Chương 4

Tề Niệm bước những bước nhỏ, đi bên cạnh Chử Dung Thời, đôi mắt nai của cậu lúc nào cũng cẩn thận liếc nhìn bên cạnh khuôn mặt của đối phương.

Đối phương có đôi mắt phượng vô cùng hoàn mỹ, đuôi mắt nhỏ nhẵn nhụi, hơi hướng lên phía trên, đôi mắt như vậy khi không có cảm xúc, thì sẽ lộ ra vẻ lạnh lùng vô tình, mang theo sự xa cách khiến người khác không dám tiếp cận.

Tề Niệm cắn môi, đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm mở lời: "Anh, em... "

Nói đến nửa chừng, đôi mắt lạnh lùng kia nhìn sang, đầu óc Tề Niệm lại trống rỗng, lời muốn nói kẹt ở cổ họng, qua nửa ngày cũng không thốt ra được.

May mắn là Chử Dung Thời chỉ nhìn cậu một cái, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác: "Muốn đến trường học à?"

Đôi mắt như nai con đẹp lóe sáng, cậu vội vàng gật đầu: "Dạ... muốn đi."

Chử Dung Thời không nói thêm gì, chỉ để lại một câu: "Đi theo tôi."

Tề Niệm lập tức bước nhanh theo kịp, cậu nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ hơn cả người mẫu của đối phương, bỗng nhiên cảm thấy anh trai mình có lẽ thật sự không nghiêm khắc như mình tưởng.

Hơn nữa, vừa rồi anh ấy thật sự quá giỏ luôn, chỉ nói vài câu thôi đã làm cho bà Hàn kiêu ngạo kia câm nín.

Nếu là cậu, cậu sẽ không thể nào nói ra những lời đó được.

Cậu cảm thấy rất vui, lại có chút hoang mang, cậu thật sự có thể có một người anh trai như vậy sao?

Tề Niệm im lặng đi theo sau Chử Dung Thời, cùng ngồi vào hàng ghế sau.

Tề Niệm lén nhìn Chử Dung Thời ngồi bên cạnh, hơi lo lắng không biết mình có nên tìm chủ đề gì đó để nói chuyện không, nhưng cậu không biết nên nói gì cả...

May mắn thay Chử Dung Thời có vẻ rất bận rộn, không đợi Tề Niệm kịp băn khoăn, cậu đã thấy anh đang bận rộn trả lời tin nhắn.

Có vẻ như không cần tìm chủ đề để nói chuyện nữa, Tề Niệm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Không biết Lữ Trạch giờ ra sao rồi nhỉ?

Dù không quen biết đối phương, nhưng không biết thì thôi, đã biết rằng đối phương đã gặp phải chuyện gì rồi, Tề Niệm vẫn muốn đi xem thử, không biết mình có thể giúp gì không.

...

Trên sân thượng của ký túc xá nam sinh trong trường học, thường có rất nhiều học sinh đến đây phơi chăn phơi quần áo, vì vậy cửa dẫn lên sân thượng không bị khóa, có thể trực tiếp đi lên.

Bây giờ vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè, trường học vẫn còn rất nhiều học sinh chưa rời đi, vì thế, khi thấy có người đứng trên sân thượng, học sinh dưới lầu lập tức chú ý.

Lữ Trạch với vẻ mặt tê dại đứng ở mép sân thượng, cúi đầu nhìn xuống, cậu ấy chưa bao giờ biết rằng tầng sáu lại cao đến thế, cao như một vực sâu không đáy.

Như nhận ra rằng nếu rơi xuống sẽ nát bấy, trên khuôn mặt tê dại của cậu ấy cuối cùng cũng lộ ra một tia sợ hãi, hơi lùi lại phía sau một chút.

