Chương 1

Đầu xuân là lúc thời tiết còn chưa sáng sủa, đêm qua đổ một trận mưa tí ta tí tách, cả ngọn núi đều lộ ra một vẻ lạnh lẽo. Nhưng mà chút lạnh lẽo này không chút nào ngăn cản được rất nhiệt tình của các đệ tử Thái Thanh Tông, chỉ vì Ngu Bạch Trần trở về Trung Châu rồi.

Vị Thánh Tử của Minh Nguyệt Cốc được ca ngợi là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia lần này đã ở bên trong một bí cảnh truyền thừa đột phá thành công, kết thành Kim Đan, trở về.

Lần này không chỉ là đệ tử Thái Thanh Tông, ngay cả rất nhiều người của các môn phái ở lân cận cũng đã chạy tới dưới chân núi.

Cố Yêm chính là bị Chu Vấn của Vân Chiếu Phong ở bên cạnh dựng dậy.

"Cố Yêm, Cố Yêm, nếu ngươi không thức dậy, ta sẽ một mình đi gặp Ngu Bạch Trần."

Nhiệt độ lạnh như băng trên người Chu Vấn làm cho Cổ Yêm rùng mình một cái, vỗ một cái đánh bay tay hắn.

"Ngươi đi gặp đi, hôm nay ta có chút không thoải mái."

Giọng nói của y uể oải, hơi dựa vào trên giường, cho dù cách một lớp chăn mềm không thể tả, vẫn có thể nghe ra một chút khàn khàn.

Chu Vấn vô cùng ngạc nhiên: "Bình thường vừa có tin tức của Ngu Bạch Trần, không phải ngươi chạy nhanh nhất sao? Sao hôm nay lại khác thường như vậy?"

Hắn còn chưa nói xong liền nhìn thấy ánh mắt Cố Yêm ở trong chăn dần dần không kiên nhẫn. Nghĩ tới tính tình người này trước kia, trong lòng Chu Vấn căng thẳng, lại vội vàng pha trò:

"Không có gì, không có gì, ngươi bị bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt."

"Bên ngoài đang sôi nổi, ta đi xem

xong trở về kể lại cho ngươi."

Hắn nói xong lại nhớ tới Cố Yêm thích yên tĩnh, cố ý thả nhẹ tay chân, cẩn cẩn thận thận ra khỏi động phủ.

Mãi cho đến khi người đi rồi, Cố Yêm mới nằm úp sấp ở trong chăn một hồi lâu, qua một lúc mới chửi ra một câu thô tục.

Mới vừa rồi Chu Vấn vẫn luôn trò chuyện cùng Cố Yêm, lại không có chủ ý tới bất thường của y. Tuy rằng mơ hồ cảm thấy Cố Yêm hôm nay sinh bệnh dường như có chút không đúng lắm, nhưng mà hắn cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao Cổ Yêm trước đây tính tình không tốt, mới vừa rồi lúc cùng y nói chuyện, thấy y xốc chăn lên hắn cũng không dám nhìn nhiều.

Có điều sau khi đi ra từ trong động phủ, lúc Chu Vấn xuống núi đi gặp Ngu Bạch Trần, trong đầu lại khó hiểu mà hiện ra ánh mắt vừa rồi của Cố Yêm.

Nói tới bình thường cũng không chú ý nhiều, ánh mắt của Cố Yêm này trái lại rất đẹp.

Lúc không kiên nhẫn cách một lớp chăn nhìn người khác mới vừa rồi, thật là khí thế bức người. Dù đã bị đôi mắt hoa đào kia đè nén, sau đó lại được lớp chăn sợi đỏ mỏng manh che đi vẫn khó hiểu mà khiến trái tim người nhìn nhảy lên một cái.

Chờ đã, hắn đang nghĩ cái gì vậy?!

Chu Vấn nghĩ tới đây thì giật mình một cái, lắc lắc đầu, vội vàng xuống núi, không biết hắn vì cớ gì lại cảm thấy người anh em tốt của mình thật đẹp.

