Chương 14
Quý Dư đẩy cánh tủ quần áo ra, lục lọi tìm một chiếc quần short thể thao thoải mái, phần lưng thun co giãn, ống quần rộng thùng thình, chỉ tới đầu gối.
Vừa bước ra khỏi phòng, đã đụng phải Thương Viễn Chu.
Thương Viễn Chu nhìn đôi chân trắng đến lóa mắt của anh, trầm giọng hỏi: "Sao dậy sớm thế?"
Quý Dư: "Muốn đến công ty một chuyến, A Chu đi làm hả?"
Thương Viễn Chu nhíu mày rất nhẹ khó nhận thấy: "Bị thương vậy mà còn muốn đến công ty?"
Quý Dư thở dài bất lực: "Công ty có quy định nghỉ một thời gian nhất định phải đến gặp trực tiếp xin nghỉ, trừ khi được trưởng bộ phận đồng ý, còn phải làm thủ tục xin phép."
Thương Viễn Chu: "Để tôi đưa em đi."
"Hả?" Quý Dư ngạc nhiên, vội vàng nói: "Không cần đâu, tôi tự gọi taxi đi là được rồi."
"Mấy ngày em bị thương tôi đều chăm sóc, đến lúc tôi bị thương lại không thấy đâu, em nghĩ người khác sẽ nghĩ gì?"
Thương Viễn Chu nói xong Quý Dư liền im lặng, nghe cũng có lý.
"Đi rửa mặt đi, rồi chúng ta cùng đi."
Xuống lầu, Quý Dư nhìn thấy Thương Viễn Chu và tài xế đang đứng chờ, phía sau là một chiếc Rolls-Royce.
Trong khoảng thời gian này, Quý Dư đã quá quen với những chiếc xe của Thương Viễn Chu.
Thường xuyên đi là chiếc Maybach, thỉnh thoảng lại đổi sang Cayenne hoặc Rolls-Royce, đến nỗi còn xe nào khác không, Quý Dư cũng không rõ nữa.
Anh luôn cảm thấy, Thương Viễn Chu hẳn phải có rất nhiều chỗ ở chứ không chỉ một.
Mỗi căn nhà một chiếc xe, thậm chí còn có hai chiếc xe đỗ ở những nơi khác nhau nữa.
Nhưng tại sao Thương Viễn Chu lại ở đây, Quý Dư không thể hiểu được.
Dù trông có vẻ mối quan hệ với Thương Viễn Chu đã gần gũi hơn một chút, nhưng Quý Dư rất rõ ràng khoảng cách, cũng như bản chất mối quan hệ giữa hai người.
Hơn nữa anh vốn không phải là người tò mò lắm, nên không hỏi gì cả, cứ thành thật mà ngồi lên xe.
Khi đến dưới tòa nhà công ty, Quý Dư từ chối lời đề nghị của Thương Viễn Chu về việc cùng nhau lên gặp ban giám đốc.
Thương Viễn Chu dặn dò: "Nếu gặp phải vấn đề gì không giải quyết được thì gọi điện cho tôi."
"Được." Quý Dư cười híp mắt đáp lại, nhìn chiếc xe rời đi rồi mới quay người vào tòa nhà công ty.
Những sự giúp đỡ ngày hôm qua, chỉ đơn giản là vì hai người ở cùng một chỗ, làm vậy sẽ không gây bất lợi cho ai cả, giúp đỡ sinh hoạt cho nhau thôi.
Nếu anh gặp vấn đề gì ở công ty cần Thương Viễn Chu giúp đỡ, thì đó chỉ là việc tận dụng mối quan hệ và ảnh hưởng của Thương Viễn Chu.
Cũng giống như, việc một người bạn cùng phòng lấy đồ giúp bạn, hoặc tự nhiên cho bạn mượn một ít tiền để tiêu.
Đều là người trưởng thành cả, Quý Dư không ngây thơ đến mức nghĩ sự khách sáo của người khác là thật.
......
"Này, các cậu có nghe không, Quý Dư được thăng chức đấy."
"Cậu ta mới vào công ty có mấy tháng mà đã được thăng chức á?"
"Quý Dư thăng chức? Dựa vào cái gì chứ, xét về kinh nghiệm hay năng lực thì cũng chưa đến lượt cậu ta đâu."
"Còn dựa vào cái gì nữa, còn không phải là nhờ vả kim chủ sao, lần trước người kia đến đón Quý Dư tan làm, Tôn tổng còn phải cúi đầu cười thật tươi, thế mới biết cậu ta không phải người bình thường."
"Kim chủ cái gì chứ, mấy người đừng nói bậy, đã xin nghỉ đi kết hôn rồi mà."
"Cậu ngốc à, vậy mà cũng tin hả, Quý Dư có đăng ký kết hôn đâu? Bạn bè còn không có, có gửi thiệp mời không? Cũng không luôn, một Alpha xuất sắc như thế, lại để ý đến một Beta như cậu ta? Chắc chỉ là chơi đùa thôi."
