Chương 32: "Giao thừa"

Editor: Tờ Tờ

-------------

Vừa nhận được tin nhắn của Cố Phong, Nhạc Hiểu Dao liền gọi điện thoại cho Hạ Lê, hỏi cô có muốn đi xem pháo hoa hay không.

Hạ Lê ở đầu bên kia điện thoại được cha mẹ đồng ý, vui vẻ nói: “Chúng ta xem ở đâu thế? Chờ tớ một chút, tớ phải gội đầu đã, nhanh lắm!”

“Không vội, Hoắc Minh cũng định gội đầu.” Nhạc Hiểu Dao cười, “Đợi chút để tớ gửi địa chỉ cho cậu, cứ từ từ.”

Trước khi cúp điện thoại, Nhạc Hiểu Dao nghe thấy được cha mẹ Hạ Lê đang dặn dò Hạ Lê phải chơi thật vui vẻ, quý trọng thời gian thư giãn hiếm hoi của năm lớp 12.

Suất diễn của cha mẹ Hạ Lê trong nguyên tác rất ít, bọn họ luôn đứng sau Hạ Lê vô điều kiện, mang chút tác dụng của công cụ người.

Hiện tại, cách điện thoại nghe được giọng nói, hình tượng bọn họ bỗng nhiên trở nên sinh động hơn nhiều.

Từ tình yêu thương của cha mẹ, Hạ Lê được sống trong đơn thuần, dễ dàng rơi vào bẫy rập dịu dàng của Mộ Thích Trần; cũng bởi cha mẹ tin tưởng, khiến Hạ Lê dù ở trong thống khổ cũng có thể đứng lên một lần nữa, có dũng khí đối mặt với cuộc sống này.

Trong cốt truyện tương lai, khi Hạ Lê cùng Mộ Thích Trần lặp lại lôi kéo, cha mẹ Hạ Lê bỗng xuất hiện ngoài ý muốn, cốt truyện máu chó liền trở thành nam chính theo đuổi nữ chính.

Cố Phong, Tô Nghệ Cẩn, cha mẹ Hạ Lê, những thế thân trông giống Hạ Lê…… Vô số vai phụ nhỏ bé dưới câu chuyện máu chó của nam nữ chính mà trở lại một cách vội vàng, là trợ công, là vai ác, là công cụ người hễ nhớ thì đem ra dùng một chút.

Nhạc Hiểu Dao không biết vận mệnh nữ chính biến động sẽ mang đến biết bao thay đổi cho những vai phụ đó, nhưng là một quần chúng dừng lại trong thế giới này quãng thời gian ngắn ngủi, y thấy được rất nhiều thứ không có trong tiểu thuyết.

Dì bán trứng gà rót bánh ở cổng trường học, bác bảo vệ luôn đứng thẳng tắp, âm thầm dõi theo từng thầy trò, bọn họ đều có ba bữa cơm mỗi ngày của riêng mình.

Dù nam nữ chính có tiếp tục tương ái tương sát bao nhiêu, vẫn là từ đây không còn lui tới, mỗi cái vai phụ quan trọng hoặc không quan trọng, người qua đường, phông nền, đều sẽ tiếp tục cuộc đời của riêng họ.

Nhạc Hiểu Dao không phải chúa cứu thế của thế giới này, kết cục của tiểu thuyết cũng sẽ không thể khiến toàn bộ thế giới chôn cùng.

Y làm những việc bản thân có thể làm, dư lại cứ giao cho Hạ Lê lựa chọn đi.

*

Tựa như màn sương trong đêm, những bông tuyết khẽ bay lên, rất nhanh thôi, mặt đất đã phủ đầy một tầng trắng phau.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mẹ Khúc và Khúc Ca, Nhạc Hiểu Dao nhanh như chớp vụt ra cửa, lên xe Hoắc gia.

Đi được nửa đường, Nhạc Hiểu Dao nhận được điện thoại của Cố Phong: “Đến chỗ nào rồi? Người sắp rời đi rồi đấy!”

