Chương 13

Tuy Thương Viễn Chu không phải là cậu ấm sinh ra đã mười ngón tay không dính nước, nhưng Quý Dư vẫn thấy khó hình dung ra việc Thương Viễn Chu giúp mình tắm rửa.

Khi nói ra lời đó, đại não của anh không hề suy nghĩ nhiều, nhưng khi đợi Thương Viễn Chu đồng ý, Quý Dư lại hoảng hốt.

Trên mặt Quý Dư thoáng chút lúng túng và xấu hổ: "Không được đâu, việc này thực sự phiền anh quá rồi."
Thấy mình đã lỡ lời, Quý Dư đành phải tìm cách từ chối bằng một cách khác.

"Không phiền." Giọng Thương Viễn Chu trầm trầm, "Lại đây."

Giọng hắn vừa bình tĩnh vừa chậm rãi, nghe có vẻ thân thiện khiến người khác thoải mái, nhưng lại mang theo cảm giác không cho phép từ chối.

Quý Dư cắn nhẹ môi, lòng vừa thấp thỏm vừa hồi hộp, đi theo Thương Viễn Chu về phía phòng tắm.

Việc tắm rửa, cởi quần áo trong tình huống bị bó bột trở nên vô cùng khó khăn.

Quý Dư không thể động vào tay, vì mới bị thương, cần cố định để tránh va chạm làm sưng tấy hoặc nhiễm trùng.

Vết thương của anh ở gần khuỷu tay, khi rửa vết thương và bó bột người ta thường kéo ống tay áo lên, Quý Dư thấy Thương Viễn Chu cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, “Quần áo khó cởi lắm, hay thôi vậy.”
Thương Viễn Chu không nói gì, quay người đi ra ngoài.

Một lát sau, trở lại với một cái kéo trong tay.

Cái kéo sắc bén lạnh lẽo, khiến Quý Dư cảm thấy mình ban nãy có lẽ bị ma nhập mới đề nghị Thương Viễn Chu giúp mình tắm.

Quý Dư vẫn còn mặc áo bành tô, đó là một bộ đồ hai lớp, bên ngoài là áo bành tô đen, bên trong là sơ mi trắng.

Thương Viễn Chu đặt kéo sang một bên, rồi đưa tay cởi những nút áo trên áo bành tô của Quý Dư.

“Tôi tự làm được.”

Quý Dư bối rối vươn tay định tự cởi nút áo, nhưng tay Thương Viễn Chu vẫn chưa rút lại, thay vì chạm vào nút áo, tay anh lại chạm vào tay Thương Viễn Chu.

Anh như bị điện giật vội rụt tay lại: “Xin, xin lỗi, để tôi tự làm đi.”

“Đừng nhúc nhích.”

Thương Viễn Chu hơi cúi đầu, động tác tay chậm rãi lại cẩn thận cởi từng nút, dáng vẻ chú tâm không giống như đang cởi nút áo…

Mà giống như đang mở một món quà quý giá vậy.

Quý Dư lắc đầu cố gắng xua tan những ý nghĩ kỳ lạ đó, suy nghĩ vớ vẩn thật, bản thân cũng chẳng phải quà tặng.

Nếu Thương Viễn Chu nhận được món quà này, chắc chắn sẽ ném thẳng vào thùng rác mất.

Quý Dư tự cười với ý nghĩ của mình, nhưng nụ cười chưa hiện hữu trên mặt đã nhanh chóng tắt lịm, cảm thấy hơi lo lắng.

Vì lúc nãy chạm vào tay nhau, anh nhận ra tay Thương Viễn Chu thật sự rất nóng, không phải là do ảo giác.

Quý Dư trộm nhìn sắc mặt Thương Viễn Chu, “A Chu, có phải anh bị sốt không?”

“Lúc nãy chạm vào tay anh nóng lắm.”

“Tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé, hôm nay không tắm cũng chẳng sao.”

Ánh mắt Thương Viễn Chu dừng lại ở vết thương trên tay Quý Dư, khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhưng Quý Dư lại cảm thấy như mình đang bị chế giễu.

Giọng yếu đi một chút, bổ sung: “Tôi sẽ lái xe đưa anh đi.”

Thương Viễn Chu: “Cơ thể Alpha thường khỏe mạnh hơn người bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn.”

Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: “Cũng có thể là sắp đến kỳ mẫn cảm rồi.”

Tuy Quý Dư là Beta, nhưng vẫn biết kỳ mẫn cảm là gì.

Trong thời kỳ này tin tức tố của Alpha sẽ trở nên hỗn loạn, họ sẽ trở nên nóng nảy, dễ cáu gắt, nếu có Omega ở gần, Alpha sẽ có nhu cầu mãnh liệt muốn được Omega an ủi, đồng thời cũng sẽ rất ghen tuông không muốn ai lại gần Omega của mình.

Khi không có Omega bên cạnh, trong trường hợp nghiêm trọng thậm chí còn có thể có hành vi xây tổ.

Quý Dư đã từng thấy Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, giống như những con thú hoang vậy.

Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy lúc nhỏ, vết sẹo đỏ rực ấy in sâu trong tâm trí Quý Dư, lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa.

Anh kéo khóe miệng, không hỏi han hay giả vờ quan tâm gì cả, "Thế à."

Thương Viễn Chu dừng động tác trên tay, ngước mắt nhìn anh: "Sao vậy?"

Quý Dư lắc đầu, tự tay cởi áo bành tô bên trái.

Thương Viễn Chu đặt tay lên vai anh, cảm giác bàn tay cách lớp vải mỏng bên dưới truyền tới bả vai, khiến Quý Dư không khỏi rùng mình rụt vai lại.

"Có vẻ em ghét Alpha và Omega lắm."

Quý Dư định nói không phải, nhưng dưới ánh nhìn sâu thẳm của Thương Viễn Chu, đôi mắt hẹp dài kia như có thể nhìn thấu hết mọi tâm tình.

Lời tới bên miệng lại đổi thành: "Không phải ghét."

“Tôi chỉ thấy Alpha và Omega bị tin tức tố chi phối, rõ ràng là con người, mà lại không thể tự chủ được bản thân.”

Kỳ động dục, kỳ mẫn cảm, nghe có khác gì động vật giao phối không.

Lời này thật sự rất khó nghe, Quý Dư đã không nói ra.

Không khí trở nên yên tĩnh, Quý Dư mím môi, hối hận vì sao mình lại nói ra những lời như vậy, làm trò trước mặt một Alpha.

Giọng anh nhỏ dần, khốn khổ nói: “Tôi, tôi không có ý đó.”

Cánh tay đặt trên vai siết chặt hơn, cơ thể Quý Dư run lên, bắt đầu lo lắng nếu người đàn ông này thực sự bước vào kỳ mẫn cảm sẽ không kiểm soát được bản thân cho anh một quyền.

Thương Viễn Chu vẫn mặc đồ ngủ, chiếc áo rộng thùng thình che phủ cơ thể, nhưng Quý Dư đã từng thấy cơ thể kia, cơ bắp được luyện tập ra săn chắc nhưng không hề khoa trương, càng đừng nói đến việc anh đứng trước mặt Thương Viễn Chu, thân hình hoàn toàn thừa sức bao trùm lấy anh.

Quý Dư vốn có thân hình không tệ, chỉ là hơi nhỏ nhắn thôi.

Anh lo lắng chờ đợi, rồi nghe Thương Viễn Chu trầm giọng nói: “Em nói không sai.”

Hả?

“Nhưng dù không có tin tức tố, cơ thể người vẫn có những hormone khác.”

Thương Viễn Chu đặt tay lên ngực Quý Dư, hơi ấn nhẹ: “Em là beta, không có tin tức tố gây rối.”

“Nhưng làm sao em biết mỗi quyết định của mình có bị ảnh hưởng bởi hormone hay không, những cảm xúc như kích thích, tức giận, vui sướng, buồn bã, đau khổ,… tất cả đều góp phần tạo nên một con người sống động.”

Quý Dư ngạc nhiên, ánh mắt ngơ ngác trông có vẻ hơi ngốc.

Thương Viễn Chu cảm thấy anh thật đáng yêu, suýt nữa thì muốn xoa đầu anh. “Tôi chịu ảnh hưởng của tin tức tố, nhưng tôi sẽ không để nó kiểm soát mình.”

Lại khẽ cười một cách đầy ẩn ý: "Nó là một phần không thể thiếu của tôi."

Nó sẽ mãi xao động, luôn khao khát được hòa tan vào cơ thể người trước mắt, trở thành một phần.

