Phiên ngoại 6(3): Nếu tạo phản thành công - Thanh mai trúc mã của Điều Điều.

Tiểu Thái tử biết về sự tồn tại của hôn ước, cũng từng nghe qua về Tiêu Lộng.

Nghe nói Thế tử Định Vương khi mới mười sáu tuổi đã theo cha ra trận, là một thiếu niên tướng quân dũng cảm xông pha, còn nhỏ mà đã anh vũ cực kỳ, lần này lại chém đầu thủ lĩnh của Man di, bình định chiến loạn ở Mạc Bắc, lập được công lớn.

Đối với một người lợi hại như vậy, cậu tự nhiên hết sức tò mò, đặc biệt người này còn có hôn ước với cậu.

Chỉ là nhiều năm Tiêu Lộng chưa bao giờ về Kinh, xung quanh tiểu Điện hạ có rất nhiều người vây quanh, dần dần cậu cũng quên mất chuyện này.

Khi đến sân đá bóng, Tiêu Lộng có thể cảm nhận được thiếu niên bên cạnh đang lén nhìn hắn.

Như một động vật nhỏ đầy tò mò nhưng lại có hơi cảnh giác, muốn đến gần nhìn hắn nhưng lại sợ bị hắn dọa.

Tiêu Lộng tỉnh bơ giảm đi khí thế lúc đầu, làm bộ vô cùng hòa nhã dịu dàng, để cậu lén nhìn một lúc.

Ngay sau đó một loạt tiếng động nhỏ vang lên, có lẽ nghĩ hắn trông không có nguy hiểm gì, tiểu Thái tử rón rén tiến lại gần thêm chút nữa.

Tiêu Lộng mỉm cười ngước lên nhìn cậu: "Điện hạ, bây giờ còn cảm thấy ta trông giống người xấu không?"

Tiểu Thái tử bị hắn thẳng thừng đâm chọc, mặt hơi đỏ: "Thì ra ngươi là Tiêu Lộng... khó trách mắt ngươi lại màu xanh."

Tiêu Lộng nhớ lại lần trong xe ngựa, cậu có nói thích đôi mắt của hắn, nụ cười trên môi càng sâu hơn: "Tiểu Điện hạ đã gặp mẹ ta rồi sao?"

"Ừm." Tiểu Thái tử gật đầu: "Mỗi khi Vương phi nương nương về Kinh đều mang cho ta nhiều thứ mới lạ, nói chuyện cũng rất dịu dàng."

Tiêu Lộng: "..."

Dịu dàng?

Sao hắn không biết mẹ hắn rất dịu dàng vậy?

Nhưng khi đối diện với vị tiểu Thái tử đẹp như băng tuyết này... quả thật khó mà không dịu dàng.

Thậm chí lớn tiếng một chút cũng không nỡ.

Trên sân đá bóng đã có rất nhiều người đến từ sớm, Tiêu Văn Lan cũng có mặt trong đó. Vừa nhìn thấy Tiêu Lộng đi theo bên cạnh tiểu Thái tử, Tiêu Văn Lan kinh ngạc không thôi, bật thốt: "Đấy là anh ta đấy à?!"

Chẳng phải anh hắn ta rất phản cảm với tiểu Thái tử sao? Tối qua vừa nhắc đến đã bảo hắn ta cút đi, sao bây giờ lại còn ra vẻ đứng đắn đi theo người ta vậy?

Tiêu Văn Lan không thể hiểu nổi, ngơ ngác nhìn tiểu Thái tử một lúc, rồi lại nhìn Tiêu Lộng. Tiêu Văn Lan đang định nói gì đó thì Tiêu Lộng đã vội lấy tay bịt lại, mỉm cười nhỏ giọng cảnh cáo: "Ngậm miệng lại."

Miệng thì cười, nhưng ánh mắt lại đầy ý đe dọa khiến Tiêu Văn Lan nổi hết da gà, gật đầu như giã tỏi: "Ưm ưm!"