“Nhanh nhanh, này không phải do kẹt xe sao, lập tức đến liền đây.”

Không để Nhạc Hiểu Dao nhiều lời, Cố Phong giống như mắng một câu gì đó rồi cúp điện thoại.

Nhạc Hiểu Dao và Hoắc Minh đến sớm hơn Hạ Lê, quảng trường vào đêm giao thừa cũng đã kín người, khu đỗ xe gần đấy đã sớm chật ních. Tài xế Hoắc gia đành phải thả hai người ở trước cửa Awakening, lái xe rời đi, chờ bọn họ xem xong pháo hoa lại qua đây đón.

Nhạc Hiểu Dao kéo mũ áo lông vũ trùm lên đầu, hai tay giấu trong túi áo, tại chỗ khẽ nhún nhảy.

Hoắc Minh đi mua hai ly chocolate nóng, đưa cho Nhạc Hiểu Dao một ly: “Chờ Hạ Lê tới rồi mua thêm, để lâu dễ lạnh.”

Nhạc Hiểu Dao gật đầu.

Người trên quảng trường quá nhiều, nên Khúc Tiểu Khê không thể hiện thân, Hoắc Minh bèn dẫn bé ma vào một cửa hàng đang mở điều hòa.

Mùa đông khắc nghiệt, bé ma vẫn mặc một bộ áo ngắn tay quần đùi, Hoắc Minh đi học đều hận không thể mang thêm một bộ quần áo để cho Khúc Tiểu Khê mặc vào.

Trong chốc lát Cố Phong lại gọi điện thoại tới lần nữa, nói cậu ta mới vừa thấy Mộ Thích Trần định rời đi, dưới tình thế cấp bách liền cầm cốc cố tình va vào, đổ cả cốc nước chanh vào người ta.

Hiện tại Mộ Thích Trần đang ở phía sau thay quần áo, tay Bass dàn nhạc bọn họ đang hỗ trợ kéo dài thời gian, phỏng chừng cũng kéo không được vài phút.

“Tôi đang ở cửa, Hạ Lê cũng sẽ đến ngay thôi.” Nhạc Hiểu Dao vừa dứt câu, lập tức nhìn thấy Hạ Lê bước xuống từ chiếc taxi, y giơ tay lên vẫy vẫy, Hạ Lê liền tắt điện thoại mới mở lên, rồi chạy tới.

Thời tiết lạnh, Hạ Lê mang theo mấy miếng giữ ấm cầm tay, cô nhét hai cái vào trong túi Nhạc Hiểu Dao, lại đưa cho Hoắc Minh hai cái, hỏi: “Pháo hoa 0 giờ mới bắn, chúng ta đến chợ đêm xem trước được không?”

Điện thoại bên kia vừa nghe thấy giọng Hạ Lê liền an tĩnh, Nhạc Hiểu Dao cười nói: “Còn có thêm người nữa.”

Y đối điện thoại nói: “Nghe được không, thiếu mỗi cậu nữa thôi đấy, nhanh lên nhé.”

“Đệt.” Cố Phong mắng câu, “Mày không nói sớm, muốn mang tao cùng…… Còn may là hôm nay đã cắt tóc.”

Treo điện thoại Cố Phong xong, Nhạc Hiểu Dao nhìn ra xa, hướng từ tiệm trà sữa vừa lúc có thể nhìn rõ Awakening, không sợ bỏ lỡ Mộ Thích Trần, y dẫn Hạ Lê đi trước mua trà sữa.

Thật vừa vặn, khi ba người mua xong trà sữa trở về chỗ cửa Awakening, vừa lúc gặp phải Mộ Thích Trần từ bên trong ra.

Mộ Thích Trần bị Cố Phong làm bẩn lẫn áo khoác và áo sơmi, tay Bass cho hắn một cái áo sơmi mới, vì kéo dài thời gian, còn dứt khoát tặng kèm một kiện áo khoác.

Mộ Thích Trần liền dùng áo khoác ấy, khoác cho mỹ nữ đang ăn mặc phong cách thời trang phang thời tiết bên cạnh.

