C1
Chương 1
Không còn vài ngày nữa
Ngọn đèn sợi đốt phía trên đầu anh tỏa sáng rực rỡ, mũi anh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Đỗ Niệm xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay thon dài trắng trẻo, cúi đầu nhìn bác sĩ đang quấn gạc quanh chỗ khâu.
Một vết sẹo do đường khâu uốn lượn kéo dài từ lòng bàn tay đến đỉnh cổ tay, trông có vẻ hung dữ đối với làn da mỏng manh.
"Được." Sau khi băng bó xong, Ngô Chu thu tay lại, "Cẩn thận đừng để nước chạm vào vết thương, thay băng kịp thời, cẩn thận bị nhiễm trùng."
"Cám ơn." Đỗ Niệm dùng ngón tay sờ lên miếng gạc, thuốc mê còn chưa hết, ấn vào cũng không có cảm giác gì.
Ngô Chu thu hồi gạc và kéo trên bàn, đóng ngăn kéo lại, ánh mắt phức tạp nhìn Đỗ Niên: "Sao cậu lại bị vết thương này?"
Tuy rằng Đỗ Niệm nói với hắn rằng nó bị cắt khi thái rau, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Vết thương sâu như vậy sẽ không thể xảy ra trừ khi bàn tay bị cắt như cắt rau.
Đỗ Niệm rút tay ra khỏi miếng gạc, ngẩng đầu chớp mắt nhìn anh: "Thật sự là lúc cắt rau đã xong rồi."
Ngô Chu biết hắn không muốn nói gì, đành phải ngừng hỏi.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã đến giờ tan sở, anh khóa ngăn kéo lại rồi đứng dậy, vừa cởi áo khoác trắng vừa hỏi: "Em có muốn đi ăn tối cùng nhau không? Anh.. ."
Vốn dĩ hắn muốn dùng từ "vật", nhưng đột nhiên nhớ tới Đỗ Niệm trước đó đã nói rõ với hắn, đó không phải vật của hắn, mà là...
"Kim Chủ." Đỗ Niệm giúp hắn nhặt ra hai chữ hắn cảm thấy khó nói.
"Ừ, anh ấy đến đón em phải không?" Ngô Châu mơ hồ dùng danh xưng này.
Đỗ Niệm buông tay áo xuống, lại kéo xuống, nhưng vẫn chỉ che được phần băng gạc ở cổ tay.
"Không đến."
Mặc dù đây là câu trả lời được mong đợi, nhưng Ngô Chu dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Đi thôi, tôi đang chữa trị cho em."
Hai người cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện, trên đường gặp vài y tá trẻ, họ đều đỏ mặt khi nhìn thấy Đỗ Niên và nhỏ giọng chào hỏi anh.
Đỗ Niệm mấy lần tới bệnh viện nhìn Ngô Chu, cũng rất quen thuộc với các y tá, hắn mỉm cười gật đầu với bọn họ.
Hai người im lặng đi ra đường.
Ngô Chu đút hai tay vào túi áo khoác, quay đầu liếc nhìn Đỗ Niên mấy lần, vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Ngươi dự định khi nào chia tay với hắn?"
Hiếm khi anh ấy hỏi câu hỏi một cách trực tiếp mà không nói vòng vo.
Anh không biết tại sao, nhưng anh luôn cảm thấy vết thương trên tay Đỗ Niên có liên quan đến "người tài trợ" của anh.
Kỳ thực hắn mới chỉ gặp người mình muốn gặp một lần, đoán như vậy có lẽ là thô lỗ, nhưng lần gặp gỡ đó thật sự không để lại ấn tượng tốt cho hắn.
Ngô Chu vẫn còn nhớ lần đó hắn nhìn thấy người đàn ông này, cũng ở bệnh viện.
Trong thời gian đó, Đỗ Niệm nói muốn học một ít kiến thức y khoa cơ bản từ anh, nên mỗi ngày sau khi anh tan sở sẽ đến văn phòng gặp anh, sau đó sẽ đi ăn tối với anh.
Chỉ sau vài ngày giảng dạy, có một người đàn ông đã đến trước cửa nhà .
Khi người đàn ông xuất hiện ở cửa văn phòng, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ, anh bị ánh mắt không mấy ấm áp của người đàn ông quét qua, lưng nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bởi vì quá căng thẳng nên hắn không nhớ lúc đó người đàn ông đó đã nói gì với Đỗ Niên, hắn chỉ nhớ rằng Đỗ Niên đã sớm bị người đàn ông đó bắt đi.
Ngày hôm sau Đỗ Niên gọi điện cho anh và xin lỗi, nhưng đã rất lâu rồi Đỗ Niệm không liên lạc với anh nữa.
Cho dù Ngô Chu không quen biết người đàn ông này, nhưng từ khí chất của người đàn ông này cũng có thể đoán ra thân phận của hắn không hề đơn giản. Ở bên cạnh một người như vậy, khó có ai dám tấn công Đỗ Niên, hắn đoán vết thương trên tay Đỗ Niên rất có thể có liên quan đến người đàn ông đó.