Những người khác cũng rối rít vây quanh bên cạnh tiểu Thái tử, nhao nhao nói: "Điện hạ, lần này cùng đội với bọn ta nhé, bọn ta chắc chắn sẽ giúp ngươi thắng!"

"Không phải rút thăm sao?"

"Nhưng mỗi lần rút thăm, Thái tử đều ở chung đội với Thế tử Hoài An Hầu." Một thanh niên cao ráo trong đó phe phẩy cây quạt, liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh có vẻ ngoài hiền lành: "Chung Thế tử, chẳng lẽ ngươi đã động tay trong ống thăm?"

Thiếu niên nở nụ cười ôn hòa: "Cảnh Vương Điện hạ, nói gì cũng phải có bằng chứng."

Hai người này có vẻ không hợp nhau lắm, tiểu Thái tử đứng ở giữa, bịt tai bày ra vẻ mặt đau khổ, nhưng đã quen với cảnh này rồi.

Từ nhỏ Cảnh Vương Bùi Hoằng đã bị đưa ra khỏi cung. Sau khi đương kim Bệ hạ lên ngôi, vì thương xót hoàn cảnh của người em này nên đã đón Bùi Hoằng về cung. Tuy là chú cháu với tiểu Điện hạ, nhưng khoảng cách tuổi tác không lớn, quan hệ giữa hai người xem như không tệ.

Năm nay Cảnh Vương đã đến tuổi trưởng thành, có thể đưa mẫu phi về lại đất phong, sống cuộc đời tiêu dao nhàn hạ của một Vương gia.

Vợ chồng Hoài An Hầu từng nhận đại ân của Bệ hạ, Thế tử Chung Tư Độ từ nhỏ đã thông minh, học giỏi, được một đại nho nhận làm học trò, thỉnh thoảng được vào cung học cùng tiểu Thái tử, quan hệ giữa hai người khá tốt.

Nhưng không hiểu sao, từ nhỏ hai người này đã không ưa nhau, hễ gặp mặt là kiểu gì cũng phải châm chọc đối phương vài câu.

Tiểu Thái tử bị kẹp giữa hai người, khuyên can mãi cũng không được, rất là phiền muộn.

Tiêu Lộng nheo mắt, nhìn thấy tiểu Thái tử bị một đám người vây quanh, khó chịu vô cùng.

Không thấy tiểu Điện hạ đang bị ép đến mức đứng không vững sao?

Hắn dứt khoát đưa tay, vớt tiểu Thái tử lùn lùn nho nhỏ ra khỏi đám đông.

Hai người vừa rồi còn cãi vã lập tức đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Tiêu Lộng bảo vệ người phía sau mình, khoanh tay bình tĩnh đối diện với họ.

Người phía sau dường như thở phào nhẹ nhõm, đưa tay bám vào lưng hắn, sau đó ló một nửa cái đầu lông xù ra, giới thiệu với mọi người: "Các vị, vị này là Thế tử Định Vương."

Tiêu Lộng cảm thấy sống lưng nơi cậu chạm vào có hơi tê, lịch sự nở nụ cười nhàn nhạt với mọi người.

Đám đông vốn còn đang ồn ào lập tức im bặt.

Cảnh Vương và Chung Thế tử nhíu mày, đối mắt với nhau, biểu hiện vài phần nghiêm túc.

Tiêu Lộng khác hoàn toàn với các công tử quyền quý trong Kinh thành, hắn thật sự đã lập được công lớn trên chiến trường, hơn nữa... hắn còn có hôn ước với tiểu Thái tử.

Nhìn thấy mọi người đều im lặng, tiểu Thái tử cho người mang ống thăm lại đây, nghiêm túc dặn dò: "Cảnh Vương Điện hạ, Chung Thế tử, các ngươi đừng cãi nhau nữa, lỡ may rút trúng cùng một đội thì sao?"