Mỹ nữ dựa vào người Mộ Thích Trần, cánh tay Mộ Thích Trần ôm lấy eo mỹ nữ ấy, tư thế thực thân mật.

Đây là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, Hạ Lê sững sờ ngay tại chỗ, khóe miệng đang cười chậm rãi cứng đờ.

Rốt cuộc cũng là người trưởng thành, dù bị học sinh đụng phải cảnh đang ôm người ở cửa quán bar, cũng không xấu hổ đến mức buông tay ra.

Nhưng thật ra Hạ Lê, theo bản năng chào hỏi trước: “Thầy Mộ……”

Mỹ nữ bên cạnh Mộ Thích Trần liền ngửa đầu nhìn Mộ Thích Trần, lại quan sát Hạ Lê mang nét trẻ con chưa thoát, đầu óc phản ứng thực mau. Cô nàng cười nói: “Thầy Mộ, đây là học sinh của anh sao? Không định giới thiệu một chút ư?”

Loại thời điểm này mà cố chối đẩy nói là bạn bè hoặc em gái đều quá mức cố tình, Mộ Thích Trần dứt khoát làm theo ý của mỹ nữ, cười nói: “Đúng vậy, cả ba em này đều là học sinh của anh.”

Hắn tự nhiên buông mỹ nữ ra, giới thiệu với ba người trước mắt: “Đây chính là bạn gái của thầy, cũng tức là sư nương của các em.”

Kỳ thật mỹ nữ này mới biết được nghề nghiệp của Mộ Thích Trần là giáo viên, nhưng cô nàng lại cười không lộ chút sơ hở nào: “Xin chào các bạn học nha.”

Nhạc Hiểu Dao nói tiếp: “Chào sư nương ạ.”

Mộ Thích Trần hỏi bọn hắn muốn đi đâu chơi, biết bọn họ là tới xem pháo hoa, dặn dò bọn họ chú ý an toàn, buổi tối về nhà sớm một chút.

Mỹ nữ ôm lấy cánh tay Mộ Thích Trần, rồi xua xua tay với ba người: “Chúng ta đi trước nhé! Các em đã mua trà sữa rồi thì để thầy Mộ lần sau mời các em nha, tuyệt đối đừng khách sáo với thầy ấy!”

Mộ Thích Trần phối hợp gật đầu, hắn quét mắt thấy Hạ Lê đang tươi cười miễn cưỡng, muốn nói gì đó, lại cảm thấy hôm nay thật sự không khéo, vừa vặn đụng phải, vậy trước cứ để như vậy đi.

Đi chưa được mấy bước, mỹ nữ khẽ buông lời bỡn cợt, rõ ràng nhìn ra tâm ý của cô gái nhỏ, lại cố tình giả ngây giả ngô: “Thầy Mộ à, em gái nhỏ kia thích thầy đúng chứ?”

Mộ Thích Trần lắc đầu bật cười: “Em ấy vẫn còn là học sinh.”

“Cho nên, anh đang đợi em ấy tốt nghiệp à?” Mỹ nữ hỏi, “Anh cũng có hảo cảm với em ấy nhỉ?”

Mộ Thích Trần duỗi tay ôm vai mỹ nữ, ý tứ là không muốn nói tiếp đề tài này.

Quan hệ chưa thân thiết đến thế, Mộ Thích Trần cũng không muốn nói, mỹ nữ này còn chưa tính là bạn gái của hắn.

Chuyển qua góc đường, Mộ Thích Trần dùng dư quang nhìn đến thiếu nữ còn đang đứng ở cửa Awakening.

Hắn đối với Hạ Lê là có hảo cảm, phân hảo cảm này nói nhiều thì nhiều mà nói ít thì ít.

Mộ Thích Trần cũng không cố tình xây dựng bầu không khí ái muội, hết thảy quan tâm săn sóc đều gãi đúng chỗ ngứa, dư lại chính là thuận thế mà làm.

Đối với hảo cảm của Hạ Lê, còn không đến mức khiến hắn phải đánh vỡ thế cân bằng này.

