Chương 26: "Nguyên tác"
Editor: Tờ Tờ
--------------
Đại hội đạo giáo kết thúc, các đạo sĩ được an bài đi tham quan, du ngoạn khu vực bản địa. Tiểu đạo sĩ chờ mãi, mãi mới chờ được đến khi hoạt động du ngoạn kết thúc, rồi nóng lòng thúc giục sư phụ về hoa thanh điện.
Lão nhân gia bị thúc giục đến độ bỏ lỡ cơ hội thưởng thức đêm tiệc cuối xa hoa, đành lên một chuyến bay, suốt đêm trở về thành phố S.
Sáng sớm ngày thứ hai, lão đạo sĩ bị tiểu đạo sĩ kéo xuống núi, cầm cái bánh cùng quả trứng gà, dưới làn sương mù, lượn lờ bên quầy ăn bữa sáng, quan sát cổng lớn của trung học Đức Dục.
Bảo vệ liên tục hướng ánh mắt về phía bàn có một già một trẻ đều mặc đạo bào, muốn đuổi người đi, lại cảm thấy nhỡ tiểu đạo sĩ chỉ là có phần ngưỡng mộ cảnh tượng học sinh đi học thì sao?
Cùng sư phụ đến cổng trường bày tỏ vài câu hâm mộ cũng không vi phạm quy định.
Bảo vệ đĩnh đĩnh ngực, định bày ra bộ mặt tốt nhất của trung học Đức Dục.
Nhưng mà tiểu đạo sĩ vất vả học xong chín năm giáo dục bắt buộc, đã không muốn tiếp tục học nữa, cũng không nghĩ lại về với thân phận học sinh.
Ánh mắt tiểu đạo sĩ tuần tra kĩ trên từng học sinh của trung học Đức Dục, khi sư phụ cậu mở miệng khuyên cậu nên đọc sách thêm hai năm nữa, thì cổ tay áo lão đạo sĩ bỗng bị kéo chặt: “Sư phụ sư phụ! Chính là người kia!”
Hai vị đạo sĩ trốn ra đằng sau xe bán bữa sáng, rồi ló ra hai cái đầu nhìn chằm chằm [ Khúc Tiểu Khê ] đang xuống xe.
Từ lúc xuống xe đến khi đi vào cổng trường, trước sau không vượt quá hai mươi giây. Lão đạo sĩ liền vuốt râu, bước ra từ phía sau xe bán đồ ăn, trầm ngâm nói: “Không có gì bất ổn cả.”
“Ôi, cả sư phụ cũng không nhìn ra vấn đề gì sao ạ?”
Tiểu đạo sĩ hướng về phía bà chủ chuẩn bị đuổi người mà gọi thêm hai ly sữa đậu nành, đứng ở bên cạnh sư phụ nói: “Chính là tình huống mà vị tiểu thí chủ kia miêu tả, đích xác là bị đoạt xá mà.”
“Con ngốc quá.” Lão đạo sĩ nhận lấy sữa đậu nành, gõ đầu tiểu đạo sĩ, “Người khác nói cái gì con cũng tin à?”
“Kia cũng không phải…… Kỳ thật con có thể mơ hồ cảm giác được một phần kỳ quái, nhưng lại không biết diễn tả thế nào……”
Lão đạo sĩ còn nhìn bóng dáng [ Khúc Tiểu Khê ] dần đi xa, ông hiểu rõ ý mà đồ đệ nhà mình muốn diễn tả, là có một chút cảm giác không ổn, nhưng ông cũng không rõ cảm giác này xuất phát từ đâu.
“Tiểu thí chủ kia của con không phải nói có thể khuyên được người nhà của đối phương sao? Việc này vẫn cần người giám hộ tự mình mở miệng, chúng ta mới có thể nhúng tay.”
“Dạ.” Tiểu đạo sĩ lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho Hoắc Minh, ngửa đầu hỏi sư phụ, “Chúng ta cứ như vậy mà trở về sao ạ?”