Lần này không giống như bất kỳ quyết định nào trước đây, cậu ấy vẫn không thể quyết tâm, cậu ấy hy vọng có người nào đó đến và có thể kéo mình một cái.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân ồn ào, trong ánh mắt trống rỗng của Lữ Trạch hiện lên một tia hy vọng, cậu ấy quay đầu nhìn về phía người đến, có người quản lý ký túc xá, còn có những học sinh cậu ấy quen biết lẫn không quen biết.

Người quản lý ký túc xá thấy vậy sợ đến tái mặt, bà cố gắng an ủi Lữ Trạch, bảo cậu ấy đừng nghĩ quẩn: "Cháu trai à, không có gì là không thể vượt qua cả, cháu... Cháu nghe bác nói này, mau xuống đi... xuống đi..., cháu gặp phải chuyện gì khó chịu sao, cháu nói với bác..."

Khuôn mặt tê dại của Lữ Trạch lộ ra vẻ đau khổ, đây là lời an ủi duy nhất mà cậu ấy nhận được sau bao lâu, mắt cậu ấy đỏ hoe, nước mắt đọng lại, phát ra tiếng kêu đau khổ: "Họ đều không tin, cháu không có lấy đồ của họ, cháu không có lấy... tại sao lại không tin cháu? Phải chăng nếu cháu nhảy xuống, thì họ mới tin?"

Đúng lúc này, một vài nam sinh thì thầm.

"Chậc, đã trộm thì trộm đi, còn làm cái trò này nữa."

"Nếu có gan thì nhảy đi..."

"Mày nghĩ cậu ta thật sự dám nhảy à? Chỉ là đe dọa chúng ta thôi."

Lữ Trạch đột nhiên hét lớn: "Được, vậy tôi sẽ nhảy cho các người xem!"

Bác quản lý ký túc xá: "Cháu à, bình tĩnh một chút!"

Nhưng Lữ Trạch như không nghe thấy lời bà, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tất cả mọi người đều không tin tôi, tại sao không ai tin tôi..."

Cậu ấy nhìn vào vực sâu trước mặt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nhảy xuống, nhảy xuống rồi họ sẽ tin, đúng, chỉ cần nhảy xuống là được, mọi thứ sẽ yên tĩnh, những lời chế giễu, sỉ nhục sẽ biến mất...

Lữ Trạch như muốn giải thoát, nhắm mắt lại, ngay khi cậu ấy sắp bước chân ra, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Lữ Trạch! Đừng nhảy!"

Lữ Trạch như được kéo trở lại hiện thực, bất ngờ mở mắt, nhìn về phía sau.

Cậu ấy thấy giáo viên dạy thêm tóc rối bù, đầu đầy mồ hôi, trong ký ức của cậu ấy, giáo viên dạy thêm luôn là người rất chỉn chu, chưa bao giờ xuất hiện lôi thôi như vậy, Lữ Trạch suy nghĩ mơ hồ.

Cậu ấy thấp giọng nói: "Cô Trương... đừng ngăn em nữa, không có ý nghĩa gì đâu."

Cô Trương thở ra một hơi, lòng đầy phẫn nộ, cô tức giận với Hàn Kiệt, tại sao lại vu oan cho bạn học như vậy, cô biết hoàn cảnh gia đình của Lữ Trạch, cậu ấy là học sinh nghèo, nhờ vào nỗ lực của bản thân mà thi đậu vào Đại học Bắc Kinh.

Bình thường cậu ấy phải đi làm thêm bên ngoài để kiếm tin đóng học phí cho mình, ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, cậu ấy vẫn có thể nhận được học bổng, có thể thấy đây là một học sinh xuất sắc như thế nào!

Trong ký ức của cô, Lữ Trạch chưa bao giờ thể hiện bất kỳ tâm trạng tự ti nào, nhưng chỉ vài ngày không gặp, lại bị hành hạ thành ra như vậy.

Cô Trương suy nghĩ mãi, không kìm được mà rơi lệ, nghẹn ngào nói: "Lữ Trạch, em còn cả một tương lai tươi sáng ở phía trước, nghe lời cô, em hãy xuống đây trước đi."

