Phiên ngoại 4: Hoán đổi linh hồn - Ai đang liếm trộm em?
"Chiếc trống nhỏ này là quà mừng của cô tặng đúng không? Ca ca, anh đã từng thấy nó ngoài biên cương chưa?"
Gió đêm mang theo luồng khí lạnh lùa vào, Chung Yến Sanh ngồi trên chiếc ghế nhỏ dưới kệ báu vật, mân mê chiếc trống nhỏ trong tay không biết làm bằng chất liệu gì, lần thứ ba đẩy cái đầu lông xù của Đạp Tuyết đang cố dụi vào lòng mình ra.
Tháng Tám ở Kinh thành ngày càng oi bức, đêm nóng kinh khủng, Đạp Tuyết người nóng hôi hổi nhưng vẫn thích chui vào lòng cậu.
Hôm qua cậu đã nghiêm túc nói chuyện với Đạp Tuyết, mùa hè không được phép lên giường.
Con mèo lớn ấm ức kêu lên mấy tiếng, buồn bã cụp tai xuống.
Trời càng nóng, Chung Yến Sanh cũng không mặc kín như trước, chỉ khoác trên mình một chiếc áo đơn mỏng như cánh ve. Tư thế ngồi ngoan ngoãn để lộ ra cổ và cổ tay, làn da trắng nõn, mịn màng như ngó sen được rửa sạch, cả người toát ra một mùi hương dễ chịu thoang thoảng.
Giống như món thạch sữa đá tối hôm đó mà cậu rất thích.
Tiêu Lộng quan sát một lúc, cúi người đưa tay ra, dễ dàng bế tiểu Bệ hạ đang mải mê nghiên cứu chiếc trống lên.
Bất ngờ bị nhấc bổng khiến Chung Yến Sanh sợ hết hồn, chiếc trống trong tay cũng rơi xuống, bị Đạp Tuyết nhanh mắt ngậm lấy, lạch bạch đứng dậy đuổi theo sau.
Mấy ngày trước Tiêu Lộng vừa trở về từ Mạc Bắc, ở đó vài ngày, rồi đi đi lại lại mất mười ngày nữa, hôm qua mới về Kinh.
Hơn nửa tháng không gặp, Chung Yến Sanh vui mừng quá đỗi, vọt ra cửa điện Lan Thanh lao vào lòng Tiêu Lộng, kết quả tối qua suýt bị làm đến tan chảy trên giường.
Xương cốt cậu bị Tiêu Lộng làm mềm nhũn, hôm nay tắm xong thì cứ mè nheo không chịu lên giường.
Tiêu Lộng không hề thay đổi sắc mặt, bế cậu đến mép giường: "Bệ hạ, em đã xem cái trống rách đó nửa ngày rồi, có phải nên nhìn bổn vương một chút không?"
Chung Yến Sanh lầm bầm: "Nhìn anh làm gì chứ, Đạp Tuyết còn đẹp hơn anh..."
Đạp Tuyết đi theo phía sau được tán thưởng, vui sướng vẫy vẫy đuôi.
Tiêu Lộng nheo lại đôi mắt màu xanh: "Điều Điều, em vừa nói gì?"
Chung Yến Sanh vội ôm lấy cổ hắn, ghé môi mềm mại lên: "Em nói ca ca là đẹp nhất."
Đạp Tuyết lạch bạch chạy theo sau, chưa kịp nhảy lên giường thì màn lụa đã buông xuống, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng của giường cùng những âm thanh thấp thoáng mơ hồ.
Đôi tai Đạp Tuyết giật giật, nó ngẩng đầu nhìn bóng người mờ mờ đan xen trên giường, lại nhàm chán nằm xuống, dùng móng vuốt đùa nghịch chiếc trống nhỏ, móng vuốt vỗ một cái phát ra tiếng trầm vang.
Có vẻ như nó thấy thú vị, đôi mắt xanh xám của con mèo lớn chớp chớp, tiếp tục vỗ chiếc trống nhỏ đó.
Trong cơn mơ màng, Chung Yến Sanh nghe thấy những tiếng vỗ vang lên từng hồi, mệt mỏi rúc vào lòng Tiêu Lộng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau không phải lên triều, bình thường những ngày này Chung Yến Sanh sẽ ngủ đến giờ Tỵ(*) rồi tự nhiên thức dậy, tinh thần sảng khoái.
(*) 9h-11h.
Thế nhưng hôm nay, cậu bị một thứ lông xù nào đó đánh thức khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng.
Mí mắt Chung Yến Sanh dính lại vào nhau, chậm rãi mở mắt, tầm nhìn mờ mờ một lúc mới nhận ra trước mặt là mặt của Đạp Tuyết, cậu cau có đẩy cái đầu của con mèo lớn ra: "Đạp Tuyết... không được lên giường, đừng quấy, mới sáng sớm..."
Trước đây dù Đạp Tuyết có không tình nguyện nhưng đều rất nghe lời cậu.
Nhưng sáng nay không biết tại sao, Đạp Tuyết không những không nhảy xuống giường mà cắn lấy cổ áo cậu, gẩy gẩy tóc cậu. Chung Yến Sanh không tài nào ngủ tiếp, mắt nửa nhắm nửa mở, không vui dùng chân đạp Tiêu Lộng bên cạnh một cái: "Tiêu Hàm Nguy, anh quản nó đi!"
Tiêu Lộng đang ngủ say bên cạnh mở mắt ra, đôi mắt xanh nhìn qua hướng cậu.
Chung Yến Sanh còn chưa kịp nói gì, Tiêu Lộng đột nhiên nhào lên người, hưng phấn liếm cổ cậu, cái lưỡi ướt nóng cào qua làn da mềm mại khiến cậu giật cả mình, hai mắt trợn to.
