tô gia đã định cho cô ấy một mối hôn sự. Bọn họ không thèm để ý đến ý kiến của cô, đợi đến khi cô ấy biết, mọi chuyện đã được quyết định xong xuôi.
Đối tượng đính hôn của cô ấy là nam chính. Nam chính đương nhiên không muốn đính hôn, hơn nữa trong lòng anh ta còn có một bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng, cá nhân thấy giữ nguyên có vẻ văn vở hơn), ngay lần đầu gặp mắt đã cảnh cáo Ninh Chanh đừng vọng tưởng thứ không nên vọng tưởng. Ban đầu Ninh Chanh cũng không để ý đến nam chính, cô ấy chỉ là không có cách nào chống lại an bài của Tô gia, bị ép làm vị hôn thê của anh ta.
Hai người từ nhìn nhau không vừa mắt, dần dần có một ít tình cảm nảy sinh. Còn chưa kịp đợi chút tình cảm kia nảy mầm, bạch nguyệt quang của nam chính đã xuất hiện, chính thức mở ra cốt truyện chính là ngược văn.
Cốt truyện mang tiếng "truy thê hỏa táng tràng", nhưng thực tế 90% là ngược nữ chính, xong rồi 5% ngược nam chính, kết thúc là 5% ngọt ngào.
Người vốn là bạch nguyệt quang của nam chính, Lê Ân Ninh, bị người xuyên sách nhập vào. Lê Ân Ninh ban đầu chỉ xem nam chính như tấm ván qua cầu, tiếp cận anh ta vì mục đích riêng, kết cục sau này rất thê thảm. Hiện tại sau khi bị người xuyên sách, trước hết sửa chữa thái độ, thành tâm thành ý đối xử với nam chính.
Nam chính rất nhanh liền mâu thuẫn với nữ chính, vì thế liền có việc từ hôn xảy ra. Nguyên nhân là mấy hôm trước, nữ chính cảm thấy không thoải mái, vốn định tìm nam chính, lại ngoài ý muốn nhìn thấy nam chính ở bên Lê Ân Ninh. Cô ấy vốn định rời đi, nào ngờ Lê Ân Ninh chờ lúc nam chính rời đi, đột nhiên tới trước mặt cô ấy. Cô ta dùng thái độ kiêu ngạo thể hiện, cho dù hiện tại cô đính hôn với nam chính, nhưng người nam chính thích cũng chỉ có cô ta, bảo cô biết điều thì chủ động từ hôn đi.
Nữ chính lúc này chưa thích nam chính bao nhiêu, nghe lời này cũng không có phản ứng lớn, chỉ nói với Lê Ân Ninh rằng cô ấy không có cách quyết định giải trừ hôn ước hay không. Nữ chính nói thật, Tô gia kia không nhả ra, cô ấy làm gì có biện pháp giải trừ hôn ước?
Nhưng trong mắt Lê Ân Ninh, lời nói này là đang khiêu khích cô ta. Lê Ân Ninh tính toán thời gian nam chính quay lại, cùng nữ chính diễn ra cốt truyện hiểu lầm kinh điển nhất. Nữ chính bị nam chính đẩy ngã, kết quả là gãy tay, ngất xỉu tại chỗ. Sau đó xảy ra chuyện gì, nữ chính cũng chẳng biết. Dựa theo tình huống hiện tại, là nam chính đề ra việc giải trừ hôn sự với Tô gia.
<Một, giải quyết người xuyên qua Lê Ân Ninh>
<Hai, hoàn thành chấp niệm được tự do của nữ chính>
Hoa Vụ: "..."
Nữ chính này tuy rằng chỉ có một tâm nguyện, nhưng tâm nguyện này lại rất mơ hồ, có quỷ mới biết rốt cuộc cô ấy muốn dạng tự do nào.
Hoa Vụ dùng tay không bị thương đưa lên che trán, lòng đầy u sầu. Hiện tại nam chính đã đưa việc giải trừ hôn ước với Tô gia, Tô gia dĩ nhiên không chịu, cuối cùng nhờ Doãn gia ra mặt, chuyện này bị ép xuống.
