Chương 29

Pheromone của Thương Viễn Chu có mùi gì nhỉ?

Lúc câu hỏi này hiện ra trong đầu, Quý Dư không tự chủ được mà mím chặt môi.

Lúc này trước mặt Omega đang nhìn Quý Dư với ánh mắt tò mò, đây đúng là thời điểm thích hợp để hỏi, nhưng anh lại không hỏi.

Không phải là không muốn biết.

Mà là... Quý Dư cũng không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này.

Ai ngờ An Niên lại phá vỡ bầu không khí bằng câu nói nửa đùa nửa thật: "Là bạn trai của anh à? Trên người anh nồng nặc mùi rượu đấy."

Nghe vậy Quý Dư nhíu mày, từ trong lời An Niên nói biết được pheromone của Thương Viễn Chu mùi gì, khiến lòng anh có chút không thoải mái lạ thường.

Dù cậu Omega này cũng không nói gì đụng chạm.

Anh không nghĩ ra được lý do cho cảm xúc thất thường này, vậy nên nhanh chóng ném mấy cảm xúc kỳ lạ này ra sau.

Quý Dư sờ sờ gáy, vết cắn đã kết vảy lộ ra chút thịt non màu hồng nhạt, "Mùi rượu... ư?"

An Niên vừa dẫn anh đến phòng làm việc, vừa nghiêng đầu nói, "Là mùi rượu thuần, không khó ngửi, nhưng mà,"

"Mơ hồ ngửi được chút chua xót trong đó."

"Dù sao thì pheromone của bạn trai anh cũng bá đạo thật," cậu ta chớp mắt, trêu chọc nói: "Nói thật là người xung quanh trong vòng 100 mét đều muốn tránh xa anh chút."

Quý Dư có chút bất lực, trên mặt vương chút hồng nhạt, đối với những lời nói đùa vui không có ác ý này luôn có chút không biết đáp lại như nào.

An Niên: "Thực ra tôi cũng không dám đến gần anh, nhưng đến gần hơn lại phát hiện bản thân có vẻ không bài xích với pheromone này."

Quý Dư nhẹ thở ra bằng nụ cười, chỉ hy vọng đề tài này có thể trôi qua nhanh hơn: "Vậy thì tốt."

Sâu trong ánh mắt Omega che giấu chút phát hiện khác lạ đánh giá Quý Dư từ trên xuống dưới.

An Niên vội xua tay, chủ động giải thích:

"À, tôi không có ý gì khác, chỉ là pheromone của Alpha khiến tôi không bài xích rất ít, nên tôi mới thuận miệng nói vậy."

Quý Dư ngơ ngác chớp mắt, dù lúc nãy anh cũng không chú ý An Niên nói câu kia có gì không đúng, giờ thấy cậu ta vội vàng giải thích như vậy, cũng lờ mờ nhận ra điều gì.

Vậy là, khả năng An Niên và Thương Viễn Chu có độ xứng đôi cao sao?

Trong lúc nói chuyện, An Niên đã đưa Quý Dư đến trước cửa một văn phòng, có chút tinh nghịch thè lười nói: "Chị Kỷ ở bên trong, tôi không vào đâu."

Cậu ta hạ thấp giọng, lén nói xấu: "Chị Kỷ dữ lắm, tôi hơi sợ chị ấy, đi trước đây, hy vọng anh phỏng vấn tốt, vậy thì chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp rồi."

An Niên có rất nhiều hành động phi ngôn ngữ nhỏ, khá hợp với ngoại hình của cậu ta nên sẽ không khiến người khác cảm thấy phản cảm, ngược lại còn thấy đáng yêu.

Quý Dư nhìn cậu ta rời đi, vẫn không hỏi ra câu kia.

Chậm rãi thở ra, đem tất cả những ý nghĩ lộn xộn ném qua một bên, đẩy cửa bước vào.

Cho dù bao nhiêu lần, phỏng vấn đều khiến người ta khẩn trương.

Bên trong là một người phụ nữ đang cúi đầu nhìn ảnh chụp, mái tóc dài được cột lên gọn gàng, mặc đồ tây toát lên vẻ giỏi giang, nghe thấy cửa có động tĩnh liền nhìn sang.

"Tới rồi?"

Cô nàng duỗi tay chỉ về phía bàn, "Ngồi đi."

Quý Dư ngay lập tức khẩn trương hơn, đi đến chỗ ngồi xuống, lưng thẳng tắp, nhìn ở ngoài thì có vẻ nghiêm túc, nhưng thực ra trong lòng đang hoảng loạn vô cùng.

Không xong rồi, người đối diện kia không biết nên xưng hô thế nào!

Giờ nên nói sao đây, có vẻ không được lịch sự lắm, nên gọi kiểu gì đây, từ từ từ, bình tĩnh lại.

"Chị Kỷ, tôi là"

Quý Dư còn chưa nói xong đã bị chị Kỷ ngắt lời, "Tuy Thương tổng không được tính là sếp của tôi, nhưng việc tuyên truyền quảng cáo của tập đoàn nhà họ Thương đa số đều hợp tác cùng phòng làm việc chúng tôi."