Hắn ném đi suy nghĩ trong đầu, dọc đường cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Cố Yêm cũng không biết tên hồ bằng cẩu hữu kia của mình không nghĩ tới Ngu Bạch Trần, trái lại lại nghĩ tới mình.

Y chui ra từ trong chăn, hít một hơi thật sâu, sau khi bố trí kết giới ở trong động phủ mới quay đầu đi về phía một bức tường đá duy nhất.

Tường đá kia là do Cổ Yêm trước đây chuyển đến từ trong bí cảnh, so với gương ở Tu Chân Giới thì dùng tốt hơn rất nhiều, xa xa có thể thấy rõ toàn thân.

Cố Yêm ngập ngà ngập ngừng đi đến trước tường đá, hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy, cắn răng cởi mũ trùm trên đầu xuống.

Áo choàng thô ráp cạ vào lỗ tai có chút run rẩy. Khi kéo xuống, da thịt mềm mại bên dưới lớp lông nhung của Cố Yêm bị cọ một cái, lập tức liền khẽ rít một tiếng, động tác không khỏi càng thêm cẩn thận hơn một chút.

Trên tường đá sáng ngời, giờ phút này hiện ra một bóng người rõ ràng.

Một thanh niên tuấn tú cao ráo, chân dài, đứng ở trước tường đá. Bộ dáng hiện ra trên tường đá xinh đẹp đến cùng cực. Chỉ có điều khiến người khác bất ngờ chính là trên đầu thanh niên này dường như không giống với người thường Trên đầu Cố Yêm -- mọc ra hai cái tại cáo.

Đôi tai cáo xúc cảm vô cùng tốt, nhìn giống như được ánh mặt trời chiếu đến mềm mại, trắng nhung nhung. Lông nhung mềm mại kéo dài một đường đến tận vành tai cáo, lộ ra một chút hồng nhạt. Hai cái lỗ tai trắng mềm bên dưới mái tóc màu đen được dây cột tóc tùy ý buộc lại của Cố Yêm lúc này đang ngoan ngoãn dựng thẳng, tại lúc y nhíu mày lại, lặng lẽ run run.

Cho dù là trong lòng đã sớm có dự đoán, lúc y nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng vẫn có chút khó thể chấp nhận.

Nuốt lại lời thô tục vào trong lòng, Cổ Yêm lại tiếp tục chịu đựng cảm giác xấu hổ mà cởi quần ra. Vừa quay đầu nhìn, một cái đuôi bông xù xinh đẹp xoã tung liền gấp gáp chui ra.

Mới vừa rồi ở trong chăn y đã cảm thấy không thoải mái, quả nhiên là do cái đuôi này quấy phá.

Cái đuôi trơn bóng, cảm giác vô cùng tốt kia nếu để lộ ra ở bên ngoài chắc chắn sẽ khiến rất nhiều nữ tu thét chói tai không thôi, hận không thể dùng thiên linh địa bảo đến đổi. Cho dù là Cố Yêm cũng bị xúc cảm mềm mượt này đụng cho trên lưng mềm ra.

Người trong tường đá giờ phút này tư thể xấu hổ. Cố Yêm giật giật khóe miệng, kéo áo choàng lên che đi lổ tại và cái đuôi to bự của chính mình, mới tự hỏi đây là chuyện gì. Trong sách rõ ràng chưa từng miêu tả có chuyện như vậy.

Cố Yêm tốt xấu gì cũng là một nhân vật phụ quan trọng giữ vai trò Vật hy sinh Công. Nếu y có thể mọc ra lổ tai, nội dung cốt truyện lúc sau chắc chắn sẽ nói. Nhưng mà Cổ Yêm lật qua lật lại sách xem mấy lần, trong nguyên tác không có một chút miêu tả nào đối với một màn này của Cố Yêm. Chỉ viết các loại tương tác qua lại giữa nhân vật Thụ chính Ngu Bạch Trần và Cố Yêm.

Có điều..... trong sách, Ngu Bạch Trần từng đặt cho Cố Yêm một cái biệt danh gọi là tiểu hồ ly.

