Chương 3: Hắn có chút điên
Chương 3: Hắn có chút điên
Trò khôi hài kết thúc khi thầy dạy lịch sử tiến vào lớp.
"Làm gì đấy! Làm gì đấy! Khai giảng ngày đầu tiên mà tất cả đều ở đây hồ nháo!" Thầy dạy lịch sử là một cậu đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi, Địa Trung Hải xông ra,và một cái bụng bia căng tròn.
Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn từ lớp 7 nghe vậy liền cảm nhận được có chuyện xảy ra.
Lớp 7 này đa phần là con nhà quý tộc, sau lưng đều dựa vào tư bản và quyền thế, các giáo viên khác sớm đã mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua cho chúng, quát mắng vài câu, sau khi thấy cả lớp gần như yên ổn, ông ấy liền đi lên bục và mở bảng trắng chuẩn bị giảng bài.
"Đều là học sinh trung học, đừng ngày nào cũng gây phiền phức, nên đem tâm tư đặt vào việc học đi? Mở sách ra trang 77 trang, chúng ta hôm nay học ——"
"Tôi có cần phải học không?" Trên bục giảng thầy giáo ở thao thao bất tuyệt, Thời Ngọc âm thầm hỏi hệ thống.
Hệ thống vẫn chưa phục hồi sau cậu động làm loạn của cậu vừa rồi, nghe vậy chậm nửa nhịp mới trả lời: "Không cần, cậu từ nhỏ đến lớn đều không cần học tập, đều dựa sự quyên góp của gia đình"
Đây chính là lí do Yến Thời Ngọc lại có khác tên là Tán Tài Đồng Tử*.
Tán Tài Đồng Tử*: chế nhạo những cậu con trai hoang đàng tiêu tiền như rác và tiêu tiền bừa bãi, cuối cùng tiền của không còn, tán gia bại sản.
Có thể một tay nâng cao mức độ cơ sở vật chất ngành giáo dục trên toàn thành phố A
Thực sự là cậu tốt mà
Thời Ngọc "Oa" một tiếng, uể oải ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy cực kỳ mỏi mệt.
"Buồn ngủ quá," cậu hỏi, "Tôi có thể ngủ trên lớp không?"
Hệ thống nói: "Cậu muốn thế nào thì làm như thế, thân thể của Yến Thời Ngọc rất kém, cảm xúc dâng trào sẽ rất dễ dàng mệt mỏi, cậu vừa mới giáo huấn Lương Vĩ dùng sức quá nhiều, hiện tại có thể chịu không nổi."
Thời Ngọc cảm thấy oan uổng: "Tôi chỉ nói có hai câu"
Hệ thống: "Nhưng cơ thể của cậu chính là như vậy"
Thời Ngọc cũng không nói tiếp.
Hệ thống chịu đựng không được, vẫn hỏi cậu: "Cậu giúp Thẩm Thác làm cái gì? Cậu chính là ác bá."
Thời Ngọc là một học sinh ngoan, và chưa bao giờ ngủ gật ngang nhiên như thế này trong lớp, sau khi xuyên qua trở thành Yến Thời Ngọc, những chuyện như thế này cũng không có kiêng dè.
Cậu ngáp một cái đôi mắt ửng hồng, dứt khoát nằm lên bàn, dùng sách chặn ánh sáng, mơ mơ hồ hồ nói: "Thuận tay thôi."
Hệ thống: "?"
Cậu rõ ràng là mở miệng giúp.
Thời Ngọc nghiêm trang: "Đừng nghĩ quá nhiều, dù sao ngoại trừ cậu cũng không ai biết tôi trút giận cho Thẩm Thác."
"Hay a, cậu quả nhiên là trút giận cho Thẩm Thác!" Hệ thống nhéo cái đuôi nhỏ của cậu, ngữ khí kích động nói: "Cậu thiếu chút nữa sẽ OOC cậu biết không!"
Thời Ngọc chớp chớp mắt, chột dạ im lặng trầm mặc.
Chẳng qua chỉ trong hai câu, cơn buồn ngủ trong mắt cậu đã trở nên dày đặc hơn một chút.
