Phiên ngoại 6(1): Nếu tạo phản thành công - Ngươi trông có vẻ là người xấu.
Bóng đêm ảm đạm, sau một cơn mưa nhỏ, những vết máu loang lổ trước điện Dưỡng Tâm đã được gột rửa sạch sẽ.
Toàn bộ hoàng cung đã nằm trong tay Đông Cung.
Ánh nến trong phòng mờ ảo, chiếu lên bóng người lặng lẽ ngoài hành lang, khiến bóng dáng ấy càng trở nên thon dài.
Vệ Lăng vội vã lướt qua hành lang dài, lao đến phía sau bóng người đang đứng, quỳ một gối xuống: "Điện hạ, thuộc hạ đã dẫn người chặn được Hoàng thượng ở cửa đường hầm... Ngài muốn xử lý thế nào?"
Thanh niên chắp tay đứng ở hành lang hơi nghiêng đầu, nét mặt sắc sảo mà nghiêm nghị, giọng nói ôn hòa trang nhã: "Cả đời phụ hoàng tội nghiệt chất chồng, năm tháng còn lại nên sống bên đèn xanh Phật cổ, ngày ngày chép kinh đưa đến trước mặt cô."
Nghe ra ý tứ của y, Vệ Lăng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhận lệnh: "Thuộc hạ đã hiểu."
Thái tử Điện hạ luôn nhân từ, may mà chưa từng nương tay.
Đối với vị Hoàng đế Bệ hạ đáng sợ ấy, bị buộc phải cạo đầu tu hành, suốt đời còn lại phải giam mình trong chùa, ngày ngày chép kinh là sự sỉ nhục đến mức sống không bằng chết.
Sau đêm nay, vị Hoàng đế Bệ hạ tôn quý đó, sẽ chỉ còn là Hoàng đế tiền nhiệm.
"Điện hạ?"
Thấy thanh niên ban lệnh xong lại hơi ngẩn người, Vệ Lăng biết rõ tâm trạng của Điện hạ phức tạp đến mức nào, giọng không khỏi dịu lại: "Đêm đã khuya, đã mấy ngày ngài chưa chợp mắt rồi, trời sáng còn phải triệu kiến quần thần, nên nghỉ ngơi một lát thôi."
Bùi Hi chậm rãi gật đầu: "Về Đông Cung."
Cuộc chiến đẫm máu đêm nay đã kết thúc.
Từ nhỏ Thái tử đã được các đại nho dạy dỗ, ôn nhã hiểu lễ, mỗi một cử chỉ lời nói đều toát lên phong thái của một bậc Trữ quân, không ai có thể ngờ rằng y lại hành động như vậy.
Ép vua nhường ngôi, bất trung bất hiếu.
Nhưng đại nghịch bất đạo thì đã sao... cuối cùng y cũng đã bảo vệ tốt vợ con, bảo vệ được tướng sĩ và dân chúng nơi biên ải.
Năm Thiên Hòa thứ nhất, Hoàng đế tiền nhiệm bỗng dưng có một giấc mơ kỳ lạ, nhường ngôi cạo đầu xuất gia.
Thái tử Bùi Hi kế vị lên ngôi, nhưng triều đình lại không có mấy ý kiến phản đối.
Một tháng sau, Hoàng hậu hạ sinh một tiểu Hoàng tử khỏe mạnh, đặt tên là Phất Chiêu, biệt danh Điều Điều.
Tình cảm đế hậu sâu đậm, sau khi lên ngôi cũng không nạp phi, dưới gối chỉ có một đứa con này, tiểu Hoàng tử đáng yêu như tuyết ngọc được nuôi dưỡng trong vòng tay, yêu chiều mà lớn lên.
Tiểu Hoàng tử càng lớn càng đẹp như băng tuyết, lại còn rất ngoan ngoãn. Nghe nói có lần Bệ hạ bãi triều, Hoàng tử ba tuổi chân ngắn chạy lon ton, đến ngoài điện Kim Loan chờ phụ hoàng bãi triều.