Cố Yêm nghiêm sầm mặt, nghĩ như vậy đúng rồi, y thật sự trở thành hồ ly rồi.
Cố Yêm buồn bực thu ánh mắt về, không muốn tiếp tục nhìn hình chiếu của bản thân ở trong tường đá một cái. Dù sao y sống hai mươi mấy năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được việc như vậy.

Ở trong một quyển tiểu thuyết vạn người mê, người người đều yêu nhân vật Thụ chính, làm Vật hy sinh Công đột nhiên bị loại bỏ.

Đúng vậy, tiểu thuyết.

Thế giới y hiện đang sống là một quyển tiểu thuyết máu chó.

Tên là "Loạn Tâm"
Kể về Thánh Tử của Minh Nguyệt Cốc, trời sinh có một trái tim lưu ly, thuần khiết xuất trần, ôn nhu tế thế, vốn dĩ một lòng hướng đạo, lại bởi vì công pháp tu luyện mà sau khi xuất thế, ma xui quỷ khiến thế nào lại hấp dẫn Thủ tịch* Lăng Tiêu Tông, Phật tử Giác Sơn Tự, còn có đám người Bạch Long Thánh Quân của Ma Tộc. *Thủ tịch: Người đứng đầu

Mà vị Thánh Tử này chính là Ngu Bạch Trần ở trong miệng Chu Vấn mới vừa rôi.

Về phần Cổ Yêm, lại là vai phụ quan trọng trong cuốn tiểu thuyết này Một Vật hy sinh Công phong lưu, cố hết sức cùng đám người ái mộ nhân vật Thụ chính khác tranh giành tình nhân.

Cố Yêm chuyển thế đầu thai thành Vật hy sinh Công này, còn làm rất tốt. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng của bản thân hiện giờ, lại là lần đầu tiên có chút đau đầu.

Cố Yêm làm một biểu cảm hung hăng ngày thường hay làm. Thanh niên tại cáo trong tường đá cũng nhíu mày. Bộ dáng này làm thế nào, làm thế nào lại giống...... tiểu hồ ly đáng thương bị nhổ răng chứ.

Hung hăng cũng hung hăng không tới.

Thôi đi, cái bộ dạng này không thể gặp người.

Trái lại cũng là do y sơ sót. Bởi vì trong sách chưa từng nói tới thứ liên quan đến thân thể của bản thân, chỉ nói Vật hy sinh Công là trẻ mồ côi được nhặt về Thái Thanh Tông, bối cảnh còn lại không nhắc đến một chữ. Cố Yêm liền cũng cho rằng bản thân chỉ là một người bình thường. Lại không ngờ rằng hôm nay xảy ra việc ngoài ý muốn......

Có điều cũng may vừa rồi y ở trong chăn đã tạm thời học được cách khống chế cái đuôi, sau khi nhíu mày, đôi tai trắng mượt bông xù và cái đuôi liền thu trở về.

Cố Yêm lại làm ra biểu cảm bản thân thường làm, sau khi thấy thanh niên trong tường đá không khác ngày thường, chân mày mới hơi thả lỏng một chút.

Sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Y mới vừa bỏ đi kết giới liền nhận được một đạo phù truyền âm của Chưởng môn, Vân Đức Chân Quân.
"Đến Minh Nguyên Điện."

Chưởng môn lúc này tìm y làm gì? Trong lòng Cố Yêm thầm cảm thấy có chút kỳ quái.

Y vốn cho rằng chưởng môn sư thúc hôm nay có nhiệm vụ gì, kết quả sau khi tới lại phát giác phía trên đại điện còn có một người đang ngồi.

Trong điện khí lạnh lan tràn, đá lửa vốn dĩ thắp trên vách đá cũng đã lạnh đi mấy phần. Ở bên cạnh chưởng môn sư thúc có một người đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa.

Bước chân của Cố Yêm hơi dừng lại một chút, liền thấy người nọ vì nghe thấy tiếng động mà quay đầu sang nhìn về phía y.

-"Cố Yêm?" Người nọ bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp.

Cố Yêm liếc mắt nhìn gương mặt người nọ một cái, hơi hơi kinh ngạc chớp mắt một cái.