Cơ thể Yến Thời Ngọc này thật sự quá yếu ớt, tức giận một chút cũng không được.
Thời Ngọc cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhưng cuối cùng nhắm mắt lại một cách yếu ớt.
Âm thanh giảng bài của thầy Lịch sử thật sự dài, từng câu chữ hoài niệm, ngẫu nhiên nâng cao âm điệu, rồi lại hạ xuống khiến cho cậu mơ màng rơi vào giấc ngủ.
Thầy liên tục thôi miên, Thời Ngọc chậm rãi rơi vào giấc ngủ.
Dù sao có hệ thống ở đó, cậu cũng không sợ xuất hiện tình huống đột ngột.
......
Ngoài cửa sổ không biết khi nào gió đã nổi lên, từng tầng từng tầng mây đen kéo đến.
Ánh sáng mờ ảo tạo nên không gian thoải mái, thiếu niên ở bên hành lang nằm trên bàn ngủ càng sâu.
Cậu nghiêng mặt sang một bên, mái tóc đen dày quấn lấy chiếc cổ trắng như tuyết, lông mi dày phủ xuống một tầng bóng, đôi môi hé mở tràn đầy ửng hồng, hơi thở mỏng manh, lộ ra một vài điểm sáng trên hàm răng trắng.
Nhất thời, vài ánh mắt lơ đãng rơi vào trên người cậu, thật lâu sau mới dời đi chỗ khác.
Sự im lặng kỳ lạ tiếp tục, không khí xung quanh tựa hồ nóng lên.
Ở bên kia, một nam sinh ngồi bên cửa sổ đôi mắt lãnh đạm lạnh như băng, thân hình cao gầy chắn một tầng ánh sáng.
Bỗng dưng, cậu buông bút, mặt vô biểu tình ngả người ra sau.
Thứ ánh sáng yếu ớt nhưng không kém phần kích thích bất ngờ chiếu thẳng vào người con trai đang say ngủ bên cạnh.
Ánh sáng đột ngột chiếu lên khiến vai cậu cử động một chút
Cậu nheo mắt ngẩng đầu, đôi lông mày mảnh mai cau lại, vẻ mặt phiền muộn, nét bực tức giữa đôi lông mày ngày càng đậm.
Ánh sáng chiếu vào người cậu đột nhiên biết mất.
Nam sinh lại rơi vào giấc ngủ.
Chàng trai tóc đen vô cảm điều chỉnh chỗ ngồi, mí mắt hơi rũ xuống.
Vài giây sau, cậu cúi xuống bàn, lần này không có những động tác dư thừa đó nữa, chỉ bình tĩnh nhìn vào sách của mình, biểu tình vô cảm.
-
Thời tiết tháng 9 thay đổi thất thường.
Buổi trưa tan học, trời bắt đầu mưa nhẹ, nhiệt độ lạnh dần
Thời Ngọc cuối cùng cũng đã hồi phục lại tinh thần, hơn nửa giờ đã trôi qua kể từ khi kết thúc tiết thứ tư, trong phòng học thưa thớt những học sinh trở về từ căn tin.
Giọng nói và hành động của mọi người đều nhẹ nhàng, rõ ràng là đang kiêng dè điều gì đó.
Đây là thiết lập ban đầu của trò chơi, Thời Ngọc đương nhiên sẽ không thể phá vỡ nó.
Điện thoại đã đặt chế độ im lặng, khi mở lên hiện vài cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đến từ một người, mẹ..
Người phụ nữ yêu thương Thời Ngọc nhất, Thịnh Mẫn.
Trong phòng học không có nhiều bạn học, hàng phía sau cũng không có ai..
Thời Ngọc vừa tỉnh ngủ, không có sức ra khỏi phòng học, ngồi ở trên ghế gọi lại một cuộc.
Điện thoại chỉ vang lên hai tiếng đã được nhấc máy, bên kia là một giọng nữ dịu dàng lo lắng.
"Ôi, cục cưng, đã ăn cơm chưa?"
