Chương 6

Quý Dư cầm theo bản hợp đồng ngồi trên tàu điện ngầm, những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ xe lao nhanh qua, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và đầy màu sắc.

Anh ăn mặc khá thoải mái, áo thun quần dài, một tay nắm chặt thành lan can tàu, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay vì siết chặt, anh nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô hồn, tay còn lại cầm một tập hồ sơ màu đen.

Sự kết hợp giữa vẻ ngoài thư thái và tập hồ sơ công việc khiến anh trông như một chàng trai trẻ đang tận hưởng cuối tuần, nhưng lại bị công việc bận rộn làm phiền.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ đang thả hồn trôi xa, nói không chừng trong lòng lại đang âm thầm chửi rủa sếp của mình.

Chuyện này cũng bình thường thôi, ai làm công ăn lương cũng đều thành thạo ít nhất hai mươi cách để than thở với sếp mà không để lộ chút dấu vết nào, dù bạn mới đi làm có một tháng thôi, bạn cũng có thể học được kỹ năng này mà không cần ai dạy.

Nhưng thực ra Quý Dư không nghĩ gì cả.

Trong cái phong bì đó là hợp đồng làm việc mà hầu hết mọi người đều mơ ước, nhưng trong lòng Quý Dư lại không bình tĩnh được.

Khi tàu điện ngầm chạy qua thành phố, nhìn những khung cảnh quen thuộc vụt qua cửa sổ, tâm trạng bồn chồn của Quý Dư dần lắng xuống.

Anh bắt đầu suy nghĩ về việc mình sẽ rời khỏi nơi này khi nào.

Hợp tác với Thương Viễn Chu là một cơ hội tốt, anh có thể thoát khỏi tất cả những điều này, anh không hề do dự khi nghĩ đến việc ra đi.

... Anh sinh ra mà không được mong đợi.

Là vào lúc tình cảm giữa cha mẹ đã rạn nứt, nhưng lại vì kỳ động dục của Omega mà sinh ra anh.

Từ nhỏ anh đã quen với việc bị bỏ qua trong gia đình này, sau khi hiểu rõ ba cái tên Quý Bác Hãn, Quý Hòa Hiên, Qúy Dư nghĩa là gì anh lại càng thêm trầm lặng.

Trong xã hội này giới tính thứ hai không phải do cha mẹ quyết định, mà phụ thuộc vào quá trình phân hóa, chỉ là con cái sinh ra từ cặp đôi AO thường có xác suất trở thành Alpha hoặc Omega cao hơn.

Khi phân hóa thành Beta, cha mẹ càng ghét bỏ anh hơn, hai anh trai thì càng khinh thường, chỉ có Quý Dư là cảm thấy vui sướng.

Anh không đủ bao dung, không cách nào quên đi khi còn nhỏ đã cố gắng níu kéo họ để trò chuyện nhưng lại bị chán ghét đẩy ra, ánh mắt lạnh lùng đầy khinh thường ấy.

Cũng không đủ vô tình, để coi thường những đau khổ mà mẹ đã trải qua khi sinh ra anh cùng những năm tháng nhà họ Quý nuôi dưỡng mình.

Xét cho cùng, anh cũng chỉ là một người bình thường.

Vậy nên anh định để dành một khoản tiền, sau đó ra nước ngoài.

Tiếng tàu điện ngầm báo sắp đến ga đánh thức Quý Dư khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, anh thu tay lại, xuống tàu khi cửa mở.

Căn hộ Quý Dư thuê cách ga tàu một đoạn, nhưng vì đã hẹn Thương Viễn Chu gặp mặt ở quán cà phê gần đó, mà bây giờ mới bốn giờ.

Anh nhìn lướt qua đồng hồ trên điện thoại, quyết định đi bộ về.

Thời tiết mùa hè luôn oi bức, dù đã qua giờ cao điểm nhưng cái nóng khi bước ra khỏi ga tàu vẫn khiến người ta muốn lùi bước, tiếng ve kêu râm ran càng làm tăng thêm cảm giác bức bối.