Nhỏ bé chưa đến đầu gối người lớn, kiễng chân chờ bên ngoài, bám vào cửa cung ngóng vào trong. Thấy Bệ hạ đi ra, nhóc mới lảo đảo bước tới nhào vào hai chân Bệ hạ, ngay cả Tả đô Ngự sử vốn luôn nghiêm mặt cũng phải vuốt râu, không nhịn được bật cười.
Tin tức truyền đến Mạc Bắc, lão Định Vương Tiêu Sóc lườm đứa con trai đánh chết cũng không về Kinh của mình: "Thật sự không theo bọn ta về Kinh?"
Thế tử Định Vương khoanh tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh rực rỡ, giọng điệu chẳng ra nóng chẳng ra lạnh: "Không đi."
Tại sao hắn phải kết hôn với một đứa con nít chưa từng gặp mặt chứ?
Lại còn là con trai, hắn đâu phải đồng tính!
Mối quan hệ giữa Tiêu gia và hoàng thất tương đối phức tạp, địa vị Tiêu gia lại quá đặc biệt, không hủy hôn ước có nghĩa là cả hai bên đều ngầm thừa nhận duy trì quan hệ hữu hảo.
Huống hồ đây là hôn sự Bệ hạ đích thân ban tặng, đâu phải nói hủy là hủy được.
Ít nhất là bây giờ chưa thể hủy.
Thật ra trong Tiêu gia cũng không ai coi trọng hôn ước này lắm —— Dù gì sinh ra cũng là một tiểu Hoàng tử, có lẽ Bệ hạ cũng không nỡ để con trai nhỏ bảo bối của mình kết hôn với một người đàn ông. Đợi đến khi cả hai đủ tuổi, giải trừ hôn ước cũng là lẽ thường tình.
Nhưng Tiêu Lộng lại cố chấp đến chết, vô cùng để tâm chuyện này, nói thế nào cũng không chịu hiểu.
Chú Hai Tiêu gia cười ha hả: "Thôi nào, anh chị à, Tiêu Lộng không chịu về Kinh thì thôi, cứ ép nó về lỡ giữa đường nó lại tìm cơ hội bỏ trốn thì sao."
Hiểu rõ tính xấu của con trai, Định Vương phi vén tóc mai, để lộ đôi mắt xanh giống hệt thiếu niên trước mặt. Bà cúi người, dùng đầu ngón tay gõ lên mũi Tiêu Lộng: "Cha mẹ về Kinh một chuyến, con ngoan ngoãn chút, đừng gây rắc rối cho chú Hai con."
Năm ngoái đại quân mười mấy vạn người của Man di đột kích ban đêm, điên cuồng cắn xé, may mà triều đình phái viện binh đến kịp lúc, đánh lui kỵ binh của Man di.
Hiện giờ vợ chồng Định Vương phải về Kinh phục mệnh.
Chú Hai đưa cây cung tự làm cho bà, nhờ bà mang về tặng cho đứa con nhỏ ở Kinh thành, rồi quay lại nhìn Tiêu Lộng đang đanh mặt, sờ sờ cằm: "Chú hỏi này, con thật sự không có chút tò mò nào về tiểu Hoàng tử sao?"
Tiêu Lộng ôm kiếm của mình, hừ hừ đi ra ngoài: "Một đứa nhóc miệng còn hôi sữa thì có gì đáng tò mò? Dù sao ngày nào hôn ước này còn chưa giải, con sẽ không về Kinh."
Thế tử Định Vương nhỏ mà có võ, giữ đúng lời nói của mình.
Ba năm trôi qua, hắn đã lớn thành một thiếu niên, nhưng vẫn không chịu về Kinh.
Thêm ba năm nữa, Thế tử bắt đầu theo cha ra chiến trường, lập không ít chiến công, nhưng vẫn không muốn về Kinh.
