Chương 30
Từ trên xe bước xuống một người với bộ vest được cắt may vừa vặn, tôn lên thân hình cao ráo, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười, một người đàn ông điển trai khác đứng bên cạnh chờ anh.
Thực ra vóc dáng anh cũng không tệ, gần 1m8 nhưng đứng cạnh người đàn ông kia lại thấp hơn một cái đầu, thân hình cao ráo bỗng trở nên nhỏ bé khi đứng bên, vậy mà lại hiện ra một loại xứng đôi kỳ lạ.
Tiệc tối được tổ chức tại một sơn trang, lúc trước Quý Dư còn chưa biết nơi này là khu tấc đất tấc vàng của thành phố A, không ngờ trong trung tâm thành phố còn có một mảnh đất lớn như vậy được xây dựng thành sơn trang.
Núi cũng không cao, nhưng lúc lên tới lại như cách biệt với phố xá đông đúc.
Giữa sự náo nhiệt lại có nơi yên tĩnh, lặng lẽ ở một góc của phố xá thành thị, đúng là làm người ta ao ước.
Tất nhiên, giá cả của sơn trang này chắc chắn có thể khiến người ta ngất xỉu.
Nhưng dù sao đây cũng không phải việc mà Quý Dư nên quan tâm, lúc anh đi vào sơn trang đã được trang trí, thoáng nhìn thấy bảng đề tên: Đình Vọng Ngư.
Lần đầu tiên tham gia tiệc tối sau khi kết hôn giả với Thương Viễn Chu, Quý Dư có chút khẩn trương, sợ diễn sai.
Theo bước chân càng ngày càng gần điểm đến, lo lắng trong lòng càng lớn, anh nhỏ giọng nói với Thương Viễn Chu: "Đình Vọng Ngư là tên của sơn trang này sao?"
Thương Viễn Chu cùng anh đi vào bên trong, nghe vậy tùy ý nói: "Không phải, chỉ là tên của kiến trúc nơi này thôi."
Sơn trang rất lớn, tuy gọi là sơn trang nhưng kiến trúc bên trong cũng không hề cổ xưa, mà hiện đại như khu nghỉ dưỡng xa hoa, kiến trúc không ít, sân vườn cũng nhiều.
Quý Dư nghĩ đến cái tên Đình Vọng Ngư kia: "Sơn trang này là nơi chuyên để câu cá thư giãn hả?"
Thương Viễn Chu khẽ nhếch mép, "Có lẽ vậy, bên trong đúng là có hồ nuôi cá."
Quý Dư: "Sơn trang này tên là gì? Lúc xe chạy vào hình như tôi không nhìn thấy bảng hiệu."
"Nó không có tên, nghe nói sơn trang này là của tư nhân, mua về để tặng cho vợ tương lai, thế nên chắc phải đợi đến khi người chủ lấy được vợ mới được đặt tên."
Thương Viễn Chu bước chậm lại, "Đến nơi rồi, đừng vội."
Quý Dư hít sâu một hơi, đi theo Thương Viễn Chu vào trong khi đứa trẻ giữ cửa đẩy cửa ra.
Những chiếc đèn thủy tinh treo lơ lửng từ trần nhà xuống, tỏa ra ánh sáng chói lóa, soi rọi vào bữa tiệc xa hoa và những người có mặt, tất cả lọt vào ánh mắt của Quý Dư.
"Thương tổng."
"Thương tổng đến rồi."
"Ai da, Thương tổng và Quý tiên sinh quả thật là một cặp trời sinh."
"Cũng không phải đâu, đó là do duyên trời tác hợp cả, Thương tổng, đây là lần đầu tiên Quý tiên sinh xuất hiện sau hôn lễ đấy."
"Viễn Chu."
Trong đám người, người đầu tiên bước ra là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài phúc hậu, Quý Dư đã từng gặp ông ấy trong lễ cưới, hình như là chú của Thương Viễn Chu.
Ấn tượng của Quý Dư về người đàn ông đứng sau lại càng rõ nét, người đó tên là Thương Xa Trần.
