Chương 23
Lúc Quý Dư đến công ty, vừa đúng giờ, chấm công lúc 8 giờ 59 phút.
Với hai năm kinh nghiệm làm việc, đây là lần đầu tiên anh đến công ty mà không hề vội vã...
Thật thư thái.
Với chiếc xe đưa đón riêng, anh có thể thong thả ăn sáng trên xe.
Khác hẳn với trước đây khi phải chen chúc trên tàu điện ngầm giờ cao điểm, bị chèn ép trên tàu còn phải chạy vội đến công ty, mệt bở hơi tai.
Đáng tiếc là.
Anh chỉ là một người thường, cuộc sống như thế này không phải là của anh, nhưng có thể tận hưởng những đãi ngộ lặng lẽ như vậy cũng tốt.
Quý Dư hiểu rõ rằng, Thương Viễn Chu muốn mọi người tin vào mối quan hệ của họ, nên phải đối xử tốt với anh, ít nhất là bề ngoài thì vô cùng săn sóc.
Tốt đến mức người khác không thể nói được gì.
Trong hợp đồng không viết là 'điều kiện tốt', Quý Dư coi tất cả những điều đó là đãi ngộ ngầm.
Nghĩ chắc Thương tổng cũng sẽ không để ý mấy cái vụ nhỏ nhặt này đâu, nên mới không nhắc đến cái gọi là 'điều kiện tốt' kia.
Quý Dư giữ thái độ thong thả, không vì những điều kiện này mà thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình và cố gắng lấy lòng Thương Viễn Chu, biến cái giả thành thật.
Anh nói sẽ không dây dưa, thì sẽ không dây dưa thật.
Mục tiêu của anh rất rõ ràng từ đầu đến cuối, kết thúc hợp đồng, lấy tiền rồi phân rõ với nhà họ Quý, ra nước ngoài, làm những gì mình thích, như là chụp ảnh động vật ở các vùng hoang dã chẳng hạn, cả đời này cứ thế mà sống cũng được.
Khi Quý Dư đến công ty, phát hiện mọi người trong văn phòng cứ nhìn mình với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò, như thể không tin nổi.
Anh mới ngồi xuống được một lát, Khương Y Bạch đã tiến lại gần, "Quý Dư, nghe nói hôm qua cậu tổ chức đám cưới."
"Vẫn là ở biệt thự Ward Boer à, tôi thấy trên tin tức rồi, hoành tráng thật."
Quý Dư ngạc nhiên, "Tin tức?"
Khương Y Bạch: "Cậu không thấy à?"
Cậu ta thân mật tiến lại gần, đưa điện thoại cho Quý Dư xem.
Màn hình điện thoại chủ yếu là một bức ảnh, một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, mặc lễ phục màu bạc đang quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt thành kính trao nhẫn cho người đứng trước mặt.
Quý Dư nghiêng đầu nhìn, hình ảnh hơi mờ, nên không nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào dáng người thì có thể nhận ra.
Chưa kể cái tiêu đề còn rõ ràng hơn: "Nóng! Tổng giám đốc tập đoàn Thương thị tổ chức đám cưới tại biệt thự, đối tượng lại là một Beta vô danh."
Beta này, dáng người y hệt Quý Dư, trước đây mọi người trong văn phòng cứ bàn tán xôn xao bảo Quý Dư chỉ là một kẻ thay thế, một trò tiêu khiển của Thương Viễn Chu bị chặn đứng hoàn toàn.
Bầu không khí khó chịu biến thành vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, thậm chí còn hơi lo sợ, lo rằng Quý Dư sẽ nhớ những lời đàm tiếu đó và gây khó dễ cho họ.
Đa số, đều đỏ mắt vì tò mò.
Trong văn phòng ai cũng ráng nhìn trộm Quý Dư, cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc Thương Viễn Chu lại thích Quý Dư ở điểm nào.
Bình thường, thành thật, có chăng được cái trắng trẻo.
Ngay cả cái ưu điểm duy nhất là dáng người đẹp, cũng không hẳn là quá nổi bật, đa số Alpha đều thích kiểu người mảnh mai, mềm mại hơn.
Dù Quý Dư gầy, nhưng vẫn có một lớp cơ bắp mỏng, cân đối đầy sức mạnh, nhìn những đường cong ở cánh tay thôi cũng biết là khỏe mạnh, nói chung không thể gọi là mảnh mai được.