Thỉnh thoảng trong Kinh lại truyền tin tức, nói tiểu Hoàng tử trong cung được cưng chiều thế nào, đẹp đẽ, khiến người ta yêu thích ra sao. Mỗi lần nghe thấy, Tiêu Lộng lại hừ mạnh một tiếng để bày tỏ sự khó chịu và phản đối của mình.
Thêm hai ba năm nữa, tiểu Hoàng tử trong Kinh được phong làm tiểu Thái tử, còn Tiêu Lộng từ "tiểu Thế tử" trong miệng người khác, giờ đã trở thành "tiểu tướng quân", uy nghiêm ngày càng cao.
Cho đến cuối năm, Định Vương bị Man di đánh lén trên chiến trường, bị thương nặng. Thế tử Tiêu Lộng tiếp nhận ấn soái, dẫn quân đánh lùi quân địch về hang ổ của chúng, lập được công trạng lớn.
Bệ hạ cũng nảy sinh sự tò mò về Tiêu Lộng, bèn bảo Định Vương lần này về Kinh thì mang Thế tử về cùng.
Trời cao Hoàng đế xa, Tiêu Lộng không muốn quan tâm tới, lười nhác cầm kiếm nói: "Đã nói không về là không về, cứ nói là chân con gãy rồi, không đứng dậy nổi."
Lần này là Bệ hạ muốn gặp người, không phải chuyện Tiêu Lộng có thể giở trò trẻ con từ chối được.
Nhưng thằng nhóc thối này từ nhỏ đã bướng bỉnh, càng lớn thì càng cứng đầu, mềm rắn đều không ăn. Định Vương phi im lặng một lúc, rồi uyển chuyển nở nụ cười: "Hàm Nguy, con có muốn uống chè nấm tuyết mẹ nấu không?"
Nửa canh giờ sau, Định Vương cõng Tiêu Lộng bị bỏ thuốc mê và trói chặt lên xe ngựa.
Định Vương phi xoa đầu con trai, có hơi xót xa thương cảm: "Lần này về Kinh chắc chắn con sẽ nổi giận, nhưng tiện thể nói rõ với Bệ hạ, giải trừ hôn ước đi. Dù sao thì Điều Điều cũng đã mười lăm, đến tuổi rồi."
Những năm qua Tiêu Lộng không chịu về Kinh, nhưng Định Vương và Định Vương phi đã về Kinh rất nhiều lần, gặp tiểu Hoàng tử được nuôi nấng trong lòng bàn tay kia.
Không giống với cậu con trai bướng bỉnh nhà mình, tiểu Điện hạ được nuôi nấng dịu dàng, hoàn toàn không có tính xấu do nuông chiều mà ra. Nụ cười ngọt ngào như rót vào tim người khác, khiến cả Định Vương phi và Định Vương đều yêu thích không thôi.
Tiếc là hai đứa trẻ này chẳng có duyên với nhau.
Định Vương phi hạ thuốc khá nặng, khi Tiêu Lộng mơ màng tỉnh lại thì đoàn xe đã đến Kinh thành.
Tiêu Thế tử đã sống vô ưu vô lo ở Mạc Bắc nhiều năm, đến hoàn cảnh này rồi mà vẫn không chịu khuất phục, cố gắng gỡ dây trói trên người mình ra. Nhưng cha hắn ra tay cũng không mềm lòng, trói rất chặt, hắn vừa tỉnh lại nên không tài nào thoát ra được.
Tiêu Lộng đen mặt nửa ngày, giận dữ hít một hơi, đá mạnh vào buồng xe.
Tiểu Thái tử đúng không? Tốt nhất là đừng để hắn gặp được.
Bây giờ hắn nhìn ai cũng thấy khó chịu, đặc biệt là tiểu Thái tử kia.
Kinh thành náo nhiệt hơn vùng ngoại quan rất nhiều. Khi vào trong thành, tốc độ xe ngựa dần chậm lại. Tiếng người huyên náo ồn ào vang lên bên tai, ầm ĩ vô cùng. Thời tiết nóng bức, khiến không khí trong xe càng thêm ngột ngạt.