Người này cũng có mặt trong buổi chụp ảnh cưới của anh và Thương Viễn Chu, chỉ là lúc đó Quý Dư bị ngã ngựa, cũng không biết Thương Xa Trần đã rời đi từ lúc nào.
Thương Xa Trần cũng đi theo, gọi Thương Viễn Chu: "Anh."
Thương Viễn Chu gật đầu, gọi người đàn ông trung niên kia một tiếng: "Chú nhỏ."
Quý Dư đứng bên cạnh hắn cũng học theo Thương Viễn Chu gọi: "Chú nhỏ."
Tuy nhiên người chú này có vẻ không mấy thiện cảm với Quý Dư, lờ đi lời chào lịch sự của Quý Dư, nói với Thương Viễn Chu: "Dự án ở vùng núi xa xôi kia là ba giao cho tôi từ hồi còn sống rồi."
"Chú nhỏ."
Thương Viễn Chu bình tĩnh ngắt lời ông ta, "Không phải tiệc tối sao? Vì bữa tối này cháu và Tiểu Ngư còn chưa kịp ăn gì cả."
"Có chuyện gì thì ăn xong rồi nói."
Hắn quay đầu lại, nhìn Quý Dư với ánh mắt trìu mến: "Đói bụng chưa? Để chồng đưa em đi ăn gì nhé."
Quý Dư quay sang xin lỗi chú nhỏ, tay ôm chặt lấy cánh tay Thương Viễn Chu, cắn môi do dự nói: "Nếu không để chú nhỏ nói trước đi, em đói một chút cũng không sao."
"Dù buổi trưa bận quá chưa kịp ăn, nhưng mười tiếng không ăn thì sao sánh được với việc nói chuyện quan trọng với chú nhỏ."
Mặt của chú nhỏ tái mét đi.
Mọi người xung quanh đều nhận ra Quý Dư cố tình làm vậy, chờ xem Thương Viễn Chu sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng Thương Viễn Chu cứ như không nhận ra điều đó, sắc mặt tối sầm lại, nhưng không phải vì Quý Dư đã làm gì sai, "Trưa nay cũng không ăn cơm?"
Vấn đề là trưa nay không ăn cơm đó à?!
Ai ngờ Thương Viễn Chu lại nói tiếp: "Còn muốn đứng đây nói chuyện với mọi người nữa? Em thật là, quá hiểu chuyện rồi."
Những người xung quanh cảm thấy có chút khó xử, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để che giấu sự bối rối.
Và tất nhiên không ai ở đây dám phản bác hay nghi ngờ, chỉ có thể nghe Thương Viễn Chu định nghĩa lại từ "hiểu chuyện" một lần nữa.
Thương Viễn Chu nói xong, liền kéo Quý Dư đến chỗ ngồi của mình trong bữa tiệc.
Để lại chú nhỏ vẫn đứng nguyên tại chỗ với sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó coi, "Tôi chỉ mới tỏ thái độ lạnh nhạt với Beta kia một chút, thế mà nó đã làm mất mặt tôi như vậy rồi?"
"Trong những bữa tiệc như thế này, ai mà thật sự đến để ăn uống chứ?"
"Còn hiểu chuyện?" ông ta tức nghẹn, ngực đau nhói: "Cậu ta cũng chỉ là một Beta, còn ra vẻ hiểu chuyện làm gì?"
Thương Xa Trần vỗ vai ông ta, "Được rồi ba."
"Lần trước con trực tiếp gọi Quý Dư là 'Beta', Thương Viễn Chu còn cảnh cáo con đấy."
Anh ta cười đầy lạnh nhạt: "Anh ấy là anh trai con, nhưng lại còn ưu ái cái tên Beta đó hơn."
Sân ngoài trời của sơn trang bày đầy những món ăn tinh xảo, dưới ảnh hưởng của Thương Viễn Chu, bữa tiệc tối này trở thành một bữa ăn thực sự.
Mặc dù mọi người không thể ngồi chung một bàn, nhưng ở không gian rộng mở của sân, ai cũng có thể nhìn thấy Thương Viễn Chu và Quý Dư ở bên nhau.
