Chương 28

"Quý Dư?"

"Thịch thịch thịch ——"

Âm thanh khớp xương rõ ràng khi ngón tay gõ vào cánh cửa kính mờ của phòng tắm, Thương Viễn Chu với giọng điệu hơi nghi hoặc hỏi: "Em không sao chứ?"

Gương mặt Quý Dư vẫn còn ửng hồng, làn da vốn trắng giờ đỏ lên một cách bất thường.

Dòng nước trong veo chảy ào ào từ vòi sen, bị đôi bàn tay trắng nõn thon dài chặn lại, một phần nước nhỏ giọt qua kẽ tay.

Úp một nắm nước lên mặt, dòng nước mát lạnh vừa vặn dập tắt đi hơi nóng và sự bối rối.

Quý Dư không dám mở cửa, chỉ lấp lửng trả lời qua cánh cửa: "Không có gì, làm sao vậy?"

Giọng anh như một cục kẹo mạch nha, vừa dẻo quánh lại vừa ngọt lịm một cách lạ thường.

Lời nói ấy vang lên khi Quý Dư đang trừng mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ngư đang hưng phấn không thôi, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở vòi sen cách đó không xa.

Tắm nước lạnh...

Chắc là sẽ đỡ hơn nhỉ?

Sao chỉ bị Thương Viễn Chu cọ vào chân có một cái mà...

Quý Dư vừa xấu hổ vừa bực mình, vội vàng vặn vòi sen lạnh hết cỡ, phịch một tiếng vang lớn, không chỉ làm Quý Dư giật mình, mà còn khiến Thương Viễn Chu bên ngoài cửa cũng giật nảy mình.

"Quý Dư?"

Tay nắm cửa rung lên, Quý Dư hoảng hốt ngăn cản: "Không, từ từ, đừng vào bây giờ."

Nhưng đã quá muộn rồi.

Quý Dư đang luống cuống thay đồ ngủ trước bồn rửa tay, thấy Thương Viễn Chu đã mở cửa vào, chưa kịp hối hận vì sao mình lại quên khóa cửa, đã nghe thấy giọng nói trên đầu bên cạnh vang lên.

Đồng tử Thương Viễn Chu đột nhiên co lại, "Đừng động!"

Giọng nói của hắn quá hung dữ, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt cau chặt như thể đang cố kìm nén cơn giận, nói ra hai chữ, như đang không kiên nhẫn dạy bảo.

Quý Dư bị dọa sợ, cứng đờ người không dám nhúc nhích, chỉ biết mím môi, "Thực xin lỗi."

Căn phòng bây giờ trông thật hỗn loạn, nước văng đầy đất cùng những mảnh gương vỡ lẻ tẻ, Quý Dư cũng không ngờ khi anh nghiêng người về trước một chút để nhìn vào gương, chiếc gương lại vỡ tan tành.

Anh có thói quen chạm đầu vào mọi thứ xung quanh, từ bàn, sách vở, cho đến cả nắp ly nước, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy.

Còn là vào ngày đầu tiên chuyển đến nhà Thương Viễn Chu...

Nhìn qua Thương Viễn Chu...

Có vẻ giận rồi.

Quý Dư luống cuống tay chân, lắp bắp nói: "Tôi sẽ đền gương cho anh."

"Không cần."

Thương Viễn Chu đen mặt đi tới, ôm ngang eo rồi bế anh lên.

Quý Dư há hốc mồm, không dám nói lời nào, để mặc cho hắn bế ra ngoài.

Giống như một chú chim non bị thương, được Thương Viễn Chu đặt lên giường.

Người đàn ông cao lớn, tuấn mỹ ấy quỳ nửa người trước mặt anh, mắt cá chân... bị giữ lấy.

Quý Dư rụt chân lại một chút, muốn rút chân ra, nhưng lại bị giữ chặt, bàn tay to lớn, chắc khỏe ấy giống như xiềng xích, khóa chặt lấy anh.

"Có bị thương không?"

Thương Viễn Chu hỏi, Quý Dư căng thẳng một lúc rồi mới thả lỏng, vội vàng lắc đầu: "Không có."