Tiểu Điện hạ vừa mở miệng thì linh nghiệm, vừa dứt lời, vẻ mặt của Bùi Hoằng và Chung Tư Độ đang rút thăm đồng loạt cứng đờ.

Tiểu Thái tử thò đầu nhìn qua, vỗ vỗ bả vai cả hai, động viên hai người hợp tác thật tốt. Sau đó như nhớ ra điều gì, cậu quay lại chạy tới xem thăm của Tiêu Lộng. Thấy trên thăm của hắn viết một chữ "Giáp" to tướng, cậu mới vui vẻ nhảy nhót: "Chúng ta cùng đội nè!"

Tiêu Lộng mỉm cười gật đầu.

Tiêu Văn Lan vừa bị đổi thăm cúi đầu đứng bên cạnh, giận nhưng không dám nói gì.

Có phải anh hắn ta uống lộn thuốc không vậy!

Hôm qua còn không muốn nghe tên tiểu Thái tử, mà hôm nay lại cướp thăm của hắn ta để được cùng đội với tiểu Điện hạ!

Hai đội tách ra thảo luận chiến thuật. Sau khi mừng rỡ một lúc, tiểu Điện hạ lại bắt đầu rầu rĩ: "Cảnh Vương Điện hạ và Chung Thế tử đều chơi đá bóng rất giỏi, hôm nay có thể chúng ta sẽ thua mất."

Những người khác vội vàng an ủi: "Thái tử Điện hạ đừng nản, biết đâu Cảnh Vương Điện hạ và Chung Thế tử lại đánh nhau giữa chừng thì sao!"

Tiểu Thái tử: "Nhưng Tiêu Nhị thiếu gia chưa bao giờ thua đá bóng đâu."

Tiêu Văn Lan học hành không giỏi lắm, nhưng dù sao cũng sinh ra trong gia đình võ tướng, người cao lớn vạm vỡ, vô cùng dũng mãnh.

Tiêu Lộng vốn đang đứng lười biếng bên cạnh, thấy cậu có vẻ chán nản, hơi cúi đầu xuống cong môi với cậu: "Tiểu Điện hạ quên ta rồi sao?"

Tiểu Thái tử chớp mắt nhìn hắn: "Ngươi đá bóng giỏi lắm à?"

"Ừm."

Những người khác nhìn Tiêu Lộng với ánh mắt nghi ngờ, không mấy tin tưởng.

Trước trận đấu, mọi người lần lượt đi thay đồ đá bóng.

Tiểu Điện hạ thay đồ chậm chạp, nhưng khi thay xong vào sân đã lập tức chú ý đến Tiêu Lộng giữa đám đông.

Có lẽ vì từng ra chiến trường, sau khi thay trang phục đá bóng và buộc dải băng trên trán, bộ đồ của Tiêu Lộng dưới ánh mặt trời rực rỡ càng thêm lấp lánh, nổi bật và thu hút ánh nhìn. Đôi ủng dài tôn lên vẻ mạnh mẽ, dáng đứng hiên ngang, khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa nét kiêu ngạo khó che giấu, toát lên khí chất hào sảng, đầy nhiệt huyết tự tin.

Hoàn toàn giống hệt thiếu niên tướng quân trong tưởng tượng của tiểu Thái tử.

Tiểu Thái tử bị hắn thu hút, như con cá mắc câu, không kiềm được mà đến gần hắn.

Bùi Hoằng và Chung Tư Độ đồng thời bĩu môi, chướng mắt vô cùng.

Thế tử Định Vương này sao lại giống con công đang xòe đuôi vậy chứ.

Mọi người đã chỉnh trang xong, bầu không khí có hơi kỳ lạ, nhưng tiểu Thái tử không hề nhận ra, ra hiệu cho tiểu thái giám bắt đầu trận đấu.