Lữ Trạch nhìn cô Trương, lớp trang điểm tinh xảo bị nước mắt làm lem nhem, trong chốc lát cảm thấy hơi xúc động, cậu ấy ngồi xuống mép tòa nhà cao chót vót giữa tiếng hô hoán của mọi người xung quanh.

Không hiểu sao, vực sâu vừa rồi khiến cậu ấy sợ hãi giờ dường như không còn đáng sợ nữa, có lẽ vì cậu ấy biết rằng nơi đó sớm muộn gì cũng là nơi mình thuộc về.

Nhưng đối diện với cô Trương, cậu ấy bỗng nhiên còn muốn nói thêm điều gì đó nữa.

Lữ Trạch dùng hai tay chống đỡ cơ thể phía sau, nhìn về phía ánh nắng chói chang ở xa, bất chợt nở nụ cười, cậu ấy nói to: "Cô biết không? Trước đây em chưa bao giờ cảm thấy nghèo là một cái tội."

Lữ Trạch nói tiếp: "Em sinh ra đã đứng ở một điểm xuất phát khác với họ, nhưng em vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể thay đổi tất cả, họ nói nghèo đói chính là ngu dốt, nhưng em muốn chứng minh cho họ thấy, em chẳng hề thua kém họ điều gì, ngu dốt chính là định kiến của họ."

Lữ Trạch nói đến đây, ánh mắt thoáng sáng lên, giọng nói trở nên như một thiếu niên đầy khí thế: "Em cuối cùng cũng làm được, em thi đậu vào Đại học Kinh, nhưng mọi thứ hoàn toàn không giống như em tưởng tượng..."

"Nỗ lực của em dường như không thể thay đổi điều gì..." Vẻ mặt Lữ Trạch trở nên mông lung: "Chỉ vài ngày trước, em bỗng nhiên cảm thấy, nghèo khó như là một nguồn gốc của tội lỗi, họ nói vì em nghèo, lý do duy nhất đó đã khiến họ tin rằng em sẽ trộm đồ, dù em có giải thích thế nào đi chăng nữa, em ước gì có thể mổ bụng mình ra cho họ xem, em rốt cuộc đã ăn bao nhiêu bát phở..."

"Cô tin em!" Cô Trương đã khóc không thành tiếng: "Cô tin tưởng em mà, mau xuống đây, cô biết em không làm những việc đó."

Lữ Trạch có hơi ngạc nhiên nhìn về phía cô Trương, sau đó cậu ấy lại cười: "Cô ơi, cảm ơn cô đã tin tưởng em, để em biết rằng, ít nhất vẫn còn người tin em."

"Nhưng, không có ích gì cả." Lữ Trạch thì thầm: "Em không có cách nào..."

Lữ Trạch cúi đầu, nhìn xuống phía dưới tòa nhà cao, đã có lính cứu hỏa đến, trải tấm đệm khí cứu sinh ở dưới, cậu ấy chớp mắt: "Không còn thời gian nữa."

"Đừng!"

"Hãy bình tĩnh lại, đừng nhảy!"

"Lữ Trạch!"

"Tớ có cách chứng minh!" Tiếng nói từ xa vọng lại.

Lữ Trạch bất ngờ quay người, nhìn về phía sau, một thiếu niên có mái tóc tóc xoăn, không biết là vì nóng hay vì vội vàng, mà khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu ấy.

Lữ Trạch lắc đầu: "Cậu là ai? Cậu đang lừa tớ à."

Tề Niệm vội vàng nói: "Không! Tớ không lừa cậu! Tớ biết, là Hàn Kiệt... hãm hại cậu trộm đồ."

Lữ Trạch nghe lời cậu nói xong, ánh sáng trong mắt lại lóe lên: "Thật sao? Cậu đưa cậu ta đến đây, để cậu ta giải thích cho mọi người nghe đi!"