Cơ thể của Yến Thời Ngọc quá mỏng manh, khi còn nhỏ thậm chí còn bị dị ứng với lúa mì và yến mạch, từ khi bước vào tiểu học Thịnh Mẫn đều không cho cậu ăn thức ăn bên ngoài, và cô luôn cử tài xế đến đón anh vào buổi trưa.
Sau này các bệnh dị ứng kỳ lạ đó đều biết mất, Yến Thời Ngọc dùng Sơ ba năm Trung học chứng minh bản thân mình buổi trưa không cần mỗi ngày phải về nhà.
"Ăn rồi." Cậu trả lời.
Thịnh Mẫn tinh ý nhận ra được sự uể oải trong giọng nói của cậu,lập tức cao giọng: "Thật sự ăn rồi sao? Cục cưng, con có phải vừa ngủ dậy không? Con chưa ăn cơm đúng không!"
Hiểu con không ai bằng mẹ.
Thịnh Mẫn có thể dễ như trở bàn tay phát hiện Yến Thời Ngọc nói dối.
Thời Ngọc cứng miệng, không biết nên nói cái gì.
Thịnh Mẫn ngữ điệu gấp rút, "Cục cưng, con tại sao lại không ăn cơm? Bây giờ mẹ nhờ Lão Trần đi đưa cơm cho con, đúng lúc hôm nay mẹ nấu canh, con uống nhiều một chút, được không?"
Thời Ngọc có chút đau đầu.
Có lẽ là bởi vì Yến Thời Ngọc được chẩn đoán là sống không đến 25 tuổi, cũng có thể bởi vì Yến Thời Ngọc là con trai nhỏ nhất của Thịnh Mẫn, cũng có thể là nguyên nhân mẫu tử, Thịnh Mẫn đối cậu thực sự rất quan tâm, chỉ tiếc không thể đem cậu đặt dưới mí mắt.
Ngay cả nhà mẹ của Thịnh Mẫn cũng dặn dò bà phải chăm sóc cậu, xem Yến Thời Ngọc như là đồ sứ dễ vỡ ôm trong lòng.
Quá mức bao bọc và cưng chiều, con cái tất nhiên sẽ không đi đến đâu..
Thời Ngọc nói: "Thật sự không cần, mẹ à, con bây giờ sẽ xuống nhà ăn."
"Nhà ăn không sạch sẽ," Thịnh Mẫn nói với vẻ không bằng lòng: "Mẹ đọc được tin tức rằng nguyên liệu trong nhà ăn đều là còn dư lại từ mấy ngày trước. Cục cưng à, con làm sao con có thể ăn những thứ ô uế như vậy, nếu không từ nay về sau mẹ sẽ mang cơm đến cho con, nếu con không muốn về nhà, vậy mẹ mang sang cho con được không?"
Thời Ngọc xoa xoa mi tâm, "Nhà ăn của trường chúng con nhất định sẽ không có loại vấn đề này, nếu không Tưởng Nhiên Tống Thiên Dự bọn họ sao có thể ngày nào cũng đến nhà ăn."
Tưởng Nhiên Tống Thiên Dự là con trai của Tưởng gia cùng Tống gia, không chỉ ăn ở căn tin, còn trọ ở trường.
Thịnh Mẫn dừng một chút: "Nhưng mà......"
"Sẽ không sao đâu, mẹ à."
Thời Ngọc nói, nhướng mi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ bầu trời u ám, mây đen giăng đầy.
Mưa không lớn không nhỏ, truyền đến tí tách tí tách.
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa sau phòng học.
Cậu bé tóc đen trong tay cầm dù, sau khi đóng ô lại thì thấy cậu vẫn cầm theo một cái túi ni lông, bên trong là hai cái bánh bao trắng trẻo mập mạp, dường như bị gió lạnh thổi qua, trong không khí ngưng tụ tạo thành bọt nước đọng trên túi.
Hửm?
Thời Ngọc nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng nam sinh hai giây, bỗng nhiên nói: "Thật sự không cần đâu mẹ. Các bạn cùng lớp đã giúp con mang cơm đến rồi, không tin con cho mẹ nghe"
Thẩm Thác đặt chiếc ô ngoài cửa.