“Không thì thế nào.” Lão đạo sĩ lại gõ gõ đầu tiểu đạo sĩ, vung tay áo, cầm sữa đậu nành sải bước rời đi.
Tiểu đạo sĩ vội vàng đuổi kịp, nghe được sư phụ cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao trông gương mặt này lại quen quen thế nhỉ ……”
*
“Cậu nói Hoắc Minh tìm đạo sĩ, cho rằng cậu bị đoạt xá??”
Khúc Tiểu Khê ngoan ngoãn gật đầu.
“Phụt.” Nhạc Hiểu Dao cười ra tiếng, “Bạn cùng bàn này của cậu thú vị quá, cho nên, đạo sĩ nhìn đã ra cái gì rồi sao?”
Khúc Tiểu Khê lắc đầu: “Không có, nói cần tiếp xúc gần thêm, lập đàn làm phép rồi xem lại.”
Nhạc Hiểu Dao: “……”
Đỉnh đầu Nhạc Hiểu Dao liền hiện lên một chuỗi dấu chấm câu: “Chắc chắn không phải lừa tiền chứ?”
Y hỏi: “Vậy Hoắc Minh định làm thế nào để khiến tui cam tâm tình nguyện bị đạo sĩ vây quanh rồi nhảy nhót làm phép thế?”
“Cậu ấy tìm Khúc Ca.” Khúc Tiểu Khê thành thật nói, “Nghĩ cách khiến mẹ nói đồng ý, là được.”
“A.” Nhạc tiêu dao giật mình, “Khúc Ca cũng biết tui là hàng giả sao.”
Khúc Tiểu Khê nghiêng nghiêng đầu: “Cậu có vẻ rất để ý đến Khúc Ca.”
Nhạc Hiểu Dao cười cười, không có đi sâu vào đề tài này.
Bọn họ đi tới cửa phòng học, Nhạc Hiểu Dao thở dài: “Hoắc Minh đã biết nhiều như vậy, thêm một chút cũng chẳng sao. Dù sao đều là hệ thống sai, thừa dịp hệ thống mới chưa tới, tui cứ nói thẳng với cậu ấy luôn, đỡ phải vừa làm nhiệm vụ, vừa phải đề phòng cậu ấy.”
“Không thể, thương tổn cậu ấy.” Đây là điểm mấu chốt của Khúc Tiểu Khê.
“Đương nhiên rồi! Chồng của anh em mà, sao có thể làm gì được cơ chứ!”
Khúc Tiểu Khê ngây người, không nghe hiểu.
Nhạc Hiểu Dao kéo kéo khẩu trang, vẻ mặt tươi vui mà đi tới hàng phía sau phòng học, cất tiếng gọi với đối Hoắc Minh đã sớm có mặt tại chỗ: “Hi lu, buổi sáng tốt lành.”
Hoắc Minh vừa nhận được tin nhắn của tiểu đạo sĩ, tâm tình đang rất kém, ngẩng đầu liền thấy khẩu trang trên mặt [ Khúc Tiểu Khê ], không khỏi nhăn mày lại, liền giơ tay kéo xuống.
“Ây ây ây.”
Nhạc Hiểu Dao vội lùi về phía sau nhằm né tay Hoắc Minh, tự mình tháo khẩu trang xuống cho người ta nhìn thoáng qua: “Được rồi, tớ đã hiểu, tớ không nên làm gương mặt này bị thương, nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách tớ mà! Ai bảo tên kia đột nhiên ra tay……”
“Cái gì?” Hoắc Minh nhìn gương mặt [ Khúc Tiểu Khê ] so ngày hôm qua càng thêm thảm thiết, hai mày nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết một con muỗi.
Nhạc Hiểu Dao một lần nữa đeo khẩu trang vào, cười thần bí với Hoắc Minh: “Bạn học Hoắc, đừng tìm đạo sĩ nữa, giữa trưa nay chúng ta tâm sự đi.”