Cậu ngây ra một chút, tật cáu gắt sau khi tỉnh dậy rốt cuộc nổi lên, vừa định mắng Tiêu Lộng là chó hư thì Đạp Tuyết nằm bên mép giường như bị chọc giận, nhào tới đẩy Tiêu Lộng khỏi người cậu, phát ra tiếng gầm gừ như muốn cắn hắn.
Cơn cáu gắt của Chung Yến Sanh lập tức biến mất, vội kéo Đạp Tuyết lại: "Đạp Tuyết, ngươi bị làm sao vậy?"
Vừa kéo được Đạp Tuyết ra, Tiêu Lộng lại nhào lên, bò lên người cậu tiếp tục muốn liếm.
Chung Yến Sanh bị buộc phải tỉnh táo, cuối cùng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu là mọi khi, lúc này Tiêu Lộng chắc chắn sẽ đá Đạp Tuyết xuống giường, lạnh giọng uy hiếp Đạp Tuyết là sẽ hầm nó.
Nhưng lúc này... thế nào mà cậu cảm thấy Tiêu Lộng rất giống Đạp Tuyết, còn Đạp Tuyết lại giống Tiêu Lộng hơn.
Suy nghĩ kỳ quái này lóe lên trong đầu, Chung Yến Sanh chần chừ nhìn về phía Đạp Tuyết.
Đôi mắt xanh xám của con mèo lớn lạnh như băng nhìn chằm chằm "Tiêu Lộng" đang không ngừng nhào lên người Chung Yến Sanh.
Cậu thậm chí còn thấy được sự giận dữ và ánh lửa trong mắt nó!
Ánh mắt đó thật sự quá quen thuộc, Chung Yến Sanh khó khăn nuốt nước bọt, thử dùng chất giọng khàn khàn ra lệnh cho người trên người mình: "Đạp Tuyết, ngồi xuống!"
"Tiêu Lộng" vốn đang mải mê hít hà liếm láp lập tức nghe lời ngồi xuống.
Chung Yến Sanh: "..."
Chung Yến Sanh ngơ ngác quay đầu lại, nhìn Đạp Tuyết bên cạnh có ánh mắt dường như càng u ám hơn: "...Ca ca?"
Sau một lúc lâu, con mèo lớn bên cạnh miễn cưỡng gật đầu một cái.
Chung Yến Sanh lập tức tỉnh ngủ.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?"
Cậu lo lắng ôm lấy khuôn mặt thú trước mặt: "Ca ca, sao anh lại biến thành Đạp Tuyết rồi?"
Bây giờ Tiêu Lộng không nói được, chỉ nhìn Chung Yến Sanh một lúc rồi quay người ngậm một vật đưa vào tay cậu.
Đó là chiếc trống nhỏ mà đêm qua Đạp Tuyết đã chơi rất lâu.
"Là vì cái này sao?"
Chung Yến Sanh cầm chiếc trống nhỏ, ngơ ngác chớp mắt: "Đây là thứ trong quà mừng của cô... có liên quan đến bí thuật Man di sao?"
Đạp Tuyết thích liếm lông, Tiêu Lộng theo bản năng cúi xuống liếm móng vuốt của mình, rồi bỗng dưng dừng lại, nhanh chóng đặt chân xuống, u ám gật đầu.
Chung Yến Sanh nhìn chằm chằm dáng vẻ đó của Tiêu Lộng, hoàn toàn có thể tưởng tượng được sắc mặt của hắn hiện giờ ra sao. Cậu thật sự lo lắng, nhưng nghĩ đến việc Tiêu Lộng biến thành thế này thì thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Đôi mắt thú xám xanh của con báo tuyết trước mắt nheo lại, đột nhiên vươn móng đẩy Chung Yến Sanh ngã xuống, cái đầu lông xù cọ qua, chỉ rạch nhẹ một cái là đã xé rách lớp áo lụa mỏng của cậu, đầu lưỡi ấm nóng có gai liếm một cái không nhẹ không mạnh. Chung Yến Sanh lập tức co người lại như con tôm luộc, run rẩy dùng sức đẩy hắn ra: "Đừng... đừng như vậy mà!"
Trước đây Đạp Tuyết cũng rất thích liếm Chung Yến Sanh, nhưng... Đạp Tuyết cùng lắm là chỉ liếm ngón tay cậu, chứ không liếm ở những chỗ như thế này!
Cái đầu vùi trước ngực cậu ngẩng lên, đôi mắt thú xám xanh như thể đang hỏi cậu "Còn dám cười nữa không".
Chung Yến Sanh nào dám cười nữa, hốc mắt nóng lên: "Em, em không cười anh nữa đâu, mau buông em ra đi!"
Tiêu Lộng nhìn chằm chằm vào cậu, không làm gì.
Sau khi biến thành Đạp Tuyết, năm giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Tiếng thở của thiếu niên trước mắt nhỏ nhẹ nhưng dồn dập, lông mi đen như quạ không ngừng run rẩy, không thể che giấu hơi nước nơi đáy mắt cậu.
Cơ thể mềm dẻo ấm áp ấy toát ra một mùi hương dễ chịu mê người từ trong xương thịt, giống như một món điểm tâm ngọt ngào mà càng ăn càng không ngán, khiến người ta thèm thuồng nhưng không nỡ nuốt chửng, chỉ có thể ôm cậu trong vòng tay, khi không nhịn nổi nữa thì cẩn thận liếm một cái, nếm thử hương vị của cậu.
Chung Yến Sanh nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt màu xám xanh ấy, không yên lòng liếc nhìn Tiêu Lộng: "Ca ca?"
Hồi lâu sau, Tiêu Lộng chậm rãi thu móng vuốt lại.
