Chương 132: Còn có chuyện tốt như này sao?!
Lục Minh Vũ: "!!!"
Từ lúc thấy đồng tử anh hơi giãn ra, có thể thấy Lục Minh Vũ rõ ràng là không tin.
"Cậu... Cậu đang đùa cái gì vậy hả?!" Lục Minh Vũ phản bác.
Tống Thời An lấy điện thoại của Lục Minh Vũ ra, trực tiếp mở album ảnh rồi lướt xuống.
Trong đó toàn là ảnh hai người chụp chung.
Đây là do chính Lục Minh Vũ trước đây nhất quyết kéo cậu chụp.
Lục Minh Vũ nhìn ảnh, ánh mắt ban đầu còn kiên định dần dần trở nên mơ hồ.
Nhìn thời gian trên từng bức ảnh, rõ ràng anh thật sự đã ở bên người đàn ông trước mặt này.
"Chúng ta ở bên nhau?" Lục Minh Vũ hỏi.
Tống Thời An gật đầu: "Đúng thế."
Lục Minh Vũ tựa như không thể tin nổi, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy: "Vậy... Nếu chúng ta đang ở bên nhau, thì trong mối quan hệ này, tôi là người nằm dưới hả?"
Dù sao ban nãy Tống Thời An vừa nói cậu là chồng của mình.
Tống Thời An nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."
Lục Minh Vũ có cảm giác bị đâm một nhát chí mạng, như có di chứng, trước mắt tối sầm đi vài phần.
"Tôi sao lại là người ở dưới chứ?!" Rõ ràng anh vẫn chưa thể tin nổi.
Anh cao tận 1m88, thân hình sáu múi, mỗi ngày đều rèn luyện cơ thể, mặt mũi lại điển trai thế kia, tại sao lại là người ở dưới được?!
Tống Thời An: "Vì anh quá yêu em, vì tình yêu mà hy sinh thôi."
Lục Minh Vũ bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Anh? Vì yêu mà làm thụ?
Từ bao giờ anh thành kiểu người đắm chìm trong tình yêu như vậy chứ?
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, anh thật sự không nhớ nổi bất kỳ chuyện gì liên quan đến Tống Thời An.
Dù có mớ ảnh làm bằng chứng, hắn vẫn bán tín bán nghi với lời Tống Thời An nói.
"Cậu chắc không phải đang dựng chuyện lừa tôi đấy chứ?" Lục Minh Vũ nghi ngờ hỏi.
Tống Thời An: "Anh nhìn gương mặt này của em, có thấy rung động không?"
Lục Minh Vũ nhìn thẳng vào mặt Tống Thời An, tim bất giác đập nhanh vài nhịp.
Đúng là có chút cảm giác rung động thật.
Khi hai người còn đang đối mặt nhau, cửa phòng bất ngờ bị người khác đẩy ra.
Một tên đầu đinh lao vào, mắt đỏ hoe như sắp khóc: "Lão đại, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Thấy người quen, Lục Minh Vũ trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi lại ở đây?"
"Lão đại, anh... anh mất trí nhớ à?" Tên đầu đinh gãi đầu ngượng ngùng.
Lục Minh Vũ đáp: "Nếu tôi mất trí nhớ, thì sao còn nhận ra cậu? Chỉ là đầu hơi đau, có vài chuyện tôi không nhớ được thôi."
Tên đầu đinh thở phào nhẹ nhõm: "Anh với chị dâu lúc ngồi xe bị người ta giở trò, gây tai nạn, đầu anh bị đập một phát. Nhưng yên tâm đi, đám người bên Locker đã bị xử lý sạch sẽ, không còn mối lo nào nữa."
"Chị dâu?" Giọng Lục Minh Vũ có chút do dự.
Mắt tên đầu đinh sáng rực: "Đúng vậy, đây chính là chị dâu mà. Anh quên mất rồi sao?"
Lục Minh Vũ vẫy vẫy tay, hiển nhiên không muốn để người khác biết chuyện của mình: "Không quên, cậu cứ ra ngoài trước đi."
Tên đầu đinh gật gù, "Được rồi, vậy tôi ra ngoài trước. Lão đại có việc gì thì cứ gọi tôi." Nói xong, tung tăng rời đi.
Chờ người kia đi khuất, Lục Minh Vũ mới lần nữa quay sang nhìn Tống Thời An.
Bị người khác gọi là chị dâu rồi, xem ra bản thân thật sự đang quen với cậu.
Nhưng Lục Minh Vũ vẫn không thể chấp nhận được việc mình là người nằm dưới: "Tôi nhìn kiểu gì cậu cũng là người nằm dưới mới đúng chứ..."
"Em sợ đau." Tống Thời An nghiêm túc nói bừa, còn đưa tay vỗ vỗ vai anh, "Được rồi, anh mới vừa hồi phục, đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt đi."
Sắc mặt Lục Minh Vũ tái mét. Anh lại là thụ?!
Chuyện này khiến anh canh cánh trong lòng mãi không nguôi.
Thân thể Lục Minh Vũ hồi phục khá nhanh, vết thương trên đầu chỉ cần nằm viện năm ngày là được xuất viện.