Suy nghĩ đầu tiên của Hoắc Minh là Khúc Tiểu Khê đã xảy ra chuyện.
Hắn rất sợ Khúc Tiểu Khê giả này phát hiện gì đó, gây bất lợi cho nhóc ngốc.
Không chờ Hoắc Minh đứng dậy túm lấy cổ áo [ Khúc Tiểu Khê ], tay hắn đã bị ai đó nắm lấy.
Lực đạo quen thuộc khiến Hoắc Minh dừng lại, chủ nhân của cái tay kia lại dùng một cái tay khác ấn giữa mày hắn, khẽ vuốt phẳng nếp nhăn hình chữ xuyên 川.
Hoắc đại sư tử vốn nóng nảy nhưng khi biết Khúc Tiểu Khê đang ở bên cạnh, trong lòng liền buông lỏng, như thể được vuốt lông.
Hắn trừng mắt nhìn Nhạc Hiểu Dao đang ở một bên tấm tắc bảo lạ, ngoan ngoãn để bé ma nắm tay rồi ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.
Sáng sớm vào tiết, khiến người nào đấy cồn cào ruột gan, Hoắc Minh cứ mỗi lần định truyền tờ giấy nhỏ nói chuyện phiếm, lại bị Nhạc Hiểu Dao lấy lí do là thiên cơ không thể tiết lộ từ chối.
Đến giờ nghỉ trưa, Hoắc Minh mang một bụng nghi hoặc. Đã đến lúc này cũng chẳng tiếc thêm chút thời gian, hắn liền kéo [ Khúc Tiểu Khê ] đi đến phòng y tế, bôi thuốc lên khóe miệng thảm không nỡ nhìn kia.
Ngày hôm qua sau khi Nhạc Hiểu Dao về nhà đã được dì Lưu đắp túi chườm đá cho, gương mặt cũng không quá sưng, chỉ là vết ứ thanh trông khá dọa người.
Hoắc Minh nhìn chằm chằm giáo y bôi thuốc lên khóe miệng [ Khúc Tiểu Khê ], giáo y lại kêu hai người bọn họ đi đến nhà ăn lấy trứng gà nóng xoa.
Nhạc Hiểu Dao lười đi, Hoắc Minh chỉ đành đen mặt đi, còn tiện đường mua cơm trưa.
Hai người mang theo cơm nắm mua từ cửa hàng tiện lợi đến tòa nhà cũ, rồi đi vào phòng học quen thuộc kia, Nhạc Hiểu Dao lập tức nhận ra: “Người nghe lén ngày hôm qua là cậu!”
Hoắc Minh lạnh lùng nói: “Là do tiếng các cậu nói quá lớn.”
Nhạc Hiểu Dao bất chấp tất cả, ném nồi trước: “Gương mặt này bị thương còn phải trách cậu! Nếu không phải cậu làm tớ phân tâm thì tớ sao có thể để người khác đánh chứ!”
Hoắc Minh cũng nghe ra tới, [ Khúc Tiểu Khê ] từ sáng sớm đã luôn miệng nói “Gương mặt này gương mặt này”, là thừa nhận chính mình không phải Khúc Tiểu Khê.
Y biết Hoắc Minh vì gương mặt Khúc Tiểu Khê bị thương mà tức giận.
Hoắc Minh thu lại nét mặt, hỏi lại vấn đề từng nhắc đến trước đây: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
Phòng học tràn đầy tro bụi thực dễ dàng nhìn ra chỗ ngồi ở hàng phía sau cạnh cửa sổ từng được lau chùi qua, Nhạc Hiểu Dao cũng không có ý đoạt vị trí, nên y chọn đại một chỗ rồi tùy ý lau lau, ngồi xuống, ý bảo Hoắc Minh cũng ngồi xuống.
Sau khi ngủ một giấc lấy lại sức sống, bé ma liền hiện thân, rồi ngồi xuống bên cạnh Hoắc Minh.
Hoắc Minh đối diện với hai gương mặt Khúc Tiểu Khê: “……”
Cảnh tượng quá mức quỷ dị.