Sau đêm nay, Hạ Lê còn có thể thích hắn hay không, đối với Mộ Thích Trần tới nói, đều không sao cả.

……

Hai người thân mật khăng khít biến mất trong đám người, lưu lại ba người đều biết, Mộ Thích Trần đã đính hôn, mỹ nữ đi theo hắn bên người, không phải vị hôn thê của hắn.

Hạ Lê muốn cười, nhưng khóe môi cong lên lại chẳng thể hiện ra được chút vui vẻ nào, cô nói: “Trông tớ có phải rất nực cười hay không.”

Nhạc Hiểu Dao lắc đầu, đưa cho Hạ Lê một tờ khăn giấy.

Hạ Lê tiếp nhận, muốn nói “Không có việc gì đâu”, nhưng thanh âm bỗng nghẹn ở trong cổ họng, bị tiếng khóc nức nở chặn lấy.

Cô đành phải tiếp tục cười, cười vô cùng khó coi, dứt khoát xoay người, xua tay ý bảo Nhạc Hiểu Dao đi trước mặc kệ cô.

Một tờ giấy không kịp lau hết dòng nước mắt cuồn cuộn đang không ngừng trào ra, liền dùng mu bàn tay lau, khi mu bàn tay bị cọ ướt, Hạ Lê bèn chôn mặt vào lòng bàn tay, ngồi xổm ở ven đường.

Chờ Hạ Lê cùng đi xem pháo hoa, Cố Phong ở Awakening đã thấy hết thảy, sao có thể không đoán được Hạ Lê thích Mộ Thích Trần.

Không phải tôn kính, là thích.

Cố Phong đẩy cửa ra tới chất vấn Nhạc Hiểu Dao: “Sao mày không đi an ủi cậu ấy hả!”

“Hạ Lê muốn được an tĩnh trong chốc lát.” Nhạc Hiểu Dao nhìn đến kiểu tóc mới của tiểu Cố tổng, đẹp đến kinh người.

Y từ trong túi móc ra khăn giấy, đưa cho Cố Phong: “Nếu không thì cậu đi đi.”

Cố Phong liền đẩy Nhạc Hiểu Dao hai cái, đẩy mãi vẫn bất động.

Tầm mắt lạnh lùng của Hoắc Minh liền quét lại đây, Cố Phong không rõ nguyên do mà trừng lại, cậu ta rút khăn giấy trong tay Nhạc Hiểu Dao ra: “Không đi thì tao đi!”

Cố Phong sải bước hùng hổ đi tới, chờ lúc đi đến bên cạnh Hạ Lê, lại lắp bắp dừng lại.

Tiếng khóc của thiếu nữ tan trong đêm tuyết, Cố Phong ở trong lòng mắng Mộ Thích Trần từ đầu tới đuôi.

Cậu ta tiến lên hai bước, ngồi xổm bên cạnh Hạ Lê, chắn gió, nhỏ giọng nói: “…… Đừng, đừng khóc.”

Hạ Lê tưởng [ Khúc Tiểu Khê ] lại đây, kết quả lại nghe được một giọng nói xa lạ.

Cô ngẩng đầu, nước mắt vẫn chảy mà nhìn Cố Phong.

Cố Phong luống cuống tay chân rồi rút ra một tờ khăn giấy, dưới tình thế cấp bách nên quên mất phải đưa giấy cho Hạ Lê, mà trực tiếp duỗi tay lau đi nước mắt đang chảy xuống từ đôi mắt luôn ánh lên ý cười kia.

Hạ Lê khóc càng nhiều hơn, vừa khóc vừa cong mắt nói: “Tớ nhớ rõ cậu…… Cậu ở lớp 12-10, ở mục nhảy cao của đại hội thể thao, té ngã.”

“Cậu còn nhớ rõ tớ ư……” Mặt Cố Phong đỏ bừng, khăn giấy trong tay bị Hạ Lê lấy đi, liền nhanh chóng rút ra một tờ nữa.