"Lần sau đừng chạy lung tung khi không mang giày nữa."

Thương Viễn Chu nắm lấy mắt cá chân của Quý Dư, làn da trắng nõn mỏng manh ở đó lộ rõ những đường mạch máu.

Ngón tay cái với vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve cục xương nhỏ nhô lên ở mắt cá chân, rồi mới buông Quý Dư ra.

Hắn đứng dậy, khi Tiểu Ngư bắt đầu xìu xuống lại lơ đãng nói: "Chỉ là 'chào cờ' thôi mà, không cần phải ngại đến mức chạy vào phòng tắm mà không mang dép."

Quý Dư: ?!

Có những người dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong đã chết lặng một lần, "Sao anh..."

Thương Viễn Chu: "Nhìn phản ứng của em rồi đoán."

Quý Dư hơi xấu hổ che mặt lại.

Những mảnh thủy tinh vỡ vụn được Thương Viễn Chu gọi người đến dọn dẹp, quản gia xụ mặt muốn tìm nhà máy sản xuất để khiếu nại, còn Quý Dư thì ngồi trên bàn ăn với vẻ mặt hoảng hốt.

Anh biết rõ, đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của một người đàn ông, là điều mà anh không thể kiểm soát.

Ví dụ như vào buổi sáng khi Thương Viễn Chu dán vào đùi anh.

Qua lớp quần ngủ mỏng manh, Quý Dư có thể cảm nhận rõ ràng... sự cứng rắn đó.

Dù cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc đó Thương Viễn Chu đang ngủ say nên không hề hay biết, Quý Dư biết là đối phương không hề cố ý.

Chỉ là anh không giống vậy!

Lúc đó bản thân anh... Cơ thể lúc đó, cọ vào chân của Thương Viễn Chu.

Đó hoàn toàn không thể nào là hiện tượng sinh lý bình thường được, cả người đều cảm thấy hoảng hốt muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.

Kết quả là vì phản ứng quá mạnh, nên đã bị phát hiện.

Quý Dư muốn chết mất.

Anh từng chút một ăn bữa sáng, nhưng thực ra cũng không biết mình đang ăn cái gì.

Cho đến khi cắn phải một mảnh vỏ nghêu trong cháo hải sản, răng đau nhói, không kiềm được hốc mắt liền đỏ lên.

Tách một tiếng rất rất nhỏ một giọt nước rơi vào bát cháo.

Thương Viễn Chu nhìn sang, liền thấy Quý Dư đang khóc, chút ý cười rất khó phát hiện trên môi dần biến mất.

Là vì da mặt của vợ quá mỏng manh sao, hay là...

Ghét hắn đến vậy?

Quản gia đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh buổi sáng: "Cậu Quý sao lại khóc thế này?"

Quý Dư hơi ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì, quản gia đã hỏi tiếp: "Kết hôn với Thương tổng, chẳng lẽ lại khiến cậu ấm ức?"

"Bác Vu." Thương Viễn Chu nhẹ gọi quản gia một tiếng, ẩn chứa cảnh cáo.

Quý Dư lắp bắp: "Không phải, vừa nãy tôi mới cắn phải vỏ nghêu mà thôi."

Quản gia liếc mắt về phía những người hầu khác, rồi lại nhìn Thương Viễn Chu đánh bạo nói tiếp: "Tìm cớ cũng phải tìm cho giống một chút chứ, cậu nghĩ những người khác sẽ tin à?"

Tại sao lại không tin!

Anh cũng đâu phải bạch nguyệt quang trong lòng có người khác bị ép kết hôn với Thương Viễn Chu.

Quý Dư rất muốn huých vai bác Vu bảo ông đừng có xem mấy bộ phim kỳ quái nữa, nhưng lại thấy những người khác phía sau quản gia.

Trong đó có dì giúp việc kia!

Quý Dư dụi mắt, khiến hốc mắt càng đỏ hơn, hít mũi một cái, "Thật ra, là tôi... không muốn A Chu đi làm."

"Nếu tôi có thể cùng A Chu đến công ty thì tốt rồi."

Thương Viễn Chu đưa tay về phía Quý Dư, "Lại đây, chồng ôm nào."