Quý Dư mím môi, không biết nên nói gì, về lý trí mà nói, Thương Viễn Chu đúng.

Nhưng...

Anh lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ đó, lúc này mới nhận ra, bàn tay Thương Viễn Chu vẫn đặt trên ngực mình.

Có hơi nóng, như một mũi tên xuyên tim.

"Tay," Quý Dư ngập ngừng, lùi lại một bước.

Thương Viễn Chu rút tay lại, vẻ mặt bình tĩnh: "Đừng nhúc nhích."

Hắn cầm kéo, bắt đầu cắt chiếc áo sơ mi từ vai phải xuống.

Cái lạnh buốt từ lưỡi kéo xẹt qua vai Quý Dư, mang đến một cảm giác lạnh lẽo, một cảm giác đối lập trong tiết trời nóng bức của mùa hè, có chút thoải mái.

Nếu không biết đó là kéo, có lẽ anh sẽ tưởng mình đang bị một con rắn quấn lấy cánh tay.

Chiếc áo bành tô bị cắt toạc ra một cách dễ dàng, nhìn hai ống tay áo lìa ra, Quý Dư mới sực nhớ ra:

“Cái áo này…”

Thương Viễn Chu:?

Quý Dư nói nghiêm túc: “Những người đó chắc không bắt tôi đền đâu nhỉ?”

Thương Viễn Chu cười, càng thấy Quý Dư đáng yêu hơn: “Em có thể đẩy tôi ra mà.”

“Chẳng ai dám bắt tôi đền đâu.”

Thực tế là, với một vụ việc lớn như vậy, đừng nói đến việc bắt Quý Dư đền, họ còn sợ Quý Dư sẽ đòi bồi thường nữa là khác.

“Gì? Hả? Ơ ơ.”

Quý Dư giật mình khi thấy tay áo bị kéo xuống tận cổ tay, lắp bắp nói: “Cái này không cần cởi ra đâu ha?”

Thương Viễn Chu trầm giọng, bình tĩnh hỏi lại: “Không cởi ra thì làm sao tắm?”

... Câu hỏi hay đấy.

Sao anh lại ngốc nghếch đồng ý để Thương Viễn Chu tắm giúp thế này!!

Chắc bị ma nhập rồi, chắc chắn là bị ma nhập rồi.

Anh phát hiện dù nhìn Thương Viễn Chu có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất nhiệt tình.

Dù là lúc mặc kệ xông lên cứu anh, hay là bây giờ đã đồng ý giúp đỡ rồi liền không cho phép Quý Dư từ chối.

Là người tốt.

Nhìn thấy chiếc cúc áo đầu tiên đã bung ra, xương quai xanh trắng nõn nửa hở nửa che qua chiếc áo sơ mi, Quý Dư chợt nảy ra một ý hay.

Bỗng hỏi: “Nếu cởi hết rồi, vậy mặc lại thì làm sao?”

Càng nói càng thấy có lý: "Muốn cởi thì có thể cắt, nhưng muốn mặc vào thì không thể, hơn nữa còn là vết thương mới, tốt nhất là đừng động vào nó, vậy nên đừng cởi nữa."

Thương Viễn Chu suy nghĩ: "Cũng đúng."

Quý Dư thở phào nhẹ nhõm, đang định nói gì đó thì thấy Thương Viễn Chu đi ra ngoài, anh cũng định theo ra, thì nghe thấy tiếng Thương Viễn Chu gọi lại: "Ở đây chờ tôi."

Anh đứng tại chỗ, ngơ ngác chớp mắt.

Thương Viễn Chu nhanh chóng quay lại, tay cầm một cái ghế, loại không có chỗ tựa lưng.

Hắn đặt ghế xuống, đỡ hờ vai Quý Dư ngồi vào rồi nói: "Để tôi lau người cho em."

Quý Dư vội vàng xua tay: "Không cần đâu không cần đâu, tôi chỉ cần rửa mặt thôi."

Thương Viễn Chu giọng chắc chắn: "Trên người toàn mồ hôi buổi tối ngủ không thoải mái đâu, xong nhanh thì em cũng nghỉ ngơi sớm hơn.”

“Bệnh nhân đừng cố gắng quá.”