Tề Niệm nhíu mày, cậu cảm thấy hy vọng Hàn Kiệt đến đây giải thích một cách ngoan ngoãn là không quá khả quan.

Thấy cậu im lặng, ánh sáng trong mắt Lữ Trạch dần dần tắt đi, đúng lúc này, Tề Niệm vội vàng nói: "Có một người có thể chứng minh, Lâm Hàm, cậu ta... cậu ta là bạn của Hàn Kiệt, cậu ta biết kế hoạch của Hàn Kiệt."

Cô Trương nhìn chung quanh: "Lâm Hàm vừa rồi còn ở đây, cô sẽ đi tìm ngay!"

Lữ Trạch: "Được! Để cậu ta đến đây, để cậu ta nói cho mọi người biết, em không trộm đồ, em không phải kẻ trộm!"

Tề Niệm thấy Lữ Trạch bình tĩnh lại, từ từ thở ra một hơi, đôi chân có chút mềm nhũn, không biết là vì chạy đến đây hay vì lý do gì khác.

Có lẽ là vì vừa nói quá nhiều trước mặt nhiều người, vừa rồi quá vội vàng không cảm nhận được, giờ đây mới nhận ra mình có hơi căng thẳng.

Cậu lảo đảo một chút, trợ lý bên cạnh Chử Dung Thời định vươn tay đỡ, không ngờ một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay Tề Niệm.

Trợ lý ngạc nhiên nhìn về phía Chử Dung Thời, người kia vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chỉ là chú ý đến ánh mắt của anh, đối phương lườm cậu ta một cái, trợ lý lập tức ngoan ngoãn thu ánh mắt về.

Bây giờ ai cũng không dám kích động Lữ Trạch, hiện trường trở nên yên tĩnh.

Chẳng mấy chốc, vài lính cứu hỏa dẫn theo một nam sinh với vẻ mặt hoảng loạn đến, Lữ Trạch nhìn thấy từ xa, lập tức lớn tiếng: "Lâm Hàm!"

Lâm Hàm nhìn thấy nhiều người như vậy, sắc mặt đầy lo lắng, biết mình không thể trốn tránh, cậu ta vừa đến xem, phát hiện Lữ Trạch muốn nhảy lầu mà giật mình, dù sao cậu ta cũng biết sự thật.

Vậy nên cậu ta đã chạy trốn...

Bây giờ dưới ánh mắt áp đặt, cậu ta cúi đầu, thành thật nói: "Là Hàn Kiệt đã đặt chiếc đồng hồ vào tủ của cậu... Tôi đã khuyên cậu ta rồi! Nhưng cậu ta không nghe, nói muốn dạy cậu một bài học, vì... vì cậu ta thích Trần Vũ Hân..."

"Tôi có bản ghi âm cuộc trò chuyện ở đây, tôi thực sự đã khuyên cậu ta!"

Trần Vũ Hân là hoa khôi của khoa họ, trước đây luôn có cảm tình với Lữ Trạch.

Lữ Trạch nghe xong, lập tức chạy từ mép tòa nhà cao đến, nắm lấy cổ áo Lâm Hàm hỏi, hai người nhanh chóng được dẫn xuống lầu.

Giờ phút này Tề Niệm hoàn toàn thả lỏng, giờ mới chú ý đến có người nắm lấy cánh tay mình, cậu gần như dựa hết trọng lượng vào tay người kia.

Tề Niệm quay đầu, đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Chử Dung Thời.

Tề Niệm mở to mắt: "! ! !"

Khi cậu phản ứng lại, Chử Dung Thời đã rút tay về: "Đi thôi, xuống lầu."

Tề Niệm nhìn về phía sân thượng đã không còn ai, vội vàng gật đầu, theo sát bước chân người kia.

Nhưng không biết có phải là ảo giác của mình không, lần này Chử Dung Thời có vẻ thả bước đi chậm hơn một chút rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top