Chị Kỷ ngẩng đầu, sờ sờ cằm: "Vậy nên nghiêm túc mà nói, Thương tổng chính là ông chủ của chúng tôi."

"Cậu kết hôn với Thương tổng, vậy cậu chính ông chủ chủ của chúng tôi, cho nên cậu không cần khẩn trương."

Quý Dư hơi đứng lên.

Cảm ơn, anh càng khẩn trương hơn.

Chị Kỷ đè tay anh lại: "Nhưng đây là phòng làm việc của tôi, không phải anh ta muốn nhét người vào là có thể nhét, nếu kỹ thuật của cậu không được tốt lắm, vậy thì cũng đành thôi."

Quý Dư chậm rãi ngồi xuống, lại nghe chị Kỷ nói: "Chúng ta làm nghề này, kỹ thuật chụp ảnh cùng với kỹ thuật PS là những thứ cơ bản nhất, cậu lại đây, xử lý cái hình trên máy tính tôi xem thử."

Chị Kỷ cũng không nói phải có kỹ năng đến mức như nào.

Chụp ảnh, PS đều là những kỹ năng cơ bản của nhiếp ảnh gia, không đến mức người ta phải cầm tay chỉ từng bước một là được.

Cô nàng đứng dậy nhường chỗ cho Quý Dư, Quý Dư trầm ngâm, chú tâm chỉnh sửa ảnh.

Một lát sau, chị Kỷ vui vẻ vỗ vai Quý Dư, "Không tệ nha."

"Làm thực tập sinh trước thì sao? Tạm thời khả năng của cậu chỉ có thể làm vài việc vặt trong này, học thêm xem thêm, luyện tập kỹ năng, quay chụp thì còn chưa tới lượt cậu, công việc đại khái là vậy."

"Dù cậu có là người của Thương Viễn Chu, ở chỗ tôi cũng không có ngoại lệ."

Quý Dư gật đầu: "Tôi biết rồi."

Chị Kỷ này, tuy ngoài miệng thì nói Thương Viễn Chu là ông chủ của cô nàng, nhưng thực ra lại cư xử rất có nguyên tắc.

Chị Kỷ: "Có tư tưởng giác ngộ như vậy, không hổ là ông chủ thứ ba của tôi!"

Quý Dư đau khổ nhắm mắt: "Chị Kỷ, chị gọi tôi Quý Dư là được."

Với lại... "Tại sao tôi lại là ông chủ thứ ba, còn có ai nữa à?"

Chị Kỷ dùng ánh mắt kỳ lạ liếc Quý Dư một cái: "Cha tôi."

Quý Dư:....

Quê quá.

Thương Viễn Chu nói từ giờ tới tiệc tối còm sớm, Quý Dư lại không có chuyện gì khác, vậy là liền ở lại phòng làm việc, quan sát công việc nơi này một chút.

Trong phòng làm việc đều là người trẻ tuổi, ngay cả chị Kỷ cũng chỉ mới 35 tuổi, khiến Quý Dư ngạc nhiên là An Niên, vậy mà chỉ mới 20.

Nhỏ tuổi nhất, miệng lại dẻo, mọi người trong phòng làm việc đều thích cậu ta.

Hơn nữa An Niên vào phòng làm việc này cũng chỉ sớm hơn Quý Dư mấy ngày, tuy mọi người trong phòng làm việc đều thích cậu ta, nhưng những người đó đã ở chung lâu rồi, làm việc rất ăn ý.

Cho đến khi Quý Dư tới, An Niên như tìm được nơi có thể nương tựa nhau, luôn dính lấy Quý Dư.

Mới chỉ một ngày làm việc trôi qua, cậu ta đã bắt đầu gọi Quý Dư là anh.

Mọi người trong phòng làm việc cuối cùng cũng kết thúc công việc hôm nay, Quý Dư nhìn thời gian, chuẩn bị quay về biệt thự tham gia tiệc tối.

Điện thoại hiển thị thời gian, kêu lên vài tiếng, hiện lên một tin nhắn:

Thương Viễn Chu: "Đang đâu? Anh tới đón em."

Quý Dư nhìn chằm chằm tin nhắn kia ngẩn ngơ, chậm chạp nhắn lại: "Ở phòng làm việc."

Đối phương rất nhanh đã nhắn lại, như đang chờ Quý Dư trả lời, "Ở đấy chờ anh."

Quý Dư đứng ở cửa chờ, phía sau vang lên tiếng bước chân, An Niên từ bên cạnh ló đầu ra: "Anh, anh đang đợi ai vậy?"

"Bạn trai anh hả?"

Không đợi Quý Dư mở miệng, cậu ta đã tò mò hỏi: "Để em đợi cùng anh, em cũng muốn biết bạn trai anh trông như thế nào."

Quý Dư vội vàng nói không cần: "Không cần đâu, cậu đi trước đi, tôi đứng đây đợi anh ấy được rồi."

"Anh," An Niên lôi kéo tay áo Quý Dư, "Em đợi cùng anh, chỉ là do em có chút tò mò."

Quý Dư thở dài, đồng ý đồng thời giải cứu tay áo của mình.

