Chương 18

Ban đầu tưởng bị bệnh sốt cao nên mới náo loạn một trận ở bệnh viện, ai ngờ chỉ cần một mũi tiêm ức chế là đã có thể ra viện.

Nhưng đây là lần đầu tiên Thương Viễn Chu trải qua kỳ mẫn cảm và bị bác sĩ phát hiện, nên đành phải ở lại bệnh viện để làm thêm một số xét nghiệm cần thiết.

Kỳ mẫn cảm của Alpha khác với kỳ động dục của Omega không thường xuyên xảy ra, nhưng một năm cũng có thể trải qua một hoặc hai lần, nếu có bạn đời, tần suất này có thể tăng lên đến ba lần.

Trong kỳ mẫn cảm Alpha sẽ rất để ý đến bạn đời, muốn dựa dẫm, dính lấy đối phương đồng thời họ cũng sẽ có những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, điều này không mâu thuẫn, càng yêu thì càng muốn có được, càng có được càng muốn độc chiếm, thậm chí còn muốn hòa làm một, không cho bất kỳ ai nhìn thấy.

Nếu kỳ mẫn cảm xảy ra quá nhiều lần, bản năng xâm lược, chiếm hữu và phá hoại vốn có của Alpha sẽ càng trở nên mạnh mẽ, nếu một năm xảy ra đến ba lần trở lên, Alpha sẽ không chỉ cần Omega an ủi, mà còn phải đến bác sĩ để điều trị.

Nhưng những Alpha như vậy không hề nhiều.

Tuy nhiên, dù trong bất kỳ trường hợp nào, việc tìm thấy một Alpha như Thương Viễn Chu, đã phân hóa 5 năm, mà vẫn chưa trải qua kỳ mẫn cảm lần nào thậm chí còn chưa từng đến bệnh viện trong giai đoạn này là điều vô cùng hiếm gặp.

Trong kỳ mẫn cảm Alpha trở nên nhạy cảm và dễ bị kích động, thuốc ức chế chỉ giúp Thương Viễn Chu tỉnh táo hơn một chút, khi phải đi kiểm tra, trên mặt hắn vẫn còn lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.

Bác sĩ đã từng gặp nhiều Alpha trải qua kỳ mẫn cảm lần đầu, cứ nghĩ Thương Viễn Chu sẽ nổi giận, gây khó dễ cho nhân viên y tế, nhưng Alpha này lại rất hợp tác từ đầu đến cuối.

Dù rất không kiên nhẫn, nhưng cần đưa tay ra thì sẽ đưa, cần đi chụp thì sẽ chụp.

Dù sao thì, cũng không phải là một cậu bé mới lớn vừa trải qua quá trình phân hóa.

Trên người Thương Viễn Chu vẫn còn bộ vest chưa kịp thay, vẻ ngoài trông chững chạc và điềm tĩnh, nhưng khi lấy máu, tay áo vén lên lộ ra cơ bắp săn chắc, dù có cái nhíu mày nhẹ trên trán, cũng không thể áp được hormone nam tính tỏa ra.

Càng không cần nói đến pheromone đang dao dộng quanh hắn, khiến những Alpha và Omega khác trong bệnh viện không dám lại gần, giống như chuột thấy mèo, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Quý Dư quan sát những người đó, họ cũng hay nhìn lại anh.

... Quý Dư bị những ánh mắt cầu cứu của các nhân viên y tế làm cho bối rối, đành phải vỗ vai Thương Viễn Chu: "Anh đừng hù dọa nhân viên y tế nữa."

Thương Viễn Chu đang rút máu, quay đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ nhạt lẳng lặng giao tiếp với Quý Dư, rồi lại cụp xuống. "Tôi chưa làm gì cả."

Quý Dư: ...

Hình như hắn, có lẽ, có thể, có khả năng, nói chung là, Quý Dư cảm thấy trong giọng nói bình tĩnh của Thương Viễn Chu ẩn chứa một chút ủy khuất.