Quý Dư cuối cùng cũng đồng ý, anh thấy mình là người đưa ra đề nghị cũng là người lúng túng, lãng phí thời gian của cả hai.

Hôm nay Thương Viễn Chu chắc cũng rất mệt rồi, nên kết thúc sớm để hắn có thể nghỉ ngơi.

Mặc dù đã lãng phí khá nhiều thời gian...

Nghĩ đến đây, lại cảm thấy hơi áy náy.

Tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen vang lên, trong phòng tắm yên tĩnh, không ai nói gì cả.

Sau khi nước nóng lên, Thương Viễn Chu lấy vòi sen xuống nhúng đầu vòi vào một chậu nước, chẳng mấy chốc chậu nước đã đầy.

Bàn tay với khớp xương thon dài lấy một chiếc khăn tắm mềm mại nhúng vào chậu nước, đợi khăn thấm đầy nước rồi vắt thật khô.

Chiếc khăn không quá lớn, còn là khăn lông, đủ để tay Thương Viễn Chu cầm trọn.

Vắt khô khăn một lần nữa, Thương Viễn Chu giũ ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên người Quý Dư.

Cúc áo sơ mi không cởi, bàn tay mang theo khăn lông thăm dò đi vào, khiến áo sơ mi mỏng manh căng phồng lên, cũng níu tay Thương Viễn Chu trong đó.

Phòng tắm yên tĩnh đến mức tiếng nước cũng không nghe thấy, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Dưới lớp áo nổi lên hình dáng bàn tay đang nhẹ chuyển động.

Từng chút từng chút, lúc mạnh lúc nhẹ mà xoa.

Quý Dư bắt đầu hối hận vì sao lại mua chiếc khăn nhỏ như vậy, nó hoàn toàn không thể che khuất nổi tay Thương Viễn Chu, ngón tay rất khẽ cọ quá làn da nóng bỏng khiến nơi đó hơi ngứa, làm cơ thể anh không nhịn được run rẩy.

Quá kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ.

Thương Viễn Chu rất cẩn thận, có lẽ là lần đầu tiên làm loại chuyện này, hoặc cũng có thể do không quen chạm vào cơ thể đàn ông, cố gắng kiềm chế không chạm vào làn da của anh.

Nhưng sao có thể không đụng vào chút nào được, giữ tâm tư như thế nên kết quả cuối cùng thành ra như chạm như không, giống như đang vuốt ve đầy mờ ám vậy.

Dày vò một hồi thì sau lưng Quý Dư cũng lau xong, Thương Viễn Chu bắt đầu trầm mặc, cầm khăn thả lại chậu nước rửa sạch rồi vắt khô.

Tay siết chặt chiếc khăn, các khớp xương nổi lên rõ rệt, tay căng cứng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn như sắp bật ra, một tiếng xé nhẹ vang lên.

Thương Viễn Chu buông tay, mở chiếc khăn ra, giữa chiếc khăn xuất hiện một lỗ thủng lớn, nếu không may lỗ thủng lớn thêm chút nữa, chiếc khăn nhỏ đã thành hai mảnh còn nhỏ hơn.

Hắn gấp chiếc khăn lại đưa cho Quý Dư, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc: “Em lau phía trước đi, một tay làm được không?”

“Được chứ.” Quý Dư vội gật đầu, tâm trạng căng thẳng cũng thả lỏng.

Nếu Thương Viễn Chu muốn giúp lau cả phía trước, anh mới thực sự cảm thấy kỳ lạ.

Anh nghĩ rằng, Thương Viễn Chu chắc hẳn không muốn chạm vào cơ thể một người đàn ông khác.

Sau khi Quý Dư lau xong, Thương Viễn Chu lại giặt sạch chiếc khăn một lần nữa, thay một chậu nước sạch khác, giặt kỹ lại khăn lần nữa, rồi lại lau lưng cho anh.

Quý Dư nhận lại chiếc khăn lần thứ hai, cảm ơn Thương Viễn Chu: “Hôm nay đã làm phiền anh rất nhiều, cảm ơn nhé.”

Thương Viễn Chu tựa vào khung cửa, hơi cúi đầu, nghe vậy cũng không ngẩng lên, mà đáp: "Em bị thương cũng vì muốn hợp tác với tôi đi chụp ảnh thôi, đừng nghĩ nhiều, cũng đừng cảm thấy áy náy làm gì."