Hạ Lê cười nói: “Tớ nhớ rõ mà…… Ô ô ô, cậu rất lợi hại…… Nếu không té ngã, có thể lấy được hạng ba…… Ô…… Hạng hai thì không được, đó là của lớp chúng tớ……”

Cố Phong không biết nên an ủi Hạ Lê thế nào, Hạ Lê giống như cũng không cần an ủi, cậu ta chỉ có thể lấy khăn giấy, đối với vừa khóc vừa cười Hạ Lê chân tay luống cuống, lại dở khóc dở cười.

Tới gần 0 giờ, trên quảng trường bắt đầu có người bắn pháo hoa rải rác, ánh sáng lướt qua bầu trời đêm, nở rộ ra sắc thái lộng lẫy.

Hạ Lê ngửa đầu nhìn tia sáng lướt qua trong giây lát, giữa thanh âm ồn ào náo nhiệt của phố đường lẫn tiếng người cùng tiếng xe, nhẹ nhàng nói với bản thân: “…… Ba năm nay, rốt cuộc bản thân thích gì vậy nhỉ.”

“Là do người ấy không xứng để cậu thích.” Hạ Lê đang ngắm pháo hoa, còn Cố Phong thì đang ngắm cô.

Cậu ta khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên má Hạ Lê, dùng ngữ khí chắc chắn nói cho Hạ Lê: “Cậu rất tốt, cực kì tốt, cậu xứng đáng gặp được người tốt hơn, cũng nhất định sẽ gặp được người tốt nhất.”

Hạ Lê thu hồi tầm mắt nhìn về phía Cố Phong: “Thật vậy chăng?”

“Thật sự.” Cố Phong chỉ kém giơ tay thề, “Cậu là cô gái tốt nhất tớ từng gặp, học giỏi, tính cách tốt, còn rất thiện lương, mỗi lần nhìn cậu cười, tâm tình của tớ cũng theo đó mà trở nên tốt hơn.”

Thấy Hạ Lê nín khóc mỉm cười, Cố Phong vừa lên đầu, không đàng hoàng nói: “Hầy, ai chẳng có lúc mắt mù chứ, là do họ Mộ kia diễn quá giỏi, cậu sớm nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, mới có thể kịp thời ngăn tổn hại.”

Nói xong, Cố Phong chợt nhận ra bản thân đã lỡ miệng, liền giống như chú chó to mà gục đầu xuống: “…… Tớ nói bừa đấy.”

Hạ Lê hít hít mũi, lắc đầu cười: “Cậu nói rất đúng mà, kịp thời ngăn tổn hại.”

“Có thể đỡ tớ một phen được không?” Hạ Lê vẫn chưa nín hẳn, cô lau khô mặt, ngượng ngùng nói, “Chân tớ vì ngồi xổm lâu nên tê rần rồi.”

Cố Phong đỡ Hạ Lê đứng lên, nghe được Hạ Lê nói: “Tớ thật sự ngốc quá trời, còn vì loại chuyện này mà rối rắm.”

Theo tiếng pháo hoa nở rộ, Hạ Lê hô lớn: “Tớ phải học tập thật tốt!”

Trên bầu trời pháo hoa càng ngày càng nhiều, Hạ Lê tiếp tục kêu: “Tớ muốn thi được một trường đại học thật tốt!”

“Tớ cũng sẽ không thích người ấy nữa!”

Tiếng chuông 0 giờ vang lên một khắc, vô số pháo hoa đồng thời nở rộ, cửa hàng bên đường mở ca khúc không biết tên, gió to cuốn lấy bông tuyết, bay nhảy rực rỡ, phảng phất như đang chúc mừng một năm mới đã đến.

Trong tiếng hoan hô liên miên không dứt, Hạ Lê ngửa đầu hỏi thiếu niên trước mắt: “Bạn học! Tớ còn không biết cậu tên gì!”

Cố Phong thực mau lấy lại sĩ khí, trong mắt lại tràn ngập bóng dáng rực rỡ của Hạ Lê, tâm như nổi trống.