Mưa bên ngoài trông có vẻ không lớn, trên thực tế lại liên tục và không ngừng, bị gió thổi nghiêng, tất cả đều đổ lên quần áo.
Tóc cậu ướt một mảng, mái tóc đen lòa xòa trên trán che đi đôi mắt đen của cậu.
Mới vừa phóng hảo dù ngồi dậy, phía sau liền vang lên một cái quen thuộc giọng nam.
Bởi vì vừa tỉnh ngủ giọng có chút khàn, nhẹ nhàng nói, giọng nói sạch sẽ mát lạnh.
"Thẩm Thác, cơm của tôi đâu?"
Nắm chặt bao nilon năm ngón tay căng thẳng, ánh mắt Thẩm Thác xẹt qua một tia lạnh lẽo, lại làm khó cậu gì đây?
Hắn mím môi quay người lại, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét.
Ngồi tại chỗ, trong tay cầm điện thoại thiếu niên nhìn về phía cậu.
Sắc mặt cậu có chút tái nhợt, mặt mày uể oải, dường như không còn chút khí lực, hướng về phía cậu đưa tay đến, ý tứ rõ ràng, muốn lấy đồ ăn trên tay cậu
Yến thiếu gia bây giờ đến hai cái bánh bao cũng không buông tha.
Thẩm Thác trong lòng chế nhạo, bóp chặt túi, từng bước đi về phía trước, dừng ở bàn nam sinh, cúi đầu nhìn khuôn mặt ốm yếu trước mặt, đôi mắt đen sâu sắc ươn ướt.
Thời Ngọc không nghĩ quan tâm Thẩm Thác lúc này suy nghĩ điều gì.
Nam sinh trong mắt ngày càng tối sắp bùng nổ.
Vừa nhìn thấy liền biết không phải điều gì tốt đẹp.
Cậu không sức lực giải thích, Thịnh Mẫn trong điện thoại đang chờ cậu đem bữa ăn do bạn cùng lớp mang đến cho cô nghe.
Không chờ Thẩm Thác đưa bánh bao qua, cậu liền cầm lấy tú Thẩm Thác nắm chặt, đưa điện thoại về phía trước, dùng tay gõ nhẹ lên bề mặt túi ni lông.
Âm thanh nhỏ được truyền đến đầu bên kia theo dòng điện.
Sột sột soạt soạt.
Thịnh Mẫn dừng một chút, "Ô" một tiếng.
Thời Ngọc rũ xuống mí mắt: "Mẹ, bây giờ mẹ đã tin chưa?"
Thịnh Mẫn: "Mẹ có bao giờ không tin con? Nhưng mà đồ ăn trong bao nilon có thể không sạch sẽ, dạo này vi khuẩn rất nguy hiểm, ở đâu cũng có thể bị lây nhiễm. Từ nhỏ dạ dày của con đã không tốt, ăn nhiều thứ như thế dễ bị tiêu chảy."
"Vậy mẹ nói đi," Thời Ngọc thở dài: "Con nên ăn cái gì?"
Thịnh Mẫn như chờ cậu nói những lời này, "Cơm mẹ làm cho con đều tốt, hôm nay đúng lúc cậu con ở nhà, mẹ nhờ cậu mang qua cho con nhé?"
Thời Ngọc không nói gì.
Tựa như cảm thấy phản ứng của mình hơi quá, cô lại cẩn thận bổ sung một câu: "Cục cưng, con nghĩ thế nào?"
"Cục cưng" hai chữ này theo điện thoại tiếng vang truyền vào vành tai.
Đôi mắt đen của Thẩm Thác chuyển động, nhìn xuống..
Trên ghế ngồi trước mặt, thiếu niên tóc đen mày kiếm mệt mỏi, tựa hồ không có hứng thú, đáy mắt rũ xuống, thân hình mảnh khảnh mặc đồng phục rộng lớn, cái cổ mảnh mai mềm mại, phần da thịt lộ ra trắng nõn chói lóa, mỏng manh và mịn màng.