Dù nói vậy, Quý Dư chắc chắn sẽ không nghĩ đơn giản như thế, anh không phải người không phân biệt được đúng sai.

Lúc Thương Viễn Chu duỗi tay qua, anh đưa chiếc khăn sang, lại nghiêm túc nói: "Dù sao thì, cũng cảm ơn anh."

Thương Viễn Chu không nói gì thêm, hắn làm tất cả những việc này đều vì bản thân, nên khi Quý Dư cảm ơn, hắn cảm thấy hơi buồn cười.

Có nên nói là may mắn khi hắn được phát thẻ người tốt không đây.

Hắn quay người đi giặt khăn, tùy ý vò vài cái, rồi nói: "Khăn của em, chắc là giặt hỏng rồi."

“Hả?” Quý Dư nghi ngờ hỏi: "Chất lượng khăn không tốt à?"

Thương Viễn Chu mặt không đỏ tai không hồng đáp: "Nhìn qua thì không được tốt lắm, để tôi giúp em vứt đi."

Quý Dư: "Được, phiền anh rồi."

"Chân của em..." Thương Viễn Chu còn chưa nói hết câu, Quý Dư đã vội vàng cắt ngang: "Chân không cần lo đâu, anh cũng mau đi nghỉ ngơi đi."

Thương Viễn Chu ừ một tiếng, ra khỏi phòng tắm trước để giúp Quý Dư lấy kem đánh răng.

Khi Quý Dư đưa tuýp kem đánh răng bạc hà vào miệng, trong lòng lặng lẽ trao tặng Thương Viễn Chu một tấm huy chương "Người tốt".

Trước đó khi Thương Viễn Chu nói tìm người hợp tác sợ gặp rắc rối sau này, Quý Dư tuy đồng ý, nhưng anh nghĩ đó là do thân phận của Thương Viễn Chu, với địa vị như vậy đúng là có khả năng sẽ gặp phải những phiền phức như vậy.

Nhưng bây giờ anh cảm thấy mình thật nhỏ nhen.

Rõ ràng cũng có thể là Thương Viễn Chu không cần gì cả, chỉ cần một người dễ sống, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, chu đáo trong những việc nhỏ nhặt.

Quý Dư khẽ thở dài, không thể hình dung được người nào mới xứng với Thương Viễn Chu.

Phải là người có nhân phẩm trong sáng, dung mạo tuyệt đẹp, địa vị xã hội cao.

Anh không hề nghĩ đến một điều: Trên đời này, không có ai là hoàn hảo cả.

Quý Dư chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình, đi ngang qua phòng Thương Viễn Chu, nhìn thấy cửa phòng đóng kín, đắn đo một lúc rồi quyết định không gõ cửa.

Nếu gõ cửa để cảm ơn, thì nghe có vẻ như đang quấy rầy người khác.

Trở về phòng, Quý Dư ngồi trên ghế, quần vẫn còn chưa thay, trên sàn nhà gần như đã có một vũng nước, đương nhiên không thể lên giường ngay được.

Tuy quần áo vẫn vậy, nhưng ít ra cũng là đồ mặc trong nhà, không quá bẩn.

Dù nói là đi thay quần, nhưng Quý Dư vẫn ngồi yên trên ghế suy nghĩ lung tung.

Gió đêm hơi lạnh, thổi vào từ cửa sổ mở rộng, Quý Dư từ từ nhắm mắt lại.

Ba tháng trước cảm giác gió đêm vẫn dễ chịu như vậy, ở trên bãi cỏ của Xán Tinh cốc, giờ đây lại là ở thành phố A.

Quý Dư tự an ủi rằng, dù sao cũng không phải ở nhà họ Quý.

Nghỉ ngơi một lát, anh cầm điện thoại lên xem giờ, 9 giờ 50 phút tối.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, Quý Dư thở dài, bắt đầu tự cởi quần.

Áo bành tô được phối cùng bộ với quần, không biết có phải do cưỡi ngựa hay không, mà chiếc quần này có vẻ khác so với những chiếc quần tây thông thường.

Quý Dư càng cởi, càng nhíu mày, mười phút sau, anh xác định được vị trí bị rách, quyết định cởi bỏ chiếc quần này.

