Chương 27

Quý Dư ngồi trong phòng, tay cầm một cuốn sách, nhưng mắt vẫn dán vào trang đầu tiên, nửa ngày cũng chẳng lật được trang nào.

Anh căng thẳng đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ để thu hút sự chú ý, cả người như một sợi dây đàn căng cứng.

Đây là phòng của Thương Viễn Chu, dù đã lâu không có người ở, nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp.

Biệt thự rất rộng lớn, phòng ngủ chính lại càng rộng rãi hơn.

Trong phòng có bàn trà, ghế sofa một người, giá sách nhỏ, mọi thứ đều có đủ, nhưng điều thu hút sự chú ý của anh nhất chính là chiếc giường lớn kia.

Quý Dư dù đã từng trải qua thời sinh viên cùng phòng với người khác, nhưng chỉ là ngủ trên những chiếc giường riêng trong một căn phòng.

Việc ngủ chung giường với người khác là lần đầu tiên trong đời, chỉ cần nghĩ tới thôi, đã cảm thấy vô cùng căng thẳng.

"Phanh" một tiếng, cuốn sách bị Quý Dư đóng lại.

Những ngón tay thon dài ấn chặt vào mép phong bì, từ đó kéo dài xuống dưới, dừng lại ở con dấu.

Bình tĩnh nào, Quý Dư.

Mày chỉ là một Beta thôi, mọi thứ chỉ là diễn xuất, căng thẳng như vậy thật kỳ lạ.

Thời sinh viên mấy chàng trai chỉ cần không phải là Omega, ngủ chung với nhau là chuyện bình thường, đặc biệt với các Beta nam vốn có xu hướng chiếm ưu thế, lại không có khoang sinh sản nên chẳng lo lắng gìvề việc mang thai, thì việc ngủ chung với cả Alpha, cũng không phải là vấn đề gì to tát.

Chỉ có điều, Quý Dư vốn có thói quen giữ khoảng cách với người khác, chưa bao giờ ngủ chung với ai cả.

Cạch.

Một tiếng vang nhỏ, chốt cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

"Quý Dư."

Xoạch một cái, Quý Dư giật mình đứng dậy.

Góc môi Thương Viễn Chu khẽ cong lên, rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường, "Em không cần lo."

Vợ dễ thương quá.

Quý Dư cảm thấy hơi ngại, hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn không giấu được, vệt đỏ ửng dưới khuôn mặt trắng trẻo.

Anh ngồi xuống lại, "Có lẽ vì hôm nay phải đối mặt với bác Vu, giống như hồi đi học phải đối mặt với thầy giáo ấy, anh lại đột nhiên gọi tên tôi, tôi cảm giác như bị điểm danh nên mới phản ứng như vậy."

Thương Viễn Chu hỏi: "Tại sao lại có cảm giác như vậy?"

Hắn cứ nghĩ Quý Dư căng thẳng vì việc hai người ngủ chung.

Thật ra cũng có phần đúng, nhưng vì ngại nên Quý Dư không nói ra, nghe hắn hỏi, liền trả lời thẳng thắn:

"Bác Vu nghiêm túc quá, cái kiểu cau mày ấy, trông cứ như thầy giáo vậy."

Nghiêm túc, còn rất nghiêm khắc, khiến người ta không khỏi cảm thấy hơi sợ.

Thương Viễn Chu suy nghĩ một chút, rồi không chút khách khí trước mặt vợ bóc trần bác Vu: "Thực ra bác ấy chỉ giả vờ nghiêm túc thôi."

"Trước đây bác Vu chưa từng làm quản gia, tôi muốn bác ấy an hưởng tuổi già, nhưng bác ấy lại không chịu nghỉ ngơi, cứ đi tìm việc làm, cuối cùng đành giao làm quản gia."

"Những người làm việc ở biệt thự trước đây, dù không nói ra, nhưng trong lòng đều không phục bác ấy, cười nhạo bác ấy vì xuất thân nghèo khó, không có học vấn, cách hành xử cũng rất quê mùa, hoàn toàn không biết cách làm quản gia."