Cũng bởi vì là chiều thứ bảy, thời điểm mà hầu hết học sinh và người đi làm đều nghỉ ngơi, nên đường phố cũng không quá đông đúc.

Quý Dư đi bộ khá chậm, vẫn cảm thấy hơi nóng nhưng quãng đường về nhà bằng xe hơi thì còn lâu mới tới, anh hơi nhíu mày, đành chịu đựng mà đi tiếp.

Người đến rồi đi vội vàng trên đường, Quý Dư chợt nghĩ đến quán cà phê mà mình hẹn Thương Viễn Chu.

Ngay sau đó anh bật cười.

Thương Viễn Chu là ai chứ?

Một thương gia quyền lực như hắn làm sao có thể không có tài xế riêng, chứ đừng nói đến việc phải mặc âu phục chỉnh tề rồi vội vã chạy trên đường vào một ngày hè nóng bức.

Nếu như Quý Dư rời khỏi quán cà phê là phải đi tàu điện ngầm rồi đi bộ thêm một cây số nữa.

Thì Thương Viễn Chu sẽ ngồi trong chiếc Cayenne luôn chờ ở cửa, và nếu có đi đến nơi nào đó mà chiếc xe không thể vào được, sẽ có người cung kính cầm ô che nắng cho hắn.

Quý Dư lắc đầu xua đi những suy nghĩ kỳ lạ đó, bước đến một cửa hàng bánh ngọt ven đường.

Trong tủ lạnh bày trí những chiếc bánh nhỏ xinh, chúng được trang trí bằng lá bạc hà trông như những cánh bướm màu xanh lục, tựa món quà nhỏ nhắn đang chờ được chọn lựa.

Quý Dư đứng trước tủ lạnh, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ một vấn đề quan trọng.

"Cho tôi một miếng Tiramisu, cảm ơn."

Nhân viên với chiếc mũ hồng nhạt lấy bánh Tiramisu từ tủ lạnh ra, vừa đóng gói vừa cười hỏi Quý Dư: "Anh mua cho bạn gái à?"

Ít có chàng trai nào thích ăn đồ ngọt, mà Quý Dư nhìn cũng không giống một Omega nam tính, nên nhân viên đã hiểu lầm như vậy.

"Anh có muốn mua thêm một phần món tráng miệng mới của cửa hàng chúng tôi không? Đó là dâu tây phủ kem, chua ngọt và mát lạnh, chắc chắn bạn gái anh sẽ thích lắm."

Quý Dư lắc đầu từ chối lời đề nghị, cũng không không đính chính lại, rồi nhận lấy hộp Tiramisu đã được đóng gói cẩn thận. "Không cần đâu, cảm ơn."

Về đến nhà, Quý Dư vừa ăn Tiramisu vừa xem kĩ bản hợp đồng trong tay.

Anh ăn bánh rất cẩn thận, dùng muỗng xúc từng miếng nhỏ rồi mới đưa lên miệng, mỗi khi cho bánh vào miệng anh sẽ hơi ngậm muỗng nhựa, khóe miệng cong lên một chút, trông như một chú hamster nhỏ đang thưởng thức món ăn ngon, bỗng có chút dễ thương.

Chiếc bánh Tiramisu nhỏ nhanh chóng biến mất, Quý Dư lại quay ra xem hợp đồng với vẻ mặt đắn đo.

Mức thù lao hấp dẫn phía sau hợp đồng khiếnanh rất muốn kết thúc nhiệm vụ này, nói là hợp tác, nhưng thực chất Thương Viễn Chu đang thuê anh đóng một vở kịch.

Quý Dư có thể đảm bảo mình sẽ giữ khoảng cách với Thương Viễn Chu trong cuộc sống cá nhân như trong hợp đồng, nhưng việc phải thân mật với Thương Viễn Chu trước mặt mọi người...