Tiêu Lộng bực bội nhắm mắt lại, khó chịu thở không nổi, thái dương giật lên liên hồi.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tiêu Lộng híp mắt nhìn ra ngoài.
Hẳn là đã đến phủ Vương gia. Dù đã lâu không về Kinh, nhưng hắn vẫn nhớ đại khái đường đi. Đợi lát nữa khi được cởi trói, hắn sẽ trốn đi theo tuyến đường ở phía Đông...
Đột nhiên, giọng Định Vương vang lên: "Đưa những thứ mang về từ Mạc Bắc vào trong trước."
"Vâng, Vương gia."
Tiêu Lộng đợi một lúc, không thể tin nổi mà nhướng mày lên.
Bỏ mặc hắn luôn sao?
Đây có phải cha ruột không vậy?
Hiển nhiên cha ruột của hắn rất hiểu tính thối của thằng con mình, nên đã quyết định mặc kệ Tiêu Lộng trong xe ngựa, không buồn quan tâm.
Tiêu Lộng tặc lưỡi một tiếng, nghe tiếng động bên ngoài dần nhỏ lại, hắn mới từ bỏ việc giãy giụa, định nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lúc.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, một giọng nói nho nhỏ vang lên: "Tiêu Nhị thiếu gia có ở trong chiếc xe này không?"
Một giọng khác hơi the thé đáp lại: "Thưa tiểu chủ tử, nhìn ký hiệu thì đúng là xe của phủ Định Vương."
Tấm màn vừa dày vừa nặng bỗng nhiên bị vén lên, ánh sáng chói mắt chiếu vào từ bên ngoài. Tiêu Lộng hơi nheo mắt lại, còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng đang vụng về leo lên xe, đã ngửi thấy một mùi hương mông lung ẩm ướt, khiến lòng người say đắm.
Trong không gian ngột ngạt của xe ngựa, mùi hương thoang thoảng kia nhanh chóng xua tan cảm giác bức bối. Hương hoa thơm ngát lướt qua chóp mũi, khiến sống lưng Tiêu Lộng cũng hơi tê dại. Hắn hơi ngơ ngác một lúc, rồi mới bắt gặp ánh mắt thiếu niên vừa chui vào xe ngựa.
Đó là đôi mắt đen nhánh và trong veo, dù không cười nhưng vẫn đầy tình cảm. Đôi môi cậu đỏ tươi, dung mạo tinh xảo. Ngược sáng, từng sợi tóc đen mềm mại như sáng lên, hơi xù xù trông như một chú chim nhỏ xinh đẹp với bộ lông rối bù.
Có vẻ như không ngờ trong xe lại có một người bị trói, cậu giật mình, hai mắt mở to, tò mò: "Ngươi là ai, sao lại bị trói ở đây?"
Tiêu Lộng ngẩn người nhìn cậu một lúc, yết hầu lăn xuống, vì sợ dọa cậu mà giọng nói trầm và dịu đến mức ngay cả chính mình cũng thấy khó tin: "Ngươi... lại đây một chút."
Thiếu niên cảnh giác nhìn hắn, có lẽ thấy hắn bị trói nên không có tính uy hiếp gì, cậu mới nhích lại hơn: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi là phạm nhân sao?"
Rèm xe ngựa rơi xuống, không gian bên trong lại chìm vào sự mờ tối, nhưng làn da trắng sứ của thiếu niên vẫn rất nổi bật. Khi cậu đến gần, hương thơm thoang thoảng phảng phất như một giấc mộng của cánh hoa đầu xuân đang lay động trên cành.
Thơm quá.
Thật là... đẹp.
Tiêu Lộng liếm nhẹ khóe môi: "Ta không phải. Ngươi là ai?"