Quý Dư cảm thấy hơi hứng thú, cũng thả lỏng người ra, hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?"

Thương Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh anh, nhướn mày: "Lúc đầu cứ xem phim truyền hình hoài, xem cách những quản gia đó xử sự như nào, làm việc như thế nào, cách ăn mặc ra sao."

"Những bộ phim truyền hình mà có cảnh diễn quản gia xuất hiện có khi không đến nổi một tập, nhưng bác ấy có thể vì vài cảnh quay mà xem hết cả bộ phim, cứ thế xem mấy chục bộ phim như vậy, thế mà bác ấy cũng học ra được chút dáng vẻ."

"Ít nhất thì sau này đến biệt thự bác ấy cũng đủ sức khiến mọi người nể sợ."

Hắn cười khẩy: "Có khi sau này hai người lại hợp nhau lắm đấy."

Quý Dư mở to mắt ngạc nhiên, "Giờ tôi mới hiểu tại sao hôm nay bác Vu lại nói những lời kỳ lạ mà nghe quen thuộc đến vậy!"

Anh bất ngờ vỗ đùi mình: "Hồi nãy tôi diễn trước mặt bác ấy, hóa ra bác ấy cũng thấy kỳ lạ mà lại quen thuộc như vậy à?"

Làm sao mà không quen được? Hai người đang cùng xem một kịch bản mà.

Thương Viễn Chu nhéo ấn đường, Quý Dư để ý thấy động tác của hắn, do dự lên tiếng: "Có phải mệt rồi không? Chúng ta..."

"Nếu không tôi ngủ chỗ khác,"

Rồi một cái xoay người bất ngờ, Quý Dư bị đè xuống chiếc giường mềm mại.

Chiếc giường lớn, cũng rất êm, Quý Dư cảm giác như mình đang chìm vào chiếc nệm, bên trên là một người đang chống xuống, cánh tay rắn chắc hữu lực đặt cạnh người Quý Dư, như một chiếc lồng bằng thịt.

Thương Viễn Chu cúi người, áp sát tai anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức, hơi thở nóng hổi phả vào tai Quý Dư, khiến vành tai trắng nõn ửng hồng.

"Shh."

Một ngón tay khẽ chạm vào môi trên của Quý Dư, lúc rời đi như đang nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi.

Quý Dư bị hành động đột ngột này làm tim loạn nhịp, đầu óc trống rỗng không hiểu chuyện gì, không kịp để ý đến chi tiết nhỏ ấy.

Thương Viễn Chu hạ giọng, trầm ấm nói: "Căn phòng này chưa được kiểm tra kỹ, nên..."

Quý Dư trừng mắt nhìn, rồi cũng áp sát lại gần Thương Viễn Chu, thì thầm vào tai hắn: "Chẳng lẽ cả chuyện này cũng không buông tha sao?"

"Những người đó thật biến thái, đến nỗi lắp cả camera trong phòng ngủ, trong phòng ngủ có gì đâu mà xem, chẳng lẽ họ muốn quay lén chúng ta à."

Quý Dư hít một hơi thật sâu, cái từ "biến thái" cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Hào môn thế gia đúng là không phải chuyện người bình thường có thể hiểu.

Thật sự, quá biến thái!

Tuy nhiên anh cũng từng xem những bộ phim tình cảm trong đó các nhân vật chính giả vờ kết hôn, cũng bị người khác theo dõi.

Vậy là đời thực cũng giống như phim à?

Thương Viễn Chu ôm eo anh, nhẹ nhàng vỗ về: "Được rồi, đừng sợ, ngày mai tôi sẽ tìm cách để dọn dẹp toàn bộ căn phòng này, hôm nay cứ ngủ đi."

"Cũng tại tôi bận quá, ban ngày không nghĩ tới chuyện này."

Hắn đứng dậy, "Tôi đi tắm trước, em cứ ngủ trước đi."