Ảo giác à?

Khẳng định là ảo giác rồi.

Quý Dư gượng gạo ừ một tiếng, giả vờ bận rộn với điện thoại, tránh những ánh mắt cầu cứu của các nhân viên y tế.

Người trong lúc xấu hổ thường sẽ có vẻ vô cùng vội, may mà Quý Dư đã quen với những tình huống xã hội phức tạp, nên vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh và ra vẻ bận rộn.

Màn hình điện thoại của anh lướt qua những dòng chữ lộn xộn, không thể nhìn rõ nội dung, nhưng với vẻ mặt nghiêm túc của Quý Dư, lại như đang giải quyết công việc gì đó quan trọng.

Khiến người khác khó hiểu.

Thật ra, Quý Dư đang cố gắng tìm ra những từ ngữ phù hợp để tạo thành một câu có chút hài hước mang tính chất trêu chọc.

"Con chó xúc xích... Thật dài... Có một ngày nó sẽ rất ngon,"

Những từ ngữ này khó tìm thấy trong đống chữ lộn xộn, Quý Dư lật đi lật lại nhiều trang nhưng vẫn chưa tìm được, may mà quá trình kiểm tra của Thương Viễn Chu cũng sắp kết thúc.

Bác sĩ: "Ngài Thương không có vấn đề gì về sức khỏe, có lẽ do lần đầu tiên phân hóa không hoàn toàn lại trải qua lần thứ hai, nên kỳ mẫn cảm mới diễn ra muộn như vậy."

Bác sĩ đeo một cặp kính dày cộp đưa tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm lại gần: "Chỉ là kỳ mẫn cảm đến muộn thôi, áp lực kéo dài, cộng với pheromone của ngài Thương đây quá mạnh, nên thuốc ức chế không hiệu quả lắm."

"Vấn đề này cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể cố gắng vượt qua thôi, tốt nhất người nhà nên ở bên cạnh trong thời gian này, Alpha trong kỳ mẫn cảm rất nhạy cảm và dễ cáu gắt, có người thân bên cạnh sẽ tốt hơn."

Thực ra bác sĩ muốn nói là nếu có Omega ở bên cạnh an ủi, thì kỳ mẫn cảm sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhưng vì biết thông tin trên giấy khai là đã kết hôn, rất rõ ràng vị bạn đời đó là một Beta.

Beta đối với Alpha trong kỳ mẫn cảm, hầu như không có tác dụng gì trong việc an ủi, bác sĩ chỉ nói vậy, để có người trông chừng Thương Viễn Chu, tránh xảy ra chuyện không hay.

Hai người từ viện trở về nhà, Quý Dư nhanh chóng thay dép lê cho Thương Viễn Chu ở huyền quan.

Đổi đôi dép mới vào nhà, vừa bước đến phòng khách, xuyên qua hành lang đã nhìn thấy cửa phòng ngủ của Thương Viễn Chu mở toang, Quý Dư đi vào bên trong căn phòng bừa bộn với chiếc chăn đơn xộc xệch.

Sau khi rời khỏi bệnh viện có nhiều người lạ xung quanh, giờ chỉ có mỗi anh với Thương Viễn Chu ở chung, không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ xen lẫn sự ngượng ngùng và bối rối.

Mọi thứ dường như đều đang nhắc nhở Quý Dư, không lâu trước đó anh đã bị người đàn ông này đè xuống đất, hôn lên cổ thật mạnh.

Chỗ đấy đang không có cảm giác gì, bỗng như nóng lên.

Quý Dư cố gắng không chạm vào chỗ đó, đây là lần đầu tiên Thương Viễn Chu trải qua kỳ mẫn cảm, nên có lẽ đã coi anh thành Omega.

Chỉ là việc bị một người đàn ông mạnh mẽ ôm chặt trong ngực, sau đó hôn lên cổ, vẫn khiến Quý Dư cảm thấy hơi lo lắng.