Cậu ta cúi người ở bên tai Hạ Lê nói: “Tớ tên Cố Phong.”

“Hạ Lê, tớ có thể ôm cậu một chút được chứ?”

Hạ Lê nghiêng nghiêng đầu, bị không khí náo nhiệt cảm nhiễm, chủ động ôm lấy Cố Phong.

Cách quần áo mùa đông dày nặng, đây là một cái ôm cực kì nhẹ, tay Cố Phong hợp lại ở phía sau Hạ Lê không dám lộn xộn.

Lại một vòng pháo hoa nở rộ, cậu ta lớn tiếng nói: “Hạ Lê! Cố lên! Cậu nhất định có thể thi được một trường đại học tốt!”

Hạ Lê đáp lại cậu ta: “Được!”

……

Khi thời gian còn đang đếm ngược, tất cả khách ở Awakening đều bừng lên, chờ xem pháo hoa.

Nhạc Hiểu Dao và Hoắc Minh bị tách ra bởi đám người.

Tiếng chuông 0 giờ vang lên, Nhạc Hiểu Dao ngửa đầu nhìn pháo hoa đang điểm xuyết trong màn đêm, nhớ tới khi còn nhỏ tích cóp tiền để mua pháo sáng cho em gái.

Không biết thời gian bên kia đã trôi qua mấy tháng, Nhạc Hiểu Dao đối với bầu trời đầy pháo hoa nói: “Bé ơi, năm mới vui vẻ nhé.”

Tiếng hoan hô không dứt, Nhạc Hiểu Dao cũng gửi lời chúc phúc đến hệ thống mới của mình: “Năm mới vui vẻ nha 088.”

Lần này 088 cho đáp lại: “Cảm ơn, cũng chúc ngài Nhạc năm mới vui vẻ.”

Không đợi Nhạc Hiểu Dao nói thêm lời nào khác, 088 lại lần nữa thần ẩn.

……

Hoắc Minh đứng vị trí cách chỗ Hạ Lê và Cố Phong không quá xa.

Hắn nắm tay Khúc Tiểu Khê, rồi nhét vào trong túi áo lông vũ, hai người cùng nhau nắm lấy miếng giữ nhiệt cầm tay mà Hạ Lê tặng.

Khi tiếng chuông 0 giờ vang lên, Khúc Tiểu Khê liền xuất hiện trong tầm mắt Hoắc Minh.

“Sẽ không bị người khác nhìn thấy chứ?” Hoắc Minh liền nhíu mày khi trông thấy quần áo trên người Khúc Tiểu Khê, chỉ có thể nghiêng người, giúp bé ma chắn chút gió.

“Sẽ không.” Khúc Tiểu Khê gần đây lại nắm giữ kỹ năng mới, cậu ngửa đầu nhìn pháo hoa, cong cong đôi mắt, nói, “Hiện tại chỉ có mình cậu có thể nhìn thấy tớ mà thôi.”

Hoắc Minh liếc nhìn người bên cạnh, bỗng nhiên nói: “Tớ cũng sẽ học tập thật chăm chỉ, thi vào một trường đại học tốt.”

Đối mặt với khốc ca lúc nào cũng bốc lên ý chí thắng thua, Khúc Tiểu Khê đã có thể ứng đối dễ dàng, cậu đưa tay vỗ nhẹ túi Hoắc Minh, làm như vỗ tay: “Ừm, Hoắc ca siêu lợi hại.”

Hoắc Minh bóp nhẹ miếng giữ ấm trong tay, lại buông miếng giữ ấm ra, áp nó vào tay hai người, khẽ khoanh lại bàn tay Khúc Tiểu Khê, hắn nói: “Chờ cậu trở lại thân thể của mình, tớ có lời muốn nói với cậu.”

Khúc Tiểu Khê liền rời mắt khỏi bầu trời phủ đầy pháo hoa trong chốc lát: “Sao thế?”

Hoắc Minh nắm lấy tay nhóc ngốc, ngửa đầu xem pháo hoa, khàn giọng nói:

“Bí mật.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top