Đôi mày thanh tú của Quý Dư nhíu lại, có chút buồn rầu, anh đã quen với việc giữ khoảng cách với mọi người, giờ phải diễn cảnh thân mật, nghĩ thôi đã thấy rất khó.

Nếu đã là diễn trò, chắc không bắt anh đền bù chứ... Trong hợp đồng cũng chẳng viết.

Hơn nữa diễn tình cảm thân mật đến mức nào mới đủ?

Cầm tay, ôm ấp... hay là còn gì nữa.

Trong hợp đồng còn có một điều khoản về việc sống chung, khiến Quý Dư nhíu mày, bản năng của anh là muốn giữ khoảng cách với người khác.

Anh thở dài, cất hợp đồng đi, quyết định tạm thời không nghĩ đến nó nữa, mà sẽ làm nốt công việc còn dang dở từ hôm thứ Sáu.

Thời gian theo những số liệu đối chiếu vụt qua nhanh chóng, Quý Dư mang theo đầu óc choáng váng nằm lên giường một cái đã tới buổi sáng hôm sau bị chuông điện thoại đánh thức.

Anh mơ màng lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thấy tên người gọi cơn buồn ngủ liền tan biến phần nào. "Anh."

Giọng Quý Bác Hãn vang lên từ đầu dây bên kia, có vẻ rất vui vẻ: "Quý Dư, cậu sửa soạn chút đi, còn nhớ bữa tiệc tối hôm đó không?"

"Hình như có một người để ý cậu đấy, anh sẽ gửi thông tin của người đó cho cậu, trưa nay gặp mặt đi, cố gắng thể hiện tốt một chút."

"Lúc trước đưa cậu đi dự tiệc chỉ là để thử xem, cuối cùng người trong buổi tiệc đó, ai cũng không với tới nổi, không ngờ được, thôi được rồi, anh sẽ đặt chỗ cho cậu tại nhà hàng Thủy Vân Thiên, nhớ báo tên của anh."

Quý Dư nhìn lên trần nhà, nghe giọng Quý Bác Hãn vang lên bên tai, mỗi câu nói như một bàn tay vô hình, cứ thế nhồi nhét vào đầu Quý Dư, khiến anh cảm thấy áp lực ngày càng tăng.

"Anh, em không muốn đi đâu, em không hứng thú với người đó."

Bên kia dừng lại một chút, rồi ngay sau đó, Quý Bác Hãn nói: "Quý Dư, cậu nghĩ mình là ai vậy?"

"Nhà nuôi cậu lớn, cậu phải có trách nhiệm với gia đình, người ta thích cậu, cậu phải nắm bắt cơ hội, trưa nay cậu phải đi gặp mặt người ta cho tử tế, đừng làm mọi người khó xử."

Quý Dư muốn bật cười, muốn nói rằng xã hội bây giờ không còn như xưa, con người không phải là vật để trao đổi, cũng không cần phải liên hôn làm gì.

Ngoại trừ ăn mặc với học hành, anh không dính líu một tí gì tới nhà họ Quý, nhà họ Quý cũng chỉ là một công ty nhỏ, nói thẳng ra mọi người đều là người bình thường.

Nhưng rồi anh lại nuốt những lời đó vào bụng. Quý Dư không nói gì, chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy.

Anh rời giường đi rửa mặt đánh răng, thay bộ đồ khác rồi ra khỏi nhà, tóc tai hơi rối bời ra cửa, dù sao cũng đã có người khác lo chuyện tạo hình cho mình, anh cũng không phải người quyết định mình sẽ mặc gì, làm gì.

Ở nhà chẳng ai quan tâm đến anh, anh kêu Quý Bác Hãn một tiếng anh, Quý Bác Hãn cũng chỉ coi anh là một vật phẩm.