Chung Yến Sanh vừa mới thở phào thì sau lưng lại có gì đó ấm áp sáp vào. Đạp Tuyết vừa nghe lời được một lúc, thấy "mình" đè Chung Yến Sanh xuống liếm cũng trở nên rục rịch, phát ra những tiếng rên rỉ, cọ cọ vào lòng Chung Yến Sanh, cũng muốn liếm cậu.
Tiêu Lộng lập tức bốc hỏa, nhưng đối diện với chính cơ thể mình không thể mạnh tay, chỉ có thể đẩy Đạp Tuyết ra, phải liếm lại những chỗ mà Đạp Tuyết đã liếm qua để phủ lên mùi hương của chính mình.
Chung Yến Sanh cảm thấy cậu thật sự đã trở thành một miếng bánh nhỏ, ai cũng có thể liếm cậu, nhưng khổ nỗi dù là người hay thú thì cậu đều không đủ sức đẩy họ ra.
Giãy giụa một lúc lâu, chẳng những không đẩy được, mà lớp áo lụa trên người lại bị cọ mở toang, để lộ phần eo mỏng manh.
Càng tiện cho họ liếm hơn.
Ánh nắng ban mai rọi vào phòng, tiếng động nhẹ nhàng trên giường cùng những âm thanh kẽo kẹt không ngừng vang lên. Chung Yến Sanh chìm vào sự nóng bức không cách nào thoát ra được, một bên là Đạp Tuyết, một bên là Tiêu Lộng.
Hoang đường quỷ dị còn hỗn loạn.
Cả người cậu đỏ bừng, xấu hổ đến cực điểm, tuyệt vọng nắm gối ném tới: '"Tiêu Hàm Nguy! Đạp Tuyết! Tất cả cút xuống hết cho em!"
Thấy tiểu mỹ nhân thật sự nổi giận rồi, Tiêu Lộng và Đạp Tuyết đồng loạt dừng lại. Tiêu Lộng không thành thạo lắm điều khiển bốn chân nhảy xuống giường.
Đạp Tuyết thì càng vụng về hơn, bịch một cái ngã sấp mặt xuống đất, làm cho gương mặt anh tuấn vô song của Định Vương Điện hạ bị bầm tím một mảng.
Tiêu Lộng: "..."
Tiêu Lộng giơ móng vuốt vỗ vào đầu Đạp Tuyết một cái, vỗ xong mới nhớ đây là đầu mình, đành phải ngừng tay.
Đạp Tuyết bị vỗ một cái thì ấm ức cúi đầu. Động tác này trên cơ thể của một con mèo lớn cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng giờ Đạp Tuyết lại ở trong cơ thể Tiêu Lộng, dùng khuôn mặt của Định Vương Điện hạ để làm cái vẻ mặt đó thật sự là vô cùng kỳ quặc.
Tiêu Lộng giận mà chẳng thể làm gì, chưa bao giờ mất mặt đến vậy, tức đến nỗi đi vòng quanh hai vòng trên đất, lạnh mặt quay đầu đi chỗ khác.
Chung Yến Sanh: "..."
Vừa tức vừa hoảng vừa buồn cười.
Cậu nghỉ ngơi một lúc, ổn định lại hơi thở, cố gắng kéo lại chiếc áo lụa đã bị xé thành từng mảnh mới phát hiện chẳng thể nào che nổi nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là leo xuống giường.
Chung Yến Sanh vừa bước xuống giường, một người một thú đang giận dỗi kia rối rít quay đầu lại nhìn cậu. Trước ánh mắt sáng rực của hai cặp mắt xanh kia, cậu vội vàng chạy chân trần đến giá treo, luống cuống vơ lấy một chiếc áo choàng khoác lên mình.
Mặc lên rồi mới phát hiện, đó là áo choàng của Tiêu Lộng mà hắn tiện tay vứt trên giá.
Áo của Tiêu Lộng rộng hơn Chung Yến Sanh rất nhiều. Lúc bước đi, đôi chân trắng như tuyết thoắt ẩn thoắt hiện, càng nổi bật dưới màu xanh ngọc của chiếc áo.
Nhìn chằm chằm Chung Yến Sanh mặc áo của mình, Tiêu Lộng vốn chưa quen điều khiển bốn chân của Đạp Tuyết, giờ lặng lẽ đứng lên.
Chung Yến Sanh muốn thay áo khác, nhưng vừa quay đầu đã phát hiện Tiêu Lộng không biết từ lúc nào đã lại gần, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào đôi chân nhỏ lộ ra ngoài của cậu. Sợ hắn sẽ cắn mình một cái, cậu vội vã che hết áo lại, luống cuống không nói nên lời: "Được rồi... để em xem vết thương trên đầu anh đã, à, xem vết thương trên đầu Đạp Tuyết đã."
May mắn trong phòng lúc nào cũng có sẵn thuốc mỡ, Chung Yến Sanh nửa quỳ trước mặt Đạp Tuyết, quan sát vết bầm trên đầu nó. Nhìn khuôn mặt anh tuấn quen thuộc kia, cậu lại không nhịn được mà muốn cười.
Tiêu Lộng nằm ngay bên cạnh, không biểu lộ cảm xúc, hờ hững nhìn Chung Yến Sanh dùng ngón tay chấm thuốc rồi cẩn thận bôi lên trán hắn.
Trước đây chỉ có hắn mới được hưởng sự đãi ngộ này thôi đấy, con súc sinh kia.
Đạp Tuyết được Chung Yến Sanh dịu dàng chăm sóc, lại lập tức hưng phấn trở lại. Chung Yến Sanh vừa mới bôi thuốc được vài cái, Đạp Tuyết đã dụi đầu vào lòng cậu, nheo mắt lại không ngừng cọ xát.
