Chương 139: Tôi chỉ ôm một cái thôi mà...

Cậu anh em tốt à! Anh đoán trúng phóc rồi đấy!!

Tống Thời An tất nhiên không thể thừa nhận!

"Sao có thể được!" Cậu nghiêm mặt nói: "Tôi chỉ tìm một chỗ trong phòng họp chợp mắt thôi. Vừa nãy vào văn phòng tổng tài là để bàn công việc." Vẻ mặt nghiêm túc chính trực, nói năng đàng hoàng.

Lâm Bạch Vân đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình quá đen tối, lập tức cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, vừa rồi tôi nghĩ nhiều quá."

Tống Thời An hào sảng khoát tay: "Không sao đâu."

Lâm Bạch Vân lại nói tiếp: "À đúng rồi, Tống trợ lý. Hồi nãy tôi tìm cậu để ký một số giấy tờ, nhưng tìm mãi không thấy, nên đành nhờ Lục tổng ký giúp. Lục tổng còn bảo cậu rất mệt. Có chuyện gì à?"

Trên mặt Tống Thời An lập tức đỏ lên như bôi phấn.

Cái tên Lục Minh Vũ này! Cái gì cũng dám nói ra ngoài!!

Cái này... giờ phải giải thích sao đây?

Tống Thời An khẽ ho khan, nghiêm túc nói: "Lần này đi công tác cùng Lục tổng, gặp chút tai nạn xe, bị thương nhẹ nên mấy hôm nay hay buồn ngủ."

Lâm Bạch Vân lo lắng hỏi: "Có nghiêm trọng không?"

Tống Thời An vội xua tay: "Không nghiêm trọng đâu, chỉ nằm viện một thời gian thôi. À đúng rồi, cậu nói xem việc này tôi có thể xin tài vụ duyệt cho tai nạn lao động không?"

"Đương nhiên rồi!" Lâm Bạch Vân chắc chắn: "Cậu bị thương trong lúc đi công tác cùng Lục tổng mà, chắc chắn được chi trả."

May mắn chuyển chủ đề thành công, Tống Thời An âm thầm thở phào.

Hai người trò chuyện vài câu, rồi Tống Thời An quay về bàn làm việc của mình.

Vừa mới ngồi xuống, sắc mặt liền thay đổi. Cái mông đau quá!

Tên đáng chết Lục Minh Vũ!

Thầm mắng trong lòng một tiếng, đang định bật máy tính lên thì...

Cửa phòng tổng tài lại mở ra. Lục Minh Vũ bước ra ngoài, tay cầm theo một chiếc đệm ghế mềm.

Lục Minh Vũ vốn cao ráo tuấn tú, vóc người nổi bật. Vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của toàn bộ văn phòng.

Lục Minh Vũ như thể không nhìn thấy ai khác, cầm tấm đệm mềm đi thẳng đến trước mặt Tống Thời An. Anh đưa tay kéo cậu lại, đặt tấm đệm lên ghế ngồi của cậu, sau đó xoay người rời đi.

Dù cả quá trình không nói một lời nào, nhưng hành động đó đủ khiến cả văn phòng im lặng trong một phút.

Chỉ đến khi chắc chắn Lục Minh Vũ đã quay về phòng làm việc, trong văn phòng mới rộ lên từng đợt bàn tán xôn xao. 

Mọi ánh mắt nhìn về phía Tống Thời An đều trở nên kỳ lạ.

Tống Thời An xấu hổ đến mức chỉ biết mau chóng trở về chỗ ngồi.

Lâm Bạch Vân, người thân thiết nhất với Tống Thời An lặng lẽ tiến lại gần, khẽ hỏi: "Tống trợ lý, chuyện này... rốt cuộc là sao vậy?"

Lục Minh Vũ vốn không phải người hay lo chuyện bao đồng, thế mà lại tự dưng từ phòng làm việc đi ra, còn mang đệm mềm đặt cho Tống Thời An ngồi? Nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường.

Tống Thời An nhanh chóng suy nghĩ, trong lòng như có lửa đốt. Cậu gượng gạo đáp: "Lần trước tôi cùng Tổng Lục đi công tác, không phải gặp tai nạn xe sao? Lúc đó trúng ngay phần mông. Lục tổng thương cấp dưới, nên đặc biệt mang đệm cho tôi."

Lâm Bạch Vân gãi đầu, vẻ mặt như khó tin: "Lục tổng từ khi nào lại có lương tâm như vậy?"

"Cậu nói thế là không đúng. Tuy bình thường Tổng Lục nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng đối với cấp dưới như chúng ta, anh ấy vẫn luôn rất có tâm." Tống Thời An nghiêm túc nói.

Lâm Bạch Vân: "......"

Dù có nghi ngờ, anh ta cũng không thể công khai chê bai Lục Minh Vũ ngay trong văn phòng.

Nhưng vẫn cố hỏi thêm: "Cậu thật sự bị thương ở... mông?"

Tống Thời An giật cả mình, mặt đầy vạch đen: "Chẳng lẽ cậu muốn tôi cởi quần ra cho cậu xem?"

Lâm Bạch Vân vội xua tay: "Thôi khỏi! Tôi đâu có đam mê nhìn mông đàn ông..."

Nói xong lại thấy có gì đó sai sai, liền vội chữa lời: "Không trách sao cậu nghỉ ngơi lâu vậy, hóa ra vết thương nghiêm trọng thật. Hay là nghỉ thêm ít hôm nữa đi?"

"Không cần đâu, công việc còn nhiều lắm. Đã chậm trễ mấy ngày rồi, giờ phải nhanh chóng bắt kịp thôi." Tống Thời An nói.