Thấy Thương Viễn Chu gắp thức ăn cho Quý Dư, đưa nước, thậm chí còn dùng tay lau kem bơ dính trên môi cho Quý Dư.
Sau khi ăn xong còn nhẹ nhàng xoa bụng!
Đừng tưởng làm những trò ấy ở dưới bàn mà không ai thấy!
Một số người cảm thấy hơi ngại nên đã cố ý rời mắt đi, nhưng trong lòng đều hiểu rõ vị trí của Quý Dư trong lòng Thương Viễn Chu quan trọng đến mức nào.
Đối với Quý Dư, một Beta, những ánh nhìn khinh bỉ không hề che giấu được.
Có người nghĩ như vậy, thì cũng có người nghĩ khác.
"Chị! Chị nhìn kìa!"
Đinh Ấu Liên hơi bất lực bịt tai lại, "Em đừng có hét vào tai chị nữa, vốn dĩ liên hôn chỉ là lời nói đùa của các bậc trưởng bối thôi, mà Thương tiên sinh cũng không thích chị."
"Đừng nói đến chuyện gắp đồ ăn hay đưa nước, anh ta thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn chị một cái, Tiểu Ý ngoan nào, chị biết em cảm thấy Quý Dư cướp mất Thương tiên sinh, nhưng vốn dĩ Thương tiên sinh cũng không phải là của chị."
"Thứ nhất, Thương tiên sinh là con người chứ không phải vật sở hữu, thứ hai, xét về điều kiện, chị cũng không xứng với Thương tiên sinh, còn về tình cảm, trong lòng em chị là tốt nhất, nhưng trong lòng Thương tiên sinh anh ta thấy Quý Dư tốt nhất."
Người thiếu niên không phục, giọng điệu nặng nề như đang mỉa mai: "Quý Dư chỉ là một Beta mà cũng xứng sao? Không soi gương lại bản thân đi."
"Tiểu Ý ngoan nào." Đinh Ấu Liên vỗ vỗ cậu ta, "Ba câu thì em nói hết hai câu rồi."
Tiểu Ý đột nhiên đứng dậy, không ngoái đầu lại mà đi thẳng về một hướng: "Em ăn no rồi."
Bữa tiệc diễn ra đến giữa chừng, mọi người bắt đầu tụ tập thành từng nhóm nhỏ để trò chuyện, lòng mang tâm tư nói xấu.
Ở một góc yên tĩnh của sơn trang, hai người đứng cạnh nhau nhìn về phía Thương Viễn Chu và Quý Dư đang được mọi người vây quanh.
"Không cam tâm sao?" Tiểu Ý cười nhạt: "Em trai bị từng bị mình áp bức khinh thường, giờ nó lại trở nên cao không với tới."
"Nếu không phải tao nói cho mày tin tức, đưa mày vào đây, thì mày đừng mơ mà vào được cái sơn trang này."
Quý Hòa Hiên không nói gì, sắc mặt khó coi vô cùng.
Thời gian gần đây, cả anh ta lẫn Quý Bác Hãn đều không thể liên lạc được với Quý Dư, điện thoại bị chặn, mọi hình thức liên lạc khác đều bị cắt đứt.
Nghĩ rằng kết hôn với Thương Viễn Chu là có thể thoát khỏi nhà họ Quý à? Đừng có mơ.
Cuộc hôn nhân của Quý Dư chỉ là một công cụ để mang lại lợi ích cho nhà họ, kết hôn với Thương Viễn Chu, sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho họ, chứ không phải là chỉ cần chặn điện thoại là có thể thoát khỏi bọn họ.
"Sao nào, mày không đi à?" Tiểu Ý cười mỉa mai: "Sợ Thương Viễn Chu hả? Muốn đợi Quý Dư ở một mình rồi mới đi tìm à?"
Quý Hòa Hiên nhìn cậu ta một cái: "Mày tìm tao, cuối cùng muốn gì?"
Biết rõ bọn họ không ưa gì Quý Dư, hiển nhiên việc cậu ta tìm đến đây đã được điều tra kỹ lưỡng.