Quý Dư mắt đỏ, tai cũng đỏ bừng, đi qua ngồi lên đùi của Thương Viễn Chu.

Thương Viễn Chu sờ gáy Quý Dư, hơi xoa nhẹ, cúi đầu xuống, hôn lên trán Quý Dư.

"Hôm nay không thể đưa em đến công ty được, không phải nói muốn gặp nhiếp ảnh sao, anh nhờ người sắp xếp cho em gặp người em muốn gặp."

"Lát nữa địa chỉ sẽ được gửi đến điện thoại của em, bảo bác Vu đưa em đến đó, được chứ?"

Quản gia gật đầu, "Vâng, Thương tổng, tôi sẽ xuống chuẩn bị xe ngay."

Chỉ có thể giúp cậu đến đó thôi Thương tổng.

Sao không hôn nhau nữa nhỉ, kịch bản tổng tài bá đạo giờ nên lên sóng rồi chứ.

Tổng tài nhà mình thật là, chẳng bá đạo chút nào.

Ông lùi lại hai bước rồi mới quay người, vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ, ẩn chứa sự mưu mô.

Mới buổi sáng đầu tiên ở biệt thự mới có một buổi sáng tuyệt vời như vậy, Quý Dư bắt đầu hối hận vì đã đề nghị chuyển đến đây.

Cùng quản gia Vu lên xe, Quý Dư nhìn vào điện thoại thấy Thương Viễn Chu đã gửi địa chỉ đến, nói cho bác Vu nghe.

Trong tin nhắn còn có thêm một địa chỉ khác:

"Hôm nay anh sẽ bảo người kiểm tra phòng ngủ, em đừng về nhà trước nhé, tối nay cần tham dự một bữa tiệc, anh sẽ gửi địa chỉ cho em."

Việc kiểm tra phòng khiến Quý Dư thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó lại có chút lo lắng.

Nội thất trong xe vừa sang trọng vừa tinh tế, trên nóc xe có một chiếc đèn nhỏ lấp lánh, Quý Dư nghe nói gọi là đèn sao.

Nhưng lúc này anh không có tâm trạng để thưởng thức những thứ đó.

Những gì đã xảy ra vào buổi sáng hôm nay đã vượt quá sức tưởng tượng của Quý Dư, vì chuyện này, anh nhớ lại một sự kiện khác.

Đã rất lâu rồi, Quý Dư tưởng như mình đã quên mất.

Nhưng giờ đây mọi thứ lại ùa về! Anh đã cố gắng quên đi mà!

Đó là tại một bữa tiệc, lần đầu tiên anh nhìn thấy Thương Viễn Chu.

Bộ vest trắng bạc, tóc đen mắt đỏ, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm như hồng ngọc ngự trị trên khuôn mặt tuấn mỹ, có thể nói ngũ quan dường như hoàn hảo, mê hoặc con người như ma cà rồng.

Lần đầu là vào ban đêm khi Quý Dư ở một mình sẽ không khống chế được mà nghĩ đến gương mặt của Thương Viễn Chu, sau đó là bây giờ.

Anh không biết có phải mình...

Đang dần bị thu hút bởi Thương Viễn Chu hay không?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Quý Dư cứng đờ người như vừa bị sét đánh, anh không thể phủ nhận rằng Thương Viễn Chu rất đẹp trai, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm!

Quý Dư đau khổ nhắm mắt lại, quyết định tối nay sẽ ngủ dưới đất, dù thế nào đi nữa cũng không thể ngủ chung giường với Thương Viễn Chu nữa.

Chưa từng yêu đương với ai cũng chưa từng thích ai, nên về chuyện tình cảm, Quý Dư thực sự rất ngây thơ và mơ hồ.

Anh đoán, có lẽ mình đã có chút cảm tình với Thương Viễn Chu, có lẽ là vì khuôn mặt hoàn hảo kia.

Nhưng Thương Viễn Chu không phải là người mà anh có thể đùa giỡn.

Quý Dư cũng không có ý định đùa giỡn.

Alpha đến kỳ mẫn cảm không có Omega bên cạnh, sẽ rất khổ sở, sẽ khiến kỳ mẫn cảm đó càng thêm đau khổ.