Nhạc Hiểu Dao không định vòng vo nữa, cách một cái bàn học đối mặt Hoắc Minh cùng Khúc Tiểu Khê, tự giới thiệu nói: “Vậy làm quen lại lần nữa, tui tên Nhạc Hiểu Dao, là một ký chủ đang xuyên sách để làm nhiệm vụ.”
“Nói thẳng ra là nơi này, là thế giới trong sách. Mà tui, đến từ cao duy độ.”
Hoắc Minh: “……”
Hoắc Minh vừa chịu một cơn chấn động lớn.
(Truyện được đăng trên w@pp@d: Tot0887, đọc và ủng hộ chứ đừng reup)
*
Nhạc Hiểu Dao liền giải thích về hệ thống xuyên thư cùng cơ chế nhiệm vụ một cách đơn giản.
Trọng điểm là giới thiệu về quyển sách《 ngược luyến tình thâm: Tổng tài xin hãy buông tay 》 này.
Nữ chính Hạ Lê, thanh thuần thiện lương là một đóa hoa tinh khiết. Vào thời điểm tốt đẹp nhất của cấp ba, gặp gỡ thầy giáo mỹ thuật ôn tồn lễ độ, liền yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Thầy mỹ thuật bình dị gần gũi, chăm sóc đối với học sinh có thừa, mỗi khi Hạ Lê gặp phải chuyện không vui, đều sẽ được thầy mỹ thuật lớn hơn vài tuổi quan tâm.
Nếu không phải đưa cô đi xem phim, thì cũng là đưa cô đi hóng gió.
Thầy mỹ thuật nói tình cảm giữa thầy trò là điều không thể, khuyên Hạ Lê cố gắng thi đại học thật tốt, thi xong hãy tính đến chuyện khác.
Điều này càng làm Hạ Lê cảm thấy thầy mỹ thuật rất biết cách xử sự, toát lên phong thái của một quý ông.
Mà nam chính Mộ Thích Trần của chúng ta, là người kế thừa tiếp theo của Mộ gia tại thành phố H, bởi vì bất mãn với cuộc sống bị gia đình sắp xếp, nên chạy trốn tới thành phố S làm giáo viên mỹ thuật, khi hắn thổ lộ đầy tâm tình với Hạ Lê thì trong nhà đã có vị hôn thê sắp kết hôn từ trước.
Vào ngày Hạ Lê bắt đầu lên đại học, cũng là lúc chính thức xác định quan hệ với Mộ Thích Trần. Mộ Thích Trần không muốn Hạ Lê ở trong ký túc xá nhỏ hẹp, liền dỗ dành cô sớm dọn ra ngoài trường để sống cùng với hắn, còn hứa mỗi người một gian phòng, chắc chắn sẽ không vượt rào.
Hai người đều đã thành niên, lại là nam nữ, lại rụt rè, chưa đến mấy tháng, Hạ Lê vẫn là để Mộ Thích Trần dọn về phòng ngủ chính.
Nếu áng văn này dừng ở đây, nó còn có thể được coi là một câu chuyện tình ngọt ngào, nhưng mà từ giờ phút này cốt chuyện máu chó đã bắt đầu xuất hiện và dừng ở trên người Hạ Lê.
Chỉ vì một lần sơ sẩy, Hạ Lê đã mang thai.
Nam nữ chính ở bên nhau hai năm, Mộ Thích Trần vẫn không thể xử lý tốt vị hôn thê của mình, vẫn luôn kì kèo tới độ thể diện của hai nhà Mộ - Tô không giữ nổi nữa, người của Tô gia, cũng chính là vị hôn thê của Mộ Thích Trần đã tự mình tìm tới cửa.
Tô Nghệ Cẩn đối với hành vi của Mộ Thích Trần chẳng mấy để bụng, cô chỉ quan tâm đến việc dùng hôn nhân để tranh giành lợi ích tốt nhất cho bản thân.