Sự thật là bởi vì gương mặt này rất đẹp. Cho dù đã quen nhìn người đẹp, Cổ Yêm cũng vẫn bị làm cho kinh ngạc.

Khác biệt với cảm giác thánh khiết của Ngu Bạch Trần. Người ở trên ghế quần áo màu đen, sắc mặt tái nhợt, nghiêm nghị, tuy rằng trên người không cố ý phóng ra khí thế, nhưng mà hơi thở của người ở vị trí cao nhiều năm vẫn khiến cho lòng người căng thẳng, không thể nhịn được mà cúi đầu thuần phục.

Cố Yêm phục hồi lại tinh thần, lúc này mới chú ý tới màu trắng trên tóc ông ta, trong lòng đã đoán được người kia là ai Chính là sư tôn (sư phụ) tiện nghi đã bế quan mấy mươi năm kia của y.

Người đứng đầu Tu Chân Giới hiện nay, Kiếm Tôn Phó Hàn Lĩnh.

Cổ Yêm nhớ lại nội dung cốt truyện một chút, hiện nay Ma tộc rục rịch, thời điểm sư tôn này của y xuất quan đại khái cũng ngay trong khoảng thời gian này. Chỉ là y không dự đoán được chính là hôm nay, biểu hiện vừa rồi mới hiếm hoi mà có chút kinh ngạc.

"Sư tôn". Sau khi y phục hồi lại tinh thần liền cúi đầu hành lễ.

Mặc dù Cố Yêm ở bên ngoài kiệt ngạo bất tuân, nhưng mà bên trong lại vẫn có chừng mực, với người đánh không lại đều luôn luôn rất thức thời.

Giờ phút này, sau khi hành lễ liền cung kính nói: "Sư tôn xuất quan sao không báo trước một tiếng, đệ tử cũng tiện đến nghênh đón."

Phó Hàn Lĩnh nghe thấy lời này, đầu ngón tay dừng lại một chút, nhìn y một cái.

Chưởng môn Vân Đức Chân Quân thấy tuy sư huynh bế quan nhiều năm, nhưng biểu hiện của Cố Yêm lại không chút nào xa lạ, không khỏi hài lòng gật đầu: "Thầy trò hai người đã lâu không gặp, hẳn là có lời muốn nói. Vừa lúc trong Tông còn có một vài việc vặt, ta cũng không quấy rầy sư huynh nữa."

Sau khi Phó Hàn Lĩnh gật đầu, Vân Đức Chân Quân nhẹ nhàng thở ra, xoay người rời đi.

Trên đại điện liền chỉ còn lại hai người Cổ Yêm và Phó Hàn Lĩnh. Cố Yêm trái lại không có gì không được tự nhiên. Khi y cùng Ngu Bạch Trần ở cùng một chỗ thì miệng mồm luôn nhanh nhẹn, lúc đối đầu với tình địch cũng nói đến nghẹn chết người không đền mạng. Tuy rằng vị sư tôn tiện nghi này từ đầu tới cuối ngoại trừ từng gặp khi còn nhỏ, hơn nữa đến hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt, nhưng y cũng không có gì là không quen.

"Sư tôn mấy năm này vẫn khỏe?" Cố Yêm mở miệng đánh vỡ bầu không khí quá mức yên tĩnh trong điện.

Phó Hàn Lĩnh là bởi vì trong đại chiến với ma đạo sinh ra tâm ma cho nên bế quan mấy mươi năm. Lúc đó Cố Yêm cùng lắm bảy tám tuổi, bị ném cho sư thúc Vân Đức Chân Quân nuôi nấng, những năm này chỉ từng nghe qua tên vị sư tôn đã thu nhận y năm đó, những y thứ còn lại cũng biết rất ít.

Ông ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt hoa đào cực kỳ có linh khí, lúc nhìn người khác, cho dù là không có ý tứ gì khác, nhưng cũng lộ ra hàm súc phong lưu trời sinh. Khí thế trẻ trung bức người, cũng tuấn mỹ bức người. Cùng bộ dạng ác liệt bất tuân mà bên ngoài đồn đãi lại có chút chênh lệch.