Phòng ngủ có một phòng tắm riêng, đèn bên trong liền bật sáng trưng, Quý Dư lồm cồm bò dậy, rồi chậm rãi chui vào chăn.

Một lúc sau một đôi mắt từ trong chăn ló ra, đảo qua đảo lại, cảnh giác nhìn xung quanh, sợ rằng biểu cảm của mình sẽ bị phát hiện, rồi lại rụt vào chăn.

Tiếng nước chảy róc rách rất có tác dụng ru ngủ, nhưng Quý Dư lại hoàn toàn không buồn ngủ.

Chờ Thương Viễn Chu ra khỏi phòng tắm, anh nhanh chóng kéo chăn lên một góc.

Một tư thế mời gọi.

Cổ họng Thương Viễn Chu khẽ nhúc nhích, cố gắng nuốt xuống những suy nghĩ đang ngày càng trở nên nguy hiểm trong đầu.

Hắn bước đến gần, từng bước chân nhẹ nhàng, nhưng tim đập thình thịch.

Thương Viễn Chu nằm xuống bên cạnh Quý Dư, hai người giữ một khoảng cách nhất định, "Ngủ đi."

Tiếng động nhỏ khẽ vang lên bên cạnh, một thân thể ấm áp nhích lại gần, sau đó bả vai Thương Viễn Chu hơi trĩu xuống, khuôn mặt mềm mại đè lên vai hắn.

Là Quý Dưu lại gần.

Giọng anh dịu dàng, gần như vùi đầu vào ngực Thương Viễn Chu nói chuyện: "Sao anh lại quan tâm đến cái đèn đầu giường kia thế?"

"Nếu có ai đó đang theo dõi, việc chúng ta ngủ xa nhau như thế này chẳng phải sẽ dễ dàng bị nghi ngờ sao."

"Từ từ nào, camera giám sát có phải lúc nào cũng hoạt động đâu?"

Quý Dư nhỏ giọng thở dài, vẻ mặt rối rắm: "Hay là... Hay là... Hay là đêm nay anh ôm tôi ngủ đi?"

Thương Viễn Chu rất muốn thở dài.

Vợ ngây thơ quá đi mất.

Không thích giao tiếp với người khác, Thương Viễn Chu trước đây cũng từng bị mọi người xa lánh, nhưng chỉ cần hắn đến gần một chút, sẽ phát hiện không ngờ Quý Dư còn có một mặt đáng yêu như vậy.

Thương Viễn Chu đứng dậy tắt đèn đầu giường, rồi quay lại nằm xuống, ôm chặt lấy eo Quý Dư áp vào lòng.

Nhanh yêu anh đi mà vợ.

Hắn sắp không chịu nổi được nữa rồi.

Thân thể Quý Dư cứng đờ trong vòng tay của Thương Viễn Chu, chớp mắt liên tục, một mặt anh cảm thấy sẽ không có ai biến thái đến mức lắp camera trong phòng ngủ, mặt khác lại nhớ ra cái đồng hồ treo tường trong phòng khách có một chiếc camera.

Ngủ chung với Thương Viễn Chu thân mật như thế này, Quý Dư vẫn cảm thấy hơi lạ lẫm, "A Chu, từ khi chúng ta giả vờ kết hôn, những người đó có động tĩnh gì không?"

"Nhà họ Đinh từng có hôn ước với tôi đã tìm cách gây phiền phức, nhưng bị tôi ngăn chặn."

"Ra vậy."

Một bàn tay lớn che lên mắt Quý Dư, giọng Thương Viễn Chu trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu: "Ngủ đi."

Quý Dư vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng bàn tay ấm áp che mắt anh, chắn hết ánh sáng, tạo ra một mảnh đen tuyền.

Vậy mà lại chậm rãi ngủ mất.

Người nói ngủ kia, mới chính là người không hề buồn ngủ chút nào.

Cảm nhận được nhịp thở của người trong lòng dần đều và ổn định, Thương Viễn Chu nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi mắt Quý Dư, để lộ khuôn mặt đang say ngủ.