Bởi vậy cô đã tra ra được Hạ Lê, cũng không ý định làm cô gái nhỏ đấy khó xử. Cô nói cho Mộ Thích Trần, mặc kệ hắn ở bên ngoài như thế nào, chỉ cần không để có con riêng, cô sẽ mặc kệ.
Mộ Thích Trần từng động tâm trong một cái chớp mắt.
Vì vậy, khi nghe được tin tức Hạ Lê mang thai, hắn liền chần chờ.
Trong niềm hạnh phúc xen lẫn bất an, Hạ Lê nhạy bén nhận ra sự trầm mặc của bạn trai, sắc mặt cô liền trở nên tái nhợt, hỏi Mộ Thích Trần có phải không muốn đứa nhỏ này hay không.
Mộ Thích Trần liền nắm tay Hạ Lê, dùng thần sắc đầy đau thương mà kể cho Hạ Lê, rằng thủa thơ ấu hắn cô độc đến thế nào, cả đời này lại không có cách nào thoát khỏi những gông xiềng sắp đặt, hắn cầu xin Hạ Lê tha thứ cho việc hắn lừa gạt, lại mong Hạ Lê thông cảm cho nỗi khó xử của hắn.
Biểu cảm yếu ớt hiếm khi lộ diện trên gương mặt Mộ Thích Trần khiến Hạ Lê không đành lòng.
Cô vô cùng phẫn nộ mà chạy tới thành phố H, tìm được Tô Nghệ Cẩn, chất vấn bọn họ vì cái gì muốn ép Mộ Thích Trần đi trên con đường mà hắn không muốn.
Tô Nghệ Cẩn mới vừa mở họp xong đang mệt mỏi mà nhéo nhéo giữa mày, xua xua tay, dẫn Hạ Lê đến quán ăn gia đình đầy xa hoa.
“Em gái nhỏ à, em thật sự nghĩ rằng Mộ Thích Trần không trốn thoát được khỏi Mộ gia sao?” Tô Nghệ Cẩn thấy Hạ Lê mãi vẫn không nhúc nhích, liền đổi phần bít tết mà bản thân đã cắt cho Hạ Lê.
“Mộ Thích Trần dù trốn khỏi nhà, Mộ gia cũng không chặt đứt tiền của anh ta, nếu không thì phòng ở hiện tại của hai người để cho một giáo viên mỹ thuật gánh cũng không nổi.”
Hạ Lê đanh cảm thấy khó chấp nhận nổi thì vẫn không cảm thấy Mộ Thích Trần có gì sai.
Hắn chỉ là bất đắc dĩ, hắn cũng có nỗi khổ riêng.
Thẳng đến khi Tô Nghệ Cẩn nói ra câu tiếp theo: “Em gái ơi, nếu anh ta thật sự thương em, sẽ không để em phải trở thành kẻ thứ ba không danh phận thế đâu.”
Cụm từ “kẻ thứ ba” lập tức đâm vào lòng Hạ Lê.
Cô bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, đến độ không rõ bản thân sao lại ngồi trong nhà hàng này, cũng như tại sao lại tức giận với vị hôn thê của bạn trai như thế.
Phải rồi, vào ngày Mộ Thích Trần cùng Tô Nghệ Cẩn đính hôn, cô còn đang học lớp 12, kỳ thi giữa kì lần đó cô thi không tốt, hơn nửa tháng đều rầu rĩ không vui.
Sau đó Mộ Thích Trần đưa cô ra bờ biển…… Dưới ánh hoàng hôn, Mộ Thích Trần mỉm cười vô cùng cùng dịu dàng, nói: “Tiểu Lê, chờ em lên đại học, nếu còn thích anh, chúng ta hãy ở bên nhau nhé.”
Khi đó Mộ Thích Trần đã đính hôn, liệu rằng có thật sự để ý đến cô sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Vốn định khái quát nguyên tác một chút, nhưnh vừa viết liền không khống chế được…… Cố gắng ngắn gọn hết sức vậy QAQ……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top