Chung Yến Sanh bị nó cọ tới cọ lui, kêu lên mấy tiếng, đẩy đầu nó ra: "Ngồi yên nào."
Đạp Tuyết lại ngoan ngoãn ngồi yên.
Chung Yến Sanh nhìn Đạp Tuyết, cuối cùng cũng nhận ra cảm giác quái dị quen thuộc này từ đâu mà ra.
Bình thường thì không rõ ràng lắm, nhưng một khi Đạp Tuyết ở trong khuôn mặt và cơ thể của Tiêu Lộng... thì thật sự rất giống lúc Tiêu Lộng mơ mơ màng màng, mất đi ý thức vì cổ độc!
Chung Yến Sanh nghi ngờ liếc nhìn Tiêu Lộng: "Ca ca, Đạp Tuyết thật sự không phải là con riêng của anh đấy chứ?"
Tiêu Lộng lạnh lùng gầm một tiếng.
Sau khi bôi thuốc cho Tiêu Lộng xong, Chung Yến Sanh mới lấy chiếc trống nhỏ từ trên giường xuống, đặt giữa ba người, ngồi xuống đất với vẻ mặt nghiêm túc: "Tối qua lúc em ngủ có nghe thấy Đạp Tuyết cứ chơi với chiếc trống này mãi... Có phải để Đạp Tuyết phải vỗ mấy cái nữa thì hai người mới có thể hoán đổi lại không?"
Tiêu Lộng đưa móng vuốt vỗ hai cái lên chiếc trống.
Không có gì.
Đạp Tuyết nghiêng nghiêng đầu, lại phát ra tiếng "gừ gừ" kỳ lạ từ miệng Tiêu Lộng.
Chung Yến Sanh đành kéo Đạp Tuyết lại, cầm tay nó vỗ thêm vài cái lên chiếc trống.
Vẫn không có gì xảy ra.
Bí thuật của Man di quả nhiên kỳ lạ, không biết sao lại trúng phải, mà cũng không biết làm thế nào để giải. Chung Yến Sanh đành nói: "Em sẽ lập tức viết một lá thư, phái người cưỡi ngựa chiến nhanh chóng gửi đến cho cô."
Cái bộ dạng này của Tiêu Lộng, nếu bị ai phát hiện thì hậu quả sẽ không thể lường trước.
Dù hiện giờ Tiêu Lộng đã là Hoàng phu của Chung Yến Sanh, nhưng các đại thần vẫn chưa hoàn toàn an tâm, huống chi trước kia hắn đã đắc tội với rất nhiều người.
Hơn nữa bởi vì Tiêu Lộng là một Hoàng phu "rất ghen tuông", không cho phép tiểu Bệ hạ nạp phi, khiến các đại thần bất mãn không ít.
Tình cảnh này tuy có hơi buồn cười, nhưng quả thật không ổn chút nào.
Chung Yến Sanh đưa tay xoa đầu Tiêu Lộng. Động tác của cậu nhẹ nhàng, Tiêu Lộng được cậu sờ hai cái thì không kìm được mà dụi đầu vào lòng cậu, lim dim thả lỏng, nhắm mắt hít hà. Trên đầu vang lên giọng nói an ủi của tiểu mỹ nhân: "Ca ca yên tâm, dù anh có biến thành mèo lớn em vẫn thích anh."
Tâm trạng khó chịu của Tiêu Lộng tan biến phần nào, hắn nhắm mắt, lười biếng gật đầu.
Cũng may số người hầu trong điện Lan Thanh rất ít, chủ yếu là ám vệ cận vệ của Chung Yến Sanh và Tiêu Lộng. Họ đều biết thói quen của hai người, không có mệnh lệnh thì sẽ không tự tiện xông vào, nên tạm thời Tiêu Lộng sẽ không bị lộ.
Chung Yến Sanh viết thư khẩn, ra ngoài gọi Vệ Lăng, dặn ông gửi gấp bức này cho cho Bùi Nguyệt. Sau đó cậu gọi Triển Nhung, bảo hắn ta truyền tin ra ngoài rằng Định Vương Điện hạ do đi đường xa bị bệnh vặt, cần nghỉ ngơi vài ngày, không tiếp khách.
Thân phận hiện tại của Tiêu Lộng đã khác, nhưng vẫn có các đại thần đến cầu kiến.
Ý định của Chung Yến Sanh là truyền tin Tiêu Lộng bị bệnh ra để những đại thần kia an phận. Nào ngờ đến giữa trưa, Tiêu Văn Lan đến cầu kiến.
Nghe nói đường ca của mình bị bệnh, Tiêu Văn Lan vô cùng tích cực vào cung thăm hỏi.
Dù gì Tiêu Văn Lan cũng là em của Tiêu Lộng, Chung Yến Sanh do dự nhìn hắn: "Ca ca, anh có muốn để Tiêu Văn Lan biết không?"
Tiêu Lộng không nói không rằng, đưa móng vuốt xé toạc một tờ giấy.
Xem ra là không muốn.
Chung Yến Sanh đứng dậy, nghiêm túc dặn dò: "Vậy thì anh và Đạp Tuyết ngoan ngoãn ở lại phòng ngủ, tuyệt đối không được ra ngoài, em đi gặp Tiêu Nhị thiếu gia một lát."
Đạp Tuyết nghe không hiểu, nằm trên đất nghịch vạt áo Chung Yến Sanh. Tiêu Lộng nhìn thấy dáng vẻ của mình như vậy thì đầu lại bắt đầu nhức nhức, nhắm mắt lại, gật đầu.
Khi còn bé Tiêu Văn Lan thường xuyên vào cung, bây giờ càng quen thuộc với hoàng cung hơn, không cần người dẫn đường, tự mình tiến vào điện Lan Thanh, vừa bước vào đã gọi: "Bệ hạ, vi thần đến thăm đường ca!"