Anh có thể xứng với bất kỳBbeta nào, nhưng đây là Thương Viễn Chu, một Alpha cấp cao.
Dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu giá trị của hắn, Thương Viễn Chu là Alpha cấp cao, cao 1m9, dáng người tam giác ngược, lúc không cười thì trông lạnh lùng như có tuyết phủ, là một người đàn ông đầy sức hấp dẫn.
Chưa kể đến việc hắn là người đứng đầu nhà họ Thương, không một người lớn nào không hiểu điều này nghĩa là sao.
Ở cái tuổi trẻ này đã đạt được nhiều thành công như vậy, lại khiến mọi người vô cùng bất ngờ khi kết hôn với một Beta.
Quý Dư không quan tâm đến những ánh mắt soi mói của người khác, nhưng cũng sắp bị những sự tò mò và nghi ngờ trong đó xuyên qua.
Anh biết họ đang nghĩ gì, nhưng làm sao có thể nói cho họ biết:
Đám cưới này chỉ là giả thôi, thực tế thì Thương Viễn Chu cũng chẳng hề coi trọng anh.
Vì thế chỉ có thể vào lúc mọi người đang yên lặng nghe trộm, gật đầu thừa nhận: "Đúng rồi, hôm qua mới kết hôn."
Khương Y Bạch tròn mắt nhìn anh, chờ anh kể về buổi lễ ra sao, khách mời như thế nào, ai ngờ đứng đợi cả buổi, Quý Dư lại quay đầu vào mở máy tính ra làm việc.
Liền xong à?! Làm việc luôn à?!!
Người này thật là, chẳng nói gì thêm cả.
Khương Y Bạch biết Quý Dư vốn ít nói, nhưng chuyện quan trọng như thế này, chẳng lẽ không muốn khoe khoang một chút sao?
Người này làm sao thế, rốt cuộc là Thương tổng coi trọng anh ta chỗ nào vậy.
Cậu ta cắn chặt răng, không phục mở miệng: "Cậu xem cậu này, tổ chức đám cưới cũng không mời đồng nghiệp, mọi người đều rất quan tâm đến cậu đấy, cậu kết hôn, không mời chúng tôi, chúng tôi cũng không trách đâu, nhưng chắc cũng phải chuẩn bị chút kẹo mừng chứ?"
"Xin lỗi," Quý Dư nói một cách qua loa: "Tôi không chuẩn bị."
Khương Y Bạch vốn dựa vào việc là đàn anh và là Omega, hay giao việc cho Quý Dư, đã quen với việc bắt nạt Quý Dư luôn thành thật.
Cậu ta luôn tự cho mình cao hơn Quý Dư một Beta bình thường, vậy mà giờ đây Quý Dư lại kết hôn với một người mà Khương Y Bạch mơ cũng không dám mơ tới, trong lòng cậu ta cảm thấy khó chịu đến mức lòng tự trọng bị tổn thương.
Giờ thấy thái độ của Quý Dư vẫn như cũ, lời đến bên miệng, không suy nghĩ gì liền nói: "Hay là kết hôn với Thương tổng rồi, liền coi thường chúng tôi."
"Quý Dư, chúng tôi đều rất quan tâm đến cậu, dù, dù chúng tôi không giàu có không quyền thế chỉ là người thường, nhưng cậu cũng không thể đối xử với chúng tôi như vậy được."
Những người khác trong văn phòng đều không nói gì, nhưng cũng âm thầm gật đầu đồng tình.
Quý Dư nắm chặt con chuột, có lẽ do sáng sớm đã quá vội, còn bị nhiều người vây quanh, mới vừa vào công ty đã bị quăng cho chén trà xanh này.
Anh thực sự không uống nổi mà.
Thường ngày Khương Y Bạch hay đổ việc không muốn làm cho anh, Quý Dư vì lịch sự, vả lại đối phương còn là đàn anh Omega nên đành nhẫn nhịn.
Cứ coi như là Khương Y Bạch lười biếng đi, vậy cũng có lợi cho mình.
Quý Dư thật sự không hiểu được, tại sao bây giờ người này lại dám lên tiếng chỉ trích anh kiêu ngạo, rốt cuộc làm vậy thì Khương Y Bạch được gì?
Ở công ty này chẳng ai có liên quan gì đến nhà họ Thương cả, cũng chẳng ai có quyền kiểm soát mối quan hệ của anh với Thương Viễn Chu.