"Thôi thôi, tới kìa."
Quý Dư đi vào văn phòng, thấy mấy người đang tụm lại tản ra, buổi sáng đi sớm chưa vô giờ làm, ngồi tụm lại nói chuyện phiếm thì cũng bình thường thôi.
Anh không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt, có một ngày nào đó khi bước vào văn phòng, lại nghe thấy mình trở thành tâm điểm của các cuộc bàn tán.
Quý Dư vẫn còn đeo nẹp tay, cho dù không nhìn kỹ, liếc qua cũng có thể thấy được, căn phòng vốn yên tĩnh bỗng nhiên ồn ào hẳn lên.
Có lẽ lo lắng Quý Dư đã nghe thấy cuộc nói chuyện trước đó, người vừa nãy nói chuyện có vẻ hơi lúng túng: "Quý Dư, tay cậu sao vậy?"
Quý Dư nhún vai: "Không cẩn thận bị ngã, nứt xương nhẹ."
Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, cứ như không hề nghe thấy những lời bàn tán trước đó.
Thấy anh phản ứng như vậy, mọi người trong văn phòng cũng thả lỏng hơn, bắt đầu xì xào bàn tán: "Sao lại xui xẻo thế? Thật là thảm."
"Mà làm cái gì, đến nỗi nứt xương vậy."
Khương Y Bạch đi tới, vẻ mặt quan tâm: "Bác sĩ nói sao rồi, có nghiêm trọng không?"
"Sao lại bị ngã, cậu đã làm gì vậy?"
Quý Dư cười nhẹ: "Đi chụp ảnh cưới, con ngựa bị giật mình, nên không cẩn thận ngã xuống."
Anh thở dài, giọng điệu vừa trách móc lại vừa có vẻ khoe khoang: "A Chu nhất quyết phải chụp ảnh cưới hai đứa cưỡi ngựa, ngồi trên lưng ngựa song song với ống kính ấy, tôi đã nói là tôi không muốn cưỡi ngựa rồi."
"Cũng tại anh ấy, mà tôi mới ngã."
Theo điều khoản thứ 26 trong hợp đồng, khi ở bên ngoài, phải luôn giữ hình ảnh tốt đẹp của cả hai.
Theo tính cách của Quý Dư, anh thường không kể chuyện riêng tư của mình ở công ty.
Nhưng mà Thương Viễn Chu đã cho anh tiền, còn cứu anh, làm sao anh có thể để người khác nói xấu về Thương Viễn Chu, rằng hắn là kẻ ăn chơi, vô trách nhiệm, bao nuôi người khác, một gã kim chủ cặn bã được.
Bảo vệ hình ảnh của Thương Viễn Chu, nhân viên Quý Dư cảm thấy là việc mình phải làm.
Khương Y Bạch thay đổi sắc mặt: "Các cậu đăng ký kết hôn thật à?"
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bổ sung: "Ý tôi là đã đi chụp ảnh cưới rồi, thì khi nào tổ chức đám cưới vậy?"
Cậu ta nhìn về phía cánh tay bó bột của Quý Dư, "Mà người yêu cậu cũng thật là, cậu đã nói không muốn cưỡi ngựa mà anh ta còn ép cậu."
Những người khác tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, không hiểu sao lại có một bầu không khí căng thẳng rồi đồng loạt phụ họa: "Đúng đấy đúng đấy."
"Không thích mà vẫn bắt người ta làm, không phải là bắt nạt người ta à?"
Rõ ràng ngày thường quan hệ với Quý Dư cũng chẳng thân thiết gì, thế mà lúc này ai cũng tỏ ra quan tâm, cứ như Quý Dư bị thương, là chuyện của cả tập thể vậy.
Châm ngòi cho mâu thuẫn giữa Quý Dư và Thương Viễn Chu, thì chẳng có lợi gì cho họ, nhưng họ lại không muốn thấy Quý Dư sống tốt.
Nụ cười trên môi Quý Dư nhạt dần: "Ngựa giật mình là chuyện không ai ngờ tới được, nhưng lúc đó A Chu đã lao xuống đỡ tôi."
Anh phóng đại mọi chuyện lên rất nhiều, gì mà Thương Viễn Chu vội vã lao xuống khỏi ngựa để chạy đến bên mình, rồi nói Thương Viễn Chu cũng bị thương vì cứu anh, thậm chí còn buồn nôn nói rằng khi đỡ được vẻ mặt liền an tâm vô cùng.
Khương Y Bạch cười miễn cưỡng: "Anh ta quan tâm cậu nhiều thật đấy, một Alpha mà lại thế, cậu đúng là có số hưởng."
Quý Dư không chút do dự gật đầu đồng ý: "Đúng vậy."
Cực kỳ giống cáo mượn oai hùm đang vênh váo cái đuôi.
Việc xin nghỉ vì bị thương của Quý Dư được sếp phê duyệt rất nhanh, khi đến phòng giám đốc để đóng dấu, Tôn Tài Thừa lướt sơ qua dưới chỗ giám đốc, không chỉ ký ngay cho anh, còn nhiệt tình tiễn Quý Dư xuống lầu.