Thiếu niên không trả lời câu hỏi của Tiêu Lộng, ngược lại như phát hiện điều gì đó, bất thình lình cúi lại sát hơn, hơi thở ấm áp phả vào mặt Tiêu Lộng mà hồn nhiên chẳng hay biết gì, chỉ chăm chú nhìn vào mắt hắn: "Ơ? Mắt ngươi màu xanh nè."
Cổ họng Tiêu Lộng khô khốc, hắn cố ổn định hơi thở, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người ta lóa mắt, khóe miệng hơi nhếch lên: "Sợ không?"
Khi còn bé ở Kinh thành, khá nhiều người rất sợ đôi mắt này của Tiêu Lộng, mắng hắn là tạp chủng.
Thiếu niên trước mặt lắc đầu một cái, trong mắt còn ánh lên sự ngưỡng mộ: "Rất đẹp."
Cậu lại bổ sung: "Ta cũng biết một người có đôi mắt giống ngươi."
Khi nói chuyện, hương thơm từ người cậu phảng phất qua đầu mũi Tiêu Lộng, khiến hắn bất chợt ngẩn ngơ thêm lần nữa.
Thiếu niên trước mặt như một động vật nhỏ lông xù, vô tri vô giác đến gần người khác, ấm áp dễ chịu.
Khiến người ta rất muốn xoa một cái, cắn một cái.
Giọng Tiêu Lộng trở nên dịu dàng hơn: "Ta bị người xấu trói ở đây, ngươi có thể giúp ta cởi trói không?"
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, rồi rất dứt khoát từ chối: "Không được."
Tiêu Lộng đang âm thầm tháo dây trói ở sau lưng, vừa tỉnh bơ tháo dây vừa nhướng mày hỏi: "Tại sao? Ngươi vừa nói rất thích đôi mắt của ta mà."
Thiếu niên suy nghĩ một chút, nghiêm túc đáp: "Ta cảm thấy, ngươi trông có vẻ là người xấu."
Lồng ngực như bị lông chim gảy qua, ngứa ngáy vô cùng.
Tiêu Lộng không nhịn được cười: "Ngươi tên gì?"
Thiếu niên chớp mắt, nhìn hắn không nói gì.
Cẩn thận ghê.
Tiêu Lộng giật giật dây, sắp tháo được dây thừng trên tay rồi.
Đúng lúc này, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng lo lắng thúc giục: "Tiểu chủ tử! Mau, mau ra đây, sai rồi sai rồi, không phải xe này!"
Lúc này thiếu niên mới nhớ ra mình đã lên nhầm xe, ngoan ngoãn nói với Tiêu Lộng "Ta đi trước đây", rồi không thèm để ý đến Tiêu Lộng nữa, vén rèm xe vội vã rời đi.
Trong lòng Tiêu Lộng uýnh lên, dùng sức thoát khỏi vòng dây cuối cùng trên tay, đưa tay ra chộp lấy nhưng chỉ tóm được một mảnh ống tay áo.
Bởi vì trên chân vẫn còn bị trói, hắn không cách nào đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa.
Cứ như một giấc mộng ngọt ngào bất ngờ ập đến, rồi lại đột ngột tan biến.
Trong xe ngựa vẫn còn vương vấn hương thơm nhẹ nhàng, Tiêu Lộng ngơ ngác vò nhẹ đầu ngón tay, như thể vẫn còn chạm vào mảnh áo mềm như mây kia.
Nhịp tim đập nhanh bất thường.
Không biết bao lâu sau, rèm xe ngựa bị ai đó kéo lên.
Lão Định Vương đứng bên ngoài, nhìn thấy vẻ mặt của con trai trong xe ngựa, đang nghĩ có phải trời nóng quá khiến hắn bị ngộp thở không, tình thương của người cha còn chưa kịp trỗi dậy thì Tiêu Lộng đột nhiên ngẩng đầu lên: "Cha, con muốn vào cung gặp Bệ hạ!"
"Hả?"
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top