Ban đầu Quý Dư không định nói nhiều về chuyện này.
Nhưng bây giờ,
Anh ngẩng đầu, nhìn Khương Y Bạch, giọng điệu vô tội: "Thật ra tôi cũng muốn mời mọi người trong văn phòng đến đám cưới của mình lắm, nhưng danh sách khách mời đều do A Chu quyết định."
Quý Dư cười nhẹ vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: "A Chu bảo sợ tôi vất vả, nên mấy việc nhỏ để anh ấy làm được rồi."
"Tôi không ngờ anh ấy lại không mời mọi người," Anh nhìn Khương Y Bạch một cái: "Cũng không nghĩ là cậu lại để ý chuyện này đến vậy, vậy cũng được, để tôi nói cho anh ấy biết nhé."
Sắc mặt Khương Y Bạch tức khắc thay đổi, vội vàng nói đừng, nhưng Quý Dư đã nhanh tay mượn điện thoại của một đồng nghiệp ít nói khác.
Anh giả vờ tức giận, có chút ngạc nhiên khi cuộc gọi thông, nhưng đã làm tới vậy rồi, chỉ đành tiếp tục:
"Alo, A Chu à?"
"Đồng nghiệp của tôi nói cậu ấu rất tức giận vì không được mời đến đám cưới của chúng ta."
Quý Dư dừng một chút, giả vờ tức giận: "Anh làm sao thế, anh không tôn trọng công việc của em chút nào."
"Anh muốn em bỏ hết công việc để suốt ngày quấn lấy anh à, em không muốn đâu!"
"Em không quan tâm, đồng nghiệp của em đang rất tức giận, nếu em mà mất lòng đồng nghiệp, thì làm sao mà làm việc tiếp được, bây giờ anh đến đây xin lỗi cậu ấy ngay đi."
Khương Y Bạch sợ đến mức muốn nhào tới, muốn giật lấy điện thoại của Quý Dư nhưng lại không dám, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không quan tâm tới hình tượng lớn tiếng nói:
"Thương tổng, Thương tổng tôi không có ý đó, chắc là có hiểu lầm rồi, thật ra tôi rất thích Quý Dư, làm sao có thể bất hòa với cậu ấy được."
"Thật sự xin lỗi Quý Dư, có lẽ vừa nãy tôi nói có lời không đúng, cậu làm ơn đừng gọi Thương tổng đến đây nữa."
Quý Dư liếc nhìn Khương Y Bạch, vẻ mặt có chút khó xử: "Cậu không giận à? Cậu không buồn vì không được tặng kẹo mừng à?"
"Tôi không giận! Tôi chưa bao giờ giận cả! Chúng tôi rất vui khi cậu kết hôn, phải là chúng tôi tặng quà cho cậu mới đúng chứ, làm sao có lý do gì mà lại đòi kẹo mừng của cậu."
Khương Y Bạch nói: "Cậu cúp máy đi, tôi van cậu đấy."
Hóa ra cậu ta cũng biết, không có một lời chúc mừng nào mà đã khó chịu vội vàng lên tiếng đòi kẹo mừng.
Quý Dư dời mắt đi, không nhìn cậu ta nữa, rồi làm bộ làm tịch nói vào điện thoại: "Đồng nghiệp của em không giận, lần này tha cho anh đấy."
"Nhưng lần sau mà còn không coi trọng chuyện của em nữa, thì em sẽ giận thật đấy."
Cuộc gọi kết thúc, trên màn hình điện thoại hiển thị một dãy số, lịch sử cuộc gọi ngắn ngủi.
Quý Dư tắt màn hình, không cho ai nhìn thấy, rồi trả lại điện thoại cho người kia, nói lời cảm ơn.
Thực ra anh không hề gọi cho Thương Viễn Chu, số điện thoại đó là số của chính anh.
Dù Khương Y Bạch không cầu xin Thương Viễn Chu đừng đến, Quý Dư cũng sẽ tìm cách nói rằng Thương Viễn Chu đang họp không đến được, khiến Khương Y Bạch lo lắng đề phòng.
Đến giờ tan làm khi Thương Viễn Chu đến đón, cố ý mời Khương Y Bạch đi cùng, anh hiểu tính của Khương Y Bạch, chắc chắn sẽ trốn.
Không cần Thương Viễn Chu phải phối hợp, chỉ cần để Khương Y Bạch tự dọa mình là đủ rồi.