Phó Hàn Lĩnh đã nghe qua đồn đãi về thanh niên này.

Ông nhớ lại bản thân năm đó trước khi bế quan đã thu nhận đồ đệ tên Cố Yêm này. Lần này trùng hợp vừa xuất sơn liền nghe thấy người khắp Phong nói tới y.

Có điều lại không phải tiếng tốt gì.

Nói Cố Yêm tuổi còn trẻ đã là khách quen của thanh lâu sở quán, không ít nam nữ tu sĩ dưới chân núi kêu gào muốn gả cho y.

Nói Cố Yêm phong lưu bạc tình, tổn thương trái tim vô số người.
Có điều cái gần nhất lại là Cố Yêm đã thích Thánh Tử của Minh Nguyệt Cốc, vì vậy mà cùng Thủ tịch Lăng Tiêu Tông, Yến Trì, động tay động chân.

Đầu ngón tay Phó Hàn Lĩnh hơi dừng lại, như có chút đăm chiêu. Tại lúc Cố Yêm không nhận được câu trả lời, cho rằng vị sư tôn này của y là một người tính tình nóng nảy, không hiểu nhân tình, bỗng nhiên nói: "A Yêm, lại đây."

Ông ta mới vừa rồi kêu là Cố Yêm, giờ phút này lại thành A Yêm rồi. Nhìn như đã có thêm mấy phần gần gũi, Cố Yêm lại nhíu nhíu mày, trái lại cảnh giác hơn một chút. Dù sao trong nguyên tác nói vị sư tôn này của y tâm tư sâu xa, trên tay vong hồn vô số, hoàn toàn không phải Kiếm Tôn chính đạo theo ý nghĩa thông thường.

Ở trong cuốn tiểu thuyết vạn người mê này, Phó Hàn Lĩnh là người tỉnh táo duy nhất từ đầu đến cuối. Tại thời điểm tất cả mọi người, bao gồm cả Vật hy sinh Công là Cố Yêm này, đều vì trái tim lưu ly, đối với nhân vật Thụ chính Ngu Bạch Trần muốn ngừng mà không được, Phó Hàn Lĩnh lại từ đầu tới cuối chỉ là một người một kiếm, không bị lay động nửa phần, có thể thấy được sự lợi hại.

Những tâm tư này chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất. Cổ Yêm cân nhắc lợi hại một chút, đi lên phía trước, liền thấy Phó Hàn Lĩnh bỗng nhiên giữ chặt y.

Tu vi Hóa Thần đại năng bao phủ ở trên người, cho dù là người khi tuổi còn trẻ đã tu đến Kết Đan, là con cưng của trời được bên ngoài công nhận như y, giờ phút này cũng không có cách nào phản kháng.

Lúc bàn tay lạnh như băng dừng ở trên cổ tay y, còn mang theo hơi lạnh xen lẫn sát khí. Trong lòng Cố Yêm không biết sư tôn tiện nghi này là có ý gì.

Vào giờ phút này, phù truyền ở bên hông lại không ngừng phát sáng.

Chu Vấn sau khi xuống núi gặp được Ngu Bạch Trần, lúc này đang hưng phấn bừng bừng, truyền âm cho Cổ Yêm: "Cố Yêm, Cố Yêm, Ngu Bạch Trần nghe nói ngươi bị bệnh muốn tới thăm ngươi, ngươi ở động phủ sao?"

Cái tên Ngu Bạch Trần gọi ra khiến cho chân mày Cố Yêm nhảy lên, phục hồi lại tinh thần từ trong hơi lạnh. Đột nhiên nghe Phó Hàn Lĩnh bất ngờ cười khẽ một tiếng:

"Nguyên Dương* vẫn còn." (Vẫn còn zin)

Hơi thở lạnh như băng lướt qua bên tai, Cố Yêm nhất thời không hiểu được.

Chờ đến lúc phản ứng lại lời ông ta nói là có ý gì, hơi hơi có chút kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vhjnvf