Tiểu thái giám quay người lại thắp hương, giơ cao lá cờ phất tay, ra hiệu trận đấu bắt đầu.

Như tiểu Thái tử dự đoán, đội Ất có Bùi Hoằng, Chung Tư Độ và Tiêu Văn Lan – ba cao thủ đá bóng, quả thực rất khó đối phó.

Đội Giáp chỉ vừa chạm vào bóng là đã bị cướp mất, đối thủ ngay lập tức sút một cú chính xác vào cầu môn, kéo xa khoảng cách tỉ số.

Tiểu Thái tử lau mồ hôi trên trán, thấy đội Giáp chỉ mới ghi được một bàn thì bắt đầu gấp gáp. Nhìn quanh sân đấu, cậu mới chú ý tới, mặc dù đội Ất do Bùi Hoằng dẫn dắt có chút mâu thuẫn nội bộ, nhưng đội Giáp cũng không tốt hơn là bao.

Các quý tộc trong Kinh thành vốn có hơi không thích người ngoài. Tiêu Lộng đã nhiều năm không về Kinh, hơn nữa lại là người từng lập công, nên trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng có chút phản cảm. Dù ngoài mặt không ai nói gì, nhưng họ luôn không chuyền bóng cho hắn.

Hơn nữa, đội Ất có ba người là cao thủ đá bóng, nên bọn họ cũng không có lòng tin, cảm thấy lần này chắc chắn sẽ thua, ai cũng nhụt chí.

Tiểu Thái tử mím môi, không vui trong lòng. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, cậu nhắc nhở từng người một: "Không được khi dễ Thế tử, phải chuyền bóng cho người ta! Nếu không lần sau các ngươi đừng đến nữa."

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, miễn cưỡng đáp: "...Vâng."

Tiểu Thái tử xụ mặt, tiếp tục trách mắng: "Lát nữa mà không ghi được điểm nào thì có vẻ vang gì không? Trận sau các ngươi phải nghe theo Tiêu Thế tử!"

Rất là hung dữ.

Tiêu Lộng suýt nữa bật cười, lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu: "Không ngờ tiểu Điện hạ lại quan tâm đến thắng thua thế."

Tiểu Thái tử đã quen được người khác hầu hạ, nên không thấy có gì sai, ngược lại còn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo không chút tạp chất, giọng nói nghiêm túc: "Sân bóng như chiến trường, cho dù đối thủ là ai cũng nên dùng toàn lực ứng phó, không được đầu hàng."

Tiêu Lộng nhìn vào đôi mắt ấy, thấy cậu ngẩng đầu lên, lòng bàn tay hắn bỗng thấy ngứa ngáy, đột nhiên rất muốn xoa đầu cậu, thế là hắn làm như vậy thật.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của tiểu Điện hạ, giọng hắn dịu dàng: "Ta sẽ giúp ngươi thắng."

Hiệp hai bắt đầu, có lệnh của tiểu Thái tử, những người khác không dám bài xích Tiêu Lộng nữa. Họ nghe theo chỉ đạo, không còn rời rạc, động cái là ngã như trước, giờ đây đã có kỷ luật hơn.

Tiêu Lộng người cao chân dài, động tác nhanh nhẹn, khi bóng đến chân hắn, chỉ có Tiêu Văn Lan mới theo kịp.

Trên sân bóng, Tiêu Văn Lan cũng không còn sợ anh hắn ta nữa, chạy xông tới định đoạt bóng. Tiêu Lộng lườm hắn ta một cái, dẫn bóng định chạy nước rút sang trái. Tiêu Văn Lan dồn hết sự chú ý vào động tác của Tiêu Lộng, thấy vậy thì lập tức nhào sang bên trái. Không ngờ Tiêu Lộng chỉ làm một động tác giả rồi khéo léo đổi hướng, dẫn bóng sang phía bên kia.