Giữa việc nhờ Thương Viễn Chu giúp đỡ hay tự mình cắt bỏ phần rách, Quý Dư không chút do dự chọn phương án thứ hai.

Anh nhớ là cái kéo đã bị Thương Viễn Chu mang vào phòng tắm, Quý Dư đẩy cửa phòng tắm ra, nhưng không thấy cái kéo ở bồn rửa mặt.

Chẳng lẽ là Thương Viễn Chu đã mang đi rồi?

Quý Dư đi loanh quanh phòng khách một vòng nữa, vẫn không thấy cái kéo đâu.

Phòng làm việc là của Thương Viễn Chu, Quý Dư không dám chắc bên trong có những tài liệu quan trọng gì không, không dám tự ý vào.

Hơn nữa trong hợp đồng cũng ghi rõ, không được tự tiện vào phòng làm việc của Thương Viễn Chu.

Đối với hợp đồng, điều quan trọng nhất là phải tuân thủ.

“Cộc cộc cộc ——”

“A Chu, anh ngủ chưa?”

Quý Dư gõ cửa rất nhẹ, giọng nói cũng rất nhỏ, đến mức nếu không chú ý kỹ sẽ không nghe thấy, nếu người bên trong đang ngủ, thì tiếng gõ cửa này cũng sẽ không làm họ tỉnh giấc.

Phòng không bật đèn, bên trong tối om, chỉ có một chút ánh trăng lọt qua khe rèm rọi vào.

Một bóng người cao lớn đang ngồi dựa lưng vào giường, trông như một bóng ma không hòa tan được, một chân co lên, tay đang làm gì đó rất nhanh.

Tố chất thân thể Alpha toàn diện ở mọi phương diện, bao gồm cả thính giác.

Sau cửa truyền đến giọng nói rất nhỏ như mèo con kêu, khiến Thương Viễn Chu rên một tiếng.

Hắn rút tờ giấy lau khô, trong hoàn cảnh tối đen như mực lại chuẩn xác ném vào thùng rác.

Thương Viễn Chu không ra mở cửa, phát tiết xong thì lười biếng ngồi trên giường.

Thân thể vẫn chưa thoả mãn, hơi không muốn giả bộ làm người tốt trước mặt Quý Dư nữa, ít nhất là trong hôm nay.

Vừa nãy hắn không nghĩ tới Quý Dư hiện tại, lời Quý Dư nói trong phòng tắm khiến hắn nhớ đến hồi cấp ba.

Cũng là vào một ngày hè nóng bức, hắn vừa mới chuyển đến cấp ba Berlin không lâu.

Thương Viễn Chu có khả năng phân hóa thành Alpha nên mới được nhà họ Thương đón về, chỉ là đón về, chứ không phải nhận lại, khi đó hắn vẫn tên là Thương Phạn.

.....

Sau trường học có một rừng cây, bàn tay Thương Viễn Chu máu me lẫn lộn, mùa hè nên tiếng ve kêu đến mức nhức đầu, hắn ngồi trên mặt cỏ, cúi đầu, để mặc cho máu chảy.

Một bóng đen đổ xuống, che khuất tầm mắt của hắn.

Thương Viễn Chu ngẩng đầu lên, lại không hứng thú quay đi.

Người tới là Quý Dư, Thương Viễn Chu không có ấn tượng gì sâu sắc về anh lắm, cũng chẳng quan tâm anh đứng đó để làm gì, cũng chẳng muốn để ý.

Hắn định đứng dậy rời đi, nhưng Quý Dư ở sau lại lên tiếng: “Họ trả tiền cho tôi, để tôi đến đây hãm hại cậu.”

Thương Viễn Chu lại ngồi xuống: “Nói xong thì cút đi.”

Hắn thất bại trong việc phân hóa, lần sau có phân hóa cũng chỉ trở thành Beta mà thôi, việc để Quý Dư người đã phân hóa thành Beta trước đó đến đây chế giễu hắn, quả là một sự sỉ nhục.

Sỉ nhục hơn cả việc trở thành Beta, là việc phân hóa thành Beta phải trải qua quá trình phân hóa đến hai lần.

Quý Dư đáp: “Tôi từ chối rồi.”

Người thiếu tiền nhất trong lớp học, lại vì hắn mà từ chối số tiền lớn đó, Thương Viễn Chu ngẩng đầu nhìn Quý Dư, chuẩn bị sẵn sàng để nghe Quý Dư mỉa mai một trận.