Chung Yến Sanh bày ra vẻ mặt hết sức tự nhiên: "Định Vương Điện hạ vừa uống thuốc xong đã ngủ rồi, đợi anh ấy tỉnh lại, ta sẽ nói anh ấy biết ngươi đã đến."
Tiêu Lộng dù có bị thương nặng thì vẫn có thể chạy khắp nơi, làm gì có lúc bệnh nặng không dậy nổi như vậy chứ. Tiêu Văn Lan lộ vẻ lo lắng: "Nghiêm trọng vậy sao? Vậy ta chờ đường ca tỉnh lại vậy."
Chung Yến Sanh: "...Không, không cần đâu? Đường ca của ngươi có lẽ, sẽ ngủ đến chiều."
Tiêu Văn Lan vui vẻ nói: "Không sao đâu, Bệ hạ, ngài còn không biết ta à, ta có nhiều thời gian lắm!"
Từ khi Tiêu Lộng tặng cây cung của mình cho Tiêu Văn Lan, nỗi sợ của Tiêu Văn Lan đối với Tiêu Lộng giảm đi đôi chút. Hơn nữa hắn ta vốn ngưỡng mộ Tiêu Lộng, thật lòng quan đến Tiêu Lộng. Chung Yến Sanh cũng có quan hệ tốt với hắn ta, không thể đuổi hắn ta đi.
Cậu nghẹn lời một lát, đành cắn răng dẫn Tiêu Văn Lan ra đình ngồi, suy nghĩ một chút, gọi Phùng Cát đến, dặn dò: "Trẫm nhớ bên Ngự tửu có loại rượu mới cất, bảo người mang vài bình tới, cho Tiêu Nhị thiếu gia nếm thử."
Hai mắt Tiêu Văn Lan sáng quắc: "Bệ hạ, ngài thật hiểu ta!"
Chung Yến Sanh nở nụ cười vô tội.
Chỉ có thể chuốc say Tiêu Văn Lan rồi đưa hắn ta ra khỏi cung thôi.
Phùng Cát tay chân nhanh nhẹn, một lúc sau đã mang rượu mới cất tới. Chung Yến Sanh không uống rượu được, nên dùng trà thay rượu, cùng Tiêu Văn Lan uống một lúc.
Nào ngờ không đúng lúc, rượu mới cất của Ngự tửu lại có tác dụng khá chậm, Tiêu Văn Lan uống hết hai bình mà chỉ hơi ngà ngà say.
Chung Yến Sanh lại bảo người đi lấy thêm vài bình rượu tới.
Xưa nay Tiêu Văn Lan đều sống trong men say, nhưng lần này lại nghiêm túc từ chối: "Bệ hạ, uống rượu lỡ việc, ta không uống nữa."
Chung Yến Sanh dở khóc dở cười, đang đắn đo không biết phải làm sao thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ. Tiêu Văn Lan nhìn về phía sau lưng Chung Yến Sanh, đôi mắt mơ màng vì men rượu bỗng trợn to: "Ca?!"
Chung Yến Sanh quay đầu lại thì thấy Đạp Tuyết đang dùng cơ thể của Tiêu Lộng vụng về lao ra ngoài, va đập lung tung. Có lẽ vì Chung Yến Sanh rời đi quá lâu, con mèo lớn này bình thường rất thích loanh quanh cạnh cậu, không kiên nhẫn được nữa nên đã chạy ra ngoài.
Sau lưng Đạp Tuyết là một bóng trắng theo sát phía sau, cố gắng giữ Đạp Tuyết đang không bị khống chế trở lại. Nhưng hiện tại Tiêu Lộng không còn tay, cũng chưa quen với cơ thể của Đạp Tuyết, quần áo rách mất mấy chỗ cũng không thể ngăn Đạp Tuyết xông ra.
Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của bản thân, lúc đi ngang qua bờ hồ, Tiêu Lộng nhịn mãi mới kiềm chế không đẩy Đạp Tuyết xuống.
Vừa chạy đến trước mặt Chung Yến Sanh, Đạp Tuyết lập tức hưng phấn lao vào lòng cậu, ôm lấy cậu mà cọ cọ.
Trơ mắt nhìn đường ca mình lao vào lòng tiểu Bệ hạ, Tiêu Văn Lan lắp bắp: "Ca?!"
Đạp Tuyết vốn thích dọa Tiêu Văn Lan, nghe thấy tiếng của hắn ta, nó quay đầu lại nhe răng một cái, đôi mắt xanh thẳm hoàn toàn không còn sự sâu sắc như trước mà lại toát ra nét thú tính.
Tiêu Văn Lan nhìn mà trợn mắt.
Chung Yến Sanh tuyệt vọng ấn đầu Đạp Tuyết trở lại: "Ngươi nhìn nhầm rồi, Tiêu Nhị thiếu gia, đây là Đạp Tuyết."
Tiêu Văn Lan ngỡ ngàng như trong mộng: "Là... Đạp Tuyết sao?"
Chung Yến Sanh khẳng định chắc nịch: "Đúng vậy, ngươi đã say, bị hoa mắt rồi."
Đạp Tuyết khi hưng phấn thường hay vẫy đuôi, được chen vào lòng Chung Yến Sanh nó rất vui, nhưng giờ lại không có đuôi bèn thè lưỡi ra liếm mặt Chung Yến Sanh, hưởng thụ nheo mắt lại.
Mí mắt Tiêu Văn Lan giật mạnh mấy cái, cuống cuồng: "Đúng, đúng, ta say rồi, đây là Đạp Tuyết."