Trên đường đến nhà hàng Thủy Vân Thiên Quý Bác Hãn gửi cho Quý Dư số điện thoại của người mà anh sắp gặp, người kia đã đồng ý gặp anh vào buổi trưa.

Quý Dư nhìn dòng tin nhắn: "Được đấy, trưa nay chúng ta gặp nhau ở đâu?", gửi lại địa điểm mà Quý Bác Hãn đã đặt trước.

Tóc được vuốt sáp, tây trang cắt may vừa vặn với cơ thể Quý Dư, trên người Quý Dư còn được xức nước hoa, mùi hương giống mùi trái cây.

Dễ ngửi, nhưng Quý Dư không thích.

Người ta thường nói người đẹp vì lụa quả không sai, Quý Dư chỉ có thể tính là thanh tú sau một hồi được tạo hình liền hiện ra vài phần tuấn tú.

Anh mang một thân quần áo lôi cuốn, bước vào nhà hàng sang trọng, lộng lẫy.

Quý Dư ngồi xuống chưa được bao lâu, người đàn ông mà anh đã gặp trong bữa tiệc tối hôm đó được phục vụ dẫn đến, anh ta ngồi xuống đối diện Quý Dư nở nụ cười tươi lộ rõ lúm đồng tiền, nói: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

"Đợi có lâu không?"

Quý Dư: "Không sao, tôi cũng vừa đến thôi."

Tằng Thần An: "A, vậy thì tốt rồi."

Quý Dư có chút lúng túng, anh không giỏi giao tiếp, lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong những tình huống như thế này, không biết nên nói gì, an him lặng, đối phương cũng yên tĩnh theo.

Một lát sau, Tằng Thần An đột nhiên cười phá lên, lộ rõ lúm đồng tiền mờ nhạt: "Cảm giác này thật lạ."

"Đúng là lần đầu tiên mà..." anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cứ coi như là làm quen lần đầu đi ha? Lần đầu xem mắt không có kinh nghiệm, xin lỗi, xin lỗi."

Quý Dư cũng cười theo: "Tôi cũng lần đầu tiên mà, đúng là có hơi lạ thật."

Tằng Thần An: "Nếu không phải người nhà cứ thúc giục, tôi cũng chẳng đến đây đâu, họ cứ hỏi mãi bên tai, khi nào tôi mới yêu đương, kết hôn."

So với Quý Dư anh chàng này hòa đồng hơn nhiều, cũng đáng yêu hơn so với Quý Dư.

Cảm nhận được sự thoải mái của người kia, Quý Dư cũng thả lỏng hơn, nhìn những món ăn được bưng lên, nghe Tằng Thần An nhỏ giọng phàn nàn, Quý Dư thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tằng Thần An: "À đúng rồi, nghe nói cậu mới về thành phố A? Thế cậu học cấp ba ở ngoài thành phố A luôn hay sao."

Quý Dư sực tỉnh, trả lời: "Tôi học cấp ba ở thành phố A, Berlin."

Nghe vậy mắt người kia sáng lên, rất vui vẻ nói: "Thật không, tôi cũng học trường đó."

"Cậu còn nhớ cây bàng xiêu vẹo bên cạnh sân thể dục không?"

Quý Dư nhớ rõ cây bàng đó, nó rất thấp, từ thân cây xòe rộng cành, đủ để hai người ngồi dưới bóng mát.

"Hồi trước mỗi mùa hè thường trèo lên đó để trốn nắng, lần trước tôi về trường, cây bàng đó đã bị chặt mất rồi, tiếc quá!" Người kia nói với vẻ tiếc nuối.

Quý Dư đồng tình: "Đúng là tiếc thật."

Tằng Thần An: "Đúng rồi, cậu ở lớp mấy nhỉ?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng nếu hỏi Quý Dư trong một buổi họp lớp, chắc chắn cậu sẽ không nhớ nổi. "Lớp tám."

"Còn cậu."

"Ồ, mình lớp mười bảy." Người kia đáp.