Không phải Quý Dư cảm thấy Thương Viễn Chu sẽ làm gì đó với mình, mà là bản năng sinh tồn khiến anh cảm thấy nguy hiểm trước sức mạnh vượt trội của người kia.

Quý Dư liếc nhìn Thương Viễn Chu, ánh mắt dừng lại ở chiếc cà vạt.

Những ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương đang điều chỉnh chiếc cà vạt, đầu hơi ngửa ra sau, kéo dây cà vạt, cổ áo liền nới rộng ra sau một hồi lôi kéo, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, khuôn mặt tuấn tú nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một sự nôn nóng bên trong.

Giống như mặt hồ tĩnh lặng bên ngoài, nhưng bên dưới lại có những cơn sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội.

Bác sĩ đã nói rằng... đây là lần đầu tiên Thương Viễn Chu trải qua kỳ mẫn cảm, lại do áp lực kéo dài mà đến, vậy nên thuốc ức chế không có nhiều tác dụng.

Có lẽ bây giờ, rất khó kiểm soát đi.

Quý Dư nghĩ vậy, định mang cho Thương Viễn Chu cốc nước, vừa mới bước được một chân, tay đã bị người nào đó kéo lại, "Đi đâu?"

Cánh tay vừa mới tháo cà vạt lúc này chuyển sang nắm lấy cổ tay của Quý Dư, cơ thể Thương Viễn Chu nóng ran, bàn tay lớn và ấm áp siết chặt cổ tay anh, cứ như thể đang dùng bàn ủi nóng hơ lên vậy.

Không đau, nhưng nóng đến mức như sắp bị bỏng.

Quý Dư chưa kịp nói gì, đã cảm nhận được bàn tay chai sạm của Thương Viễn Chu vuốt ve lên khớp xương nhỏ nhô lên trên cổ tay anh.

Những cái vuốt ve ấy, từ nhẹ nhàng rồi dần trở nên mạnh mẽ hơn, mang theo chút nóng nảy, tàn nhẫn và cả một khát vọng mãnh liệt.

Tim Quý Dư đập thình thịch, nhìn Thương Viễn Chu với ánh mắt cảnh giác, anh thận trọng nói: "Thương tổng, hay là tôi đi tìm một Omega cho anh nhé?"

Anh cố ý không gọi thân mật là A Chu, muốn tạo khoảng cách khách sáo bằng xưng hô Thương tổng hy vọng có thể làm dịu đi sự kích động của người đàn ông đang trong kỳ mẫn cảm này.

"Sao nào?" Thương Viễn Chu cười nhạo, giọng điệu có chút chế giễu: "Em định đi tìm người làm tình với tôi à?"

"Không không không, không phải."

Lời này khiến Quý Dư giật mình mắt tròn xoe, hai má thoáng ửng hồng.

Gần một tháng quen biết, trong mắt anh Thương Viễn Chu luôn trầm ổn và bình tĩnh, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Thương Viễn Chu nói những lời có phần thô tục như vậy.

Giống như mặt biển bình lặng bỗng nổi sóng trước mặt Quý Dư.

Vừa hoang dã, vừa trêu chọc, lại ẩn chứa sự nguy hiểm.

Không khiến người ta cảm thấy khó chịu, trái lại tim đập thình thịch, trước vẻ ngoài nguy hiểm ấy, người ta vừa muốn lại gần vừa sợ hãi.

Quý Dư hoảng hốt lắc đầu, muốn xua tay, nhưng lại bị nắm chặt hơn: "Tôi nói là anh tìm người mà anh, ừm? Bạn giường ấy."

Dù anh chưa từng trải qua chuyện tình cảm, nhưng cũng không phải là đứa trẻ ngây thơ, với địa vị và thân phận của Thương Viễn Chu, không thể lúc nào cũng độc thân và sạch sẽ như những người bình thường khác được.

Hơn nữa, không ít người cũng có sở thích này kia.

"Tôi không có những thứ đó."

Cái gì?