Nhưng hắn đã nhầm, giọng điệu của Quý Dư không hề thương hại, cũng không đồng tình, mà nghiêm túc nói: “Làm Beta cũng tốt mà."

Thương Viễn Chu ban đầu ngạc nhiên, rồi bật cười ha ha, tiếng cười khẩy ngày càng lớn, mang theo vẻ chế giễu: “Cậu mà cũng đòi ra vẻ à.”

“Nếu có ai nói có thể biến cậu thành Alpha, chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên vẫy đuôi mừng rỡ.”

Hắn không hiểu rõ về Quý Dư, nhưng biết rằng vì tiền thì anh có thể làm bất cứ điều gì, không có gì là kiên định cả.

Thế nhưng cậu thiếu niên trước mặt lại không hề tức giận, mà bằng một giọng điệu bình tĩnh và chắc chắn nói: “Tôi sẽ không.”

Thương Viễn Chu định tiếp tục châm chọc, nhưng khi nhìn vào mắt người kia, hắn lại cảm thấy có gì đó lạ, Quý Dư nói thật.

Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran.

Quý Dư đột ngột lên tiếng: “Alpha, Omega, giống như con chim có bộ lông sặc sỡ, trông rất đẹp, nhưng khi bị nhốt trong lồng, cả đời sẽ bị trói buộc bởi pheromone.”

“Làm một con chim sẻ tự do bay lượn trên bầu trời, mới là tuyệt vời,” anh cười nhạt, “Tôi thích tự do.”

Quý Dư đi rồi, Thương Viễn Chu nhìn theo bóng dáng mảnh mai, sạch sẽ kia.

Có lẽ từ đó, Thương Viễn Chu đã định sẵn sẽ trở thành một Alpha cấp cao, một kẻ săn mồi hàng đầu.

Không phải vì những lời an ủi của Quý Dư.

Khi đó hắn nghĩ rằng...

Quý Dư thích tự do đến vậy, nếu giam cầm anh, bẻ gãy đôi cánh của anh, liệu con chim sẻ xám xịt ấy có phải sẽ bật khóc trong tuyệt vọng ngay tức khắc không.

Hắn chưa phải là Alpha, nhưng khi đó hắn đã có những suy nghĩ cực đoan muốn chiếm hữu  của Alpha, đối với Quý Dư, một cách độc ác.

Những lời Quý Dư nói hôm nay, đã khơi gợi lại những ký ức thời cấp ba.

Từ cấp ba về sau, ánh mắt của hắn luôn vô thức dõi theo Quý Dư, sự ghét bỏ pha lẫn tiếc nuối, lý trí và dục vọng giằng xé nhau trong lòng, và điều hắn học được lúc đó, chính là kiềm chế.

Nhưng sau khi nghe những lời đó, ý định sâu trong lòng hắn vẫn không hề thay đổi.

Quý Dư đứng ở cửa, không nghe thấy tiếng động gì bên trong, nghĩ rằng Thương Viễn Chu đã ngủ rồi, đang định quay đi, cửa phòng mở ra.

Thương Viễn Chu đứng sau cửa, vẻ mặt bình tĩnh đến mức có phần điềm tĩnh: "Sao vậy?"

"Cái này, quần tôi không cởi được, định cắt luôn cho nhanh, nhưng lại không tìm thấy kéo."

Quý Dư nói với vẻ ngạc nhiên: "Nếu anh chưa ngủ thì tốt quá, anh để kéo ở đâu vậy?"

Vừa nói xong, như chợt nhớ ra điều gì đó, "Hoặc là anh có thể giúp tôi kéo khóa quần được không?"

Quý Dư không có ý gì khác, chỉ là thấy có thể cởi được, nếu cắt hỏng thì sẽ rất tiếc.

Lúc nói câu này cậu hơi ngẩng đầu nhìn Thương Viễn Chu, mặt hơi ửng đỏ, vì lời nói vừa rồi nên hơi nóng mặt.

Muốn mạng người ta thật mà.

Thương Viễn Chu cố nuốt nước miếng, cổ họng khẽ khàng di chuyển, khẽ nói được.

Nếu không phải biết là không có khả năng.

Hắn gần như đã nghĩ rằng Quý Dư đang cố ý khiêu khích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top