Hơn nữa, trong cái điện thoại kia, tổ của anh, ở công ty người đó đều im lặng, anh ta cũng ngồi ở công ty không nhúc nhích, cả hai đều không trao đổi thông tin liên lạc với nhau.
Mà anh ta còn rụt rè hơn anh nữa, Quý Dư cũng không sợ anh ta sẽ đi xác minh xem số điện thoại đó có phải của Thương Viễn Chu thật không, khiến mọi chuyện lộ ra.
Chỉ là điện thoại của anh chắc chắn vẫn còn trong phòng khách sạn, vậy mà lại bị ai đó lấy đi?
Phòng nhân viên của khách sạn có việc thu thập đồ đạc cá nhân của khách à?
Thật sự rất mệt khi phải nghe những lời sến sẩm như "Tự cường tự lập muốn kiên trì công việc tiểu bạch hoa làm nũng" như vậy.
Có lẽ là do những lời nói bóng gió của anh khiến đối phương sợ hãi, nên trong suốt cuộc gọi người kia chẳng nói câu nào.
Văn phòng trở lại yên tĩnh, Quý Dư không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng chẳng thèm nhìn Khương Y Bạch đang đứng ngồi không yên nữa.
Nếu không phải những lời nói của Khương Y Bạch đã khiến anh trở thành tâm điểm của mọi người trong văn phòng, thì Quý Dư cũng chẳng buồn diễn kịch với cậu ta như vậy.
Mỗi lần diễn kịch, dù là loại nào thì cũng đều làm tổn thương người khác, bản thân Quý Dư cũng trở nên xảo quyệt hơn.
Dù mọi người nghĩ gì, thì công việc vẫn phải tiếp tục, mọi người dần tập trung trở lại vào công việc, một lát sau, tiếng bước chân đều đều vang lên ở cửa khiến mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại.
Người đàn ông đi đầu dáng người cao lớn, vai rộng chân dài, bộ vest sang trọng khiến hắn trở nên nổi bật giữa đám đông, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, khuôn mặt lạnh lùng, con ngươi đỏ như máu.
Những người đi theo sau hắn đều trở thành phông nền.
"A Chu?" Quý Dư ngạc nhiên nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện trong văn phòng.
Thương Viễn Chu tiến đến gần, đôi mắt lạnh lùng như tan chảy, xoa đầu anh, "Đừng giận, anh rất quan tâm em."
"Cũng rất tôn trọng công việc của em."
Vẻ mặt Quý Dư ngơ ngác, anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra bất ngờ như vậy, hạ giọng nói nhỏ vào tai Thương Viễn Chu: "Điện thoại của tôi ở chỗ anh à?"
Thương Viễn Chu cũng nhỏ giọng đáp: "Sáng nay nhân viên khách sạn mang đến, thư ký đưa cho anh."
Vì không muốn người khác nghe thấy, hai người đứng rất gần nhau, gần như chạm tai.
Hơi thở của Thương Viễn Chu phả vào tai Quý Dư, Bé Cá Nhỏ mẫn cảm rụt người lại, khiến đôi tai nhỏ nhắn mềm mại đỏ ửng lên.
Nhưng ánh mắt của người đàn ông đó lại không dừng lại ở khuôn mặt.
Ánh mắt tham lam kia đảo qua chiếc gáy trắng nõn, nơi có dấu hôn mà chính hắn đã để lại hôm qua.
Người này là của hắn.
Vết cắn rất sâu, vẫn còn rõ nét, khiến Thương Viễn Chu cảm thấy an tâm hơn trước những tin nhắn đầy tức giận trên điện thoại.
Hắn cũng không cố ý tò mò về đời sống riêng tư của Quý Dư, dù hắn rất muốn, nhưng cũng không nhân lúc Quý Dư không ở đây mà mở khóa điện thoại anh.
Đối với Quý Dư, hắn có dục vọng chiếm hữu rất lớn, hắn muốn hết tất cả mọi thứ về Quý Dư, dù là tốt, hay xấu, từ những điều lớn lao đến những điều nhỏ nhặt.
Đây thực sự là một cơ hội tốt.
Nhưng một người theo đuổi tự do sẽ không bao giờ cho phép người khác xâm phạm quá sâu vào đời sống riêng tư của mình, dù chỉ có một chút khả năng, hắn cũng sợ Quý Dư sẽ ghét bỏ mình.