Quý Dư ngạc nhiên nhìn chằm chằm Thương Viễn Chu, nhận lại một cái vỗ nhẹ lên đầu, "Biểu cảm gì đây, nhìn tôi giống loại người đó à?"

Thương Viễn Chu luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần nhìn như cấm dục, đúng là rất khó tưởng tượng được việc hắn sẽ tùy tiện lên giường với người khác.

Nhưng dáng vẻ của Thương Viễn Chu lúc này...

Quý Dư cũng muốn gật đầu, thừa nhận là không giống, nhưng ánh mắt nửa mở nửa khép của Thương Viễn Chu lại khiến anh cảm thấy, "Giống".

Anh biết, với thân phận của Thương Viễn Chu thì không cần thiết phải nói dối những điều như vậy, cũng không cần nói dối anh làm gì.

Dù khó tin, nhưng có lẽ người trước mặt này, hình như cũng giống anh... vẫn còn là xử nam.

Sau lưng cảm giác nóng rực, Quý Dư giật mình, lớn tiếng gọi Thương Viễn Chu: "Thương tổng!!"

Khí thế đó chỉ duy trì được hai giây, rồi lại yếu đi, "Anh sẽ không lại đối xử với tôi như một Omega chứ?"

"Lại?"

"Tôi đã làm gì sao?"

Thương Viễn Chu hơi lùi lại, tay đặt sẵn trên vai xoay người Quý Dư lại.

Quý Dư kinh ngạc đến mức quên cả phản kháng, "Anh không nhớ sao?"

Thương Viễn Chu nhíu mày vẻ mặt có phần buồn bã, "Tôi chỉ nhớ là em cứ sờ tôi mãi, rồi không ngừng gọi tên tôi."

Lúc đó hắn thực sự không tỉnh táo, mọi hành động đều là bản năng.

Nhưng mà...

"Tôi đâu có sờ anh!"

Quý Dư vừa sợ vừa xấu hổ vừa bực mình: "Tôi chỉ muốn đánh thức anh thôi, chứ không có sờ anh đâu, tôi đánh mạnh lắm đấy."

"Thật không?"

"Thật mà!!"

Thương Viễn Chu mỉm cười đầy ẩn ý: "Mèo con dường như có khá nhiều sức lực đấy, chắc là thật rồi."

Quý Dư nghi ngờ nhìn hắn hai giây, khó khăn nói: "Tôi cảm thấy anh không tin lắm."

"Phải không?"

"Đúng vậy!!"

"Hơn nữa anh còn chưa xin lỗi tôi nữa, chính anh nói mà anh không nhận sai." Quý Dư cảm thấy mình đang bị vu oan quá lớn, sự cảnh giác của anh lúc này chẳng biết đi đâu mất, trong lòng chỉ còn lại muốn chứng minh sự trong sạch của mình.

Thương Viễn Chu: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền em đưa tôi đến bệnh viện lúc nửa đêm."

"Đây là lần đầu tiên tôi trải qua kỳ mẫn cảm, đầu óc lúc đó rất mơ hồ nên không nhớ rõ lắm," Thương Viễn Chu nghiêm túc nói tiếp: "Vậy em nói xem tôi đã làm gì? Để tôi nhớ lại một chút."

Quý Dư trợn tròn mắt nhìn hắn, môi mấp máy, nửa ngày không nói được gì.

Muốn anh nói thế nào đây, nói anh ôm tôi vào lòng không cho tôi đi?

Nói anh hôn vào gáy tôi, rồi còn liếm láp à.

Nếu không phải mới khám bệnh, bác sĩ nói thuốc ức chế không có nhiều tác dụng với Thương Viễn Chu, mà đúng là người ta lại đang trong trạng thái đầu óc không tỉnh táo.

Có khi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra thật cũng nên.

Nếu không anh sẽ nghi ngờ Thương Viễn Chu biết chắc anh sẽ xấu hổ, cố tình trêu chọc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top