Hai người đứng dưới lầu, Tôn Tài Thừa cười rất tươi: "Cậu này, bị thương lớn thế, chỉ cần gọi một cái, nói với tôi một tiếng là được rồi, cần gì phải tự mình đến công ty chứ."
Quý Dư lắc đầu: "Tôn tổng, công ty có quy định nên tôi muốn tuân thủ."
Tôn Tài Thừa cau mày cố ý trách móc: "Chúng ta là bạn học cấp ba mà, gọi tôi là Tôn tổng làm gì cho khách sáo thế?"
Quý Dư thật sự rất muốn nhíu mày.
Anh không quen nịnh nọt, cũng không thích ai đối xử với mình một cách nịnh nọt.
Thật giả tạo.
Huống chi, anh cũng chẳng phải người yêu của Thương Viễn Chu thật, nên việc Tôn Tài Thừa nịnh bợ anh cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tôn Tài Thừa thấy anh nhíu mày, vội vàng nói: "Cậu không cần lo lắng chuyện công việc, cứ dưỡng bệnh cho khỏe, khi nào quay lại công ty, tôi có tin tốt muốn nói với cậu."
Tin tốt?
Quý Dư nhớ lại những lời bàn tán trong văn phòng: "Này, các cậu có nghe không, Quý Dư được thăng chức đấy."
Chẳng lẽ định thăng chức cho mình thật sao?
Anh mới vào công ty có ba tháng, vừa qua thời gian thử việc, làm sao có thể thăng chức được.
Quý Dư mím môi: "Đừng nói là việc cho tôi thăng chức nhé?"
Tôn Tài Thừa tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Cậu biết rồi à, tôi mới nói cái cậu đã thông minh liền biết rồi đúng là không có gì giấu được cậu cả, cậu thấy vị trí trưởng phòng có hợp không?"
"Cậu thấy thế nào, nếu không hài lòng, chúng ta còn có thể bàn bạc thêm."
Quý Dư không hiểu những lời đồn đại lại liên quan gì đến việc anh thông minh hay không.
Nếu cứ nghe lời đồn đại mà được coi là thông minh, thì chắc trên thế giới này những bà bán hàng ở chợ sẽ là người giàu có nhất rồi.
Quý Dư đương nhiên không nghĩ rằng Tôn Tài Thừa muốn thăng chức cho mình chỉ vì thấy mình có giá trị, muốn mài giũa cục vàng là mình đây.
Chắc chắn chỉ có thể là vì Thương Viễn Chu.
Vì anh gãy tay, nên theo quy định có thể xin nghỉ phép ba tháng, Quý Dư cầm phiếu khám bệnh tới, theo lời dặn của bác sĩ, vì anh có quyền làm vậy.
Việc xin nghỉ được chấp thuận rất nhanh chóng, việc tới đây thuận lợi như vậy, Quý Dư có thể cảm thấy là bình thường.
Nhưng thăng chức...
Không nói đến việc Thương Viễn Chu sẽ nghĩ gì về anh, mà bản thân anh cũng không thể chấp nhận được.
"Tôn tổng, tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi."
"Nếu muốn thăng chức hoặc tăng lương cho tôi dưới bất kỳ hình thức nào, tôi e rằng chỉ có thể xin nghỉ việc."
Tôn Tài Thừa đứng ở cổng công ty, nghe xong những lời này thì choáng váng, nhìn Quý Dư với vẻ mặt sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nói gì: "Này... Này... Này..."
"Cậu nói cái gì thế này."
Quý Dư rũ mắt, vẻ mặt bình thản: "Vì A Chu rất thích tôi, nên tôi càng không thể phụ lòng anh ấy."
"Tôi sẽ không lợi dụng danh tiếng của anh ấy để làm những việc không đúng, cũng sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của anh ấy, dù anh ấy hợp tác với công ty nào, hay đầu tư vào đâu, tôi đều sẽ không can thiệp."
Anh ngước mắt, cười với Tôn Tài Thừa: "A Chu cũng thích điểm minh bạch này của tôi."
Cho đến khi chiếc xe của Quý Dư ngồi đi khuất hẳn, Tôn Tài Thừa vẫn đứng đực ở đó.
Tôn Tài Thừa nhìn theo làn khói xe bay xa, trong đầu toàn là câu con mẹ nó.
Cái này gọi là chuyện tình giữa tổng tài và tiểu bạch hoa à?
Quý Dư bình thường chẳng bao giờ lộ ra vẻ gì, ai ngờ sâu bên trong lại có một mặt như vậy.
Vậy là giờ anh cũng trở thành một người vợ bạch liên hoa trong những câu chuyện tình yêu sến súa này rồi à?
Tôn Tài Thừa thay đổi sắc mặt liên tục, trong lúc nhất thời vẻ mặt biến tấu ngoạn mục.
Anh ta không biết rằng, lúc ngồi trên xe Quý Dư cũng đang cảm thấy rất buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top