Cả ngày ở chung với nhau, anh đã có chút hiểu rõ tại sao An Niên lại dính mình một cách kỳ lạ đến vậy, dù chỉ vào sớm hơn anh có một chút, vậy mà đã kể cho Quý Dư nghe mọi chuyện lớn nhỏ trong phòng làm việc.

Nhưng cũng rất nhiệt tình, biết gì đều nói cho Quý Dư nghe về công việc, vừa nghiêm túc vừa tinh tế dẫn dắt.

Quý Dư không ghét cậu ta.

Hai người đứng ở cửa chờ không lâu, xe của Thương Viễn Chu đã dừng ở cửa.

Quý Dư cùng An Niên đi qua, An Niên nhỏ giọng nới với Quý Dư: "Trời, bạn trai anh đẹp trai quá."

"Lại còn lái Maybach, anh, bạn trai anh vừa đẹp trai vừa có tiền!"

Thương Viễn Chu: "Không phải bạn trai."

Hắn vươn tay với An Niên: "Chào cậu, tôi là chồng của Quý Dư."

Lời nói thầm bị người ta nghe được, An Niên có chút xấu hổ, bối rối bắt tay với Thương Viễn Chu, khuôn mặt đỏ bừng, "Chào anh... Chào ngài, tôi là An Niên."

Quý Dư đứng bên cạnh, nhìn hai người bắt tay nhau có chút lạ lùng.

Anh nhớ rõ, lần đầu tiên Thương Viễn Chu đến đón mình ở công ty của Tôn Tài Thừa, đã làm lơ cái bắt tay của Khương Y Bạch.

Lúc này vậy mà hắn lại chủ động bắt tay.

Quý Dư không nói gì, cũng không chen ngang vào, đứng bên cạnh chờ Thương Viễn Chu kêu mình lên xe, lúc này mới tạm biệt An Niên.

Trên xe, Thương Viễn Chu vỗ chân mình, "Lại đây, để chồng ôm một chút."

Quý Dư ngơ ngác nhìn thoáng qua tài xế xe, phát hiện là tài xế được gài vào kia liền ngoan ngoãn ngồi lên chân Thương Viễn Chu.

Lại là ở trong xe, không gian trong này cũng có hạn, vóc dáng Quý Dư cũng không thấp, ngồi trên người Thương Viễn Chu không thể không hơi cúi đầu.

Thương Viễn Chu ôm eo anh xoay người lại, vùi đầu vào gáy Quý Dư.

Quý Dư không nhìn thấy động tác của hắn, chỉ có thể nhìn thấy tài xế mặt nghiêm túc ngồi đăng trước, mặt càng ngày càng đỏ, cánh môi mềm mại bị răng cắn đến trắng bệch.

Dù có là diễn kịch...

Thì ở trên xe cũng hơi quá đi...

Có vật gì đó lành lạnh dán vào gáy mình, Quý Dư có thể cảm giác được hơi thở của Thương Viễn Chu quanh quẩn, cảm nhận được hắn vùi đầu vào cổ mình ngửi.

"Trên người vợ toàn mùi của Omega," ánh mắt Thương Viễn Chu âm u, vẻ mặt cũng không được tốt, "Vợ không ngoan."

Dù Thương Viễn Chu có biết được việc này sẽ xảy ra, nhưng vẫn không thể nào khống chế được vẻ mặt của mình, suýt nữa đã lật bài.

"Để chồng cắn một cái, chỉ là để áp xuống, khiến cái mùi hương đó biến mất, được không?"

Thương Viễn Chu dùng chóp mũi cọ cọ chiếc gáy sắp lành lặn của Quý Dư, "Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng."

Quý Dư còn chưa kịp nói gì, sau cổ liền có cảm giác đau đớn, anh không kịp đề phòng trong cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.

Hôm nay anh ở chung với An Niên cả ngày, An Niên có rất nhiều hành động tiếp xúc nhỏ, có lẽ bởi vậy nên không tránh khỏi lây nhiễm mùi hương của Omega.

Là do tài xế nghe được, nên Thương Viễn Chu mới làm vậy sao?

Nghĩ vậy, tầm mắt đột nhiên đối diện với tài xế qua gương chiếu hậu.

Nháy mắt các ý nghĩ lung tung trong đầu đều tan biến, người Quý Dư đỏ lên trong chốc lát, mặt, cổ, tai, xương quai xanh lộ ra sau cổ áo, những nơi quần áo che đi, tất cả đều ửng hồng.

Cứ như tôm bị luộc chín, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Thương Viễn Chu.

Rốt cuộc là những vai chính trong phim truyền hình làm sao có thể không coi ai ra gì mà hôn nhau được vậy...

Thực sự không thể làm được, dạy anh... anh chỉ là bị cắn cổ thôi, mà đã cảm thấy thẹn đến vậy.

Cho đến khi xe đã tới nơi, Quý Dư bước xuống xe với đôi chân mềm nhũn, dưới chân hơi lảo đảo, đầu đã được Thương Viễn Chu đỡ lấy dựa vào lồng ngực.

Cứu mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top