Anh ta uống một ngụm rượu vang, do dự hỏi: "Vậy cậu với... Thương tổng cùng lớp hả?"

Quý Dư hiểu ngay tại sao mình lại ngồi ở đây.

Hôm qua anh mới gặp riêng Thương Viễn Chu, hôm nay đã có người hỏi đến.

Trong lòng Quý Dư rất bình tĩnh...

Dù không có Tằng Thần An hỏi về Thương Viễn Chu, thì cũng sẽ có Trương Thần An, Vương Thần An, Lý Thần An.

Vấn đề không phải là anh đang hẹn hò với ai mà là bản chất của vấn đề.

Nhớ lại hợp đồng mà mình đã mang về, chiếc cân trong lòng Quý Dư bắt đầu nghiêng ngả.

......

Chưa kịp chờ Quý Dư suy nghĩ gì, ba ngày sau anh lại tình cờ gặp Thương Viễn Chu ở một nơi khá bất ngờ.

Nói chính xác hơn thì, là anh bị phát hiện khi đang "nghe lén" cuộc trò chuyện của Thương Viễn Chu với người khác.

Quý Dư tự cho rằng việc nghe lén lần này là hoàn toàn vô tội.

Sau bữa trưa có một khoảng để nghỉ ngơi, anh liền tìm đến một góc khuất phía sau công ty ngồi, nơi này có thể nhìn ra sân vận động, tầm nhìn thoáng đãng, lại không có người.

Sau đó anh nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía sau.

Đằng sau là khu nhà cao tầng, hẳn phải có ít người lui tới mới đúng, mắt thấy âm thanh ngày càng gần, Quý Dư đang chuẩn bị rời đi lại nghe thấy giọng hét chói tai đầy tức giận cùng khinh thường.

"Thương Viễn Chu, mày đừng quên mày chỉ là một đứa con ngoài giá thú."

"Ông nội trước đây rất quý mày, nhưng trước khi mất lại bị mày chọc giận, mày còn bị đuổi khỏi nhà cũ."

"Mày cũng chỉ, một đứa con ngoài giá thú, dựa vào cái gì mà được ở cùng bọn tao."

Quý Dư cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi rơi vào tình huống này, để tránh bị quấy rầy, tránh gặp phải đồng nghiệp trong giờ nghỉ trưa tới hàn huyên, anh đã cố tình chọn một góc yên tĩnh, thoáng đãng để chờ đợi.

Nếu anh muốn rời khỏi nơi này, bên trái là tường, bên phải là đường, nếu đi về phía bên phải cậu sẽ bị hai người đang đứng gần lối ra vào phía sau nhìn thấy.

Còn nếu đi về phía trước đẻ kéo dài khoảng cách thì có thể sẽ bị nhìn thấy, Quý Dư không rõ lắm về khả năng quan sát của Alpha, chỉ biết họ thường có các giác quan nhạy bén hơn Beta và Omega rất nhiều, đặc biệt là thị giác.

Nếu là người lạ thì không sao, đằng này một trong hai người đó lại là Thương Viễn Chu.

Anh quay đầu lại nhìn, thấy góc áo của một trong hai người, Quý Dư sợ hãi rụt người lại về bên trái.

Đã không thể ngồi đây thả hồn bay xa, anh liền bắt đầu hy vọng hai người kia nói xong liền theo lối thoát rời đi.

Nhưng không bao lâu sao tiếng bước chân từ phía sau truyền đến kèm theo âm thanh:

"Quý Dư?"

Hy vọng tan thành mây khói.

Quý Dư cười gượng gạo quay đầu lại, không biết đây đã là lần thứ mấy anh cảm thấy xấu hổ trước mặt Thương Viễn Chu, "Tôi không cố ý nghe lén đâu..."

Không đúng... sao mình lại tự khai thế này.

Anh vội vàng sửa lại: "Tôi thực sự không nghe được nhiều lắm đâu, thật đấy."