Nhưng hắn ta vừa cúi đầu lại thấy Tiêu Lộng chạy theo vào, suýt nữa nhảy dựng lên: "Sao lại có hai Đạp Tuyết?!"
Chung Yến Sanh càng chắc chắn hơn: "Ngươi say quá, bắt đầu ảo giác rồi đó."
Tiêu Văn Lan ngớ ra một lúc, thử chạm vào đầu Tiêu Lộng, muốn xác định thực hư.
Tiêu Lộng hận không thể đánh Đạp Tuyết đang chiếm lấy xác mình bất tỉnh. Khi thấy Tiêu Văn Lan to gan định chạm vào mình thì lạnh lùng ngẩng lên.
Đôi mắt thú màu xanh xám, trông giống y đúc đôi mắt màu xanh đậm kia của Tiêu Lộng.
Tiêu Văn Lan hung hăng rùng mình một cái, vội rụt tay lại.
Sao Đạp Tuyết có thể bày ra vẻ mặt giống hệt anh hắn ta được chứ, quả nhiên là hắn ta đã say rồi!
Có lẽ mấy bình rượu mới cất kia có hậu vị rất lớn.
Tiêu Văn Lan hoảng hốt đứng dậy: "Bệ hạ, ta cảm thấy hình như ta cũng bị bệnh rồi, xin về nghỉ ngơi trước."
Chung Yến Sanh hiền hòa nói: "Ừ ừ, mau về đi!"
Cuối cùng cũng dỗ được Tiêu Văn Lan đi, Chung Yến Sanh khó nhọc kéo Đạp Tuyết đang bám dính lấy người cậu không buông về phòng.
Cũng may là cậu đã sớm cho người lui xuống hết... Nếu không thì mặt mũi của Định Vương Điện hạ đã ném hết trước mặt thuộc hạ rồi.
Thở hổn hển trở về phòng, Chung Yến Sanh vất vả ra lệnh cho Đạp Tuyết ngồi xuống. Tiêu Lộng cũng quay về phòng, vung đuôi một cái đóng cửa lại, hai cái tai nhọn lông xù cụp xuống, cái đuôi lớn rối bù kéo lê dưới đất, trông thấy bản thân mất hết thể diện trước Tiêu Văn Lan khiến hắn bị đả kích nặng nề.
Chung Yến Sanh giơ tay xoa đầu con mèo lớn, cố gắng nâng đôi tai cụp xuống của hắn lên, nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu, anh phải tin tưởng Tiêu Nhị thiếu gia, Tiêu Nhị thiếu gia sẽ không phát hiện ra vấn đề đâu."
Nghe lời an ủi của Chung Yến Sanh, Tiêu Lộng mới có vẻ đỡ hơn chút, đặt cái đầu đầy lông vào giữa chân cậu, đuôi và tai cụp xuống, ý chí sa sút, nhắm mắt lại.
Chung Yến Sanh cảm thấy có lỗi với Tiêu Lộng vô cùng.
Vì cậu lại có hơi mắc cười rồi.
Cả buổi chiều, Tiêu Lộng không có chút tinh thần nào, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Đạp Tuyết.
Đạp Tuyết thì tràn đầy sinh lực, kéo lê cơ thể của Tiêu Lộng chạy khắp phòng, chạy tới chạy lui va chạm lung tung.
Chung Yến Sanh không giữ nổi Tiêu Lộng, lại càng không giữ nổi Đạp Tuyết. Dù sao thì đóng cửa lại cũng không ai thấy được dáng vẻ mất mặt này của Định Vương Điện hạ, nên cậu bèn mặc kệ để Đạp Tuyết tung tăng.
Chỉ là ngoảnh lại, thấy Tiêu Lộng bày ra vẻ mặt buồn bực chán nản, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn đứt cổ Đạp Tuyết để đổi mạng, cậu sợ Tiêu Lộng nhịn không nổi, vội đưa đồ chơi mài răng của Đạp Tuyết qua: "Ca ca, có phải anh cũng hơi chán không, có muốn chơi cái này không?"
Tiêu Lộng nằm trên giường, liếc cậu một cái rồi đưa đầu qua, nhưng không phải để cắn món đồ chơi mà thuận thế đút đầu vào giữa hai chân cậu.
Mặt Chung Yến Sanh lập tức đỏ tới mang tai, kêu lên mấy tiếng rồi vội vã lùi lại, lắp bắp: "Anh, anh... lưu manh!"
Lúc này tâm trạng của Tiêu Lộng mới khá hơn một chút.
Thật sự coi hắn là mèo lớn à?
Dù tin khẩn có nhanh đến mấy thì cũng phải mất vài ngày mới có hồi âm, nóng ruột cũng chẳng ích gì.
Chung Yến Sanh vẫn phải xử lý chính vụ, chỉ là lòng dạ không yên, nhìn được một lúc lại lôi cái trống nhỏ ra nghiên cứu, hiệu suất cực thấp.
Tiêu Lộng điều chỉnh tâm trạng xong, nhảy xuống giường đi qua đó, thấy Chung Yến Sanh phân tâm bèn đưa móng vuốt đẩy cậu một cái.
Đệm thịt dày ấm áp dễ chịu, Chung Yến Sanh túm lấy móng vuốt hắn bóp bóp, mắt cong như trăng lưỡi liềm. Tiêu Lộng cũng không rụt lại, để mặc cho cậu bóp, đôi mắt thú màu xanh xám dõi theo thiếu niên trước mặt, đuôi không tự chủ được khẽ đung đưa.
Chung Yến Sanh vốn rất thích cái đuôi to của Đạp Tuyết, thấy hắn cứ đong đưa qua lại, không kiềm được mà đưa tay bắt lấy cái đuôi xù to ấy ôm vào lòng, gối đầu lên cái bụng hồng hồng của con mèo lớn, mí mắt không chịu nổi khép lại, lẩm bẩm: "Mỗi ngày đều phải nhìn mấy thứ này mệt quá, em muốn nghỉ chút, cho em nghỉ một chút đi mà..."