Nhận ra bóng bị dẫn sang phải, Tiêu Văn Lan bỗng cảm thấy không ổn, kêu lên một tiếng, ngay sau đó nghe thấy tiểu thái giám hưng phấn phất cờ, hô to: "Đội Giáp ghi bàn!"

Dù tiểu Thái tử không có nhiều sức lắm nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt, dẫn bóng đâm vào Bùi Hoằng và Chung Tư Độ. Vừa cảm thấy không ổn, nào ngờ hai người kia liếc mắt nhìn nhau một cái, lại vào đúng lúc này nảy sinh mâu thuẫn xem ai sẽ cản bóng của cậu.

Chung Tư Độ nói: "Để ta."

Bùi Hoằng đáp lại: "Mắc gì?"

Đúng lúc đó, Tiêu Lộng chạy tới, tiểu Thái tử lợi dụng lúc hai người kia đang ồn ào, dứt khoát chuyền bóng cho Tiêu Lộng: "Tiêu Lộng!"

Tiêu Lộng hiểu ý nhận bóng, xoay chân làm một cú đá ngược, bóng lăn chính xác vào cầu môn.

Bùi Hoằng và Chung Tư Độ: "..."

Khi hương gần cháy hết, tỷ số ban đầu chênh lệch rất lớn đã được Tiêu Lộng kéo lại bằng nhau, cả hai đội đều có cùng số điểm.

Thấy tình hình sắp không xong, Bùi Hoằng và Chung Tư Độ không thể không hợp tác, một khi bóng vào chân Tiêu Lộng, hai người họ sẽ dẫn theo đồng đội hợp sức vây kín, nhắm vào Tiêu Lộng.

Tiêu Lộng không đến mức để họ cướp bóng, nhưng lại không có cơ hội sút bóng vào cầu môn nữa.

Những người khác lập tức sốt ruột.

Ngoại trừ Tiêu Lộng, tài nghệ đá bóng của những người còn lại trong đội Giáp đều không mấy nổi bật, khả năng sút cũng không tốt. Thắng lợi đang trong tầm tay, tại sao Cảnh Vương và Chung Thế tử lại không cãi nhau nữa chứ!

Ngay lúc này, Tiêu Lộng đột nhiên chuyền bóng cho tiểu Thái tử: "Điều Điều!"

Chơi bóng nãy giờ, hai người đã có chút ăn ý. Nghe Tiêu Lộng gọi biệt danh của mình, tiểu Thái tử gần như ngay lập tức phản ứng lại, nhân lúc đội Ất đang bao vây Tiêu Lộng, dẫn bóng quả quyết hướng về phía cầu môn, dùng tất cả sức lực để sút!

Trên sân vang lên tiếng leng keng, tiểu thái giám hưng phấn đến đỏ cả mặt, vẫy cờ điên cuồng, hô đến khàn cả giọng: "Thái tử Điện hạ ghi bàn!"

"Thời gian đã hết, đội Giáp thắng!"

Người đội Giáp lập tức reo hò vỗ tay.

Tiểu Thái tử thở hổn hển, không dám nhìn xem mình có sút vào không. Nghe thấy tiếng hét của tiểu thái giám, hai mắt cậu mới sáng lên. Lúc chạy đến bên cạnh Tiêu Lộng, đôi chân đã mệt mỏi nhũn ra, đi hơi loạng choạng.

Thấy cậu sắp ngã, Tiêu Lộng giang tay tiến lên một bước, vững vàng đón lấy cơ thể mảnh mai của thiếu niên, ôm chặt cậu vào lòng.

Ánh nhìn xung quanh đều là ghen tị xen lẫn vi diệu.

Tiểu Thái tử ngã vào lòng Tiêu Lộng, ngây người một lúc, mới ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực hắn. Dây đeo trán của cậu lệch đi, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, trông hơi rối bời, gò má đẹp đẽ đỏ lên vì phấn khích, đôi mắt lấp lánh: "Chúng ta thắng rồi!"