Cho dù không liên quan gì đến người đàn ông đó, anh cũng không muốn nhìn thấy Đỗ Niệm dành thời gian cho người đàn ông đó. Với điều kiện tốt như Đỗ Niên, nếu nghiêm túc tìm được người để yêu thì thật tuyệt.
Nghe được câu hỏi của Ngô Chu, Đỗ Niệm nhất thời không trả lời mà chỉ nhìn đèn giao thông bên kia đường đang đếm ngược.
Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh nhếch khóe môi như đang cười: "Sớm thôi."
Ngô Chu cau mày, vô thức cảm giác được Đỗ Niên đang muốn đối phó mình, hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại của Đỗ Niên lại vang lên.
Đơn giản nói chuyện sau, Đỗ Niệm cúp điện thoại, nhìn Ngô Chu: "Trợ lý của hắn kêu tôi tới."
Ngô Chu từ lâu đã quen với việc Đỗ Niên vừa được gọi liền gọi tới, lập tức xua tay, làm ra vẻ chán ghét: "Được rồi, đi đi, đi đi."
Anh biết Đỗ Niệm luôn đặt người đó lên hàng đầu, không thể từ chối yêu cầu của người đó.
Mặc dù ngoài mặt không thích, nhưng Ngô Chu vẫn đi cùng Đỗ Niên ở bên đường đợi xe đến đón, vừa chờ đợi vừa trò chuyện.
Khi họ đang nói chuyện thì một chiếc ô tô dừng lại trước mặt hai người.
Đỗ Niệm cùng Ngô Chu tạm biệt, mở cửa lên xe.
Bên trong xe có rất nhiều không gian, anh ngay lập tức nhìn thấy một bộ vest ở ghế sau, cũng như một chiếc nơ và khuy măng sét phù hợp.
Người ngồi trên ghế phụ quay lại, giọng điệu thận trọng nói: "Anh Du, anh Phó hẹn anh đi dự tiệc tối với anh ấy sau. Thời gian rất gấp. Hãy thay quần áo trên xe."
Nói xong, anh ta nâng vách ngăn trên xe lên.
Đỗ Niên đã quen với việc này, anh khéo léo cởi cúc áo, cởi quần áo, lộ ra thân hình cân đối, làn da trắng như ngọc, chói mắt.
Hệ thống sưởi trong xe không đủ, ngay khi vùng da hở tiếp xúc với không khí, rùng mình. Anh di chuyển nhanh chóng và mặc chiếc vest vào.
Bộ đồ rất hợp với anh, nhưng miếng gạc trên tay có chút vụng về, không hợp với chiếc nó chút nào.
Thuốc mê đã hết tác dụng, vết thương vừa đau vừa ngứa, anh đưa tay ấn vào miếng gạc, cơn đau làm anh tỉnh táo lại.
Xe dừng lại trước cửa công ty, Đỗ Niệm nhìn qua cửa sổ xe, nhìn thấy chiếc xe Phó Hiểu đang ngồi đậu ở phía trước.
Anh nhìn chằm chằm vào miếng gạc trong tay một lúc, cho đến khi có người mở cửa ghế sau, anh mới nhìn đi chỗ khác, xuống xe đi về phía xe của Phó Hiểu.
Thấy anh đi tới, trợ lý Diệp đứng bên ngoài nhanh chóng giúp mở cửa xe.
Đỗ Niệm ngồi vào nhìn thấy Phó Hiểu cũng đã thay lễ phục, khí chất cao quý khó có thể đạt tới.
Phó Hiểu dường như không nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, đôi chân dài hơi dang ra, chân ôm máy tính, tay gõ bàn phím, toát ra khí chất khiến người lạ tránh xa mình.
Đỗ Niệm cũng hiểu rõ tình hình, cũng không xen vào, nhẹ nhàng lấy chiếc chăn nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong xe ra đắp lên chân.
Vì Phó Hiểu sợ nóng nên máy sưởi trong xe không bật cao. Ngược lại Đỗ Niên thì ngược lại, anh vốn sợ lạnh nên trong xe luôn đắp một chiếc chăn nhỏ.
Xe chạy ra quốc lộ, Phó Hiểu cuối cùng cũng đặt máy tính xuống, chuyển sự chú ý về phía Đỗ Niệm.
Hắn quét qua Đỗ Niên từ trên xuống dưới, như đang kiểm tra cái gì đó.
Đỗ Niệm lặng lẽ kéo tay áo, muốn che đậy cái gì đó, nhưng rõ ràng là vô dụng.
Một giọng nói không chút ấm áp vang lên: "Tay cậu bị sao vậy?"
"Cắt nhầm ." Đỗ Niệm biết mình che không được, đành phải xắn tay áo cho hắn xem miếng gạc trên tay.
Người đàn ông im lặng một lúc.
Đỗ Niệm vừa nhìn mặt hắn đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Quả nhiên, giọng nói lạnh lùng hơn một chút: "Anh biết tôi không thích nhìn thấy điều này ở anh."
Đỗ Niệm đương nhiên biết thói xấu của Phó Hiểu.
Phó Hiểu không thích nhìn thấy bất kỳ khuyết điểm nào trên người anh, ngoại trừ những khuyết điểm do chính anh để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top