Lâm Bạch Vân cũng không hỏi thêm, quay lại làm việc.

Có tấm đệm, Tống Thời An cảm thấy mông dễ chịu hơn hẳn, không còn khó chịu như trước.

Tối đến, cậu cùng Lục Minh Vũ trở về nhà cũ của Lục gia.

Vừa đến nơi, đã nghe người hầu báo rằng đứa trẻ kia đã bị đưa về đồn cảnh sát. Bên phía cảnh sát cũng không thể liên lạc được với người nhà đứa bé.

Xem ra bên kia thật sự quyết tâm cắt đứt quan hệ, đem đứa nhỏ trả lại cho Lục gia.

Cảnh sát cũng khéo léo đề nghị Lục gia tạm thời chăm sóc đứa bé, chờ người thân trở lại rồi tính tiếp.

Nhưng Lục lão phu nhân lập tức từ chối thẳng thừng.

Cảnh sát chỉ có thể nói, nếu không tìm được người thân trực hệ, đứa bé sẽ được đưa vào viện phúc lợi.

Tại nhà cũ Lục gia, Tống Thời An tiếp tục ở bên Lục lão phu nhân pha trà.

Lục lão phu nhân mỉm cười, vỗ nhẹ tay cậu: "Cháu còn phải đi làm, không cần ở lại bầu bạn với bà già này đâu. Mệt lắm, về nghỉ sớm đi cháu."

"Không mệt đâu, bà nội Lục, được ở bên ngài, cháu thật sự rất vui." – Tống Thời An mỉm cười nói.

Ở bên Lục lão phu nhân khiến cậu có cảm giác bình yên như những năm tháng tĩnh lặng, rất dễ chịu và thoải mái.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, thì Lục Minh Vũ đột nhiên bước tới.

Lục lão phu nhân nhìn anh, hỏi: "Dạo gần đây có nhớ lại được gì chưa?"

"Có nhớ lại một chút, nhưng chưa hoàn toàn. Có lẽ còn cần Thời An giúp đỡ để khôi phục thêm." Lục Minh Vũ nhẹ nhàng đáp.

Lục lão phu nhân nhấp một ngụm trà, cười nói: "Xem ra ký ức của cháu muốn phục hồi hoàn toàn, chắc còn mất khá nhiều thời gian đây."

"Chuyện này cũng không phải điều cháu có thể kiểm soát. Chỉ có thể cố gắng ở bên Thời An nhiều hơn, thì mới có khả năng nhớ lại được." Lục Minh Vũ cúi mắt, dịu giọng nói.

Lục lão phu nhân đặt chén trà xuống, khẽ cười: "Vậy ra cháu đang trách ta ép hai đứa tách nhau ra à?"

"Không đâu ạ, bà nội cũng là vì lo cho sức khỏe của cháu thôi mà." Lục Minh Vũ cười trả lời.

Lục lão phu nhân phất tay: "Được rồi, mấy hôm trước vì lo cho sức khỏe cháu nên ta mới bắt hai đứa tách nhau ra. Bây giờ vết thương của cháu cũng gần khỏi rồi, ta cũng không thể cứ chia uyên rẽ thúy như vậy mãi."

Tống Thời An nghe ra ý trong lời của Lục lão phu nhân, lập tức lúng túng, vội vàng kéo tay bà, vẻ mặt đáng thương nói: "Bà nội Lục, cháu thật sự rất thích được ở bên ngài. Ngài cho cháu ở lại bầu bạn với ngài đi!"

Nếu buổi tối mà cũng phải ở cùng Lục Minh Vũ thì đúng là ngày đêm đều bị hành.

Trước đây cậu còn có thể dùng lý do kiêng cữ để từ chối Lục Minh Vũ.

Nhưng bây giờ...

Chỉ một câu "giúp anh khôi phục ký ức" thôi, cũng đủ khiến cậu không cách nào từ chối.

Cậu mệt lắm rồi.

Lục lão phu nhân cười nhìn Lục Minh Vũ, ánh mắt đầy ý tứ: "Không phải ta không cho người, là Thời An thích ở lại với ta hơn thôi."

Lục Minh Vũ đưa tay kéo Tống Thời An lại, dịu giọng khuyên: "Em thích ở cùng bà nội thì ban ngày có thể đến mà. Còn buổi tối thì về ở cùng tôi."

"Em..." Tống Thời An vừa định nói, đã nghe Lục Minh Vũ ghé sát, thấp giọng thì thầm: "Tôi chỉ ôm em thôi, sẽ không làm gì cả."

Cậu không tin.

Lời dối trá lớn nhất của đàn ông, chính là câu: "Chỉ ôm một cái, sẽ không làm gì" với "Chỉ cọ cọ thôi, chắc chắn không vào".

Nhưng cũng không thể làm khó Lục lão phu nhân, Tống Thời An đành đứng dậy nói: "Bà nội Lục, vậy tối nay cháu về với Minh Vũ, mai cháu lại qua thăm ngài."

Lục lão phu nhân gật đầu, hiền từ nói: "Được, về đi. Hai đứa trẻ cũng nên bồi dưỡng tình cảm chút, đừng để đầu óc tỉnh rồi mà tình cảm lại quên sạch."

Lục Minh Vũ ho nhẹ một tiếng, kéo Tống Thời An rời đi: "Bà nội, cháu đưa Thời An về trước, ngài nghỉ sớm nhé." Nói rồi lập tức kéo người rời khỏi, như thể sợ bà lại nói thêm gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top