Chương 5: Hắn có chút điên


Chương 5: Hắn có chút điên

Cũng không trả lời nó, Thời Ngọc cầm ô, phía dưới tay áo là năm ngón tay thon dài trắng nõn, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu xanh nhạt.

Cậu bắt đầu khó chịu đi lên, đầu có chút choáng, người lại không có sức lực.

Trên đường về lớp, cậu phải dừng lại vài lần nghỉ ngơi, hệ thống xem kinh hồn hốt hoảng, nhịn không được hỏi: "Ký chủ, cậu có khỏe không?"

"Không khỏe lắm." Thời Ngọc nói.

Sắc mặt của cậu mười phần tái nhợt, môi hồng nhợt nhạt, đôi mày mảnh dàn nhíu lại, khó chịu hỏi: "Cốt truyện kế tiếp là gì?"

"Cốt truyện bị lược qua," hệ thống nói: "Một mạch tới thời điểm ' Yến Thời Ngọc tới phòng y tế '."

Các vai phụ sẽ không tập trung miêu tả..

Kế tiếp phải nhờ vào Thời Ngọc tự do phát huy.

Lớp 10 ban 7 ở lầu 3, ba tầng thang lầu này Thời Ngọc leo đến kinh tâm động phách, vài lần suýt té ngã.

Thân thể ốm yếu đi đến cửa sau của lớp, Thời Ngọc đem ô của Thẩm Thác ném sang một bên, sau đó từng bước đi đến vị trí của mình, dựa dựa vào chút lý trí cuối cùng ngồi xuống, đem hộp thức ăn được giữ ấm trong tay đẩy cho Thẩm Thác.

"Tùy ý cậu."

Hộp thức ăn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Thẩm Thác đôi mắt chợt lạnh lùng, cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Không cần."

Hắn tiếp tục viết bài thi, khớp xương dài nắm chặt bút viết, bút đen mượt mà rơi từng từ từng từ xuống trang giấy.

Đợi nửa ngày, người ở bên cạnh cũng không vì cậu phản kháng mà nổi giận.

Thẩm Thác nhăn nhăn mày, cầm hộp thức ăn vướng chỗ đẩy sang một bên.

Trước kia cũng không phải chưa từng có loại tình huống này.

Chính là bị buộc phải ăn đồ ăn bị trộn với những thứ dơ bẩn, Thẩm Thác thể chất tốt, nhưng cũng phải nôn đến khản cổ.

Nghĩ đến bộ dạng chật vật như một con chó của mình, nam sinh tóc đen trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn.

Hắn sớm muộn ...... cũng sẽ khiến Yến Thời Ngọc trả giá lớn.

Lúc này đợi thật lâu, người bên cạnh cũng không nói một lời, càng không cố ý bắt lỗi.

Chỉ an tĩnh nằm trên bàn ngủ.

Nhưng cậu giống như ngủ không yên giấc, đôi vai gầy nhỏ co rút lại, trên cổ thon dài thấm đẫm những giọt mồ hôi trong suốt,mái tóc đen hơi dài cũng ướt đẫm mồ hôi, đán chặt trên chiếc cổ trắng nõn, hình ảnh đẹp như vậy, nổi lên một tầng nhiệt khí kỳ quái.

Thẩm Thác trong lúc vô tình ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại, theo đường cong từ cổ nhìn xuống, thấy tay áo thiếu niên lộ ra đầu ngón tay trắng trẻo.

Màu hồng và thanh tú, được cắt gọn gàng sạch sẽ, như những nụ hoa mỏng manh.

Một tên nam sinh, người lại trắng hơn cả nữ sinh.

Hắn một mặt cảm thấy ghê tởm và vớ vẩn, một mặt lại không thể rời mắt được.

Không khí xung quanh dường như trở nên sền sệt ướt át, tràn ngập một hơi thở ẩm ướt ngọt ngào.

Yết hầu không kiểm soát được nuốt xuống một cái, nam sinh bất giác xoay cổ chuyển thành góc vuông 90 độ, ánh mặt trời chiếu vào bàn sách cứng rắn, đôi mắt u ám, lặng lặng nhìn chằm chằm vào nam sinh, đáy mắt quay cuồng đến chính mình cũng không cảm nhận được một trận sóng ngầm mãnh liệt.

Không biết qua bao lâu, giống như sự thu hút đột nhiên bị đánh vỡ.

Thẩm Thác nheo mắt, thần sắc khôi phục như bình thường.

—— nhưng mà làn da đẹp như vậy, cũng không che được mùi cặn bã trên người Yến Thời Ngọc.

Lạnh nhạt trào phúng nghĩ, cậu cúi đầu, gương mặt lạnh băng lại phiền chán.