Bàn tay Tiêu Lộng đặt ở eo cậu siết chặt hơn, cười khẽ: "Đã nói sẽ kéo ngươi thắng mà... Điều Điều, cú sút cuối cùng rất đẹp."

Tiểu Thái tử không để ý thấy cách xưng hô của hắn đã thay đổi, đôi mắt cười cong lên, được khen mà ngọt cả người, không dành hết công lao về phía mình: "Là do ngươi chuyền bóng tốt, nếu không có ngươi, chúng ta cũng không thể thắng."

Tiêu Lộng cảm thấy hơi lâng lâng, thấy dáng vẻ vui vẻ của cậu, hán không tránh khỏi cũng vui theo.

Đánh thắng trận cũng chưa từng vui như thế này.

Giọng nói lạnh ngắt của Bùi Hoằng bỗng chen vào: "Thế tử Điện hạ, ôm đủ chưa?"

Lúc này Tiêu Lộng mới buông tiểu Thái tử ra, nhưng cánh tay đặt trên vai cậu vẫn chưa rời đi, như ngầm bảo vệ cậu trong phạm vi của mình, giống như một con thú dữ vây quanh con mồi, lười nhác nói: "Người thua không có quyền lên tiếng."

Bùi Hoằng: "..."

Đá bóng xong, cũng đã gần đến lúc rời đi.

Sau trận này, tiểu Thái tử đã tăng thêm sự thân thiết với Tiêu Lộng, cậu cứ quyến luyến không nỡ, nhưng thân phận của hai người như vậy nên có hơi xấu hổ, cậu nhỏ giọng nói: "Nếu Thế tử có thời gian thì có thể vào cung tìm ta."

Nói xong thì cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng quay người chạy đi.

Tiêu Lộng nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại, đôi mắt màu xanh đậm nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn đến mức khuôn mặt người ta đỏ lên, mới mỉm cười đáp lại một tiếng, rồi buông tay, dõi theo cậu rời đi.

Người khác không biết, nhưng Tiêu Văn Lan lại biết quá rõ anh mình ghét hôn ước này và tiểu Thái tử đến mức nào. Thấy hắn nhìn chăm chú vào bóng lưng tiểu Thái tử rời đi, ánh mắt phức tạp, thấp giọng hỏi: "Ca, chẳng phải vì hôn ước với tiểu Thái tử mà anh không chịu về Kinh sao?"

Tiêu Lộng tỉnh bơ nói: "Phải không? Sao ta lại không biết nhỉ."

Tiêu Văn Lan: "..."

Tiêu Lộng lại nhìn về hướng thiếu niên vừa rời đi, sau đó lười biếng theo sau Tiêu Văn Lan ra ngoài. Đi được một lúc như nhớ ra điều gì đó, hắn liếc nhìn đứa em ngốc của mình.

Trước giờ Tiêu Văn Lan đều ở trong Kinh thành, gần như có thể coi là đã lớn lên cùng Điều Điều.

Nghe mẹ hắn nói, khi còn nhỏ Điều Điều trắng trẻo như ngọc tuyết, như một đứa nhỏ được tạc từ ngọc, ai gặp cũng thích.

Hắn chưa từng thấy.

Nhưng những người trên sân bóng hôm nay hẳn là đều đã thấy rồi.

Tiêu Lộng liếm nhẹ đầu răng, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi hối hận xen lẫn chút ghen tị, ánh mắt lạnh lẽo đến nỗi khiến Tiêu Văn Lan rợn cả sống lưng.

Thật là sai lầm, về Kinh quá muộn rồi.

Lẽ ra hắn phải là thanh mai trúc mã của Điều Điều.

Nếu Điều Điều lớn lên cùng hắn, chắc chắn sẽ không gọi hắn bằng cách gọi Thế tử xa lạ như vậy, mà sẽ gọi hắn là ca ca rồi phải không?

Edit: Lime-berry / Beta: jw.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top