Thương Viễn Chu đã phải cố gắng rất nhiều để kiềm chế bản thân, không làm những việc như mở khóa điện thoại.
Nhưng khi có tin nhắn mới đến điện thoại sẽ tự động sáng màn hình.
Sau tin nhắn, là một số điện thoại lạ gọi đến, Thương Viễn Chu suy nghĩ một lát, bắt máy.
Thời gian quay về hiện tại, Thương Viễn Chu đã đến bên cạnh Quý Dư.
Những người đi cùng Thương Viễn Chu bắt đầu phát kẹo mừng, những hộp quà tinh xảo được trao tận tay cho từng người trong văn phòng.
"Trời ơi, một viên sô cô la này đắt muốn chết."
"Đây là loại kẹo đang hot nhất hiện nay đấy, nghe nói một viên phải vài trăm."
"Quý Dư, cảm ơn cậu nhé."
"Chúc mừng ngày cưới nhé Quý Dư.""
Không biết là cố ý hay vô tình, mà khi phát quà xong, chỉ có Khương Y Bạch là không nhận được gì cả.
Thương Viễn Chu đưa điện thoại cho Quý Dư, ánh mắt lạnh lùng quét qua văn phòng, giọng điệu không hề ấm áp: "Danh sách khách mời trong đám cưới do tôi lập, nếu ai có ý kiến gì, thì cứ nói thẳng với tôi."
Hắn nhấn mạnh từng chữ: "Tôi sẽ xin lỗi người - đó - thật - lòng."
Mọi người đều nhìn về phía một người, biểu cảm của Khương Y Bạch cười nhìn còn khó coi hơn khóc: "Không có, không có gì bất mãn cả."
"Tôi chỉ là, tôi chỉ là muốn Quý Dư sẽ tặng quà mừng! Có lẽ là do lúc gia tiếp có hiểu nhầm rồi, bây giờ tôi sẽ tặng quà cho Quý Dư."
Mọi người đều nhận được những món quà giá trị, trong khi Khương Y Bạch lại muốn tặng lại quà, Khương Y Bạch hối hận vô cùng.
Cậu ta lo lắng lục lọi trong túi xách tìm ra một hộp nước hoa cao cấp rồi đưa cho Quý Dư, "Quý Dư cậu nhất định phải nhận lấy, đây là tấm lòng của tôi, tôi đã chọn rất kỹ cho cậu, thật đấy."
Khương Y Bạch lòng đau như cắt, món nước hoa này cậu ta đã để dành lâu lắm, cắn răng mới mua được, giờ lại vì một lời của mình mà phải đưa cho Quý Dư.
Cậu ta không ngờ được, Thương Viễn Chu lại vì một cuộc điện thoại của Quý Dư, cùng vài lời nói bực tức, mà đến tận công ty.
Khương Y Bạch nói: "Quý Dư, cậu nhất định phải nhận lấy nhé, cậu đã giúp tôi nhiều như vậy rồi, tôi tặng cậu một món quà là điều đương nhiên."
"Sao tôi lại có thể không vui được chứ."
Dù có đau lòng thế nào, Khương Y Bạch vẫn cố gắng đưa quà cho Quý Dư với vẻ mặt chân thành.
Mặc dù Thương Viễn Chu không trực tiếp quản lý công ty này, nhưng Khương Y Bạch tin chắc rằng, thậm chí không cần hắn nói gì, chỉ cần một cái nhìn, công ty cũng sẽ sẵn sàng sa thải mình.
Thương Viễn Chu cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng: "Không có ý kiến gì thì tốt."
Hắn vòng tay qua cổ Quý Dư, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vết cắn, trong mắt người khác, hành động này lại mang một vẻ mờ ám khó tả.
Thương Viễn Chu nhìn Quý Dư, giọng điệu dịu dàng: "Tìm được chồng như anh là may mắn của em rồi, anh còn có việc ở công ty, đi trước nhé, tan tầm anh đón em."
Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh, cứ như thể chỉ vì một cuộc điện thoại của Quý Dư mà đến vậy.
Quý Dư chờ Thương Viễn Chu đi rồi, bối rối trả lời đối phó mấy câu với đồng nghiệp, rồi mới dám khẽ cúi đầu xuống bàn để hạ nhiệt.
Cái bàn lạnh lẽo khiến Quý Dư cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
Thương Viễn Chu làm sao có thể thản nhiên nói ra từ chồng như vậy được chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top