Người cậu nhỏ gầy, dựa vào cũng không nặng, hương thơm ấm áp trên người tỏa ra giống như một chiếc bánh ngọt chủ động dựa vào. Tiêu Lộng theo bản năng muốn ôm cậu vào lòng, giơ cái móng đen thùi lùi lên mới chợt nhớ ra lúc này mình không phải người.
Nhìn lại dáng vẻ thỏa mãn, ôm cái đuôi lớn nằm trên bụng mình mơ màng của Chung Yến Sanh, trong lòng hắn khó tránh khỏi thêm một chút buồn bực.
Tiêu Lộng vừa không vui bảo vệ Chung Yến Sanh vào lòng, vừa suy nghĩ.
Rốt cuộc là Điều Điều thích hắn, hay là thích con mèo lớn này hơn?
Tinh lực của Đạp Tuyết cạn đi đôi chút, thấy Chung Yến Sanh nằm xuống, nó cũng lảo đảo lắc lư mò tới, như thường lệ nằm xuống bên cạnh Chung Yến Sanh, kêu một tiếng.
Thấy mình như vậy, Tiêu Lộng hít sâu một hơi, làm như không nghe thấy gì, nhắm mắt lại, yên lặng nằm bên cạnh Chung Yến Sanh.
Chợp mắt một lát, Chung Yến Sanh tỉnh lại, thấy Đạp Tuyết và Tiêu Lộng lại hòa hợp ở bên nhau, không đánh nhau cũng không gây gổ, cậu mới thưởng cho một người một thú một cái xoa đầu.
Định Vương Điện hạ nhỏ mọn vô cùng, thấy Chung Yến Sanh xoa đầu Đạp Tuyết hai cái thì cắn lấy tay áo của cậu không buông, bắt cậu xoa ba cái mới hài lòng nheo mắt mà thả ra.
Còn giống mèo hơn con mèo lớn nữa chứ.
Chung Yến Sanh lẩm bẩm trong lòng, than ngắn thở dài rồi lại quay về nhìn đống tấu chương chất chồng trên bàn.
Đến tối lúc ngủ, Đạp Tuyết lập tức nằm vào chỗ cũ của mình, cơ thể cao lớn anh tuấn cuộn tròn bên mép giường, Chung Yến Sanh thấy mà vừa đau lòng vừa buồn cười.
Làm sao cậu có thể để cơ thể của Tiêu Lộng nằm dưới đất ngủ được chứ, vội vàng kéo Đạp Tuyết dậy: "Đạp Tuyết, tối nay ngươi ngủ trên giường."
Nói rồi, cậu nhìn về phía Tiêu Lộng, chớp mắt mấy cái: "Ca ca, anh ngủ dưới đất à...?"
Tiêu Lộng giả điếc, lập tức nhảy phốc lên giường.
Đạp Tuyết còn được ngủ trên giường, sao hắn lại phải ngủ dưới đất chứ.
Được rồi, xem ra chỉ có thể ngủ chung thôi.
Chung Yến Sanh thở dài một hơi, ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận chơi đùa chiếc trống nhỏ đó một lúc. Thật sự không thể hiểu được, cậu đặt chiếc trống lên giường, rồi thuận thế nằm xuống bên cạnh.
Vừa thấy cậu chuẩn bị nằm xuống, Đạp Tuyết và Tiêu Lộng lại bắt đầu hằm hè, cả hai đều muốn nằm cạnh cậu.
Thấy lại sắp ồn ào, Chung Yến Sanh nhăn mặt nhỏ, đành phải từ bỏ ý định của mình, ngoan ngoãn leo vào giữa để giảng hòa: "Không được đánh nhau! Tiêu Hàm Nguy thu răng của anh lại đi, nếu trúng mặt thì làm sao bây giờ?"
Mấy lời này tương đối hiệu quả, Tiêu Lộng ngừng lại một chút, thu móng và răng về.
Chung Yến Sanh nằm xuống ở giữa, mệt mỏi nhắm mắt.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm thấy có thứ gì đó lén liếm cậu một cái.
Chung Yến Sanh còn tưởng là ảo giác, làu bàu một tiếng, nhưng khi sắp ngủ thì lại bị liếm trộm thêm cái nữa.
Cậu không muốn bận tâm, nghĩ rằng Tiêu Lộng và Đạp Tuyết rồi cũng chán, nhưng khi sắp thiếp đi, cậu lại bị cả hai lén liếm cái nữa.
Đối với Chung Yến Sanh mà nói, ngủ là việc trọng đại của đời người, ngủ không ngon thì tâm trạng của cậu cũng không tốt, tính tình mềm mại cũng sẽ trở nên cáu gắt.
Sau khi bị quấy rầy mấy lần, cuối cùng cậu cũng nổi giận: "Ai đang liếm trộm em? Không được liếm nữa!"
Suy nghĩ một chút, cậu hung hăng đe dọa: "Còn quấy rầy em ngủ nữa, em sẽ đá xuống giường hết."
Dù giọng có mềm mại không chút uy hiếp, nhưng lại không mang ý đùa cợt.
Tiêu Lộng và Đạp Tuyết đều bị dọa, miễn cưỡng biết điều hơn.
Chung Yến Sanh lần nữa nhắm mắt lại, khi ý thức bắt đầu mơ hồ, theo bản năng muốn rúc vào Tiêu Lộng, nhưng Tiêu Lộng hiện giờ đầy lông khiến cậu cũng cảm thấy nóng, lại không tự chủ được mà rúc về phía Đạp Tuyết.