Tiểu Ý lắc đầu: "Thực ra tao cũng không muốn gì cả, tao chỉ không phục khi thấy một Beta tầm thường như Quý Dư lại có thể sống tốt đến vậy, nó dựa vào cái gì để kết hôn với Thương Viễn Chu?"
Đột nhiên cậu ta hứng thú hẳn lên: "Hay là thế này, tao cho mày ý này đi?"
"Nếu thành công, mày hoàn toàn có thể tiếp tục coi thường Quý Dư như trước đây."
Quý Hòa Hiên hỏi: "Ý gì?"
"Mày không phải Omega à? Một Omega chưa từng bị đánh dấu."
"Chỉ cần một chút thuốc, một chút pheromone hướng dẫn, khiến Thương Viễn Chu nếm thử hương vị của Omega, chẳng lẽ anh ta còn nhớ nổi Beta kia là ai chắc? Chỉ cần anh ta say mê mày, mọi thứ Quý Dư đang có hiện tại, đều sẽ là của mày."
"Huống chi cho dù anh ta không yêu mày đi nữa, mày cũng là anh trai của Quý Dư, lại còn chủ động dâng rượu, Thương Viễn Chu chắc chắn sẽ không làm gì mày đâu, mà chuyện này, sẽ trở thành nỗi ám ảnh của Quý Dư suốt đời khiến nó khó chịu mãi mãi."
"Không chút nguy hiểm lại có cơ hội để trở thành người đứng đầu, thế nào?"
"Bốp!" Tiếng tát giòn giã vang lên.
Đinh Ý không thể tin được mà ôm khuôn mặt bỏng rát, "Mày dám đánh tao?!"
"Mày có biết tao là ai mà dám đánh tao không?" Cậu ta định đánh trả, nhưng bị Quý Hòa Hiên ngăn lại, oán hận nói: "Mày chờ nhà họ Đinh trả thù đi."
"Mày dám à?" Quý Hòa Hiên cười lạnh: "Nếu tao nói cho Thương Viễn Chu nghe những lời này, nhà họ Đinh sẽ ra sao?"
Đinh Ý trừng mắt nhìn Quý Hòa Hiên, "Mày!"
Quý Hòa Hiên hất tay cậu ta ra, "Tao ghét Quý Dư đấy, nhưng dù sao nó cũng là em trai tao."
"Mày muốn tao đi xen vào cuộc hôn nhân của em trai tao à?"
"Mày chẳng hiểu gì về nhà họ Quý cả, tao muốn Quý Dư phải khổ sở, vì nó sinh ra đã nợ bọn tao."
Đinh Ý bụm mặt cười nhạo: "Nói nghe hay đấy nhưng cuối cùng vẫn là em trai mày thôi, chẳng phải vẫn không thể nào chịu được việc Quý Dư sống tốt hơn à."
Quý Hòa Hiên chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa, bỏ lại Đinh Ý đi thẳng về phía Quý Dư đang đứng trong đám đông.
Đinh Ý cũng chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn, còn quá trẻ, không hiểu rằng thế giới này không đơn giản chỉ có trắng đen, mà là một mớ bòng bong phức tạp, mỗi người đều mang trong mình những mâu thuẫn.
Đúng là Quý Hòa Hiên ghét Quý Dư, loại ghét này khiến anh ta lạnh nhạt với Quý Dư suốt mười mấy năm trời.
Nhưng chen chân vào hôn nhân của Quý Dư?
Quý Hòa Hiên không đê tiện đến mức đó.
Quý Dư vẫn luôn đi xã giao với Thương Viễn Chu, mỗi khi Thương Viễn Chu muốn kết thúc một chủ đề nào đó chính là lúc thích hợp để tiểu bạch hoa mở miệng.
Anh uống chút rượu, má ửng hồng, dựa vào Thương Viễn Chu làm nũng cũng rất ra dáng, diễn xuất trước đám đông rất tốt, không hề hay biết những âm mưu đang được hình thành dưới buổi tiệc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top