Cổ tay gầy yếu nắm chặt điện thoại, giống như có một tầng tuyết trắng bao trùm lấy da thịt, nhẹ nhàng động vào một cái liền có thể gãy.
"Ừm," không biết nghe thấy điều gì, tâm trạng dường như xấu đi, lông mi dày phủ đầy mi mắt rũ xuống phía dưới, tạo nên một cái bóng: "Để cậu đến đi"
...... Cậu?
Không thể hiểu được, Thẩm Thác theo giọng nói của cậu, trong đầu suy nghĩ một chút.
Cậu là ai?
Là người nào, có thể làm kẻ thô bạo như Yến Thời Ngọc lộ ra biểu tình như vậy.
-
Tắt điện thoại, Thời Ngọc cất di động nhìn về phía cửa sổ.
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, lá cây bị gió thổi rơi tứ tung.
Trên hành lang các bạn học ăn cơm xong gấp rút từ nhà ăn trở về, vừa lau nước trên người, vừa hùng hùng hổ hổ mắng chửi thời tiết.
"Hệ thống," cậu rũ mắt hỏi: "Thịnh Huyền sẽ đến sao?"
Hệ thống suy nghĩ một lát, nói: "Không rõ."
"......" Thời Ngọc trầm mặc một lát: "Phiền phức thật."
Hệ thống lại nói với cậu: "Chú ý nhân vật, phản ứng của cậu khi nghe thấy Thịnh Huyền sẽ đến rõ ràng không đúng."
Thời Ngọc thở dài, uể oải nằm lên bàn: "Biết rồi."
Thịnh Huyền, cậu của nhân vật.
Đồng thời cũng là người mà nhân vật cực kỳ ngưỡng mộ..
Bời vì nhân vật từ nhỏ đã yếu đuối, nên đặc biệt khát khao trở thành kẻ mạnh, Thịnh Huyền là người đứng đầu Thịnh gia, bày mưu lập kế, thâm trầm lão luyện, là nhân vật mà nhân vật ngưỡng mộ từ nhỏ.
Bất cứ điều gì mà Thịnh Huyền nói qua, nhân vật nhất định sẽ đem này coi như đây là lời răn dạy ghi nhớ thật kỹ, chuyện mà Thịnh Huyền đã làm, nhân vật dù có bị chế nhạo, cười cợt cũng sẽ cố gắng làm được như thế.
Cậu khát vọng tiếp cận Tịnh Huyền như thế, đổi lấy lại là sự lạnh nhạt và phản cảm của Thịnh Huyền.
Sau khi biết được suy nghĩ vặn vẹo trong đầu nhân vật, Thịnh Huyền đối nhân vật này lại càng lảng tránh.
Nếu không phải vì Thịnh Mẫn, hắn cũng không muốn nhìn thấy nhân vật này.
Thịnh Mẫn biết tâm tư con trai mình, mới đề cập chuyện nhờ Thịnh Huyền đưa cơm.
Cô cũng hiểu rõ, Thời Ngọc vĩnh viễn không buông bỏ được Thịnh Huyền.
Sau khi xem lại cốt truyện 10 phút, cũng đã hiểu được mối quan hệ giữa Thịnh Huyền và nhân vật, Thời Ngọc mới đứng dậy, chuẩn bị xuống dưới lầu chờ Thịnh Huyền.
Số người trong lớp đông dần, âm thanh xôn xao nói chuyện theo gió truyền vào tai.
"Lạnh chết tớ rồi, cái thời tiết quỷ gì vậy."
"Giày tớ cũng ướt."
"Tớ cũng vậy, đều là bùn."
Thời Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trước sân trường đã đọng lại từng vũng nước mưa lớn.
"Làm sao vậy?" Hệ thống hỏi.
Thời Ngọc cau mày: "Bẩn thật."
Hệ thống: "?"
"Chỉ là có chút ướt."
Mưa ù ù.
Tí tách nước..
Thời Ngọc mím môi, nâng cao giọng: "Tôi không mang dù."