Với thị lực siêu phàm của một Alpha cấp cao hắn có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của người trong lòng dù trong bóng tối.

Khuôn mặt trắng nõn hơi áp sát vào ngực hắn, ép ra chút thịt má, đôi môi non mềm, Thương Viễn Chu không nhịn được mà khẽ chạm vào.

Đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm gần trong gang tấc, ngón tay Thương Viễn Chu giật giật, rồi vẫn rút tay về, chỉ dám vuốt ve nhẹ nhàng ngoài đôi môi ấy.

Dù hắn rất muốn thăm dò vào trong, bắt lấy cái lưỡi non mềm kia mà dâm loạn, nhưng vẫn kiềm chế như cũ.

Thương Viễn Chu khẽ thở dài tới gần, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Quý Dư.

Dễ tin người quá đi, vợ à.

Nghĩ rằng Beta thì chẳng ai thèm để ý, nên mới có thể thoải mái ngủ say cạnh một nam nhân khác như vậy sao.

Thậm chí còn chủ động tới gần, chui vào lòng một Alpha nữa.

Thương Viễn Chu ôm chặt người hơn, đặt một chân giữa hai chân Quý Dư, ngày mai hắn sẽ cho vợ biết rằng một nam nhân tốt cũng có những nhu cầu bình thường.

Nước ấm nấu ếch, từ từ khiến con mồi quen dần với nhiệt độ tăng lên cho đến khi không thể thoát ra được.

Có lúc mềm mỏng, có lúc mạnh mẽ, vừa tiến vừa lùi mới là cách hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu.

... Ánh nắng sớm chiếu qua khe hở của rèm cửa chui vào trong phòng, mí mắt mỏng manh của Quý Dư khẽ chuyển động, vừa muốn tỉnh vừa không muốn tỉnh.

Anh thong thả mở mắt ra, rồi mới nhận ra, có một bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình.

Quý Dư cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện ra mình đang ôm lấy Thương Viễn Chu như một con bạch tuộc vậy.

Thậm chí một chân còn quấn chặt lấy chân của Thương Viễn Chu.

Tư thế ngủ của anh!?

Vậy mà xấu đến thế sao?

Mặt Quý Dư đỏ bừng, cố gắng đứng dậy thật nhẹ nhàng để không đánh thức Thương Viễn Chu, vừa mới cử động, Quý Dư liền cắn tăng ngừng lại.

Đầu gối cị cọ mạnh một cái, khiến cho Tiểu Ngư vốn đã đang yên ắng bỗng dưng đứng lên chào hỏi.

Càng tệ hơn là.

Trên đùi...

Quý Dư soạt một cái, ửng đỏ trên mặt biến thành màu đào chín, chọc một cái là chảy nước.

Thứ đó!

Nóng đến dọa người!

Quý Dư bấp chấp việc có thể đánh thức Thương Viễn Chu, từng chút một rời khỏi giường.

Người đàn ông tuấn tú trên giường nhíu mày, có vẻ như sắp tỉnh giấc.

"Quý Dư?"

Nam nhân quần áo hơi xộc xệch ngồi dậy, nhìn có vẻ như bị lăn lộn, lộ ra cơ ngực cuốn hút, người vừa mới tỉnh giấc, vẫn còn hơi ngái ngủ. "Sao thế?"

Quý Dư tai đỏ bừng, quay lưng về người đang đứng ở mép giường, quần áo vẫn còn xốc xếch, lắp bắp nói: "Không, không có gì, tôi đi vệ sinh."

Tư thế ngủ của anh quấn lấy người, hai người đụng chạm xảy ra hiện tượng sinh lý, Quý Dư sao có thể không biết ngại mà mở miệng nói ra được!

Việc một người đàn ông chào cờ vào buổi sáng là chuyện bình thường, chỉ cần anh không nói gì, Thương Viễn Chu cũng sẽ chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Quý Dư yên lặng nói xin lỗi với Thương Viễn Chu trong lòng, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín chạy thẳng vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top