-

Nghỉ trưa một chút trải qua nhanh chóng.

Chuông tan học tiếng vang lên, liên tục có tiếng nhóm trưởng gọi to thu bài tập.

Cuối buổi sáng là tiết tiếng Anh, dù là ngày khai giảng đầu tiên, giáo viên tiếng Anh vẫn là sắp xếp bài tập.

Tiết Linh Linh là lớp phó học tập, phụ trách thu bài tiếng Anh.

Sau khi thu bài, cô đếm một lát, lại phát hiện thiếu vài người.

Có chút do dự ngẩng đầu, dãy giữa bàn cuối là ba nam sinh cầm di động, nằm trên bàn ngủ, mặt bàn là đề bài rơi lung tung, trắng đến lóa mắt.

Ở giữa có một bóng người đặc biệt nổi bật.

Hắn nằm trên bàn, giống như ngủ say thật sự, tóc đen dày như mực rũ trên bai bên mặt, trên vai khoác một áo đồng phục màu xanh rộng lớn, lộ ra cổ tay gầy nhỏ, cùng với một tầng da thịt trắng như tuyết.

Thân thể gầy yếu cuộn tròn thành một quả bóng, vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn thật mềm mại đáng thương, không có vẻ kiêu ngạo và bất định thường thấy.

Kia là "Độc" của lớp.

Cả giáo viên cũng không muốn đi đến.

Các bạn học tan học chơi đùa đôi khi cũng sẽ cố ý tránh đi, không ai muốn dính líu đến nhóm bạn thân con trai này..

Giáo viên tiếng Anh là một người lớn tuổi, khó tính cổ hủ, học sinh nào không làm bài tập sẽ bị đuổi ra khỏi lớp và phạt đứng lớp.

Tiết Linh Linh mím môi suy nghĩ, vẫn là quyết định đi qua, lời nói cô nhẹ nhàng, trong lòng lại từng đợt sợ hãi.

"Các nộp bài tập tiếng Anh đi?"

"Wtf......" Một nam sinh đang chơi game không kiên nhẫn chậc một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên: "Đừng mẹ nó làm phiền lão tử!"

Nam sinh khác cùng một nhóm xị mặt xuống, chửi ầm lên: "Có phiền hay không a, mỗi ngày thúc giục thúc giục thúc giục, như đòi mạng, không viết! Muốn mách cứ mách!"

Bất chợt lớn giọng truyền đi khắp phòng, phòng học bỗng chốc một tĩnh.

Tiết Linh Linh da mặt mỏng, cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt, hốc mắt bỗng đỏ.

Tuy rằng đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cô khó có thể tiếp thu chuyện như thế này, "Cậu, các cậu......"

Giọng nói tức đến run rẩy, giọng nói nữ sinh nhanh chóng mềm mỏng, tính tình cô an tĩnh, việc gì phát sinh cũng không chịu nổi lời nói nặng, chỉ có thể run rẩy cầm lấy bài thi, khó chịu lặp lại: "Các cậu ——"

Cô cầm một xấp bài tập dày, đứng giữa lối đi, nhận lấy những ánh nhìn từ mọi hướng.

Chung quanh không biết khi nào vang lên từng lời thì thầm nho nhỏ.

Có nam sinh chống cằm cười hì hì nhìn cô, giống như phát hiện ra châu lục mới cười nói: "Trần Hào, cậu đem lớp phó học tập người ta chọc khóc rồi kìa?"

"Ai," vài tên nam sinh thấy náo nhiệt cợt nhả nói: "Thật đúng là, lớp phó, cũng không đến mức như vậy, không phải chỉ nói cậu hai câu sao, tâm lý sao lại có thể yếu ớt như vậy? Không phải một chút nữa sẽ đi cáo trạng chứ?"

Nam sinh bị gọi là Trần Hào nhanh chóng nhìn màn hình di động, lông mày không kiên nhẫn nhăn lại: "Muốn cáo thì cáo, không cáo thì cút! Làm lớp phó cũng không xem lại năng lực của chính mình, thật mẹ nó tưởng rằng mình là một nhân vật lớn?"

......

Tiết Linh Linh cúi đầu, nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Có nữ sinh là bạn thân của cô có vẻ tức giận, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, đi đến bên người cô muốn dắt cô đi.

Tiết Linh Linh vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hai tay gắt gao nắm chặt, đây chính là lần đầu cô ăn nói vụng về như vậy, hận không thể đáp trả ngay thời khắc này.

Cô hé miệng, thở ra một hơi, muốn nói gì đó, giây tiếp theo, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng động lớn!

"Phanh ——!"