Trong thời gian đó, anh vẫn tranh thủ xử lý công việc của công ty.
Chỉ là chuyện liên quan đến Tống Thời An, anh chẳng nhớ được chút gì.
Giờ phút này, tại biệt thự.
Lục Minh Vũ vừa xử lý xong công việc trong tay, liếc sang thì thấy trà đã được pha xong từ bao giờ.
Anh bưng lên uống thử một ngụm, rất hợp khẩu vị.
"Tôi nghe nói cậu là trợ lý của tôi?" Lục Minh Vũ hỏi.
Tống Thời An gật đầu, "Ừm."
"Thế thì chúng ta là kiểu gì mà lại yêu nhau được chứ?" Lục Minh Vũ càng thêm nghi hoặc.
Làm trợ lý bên cạnh suốt 5 năm, đột nhiên lại động lòng?
Tống Thời An thở dài: "Anh thấy em đẹp trai quá, thế là nổi máu bá đạo, cường ép em về nhà sống chung."
Lục Minh Vũ: "?" Tôi là người như vậy à?!
"Anh lợi dụng chức quyền, ép em dọn vào biệt thự, rồi giở trò." Tống Thời An nói với vẻ mặt như vừa mới chịu nhiều tổn thương tinh thần.
Lục Minh Vũ bắt đầu hoài nghi nhân phẩm của chính mình: "Nếu tôi thật sự ép buộc cậu, chẳng phải tôi nên là người ở trên sao?"
...Ặc.
Logic rất có lý.
"Cuối cùng, anh hối hận. Cảm thấy bản thân không nên làm như vậy, thế là anh thay đổi, để em làm người ở trên." Tống Thời An nói tiếp, gương mặt không đổi sắc.
Lục Minh Vũ im lặng.
Mình... mình lại có thể có mấy suy nghĩ bỉ ổi với cấp dưới như vậy?!
Thật đáng chết!
Nhưng nhìn dáng vẻ Tống Thời An bây giờ, tim anh lại đập loạn một chút. Xem ra trước vụ tai nạn, bản thân thật sự rất thích cậu ta.
Tống Thời An hơi lo lắng Lục Minh Vũ sau vụ tai nạn lại xuất hiện bạch nguyệt quang gì đó trong đầu, bèn dè dặt hỏi: "Anh có mối tình đầu hay bạch nguyệt quang nào không?"
"Tôi có nhất thiết phải có mấy thứ đó không?" Lục Minh Vũ hỏi ngược lại.
Tống Thời An xoa tay: "Em chỉ sợ anh mất trí nhớ rồi quên mất, hỏi thử thôi..."
Lục Minh Vũ lạnh mặt: "Cậu nghĩ ai tôi cũng động lòng chắc?"
Thế tức là không có! Tống Thời An thở phào nhẹ nhõm.
"Trễ rồi đấy, bác sĩ dặn thời gian này anh phải nghỉ ngơi đầy đủ." Tống Thời An nói.
Lục Minh Vũ nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sáng quắc: "Đã là người yêu, sao buổi tối không ngủ chung?"
Ặc...
Bị thương rồi mà còn không chịu ngoan!
Tống Thời An: "Anh đang bị thương đó, em mà ngủ chung, lỡ đè trúng vết thương thì sao."
"Nhưng tôi ngủ một mình thấy trống vắng lắm, chứng tỏ trước đây cậu vẫn ngủ cùng tôi." Lục Minh Vũ nghiêm túc nhìn cậu.
Tống Thời An: "......"
Chưa để cậu phản bác, Lục Minh Vũ tiếp lời: "Hơn nữa bác sĩ nói, nếu muốn khôi phục ký ức, phải làm lại những việc từng làm trước kia."
"Tối nay, cậu ngủ cùng tôi."
Nghe cũng có lý, phản bác không nổi.
Tống Thời An nghĩ ngợi, dù sao cũng đã lừa anh ấy là người ở dưới rồi.
Cho dù có xảy ra chuyện gì, người chịu trận cũng là Lục Minh Vũ!
"Được rồi, vậy ngủ chung." Tống Thời An gật đầu.
Hai người cùng nhau lên lầu, do đầu Lục Minh Vũ chưa khỏi hẳn nên chỉ có thể tắm bằng bồn.
Tống Thời An giúp anh xả nước, chuẩn bị sẵn khăn tắm rồi mới rời khỏi phòng tắm.
Ai ngờ sau khi tắm xong, Lục Minh Vũ cứ thế trần truồng đi ra ngoài.
Trước đây anh còn chịu mặc quần short hay quấn khăn tắm cơ mà?!
"Anh... Sao lại không mặc quần?!" Mặt Tống Thời An đỏ bừng.
Tuy đã thấy qua, nhưng không phải kiểu này!
Lục Minh Vũ nhìn cậu, ánh mắt nóng rực: "Lúc nãy tắm xong, quần bị ướt nên không mặc nữa."
Anh mím môi bước lại gần mép giường: "Đã là bạn đời, có phải nên làm chuyện không?"
Tống Thời An: "?"
Lại còn có chuyện tốt như vậy?!
Chẳng lẽ sắp được phản công?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top