Cô ấy chắn đường của Lê Ân Ninh, tự nhiên sẽ bị nhắm trúng. Nam chính cũng không đứng về phía cô, khỏi nói cũng biết cô ấy đã chịu biết bao nhiêu khổ sở trong khoảng thời gian kia. Dưới sự khuyến khích của Lê Ân Ninh, thân là nam chính tổng tài bá đạo đang yêu, vì muốn Tô gia rút cái hôn ước này, nam chính liền ra tay đối phó Tô gia. Cuối cùng ép Tô gia không thể không rút lui.
Nhưng mà Tô gia đâu dễ buông tha cô ấy, ép ra chút giá trị cuối cùng, bắt cô ấy gả cho một người đàn ông trung niên.
Kết cục của nữ chính đương nhiên không dễ chịu gì.
...
Hoa Vụ nằm trên giường, nhìn trần nhà mà chết lặng, thầm trách công ty đưa cô đến đây trễ quá. Nếu đến lúc cô chưa bị thương, bây giờ ai mới là người nằm ở đây còn chưa biết.
Tức ghê!
"Chanh tiểu thư, con tỉnh rồi à."
Cửa phòng bệnh được người đẩy ra, một người phụ nữ có khuôn mặt có vẻ hiền lành tiến tới, có chút quan tâm hỏi:
"Con cảm thấy thế nào rồi, cánh tay còn đau không?"
Đây là dì Tuệ, người làm của Tô gia, ngày thường chắc là thấy nguyên chủ sống nhờ Tô gia có vẻ đáng thương, đối với cô có vài phần quan tâm.
"Dì Tuệ, con không đau."
"Nếu con đau thì hãy nói, chỗ này là bệnh viện." Dì Tuệ vẫn lo lắng, "Dì Tuệ gọi bác sĩ cho con nhé."
"Không đau ạ"
"Không đau thì tốt, dì đem canh xương hầm cho con, mau ngồi dậy uống một chút đi". Dì Tuệ đem bình giữ ấm trong tay mở ra, hiện ra canh xương hầm màu trắng đã hầm kỹ.
Hoa Vụ cũng không khách khí, cô thật sự có chút đói rồi.
Dì Tuệ ngồi một bên, nhịn không được liền trấn an cô: "Con cũng đừng suy nghĩ nhiều, dưỡng thương cho tốt, đừng khiến để lại di chứng."
Hiển nhiên bà cũng đã nghe việc Doãn gia từ hôn. Hoa Vụ chuyên tâm uống canh, tùy tiện đáp lời. Dì Tuệ còn tưởng cảm xúc của cô chưa ổn, cũng không dám nói tiếp. Dì Tuệ chờ cô uống canh xong, ngồi một lúc thì rời đi. Sau đó cũng không có ai tới, đến tận buổi tối dì Tuệ lại đến đưa cơm.
"Tiên sinh với phu nhân có chút việc bận, cho nên chắc không đến thăm con..." Dì Tuệ cố ý giải thích một câu.
Hoa Vụ không có vấn đề gì. Kể cả là nguyên chủ chắc cũng không trông chờ gì. Tô Nham cùng vợ ông ta không bạc đãi cô ấy về mặt vật chất, nhưng những mặt khác thực sự không tốt lắm, cứ như đang nuôi con mèo con chó gì đó. Cô ấy cũng không phải con ruột nhà họ Tô, cho nên nguyên chủ trước giờ cũng không hy vọng gì xa vời, cô ấy hiểu rõ thân phận của mình.
...
Ngày hôm sau Tô Nham đến một chuyến, thấy tinh thần cô không tệ, cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi vấn đề chính:
"Con cùng Doãn Bắc làm sao vậy? Sao đột nhiên hắn muốn từ hôn?" Tô Nham nhăn mặt nhìn mặt cô: "Không phải cậu đã nói với con là phải ở cùng hắn cho tử tế à?"
Vì chuyện này mà cả ngày hôm qua ông ta ngủ không ngon.
"Anh ta có người trong lòng rồi." Hoa Vụ cũng không phải nữ chính, cảm thấy Tô Nham không phải cha mình, chẳng dám nói gì. Cô trực tiếp chỉ vào cánh tay mình mà cáo trạng: "Anh ta chính là vì người trong lòng mà làm con thành cái bộ dạng này nè."
(Hết chương)
*Bản convert để tên nữ chính là Ninh Chanh, nghe qua hơi lạ nhưng tạm thời chưa tìm được tên nào khác hợp lý hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top