Hôm nay trời đổ mưa đột ngột, nhiều học sinh không mang ô, Thời Ngọc tự nhiên cũng là một trong số đó.
Sau một hồi tạm dừng, hệ thống nói: "Vậy cơ hội này nhất định là trời cao cho cậu."
Thời Ngọc: "Hả?"
"Thẩm Thác mang ô," Hệ thống ý thức được đây là hệ thống của nhân vật phản diện: "Chúng ta cướp của cậu ta đi."
"......"
Tên AI này thật sự quá đáng mà.
Cài đặt nhân vật quá chặt chẽ như vậy.
Thời Ngọc theo lời nói nhìn về phía Thẩm Thác.
Thẩm Thác ngồi trên ghế, vừa ăn bánh bao vừa đọc sách, cơ thể cao gầy mặc đồng phục không vừa vặn, cũng không thể hiện biểu tình gì.
Cậu rũ mắt, nét mặt lạnh lùng cùng đôi mày thanh mảnh, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt màu đen, lông mi rậm, hiện lên rõ ràng, nhìn kỹ lại, Thời Ngọc mới phát hiện ở đuôi mắt trái cậu có một nốt ruồi nhỏ như hạt nước.
Nhợt nhạt nhỏ xíu, chấm lên khuôn mặt yếu ớt, đặc biệt kiêng khen.
"Thẩm Thác giữa trưa ăn bánh bao?" Bánh bao khô cứng, lạnh tanh, nhìn thấy Thời Ngọc liền nhịn không được nhăn lại mi.
"Ân......" Hệ thống nói: "Hiện tại Thẩm Thác không thể ăn thứ gì khác."
Mẹ mình bệnh nặng, cha lại nợ cờ bạc.
Bây giờ con đường duy nhất của Thẩm Thác chính là học tập thật tốt, thi đậu một trường đại học tốt, nâng cao năng lực bản thân, đi tìm một tương lai khác.
Chỉ tiếc đường ra duy nhất này, cũng bị nhân vật sống sờ sờ này phá hỏng.
Thời Ngọc khó chịu nhìn đi chỗ khác, sau một hồi chuẩn bị tinh thần, mới đưa tay về phía Thẩm Thác, trên cao nhìn xuống hất cằm: "Đưa dù của cậu cho tôi."
Nhân thịt hộn loại trong miệng thật không ngon, khô khốc khó nuốt, Thẩm Thác mặt vô cảm nhai kỹ thứ đồ ăn này, sau một hồi nuốt xuống, đáy mắt hiện lên một tầng màu đen và đáng sợ.
Cậu không cử động, thanh âm lãnh đạm: "Ở ngoài cửa."
Thời Ngọc hỏi: "Ngoài cửa là chỗ nào?"
"Màu đen, bên trên viết ngân hàng Trung Quốc."
Ngân hàng Trung Quốc phát ô che mưa.
Không cần tiền, nhà nào cũng có.
Nhưng mà mọi người đều ngại "low", đều sẽ không dùng.
Chả có một tên nhỏ tuổi nào tự nguyện dùng cái ô có bốn chữ "Trung Quốc ngân hàng" này.
Nam sinh bên cạnh không nói thêm lời nào, dứt khoát rời đi.
Thẩm Thác nâng mi mắt, đôi mắt u ám nhìn về phía cửa sau.
Mưa gió lay động ngoài cửa sổ, lá cây xào xạc.
Thời Ngọc đứng ở đó, mái tóc đen mềm mại ôm sát chiếc cổ trắng như tuyết, dưới chân chính là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, sạch sẽ và sang trọng.
Nhìn xung quanh một vòng, ngón tay trắng nõn gày gọt cầm lấy ô che mưa, cậu rũ mắt đánh giá một lượt, trong mắt không chút biểu tình, xoay người rời đi.
Không có vẻ cười nhạo và ghét bỏ.
Chiếc ô cứ thế bị cầm đi.
Thẩm Thác thu hồi tầm mắt.
Bánh bao trong tay đông cứng, toát ra vẻ kỳ lạ quái dị.
Cậu nét mặt không cảm xúc, nuốt xuống một ngụm lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top