Trước đây, lúc này Chung Yến Sanh đã lăn vào lòng hắn. Tiêu Lộng nghiến răng ken két, vừa ghen vừa giận, dùng móng vuốt vớ lấy cái trống nhỏ để gần đầu Chung Yến Sanh, định nghịch ngợm cái đồ hỏng hóc này.
Kết quả là không cẩn thận, hắn lỡ tay cào rách mặt trống thành một lỗ lớn.
Trong khoảnh khắc đó, chiếc trống dường như phát ra âm thanh kỳ lạ, móng vuốt của hắn nóng ran.
Tiêu Lộng im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào cái lỗ một lát, rồi dứt khoát ném chiếc trống về phía Đạp Tuyết.
Ngày mai nói với Điều Điều do Đạp Tuyết làm là được.
Đạp Tuyết ngơ ngác nhìn hắn một cái.
Chung Yến Sanh bị kẹp ở giữa, mồ hôi đầm đìa ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Cậu mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc trước mắt, ngây người một lúc mới nhớ ra trong cơ thể này hiện là Đạp Tuyết, xoay người muốn nghiêng về phía Tiêu Lộng.
Vừa nhúc nhích mấy cái, người trước mặt đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm cậu.
Chung Yến Sanh bỗng dưng cảm thấy ánh mắt của Đạp Tuyết có gì đó sai sai, đưa tay gãi gãi mặt hắn, thử thăm dò: "Đạp Tuyết?"
Phía sau vang lên tiếng ư ử đáp lại.
Chung Yến Sanh còn đang ngơ ngác thì eo đột nhiên bị siết chặt. Ngay sau đó, Đạp Tuyết phía sau kêu lên một tiếng, bị người đang ôm Chung Yến Sanh dứt khoát đạp một cước bay xuống giường.
Ngay lập tức, trọng lượng đè lên người cậu, Tiêu Lộng lật mình áp lên trên, nở nụ cười nhẹ: "Bé ngoan, hôm qua buồn cười lắm sao?"
Chung Yến Sanh sững sờ một hồi: "Sao, sao anh lại trở lại rồi?"
Tiêu Lộng cầm chiếc trống nhỏ đã hỏng đưa lên, rồi tùy ý ném xuống: "Lâu nay bổn vương ở biên cương, hiểu rõ các loại bí thuật của người Man di, đương nhiên biết cách phá giải."
Chung Yến Sanh nghi ngờ: "Thật không đấy?"
Nếu đã biết thì hôm qua cũng không đến nỗi như vậy chứ?
Tiêu Lộng nóng lòng muốn lấy lại hình tượng bị mất ngày hôm qua, không chờ cậu nghi ngờ thêm, quả quyết tách môi cậu ra hôn xuống. Chung Yến Sanh vốn vừa tỉnh dậy, đầu óc đã không tỉnh táo, bị nụ hôn làm cho rối bời, quên sạch mọi thứ, thoải mái để Tiêu Lộng cởi bỏ lớp áo lụa mỏng, hít hà một hơi.
Mặc dù lúc này mũi không còn nhạy như hôm qua, nhưng hương thơm say lòng người trên cơ thể tiểu mỹ vẫn ngào ngạt.
Đạp Tuyết bị đạp xuống giường, ôm chiếc trống nhỏ vẫn đang bối rối, bỗng nghe thấy tiếng cót két quen thuộc phát ra.
Giọng nói yếu ớt của Chung Yến Sanh mang theo chút ướt át: "Đừng... liếm em như thế..."
Tiêu Lộng bật cười khẽ: "Điều Điều, thích bổn vương hay Đạp Tuyết hơn?"
Câu hỏi nhảm nhí gì thế này! Hai cái đó sao có thể giống nhau được chứ!
Chung Yến Sanh cố phản bác, nhưng giọng nói đều bị chặn lại nơi cuống họng.
Không lâu sau, bàn tay mềm mại ướt đẫm mồ hôi trượt xuống mép giường, đầu ngón tay đỏ hồng như thoa son, yếu ớt cong nhẹ.
Đạp Tuyết còn chưa kịp lén liếm một cái thì bàn tay ấy đã bị bàn tay khác đầy gân xanh giữ chặt, mạnh mẽ ấn trở về.
Như con thú dữ cuối cùng đã hiểu con mồi của mình thơm ngọt đến nhường nào, trở nên càng chiếm hữu hơn.
Đạp Tuyết thất vọng cúi đầu, nằm bẹp trên đệm dưới giường, nhàm chán liếm lông, trong lòng nảy sinh chút phiền muộn.
Sau này liệu cơ hội để liếm tiểu chủ nhân có phải sẽ càng ngày càng ít đi không?
Kết quả là ngày hôm sau, nỗi phiền muộn của Đạp Tuyết đã được giải quyết.
Lúc dùng bữa tối, linh hồn của Tiêu Lộng và Đạp Tuyết bất ngờ hoán đổi.
May mà bức thư khẩn của Bùi Nguyệt cũng vừa đến nơi, Chung Yến Sanh khó khăn đẩy Đạp Tuyết đang nhiệt tình xông tới, mở thư ra xem: "Thuật pháp trên trống yếu ớt, trong ba ngày có thể tự khôi phục, nếu không may phá hỏng trống, thuật pháp sẽ tái diễn trong bảy ngày mới có thể giải trừ..."
Đọc đến đây, mí mắt Chung Yến Sanh không khống chế được mà giật liên hồi, ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, anh phá hỏng trống rồi, đúng không?"
Tiêu Lộng: "..."
Giữa tiếng kêu vui sướng của Đạp Tuyết, Định Vương Điện hạ anh minh thần võ lại lần nữa rơi vào suy sụp.
Edit: Lime-berry / Beta: jw.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top