Cô nhất thời run run, kinh hoảng bất an ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh.

Sau giờ ngọ, trời tối tăm không chút ánh sáng, mây đen giăng đầy.

Trong phòng học mở đèn đèn, đèn sợi đốt ánh sáng phát ra sáng rực.

Nam sinh đang nằm nghỉ trên bàn đã tỉnh tỉnh từ lúc nào.

Hắn đỡ trán, ngón tay mảnh khảnh xoa xoa giữa mày, mái tóc đen xoăn nhu thuận rũ xuống hai bên mặt, đôi lông mày dài mảnh mai dưới mái tóc xoăn lạnh lùng xinh đẹp, thanh âm uể oải, lộ ra chút mới vừa tỉnh ngủ, trong một khoảng lặng chết chóc, anh nói: "Ồn cái gì?"

Trần Hào mí mắt run rẩy.

Cái bàn trước mặt vặn vẹo nghiêng ngả, mặt bàn giống như công trường đang thi công loạn thành một đống, bài tập rơi trên mặt đất, mấy quyển thật dày sách giáo khoa rơi ở bên chân, hắn ngồi trong đống đổ nát, nuốt nước miếng một cái, cường cười nói: "Anh Yến...... Có chuyện gì a?"

Sự im lặng đến nghẹt thở vẫn tiếp diễn.

Phòng học im ắng đến mức ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy, ánh mắt của mọi người giống như dao, cắt vào dây thần kinh của Trần Hào.

Hắn gắt gao nắm chặt tay, hai mắt đỏ ngầu, cố gắn nhịn xuống.

Yến gia là hào môn thế gia của thành phố A, xuất thân vững vàng, trước khi đi học cậu đã được vợ chồng Trần gia nắm tay dặn dò một phen, chọc ai cũng được chỉ cần không phải là Yến Thời Ngọc.

Tên đoản mệnh tiểu thiếu gia của Yến gia này, là toàn bộ Yến gia chống lại, ai chạm vào đều chết.

Bị hắn gắt gao nhìn chằm chằm, thiếu niên một thân bệnh uể oải vẫn không nhìn hắn một cái.

Hắn buông mắt xuống, lông mi rũ xuống giống như cánh bướm, dài đẹp mảnh mai, nằm trên gương mặt tinh xảo lạnh lùng, cậu quay đầu lại, ánh mắt quét qua người hắn, mệt mỏi nói: "—— muốn nộp thì nộp, không muốn nộp thì cút."

Đây là...... Hắn từng nói qua.

"Ở trước mặt tôi đùa giỡn," máu như đóng thành một lớp băng, hắn cứng đờ dại ra ngồi trên ghế, da mặt nóng rát, nghe rõ ràng giọng điệu nhẹ nhàng châm chọc của nam sinh: "—— cậu đủ tư cách sao?"

Sau giờ ngọ ồn ào cãi vã, ngoài cửa sổ nổi lên tiếng sấm từng trận, mưa to liên miên.

Thời Ngọc dưới ánh nhìn chăm chú không rõ đứng dậy, từ cửa sau rời đi.

......

Cậu đi rồi, từ đầu đến cuối ngồi trên ghế, Thẩm Thác từ đầu đến cuối không chú ý đến trò hề này, mới nhấc mí mắt lên, lạnh nhạt đưa mắt nhìn về phía Tiết Linh Linh đang được các nữ sinh vây quanh an ủi.

Không biết suy nghĩ cái gì, đôi mắt phượng đen, lạnh lùng của thiếu niên nhất thời ảm đạm, một lát sau, mới một lần nữa cúi đầu, tiếp tục làm chuyện của mình.

...... Là ảo giác sao?

Lớp học sôi động trở lại, một trận ồn ào nhốn nháo nói chuyện trong lớp, Thẩm Thác không chút để ý vuốt đầu ngón tay.

Trong đầu lại lần nữa lơ đãng, vô tâm thoáng nhìn.

Thiếu niên sống lưng thẳng tắp, lông mày dài và hẹp, da thịt trắng nõn, phía trên hai má có điểm hồng nhạt, đuôi mắt thu hút, lấp lánh hạt nước động lòng người.

Dường như sợ bị người khác phát hiện khác thường, cậu khó chịu rũ mắt, mím môi thành một cái thẳng tắp.

Hộp cơm cách nhiệt trong góc vuông vức, bình sữa đặt ở vị trí dễ thấy, trên thân còn đọng lại giọt nước cô đọng

Như suy tư gì nhìn chằm chằm bình sữa bò một lát.

Thẩm Thác cúi đầu, lông mi che lại tia tối trong mắt, đứng dậy rời đi phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top