Giữa Alpha và Omega còn có khái niệm về độ tương thích pheromone.

Nếu độ tương thích quá cao hai người sẽ bị thu hút lẫn nhau một cách bản năng, giống như lửa gặp rơm khô.

Thậm chí nếu đã đánh dấu một Omega, Alpha vẫn có thể bị thu hút bởi một Omega khác có độ tương thích pheromone cao hơn, giống như những con thú hoang bị điều khiển bởi những mùi hương vô hình, không thể cưỡng lại.

Nếu không tự kiềm chế, nhiều người sẽ làm những việc điên rồ.

Giống như... ba của anh.

Quý Dư không thể hiểu nổi tại sao mình lại nhớ đến những điều này, dùng tay đâm vào mu bàn tay.

Thật điên rồ, anh đang nghĩ gì vậy.

Ngày qua ngày ở chung, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, khiến Quý Dư gần như quên mất.

Vốn dĩ Thương Viễn Chu tìm một Beta, chẳng qua là sợ sau này sẽ bị dây dưa sao.

Anh chỉ là một người làm công.

Cũng không phải là nữ chính yếu đuối yêu đương với tổng tài bá đạo.

Việc cần làm là chăm chỉ làm theo hợp đồng, giúp Thương Viễn Chu hoàn thành kế hoạch của hắn.

Xem nhiều phim truyền hình quá, đầu óc bắt đầu rối loạn, Quý Dư muốn hỏi quản gia Vu xem ông ấy có cảm nhận gì về những bộ phim tình cảm không.

Nhưng có vẻ như quản gia Vu vẫn chưa biết chuyện Thương Viễn Chu đã bóc trần ông.

Sáng nay còn diễn như vậy, nếu cố tình không phối hợp...

Quý Dư đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ và áy náy.

Vậy nên anh không biết nên mở miệng nói gì.

Quý Dư chưa kịp suy nghĩ xong, xe đã dừng lại trước một tòa nhà lớn, Quý Dư nhìn thấy một chàng trai mặc áo vàng nhạt đang đứng đợi ở cửa.

Người đó nhìn thấy xe dừng lại liền tò mò nhìn qua, chờ Quý Dư từ trên xe xuống, liền vội vàng chạy lại gần, "Anh là Quý Dư phải không?"

Chưa đợi Quý Dư kịp trả lời, người kia đã nhiệt tình chào hỏi: "Tôi là An Niên, anh có thể gọi tôi là Niên Niên, là chị Kỷ bảo tôi đến đón anh đấy."

An Niên có vẻ ngoài rất ngoan ngoãn, luôn cười tươi, trên má có hai lúm đồng tiền rất đáng yêu, "Đúng rồi, tôi là Omega, anh thì sao?"

Quý Dư lịch sự đáp: "Tôi là Quý Dư, tôi là Beta."

"Anh là Beta à? Tôi còn tưởng anh là Alpha."

An Niên kéo dài giọng dùng ánh mắt tò mò đảo quanh người Quý Dư.

Đột nhiên kéo nhẹ tay áo của Quý Dư, hạ giọng hỏi lén lút: "Vậy cái mùi Alpha nồng nặc trên người anh là của ai vậy?"

Quý Dư thoáng đỏ mặt, chẳng phải loại chuyện này sẽ không ai hỏi thẳng ra như vậy sao?

Ai lại vừa gặp mặt đã hỏi người khác mùi hương trên người là của ai chứ, cứ như đang hỏi thẳng tối qua ngủ với ai vậy!?

Hơn nữa còn nhấn mạnh là mùi rất đậm, dù Quý Dư là Beta, nhưng câu hỏi đó quá rõ ràng là đang ám chỉ chuyện giường chiếu.

Omega này, táo bạo đến nỗi khiến Quý Dư không biết phải đối phó thế nào.

Trong đầu lại chợt lóe lên một ý nghĩ khác:

Pheromone của Thương Viễn Chu, sẽ có mùi như thế nào nhỉ?

--------------------------

San: Đăng nhiều chút coi nhà quà Tết cho mn, chúc mn có một mùa Tết thật vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn cũng như thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top