Trừ vài câu nói hơi lớn tiếng của người kia, thực ra anh cũng chẳng nghe rõ gì cả.

Chỉ có mỗi Thương Viễn Chu đi ra từ lối thoát hiểm, người cùng hắn nói chuyện hẳn là đi bằng cửa thoát hiểm bên kia vào tòa nhà từ lâu rồi.

Trên gương mặt tuấn tú của Thương Viễn Chu thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau khi nghe Quý Dư giải thích mới thu hồi biểu cảm, hắn bình tĩnh nói: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng, nghe được cũng chẳng sao cả."

Nếu là người khác, có lẽ sẽ hỏi thêm vài câu, thể hiện sự quan tâm đến Thương Viễn Chu, nhưng Quý Dư thì không.

Cả hai im lặng một lúc, rồi Thương Viễn Chu lên tiếng trước: "Sao cậu lại ở đây?"

Quý Dư: "Tôi đang làm việc ở tòa nhà bên kia, Thương tổng thì sao?"

Thương Viễn Chu: "Sang bên này để bàn về hợp đồng."

Khu vực này có rất nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau, Quý Dư cũng không nghĩ nhiều, thấy sắp rơi vào yên lặng lần nữa, anh giả vờ nhìn đồng hồ, nói với Thương Viễn Chu: "Thương tổng, vậy tôi đi trước nhé? Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi."

"Quý Dư," Thương Viễn Chu gọi anh lại, "Chuyện hợp tác cậu nghĩ đến đâu rồi?"

Quý Dư dừng lại, quay đầu nhìn hắn, Thương Viễn Chu đứng yên một chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh.

Khoảng cách giữa hai người không quá xa, ánh mắt trời rọi xuống, bóng của Thương Viễn Chu đổ dài ra như đầm lầy u ám, bao trùm lấy thân ảnh Quý Dư.

Quý Dư do dự một lúc rồi nói: "Tôi muốn biết rõ hơn trong bản hợp đồng kia, yêu cầu phải diễn cảnh thân mật, phải làm đến mức độ nào?"

Thương Viễn Chu suy nghĩ một lát rồi nói: "Bây giờ cậu phải vào làm rồi, hay là đợi lúc nào có thời gian rảnh chúng ta nói chuyện? Thứ bảy được không?"

Quý Dư đắn đo, thời gian anh tự hỏi không dài, đối với Thương Viễn Chu lại dài vô cùng.

Máu trong người như muốn đông cứng lại, tim đập thình thịch như sắp vỡ lồng ngực, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.

Giống như một tù nhân, đang chờ phán quyết.

Thương Viễn Chu vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, nhưng hầu kết lại lên xuống, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Thế nào?"

Câu hỏi này không hợp với hắn lắm, nhưng người đối diện lại là Quý Dư.

Quý Dư không do dự, trả lời dứt khoát: "Được, thứ bảy chúng ta gặp nhau đi, nếu hợp, tôi sẽ ký hợp đồng."

Thương Viễn Chu mỉm cười: "Được rồi, cậu đi làm đi, tôi ở đây hít thở không khí một lát."

Hắn nhìn theo bóng dáng Quý Dư nhỏ dần, cho đến khi khuất sau tòa nhà đối diện, khóe miệng Thương Viễn Chu khẽ nhếch lên đầy mờ ám.

"Đều là người lớn rồi, vậy mà vẫn thích trốn ở góc phòng."

Những lời này chắc chắn sẽ không ai nghe thấy.

Thương Viễn Chu xoay người rời đi, dáng vẻ cao lớn trong bộ vest sang trọng trông rất hài lòng vì cuộc họp vừa rồi.

Thật ra hắn đúng là đến đó để bàn chuyện hợp đồng.

Ở một lối ra khác, Thương Viễn Trần chờ đã lâu sau khi thấy Thương Viễn Chu vừa lên xe đã hào hứng hỏi: "Thế nào, em diễn đạt chứ?"

"Mấy hôm trước chuyện anh gặp gỡ riêng với người kia ở quán cà phê đã lan truyền khắp nơi, uầy, nghe nói có người đã dùng lý do liên hôn đi thăm dò, hai người đó đã gặp nhau ở tiệc rượu."

Nhỡ những người kia không biết Thương Viễn Chu nghĩ gì, đi thăm dò kết quả cuối cùng lại thuận mắt thật, thế thì cậu ta có chuyện vui để coi rồi.

Có thể thấy chuyện vui của Thương Viễn Chu, cậu ta rất chờ mong đó.

Tất nhiên những lời này Thương Viễn Trần không dám nói, nhưng thấy phản ứng của Thương Viễn Chu rất bình tĩnh, cậu ta sững sờ, sau đó mới hiểu ra: "Anh cố ý làm vậy à?"

Cậu ta nên nghĩ đến điều này từ trước rồi, nếu không có sự đồng ý ngầm của Thương Viễn Chu, ai dám tiết lộ hành tung của hắn chứ.

Thương Viễn Chu ngồi ở ghế sau, không trả lời cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Sao cậu còn không đi."

Thương Viễn Trần nói đùa: "Em đuổi tài xế của anh rồi, giờ em phải làm tài xế cho anh đấy Thương tổng."

"Mà nói thật người kia không phải chỉ là một Beta thôi sao? Có đáng để anh tốn nhiều tâm tư đến thế không?"

Cậu ta càng nói càng hăng: "Em nghe nói hồi cấp ba lúc anh phân hóa thất bại, mấy đứa trong lớp muốn kêu nhóc Beta kia đến cười nhạo anh đến Beta cũng không bằng, sau đó nhóc Beta đó liền từ chối."

"Chà, chắc chắn là anh bị cảm động bởi chuyện này nên mới không thể kìm lòng yêu cậu ta đúng không." Thương Viễn Trần cười lớn một cách khoa trương: "Thật là, thế mà anh lại vì nhóc Beta đó mà bỏ ra năm mươi nghìn đô!"

Đột nhiên, tiếng cười của cậu ta nghẹn lại, ánh mắt của cậu ta giao nhau với ánh mắt của Thương Viễn Chu qua gương chiếu hậu.

Thương Viễn Chu nhìn cậu ta một cách bình tĩnh: "Cậu nghĩ, tôi sẽ vì chuyện đó mà cảm động à?"

Thương Viễn Trần im lặng, trong lòng đã có đáp án.

Chắc chắn không phải.

Thương Viễn Chu là người như nào cậu ta biết rõ, kín đáo, quyết đoán, tàn nhẫn vô tình, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi đã nắm vững quyền lực trong giới thương gia, không ai dám nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của hắn.

Những kẻ từng dám chống đối hắn, giờ đây đều đã bị dẹp bỏ, thậm chí còn không có cơ hội để lật mình.

Thương Viễn Chu nhìn Thương Viễn Trần như đang suy nghĩ điều gì đó, dĩ nhiên hắn không thể nào thích Quý Dư vì một lý do ngớ ngẩn như thế, tuy nhiên...

Thương Viễn Trần rùng mình dưới ánh mắt của Thương Viễn Chu, không dám nói thêm lời nào nữa.

Khi Thương Viễn Chu đang vui vẻ, cậu ta còn có thể nói đùa vài câu, nhưng khi thấy thái độ của Thương Viễn Chu thay đổi, cậu ta không dám nói thêm lời nào.

May mắn thay Thương Viễn Chu sớm thu hồi ánh mắt, Thương Viễn Trần vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy giọng nói bình tĩnh nhưng nghiêm túc của Thương Viễn Chu từ phía sau:

"Tôi không thích cậu nhắc đến Quý Dư như vậy."

Thương Viễn Trần lập tức căng thẳng, nghiêm mặt nói: "Sẽ không có lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top