Thế giới 2: Chương 33
Hộp đêm thượng lưu, Mê Điệt Hương.
Nhạc điện tử đinh tai nhức óc. Đèn laser bắn ra những luồng sáng sặc sỡ, bóng người trên sàn nhảy lắc lư, tay chân quấn quýt lấy nhau.
"Thầy Diệp! Thầy Diệp! Ngài không sao chứ? Thêm một ly nữa nhé?"
Diệp Linh dần tỉnh lại từ trong cảm giác hỗn độn và choáng váng, cậu hít sâu một hơi, lập tức bị cái mùi không khí vẩn đục hòa lẫn cồn, thuốc lá và nước hoa xộc lên làm cổ họng ngứa ngáy.
"Khụ......"
Cậu chớp chớp hàng mi nặng trĩu, đôi mắt tròn màu ngọc bích cố gắng tập trung nhìn vào quầng sáng chói mắt.
"Thầy Diệp! Nếu không uống rượu thì......" Chủ nhân của giọng nói ban nãy đã len được vào tầm mắt cậu: một người đàn ông trẻ tuổi trang điểm có phần yêu dã, mặc một chiếc áo bó đính đầy kim sa, vừa lắc hông vừa ra sức dán người vào cậu, ánh mắt lả lơi nhìn thẳng và nói, "Ngài xem thân hình của em này, khí chất này... Thế nào ạ? Có lọt vào mắt xanh của ngài, làm nàng thơ cho ngài một lần được không?"
"Tỉnh lại đi!" Một chàng trai khác mặc chiếc áo voan mỏng xuyên thấu dùng sức đẩy anh ta ra, "Cũng không soi lại xem cái đức hạnh của mình đi! Thầy Diệp muốn tìm cảm hứng thì cũng phải là kiểu của tôi đây chứ..."
Anh ta quay sang Diệp Linh, lập tức đổi sang nụ cười nịnh nọt, giọng ngọt đến phát ngấy, "Thầy Diệp, ngài nói có đúng không ạ? Đường cong của em không phải là hàng bình thường đâu, mà là vùi mình trong phòng gym ba tháng mới có được đó! Không tin ngài sờ thử xem~"
"Thầy Diệp, xem em này..."
"Thầy Diệp, em từng học múa cổ điển, khả năng biểu cảm của tứ chi là đỉnh nhất!"
"Thầy Diệp......"
Xung quanh ngay lập tức lại vây lên mấy người mẫu ăn mặc mát mẻ, nhao nhao tự đề cử, trong ánh mắt tràn ngập khao khát tha thiết.
Mấy kẻ nịnh hót khác thì ở một bên phụ họa, luôn miệng "tài năng nghệ thuật", "con mắt độc đáo", tâng bốc Diệp Linh lên tận mây xanh.
Diệp Linh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Mái tóc ngắn màu vàng bồng bềnh bị lớp mồ hôi mỏng trên trán làm cho ẩm ướt, dính vào làn da trắng nõn. Cậu theo bản năng lùi về phía sau, cố gắng né tránh những cơ thể và hơi thở đang áp quá gần.
【 Tải lại thế giới hoàn tất! 】 Âm thanh điện tử quen thuộc vang lên sâu trong tâm trí, tạm thời đè nén cảm giác buồn nôn đang cuộn trào.
【 Đang đồng bộ thông tin thân phận... 】 778 nhanh chóng truyền thông tin, 【 Ký chủ Diệp Linh, nhân vật đang sắm vai: Họa sĩ nổi tiếng, nhà phê bình nghệ thuật, người thừa kế gia sản kếch xù. Cậu là một quý ông hoàn hảo thanh lịch, dịu dàng, và hào phóng. Hiện tại, cậu đang ở hộp đêm thượng lưu Mê Điệt Hương, tự xưng là tìm kiếm linh cảm nghệ thuật, khai quật những người mẫu có tiềm năng. Mục đích thực sự... là tìm kiếm đối tượng 'quan sát' phù hợp. 】
Diệp Linh còn chưa kịp tiêu hóa những thông tin ngập trời này, sự chuyển ngoặt quen thuộc đã nối gót kéo đến.
【 Nhưng - về bản chất, cậu là một tên pháo hôi biến thái thèm muốn nhân vật chính công Thiệu Dã! Dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng của cậu, là một cái lõi đã mục rữa!! 】 Giọng điện tử của 778 đột nhiên nhấn mạnh.
【 Cậu dùng tiền thuê nhà cực thấp để dụ dỗ sinh viên nghèo là nhân vật chính công - Thiệu Dã - thuê tầng hầm nhà cậu. Cậu lén lắp camera giấu kín trong chỗ ở của hắn, nhìn trộm nhất cử nhất động của hắn. Còn lợi dụng thân phận và tài lực của chủ nhà để tiến hành các loại tiếp xúc tay chân có vẻ vô tình nhưng thực chất là cố ý... 】
【 Cuối cùng, khi nhân vật chính công rơi vào cảnh túng quẫn kinh tế, cậu đã xuất hiện đúng lúc, đưa ra mức giá trên trời 'một giờ một triệu', yêu cầu hắn cởi đồ làm người mẫu khỏa thân cho cậu!! Đương nhiên, cậu đã không thành công, còn bị đối phương phát hiện hành vi nhìn trộm, tự tay xé nát chiếc mặt nạ đạo đức giả của cậu, khiến cậu hoàn toàn thân bại danh liệt! 】
Diệp Linh không nói một lời, chỉ cam chịu nhắm mắt lại.
Những người mẫu và kẻ nịnh hót xung quanh vẫn đang tranh nhau khoe sắc, cố gắng thu hút sự hứng thú của cậu, nhưng không một ai ngoại lệ mà không phải thất vọng ra về.
【 Ký chủ yên tâm! Lần này cậu rất có tiền, muốn ăn gì là có thể ăn nấy! 】 Cảm nhận được sự kháng cự của cậu, 778 lập tức bổ sung bằng một giọng điệu phấn chấn, 【 Hơn nữa, hệ thống này đã nâng cấp toàn diện, đặc biệt cài đặt thêm 'kho lời thoại mấu chốt'. Trong đó có 3700 câu thoại kinh điển để tiếp cận, tán tỉnh, gây áp lực và cả những câu nói biến thái... Ký chủ chỉ cần dựa theo gợi ý tình huống, thuật lại lời thoại mà hệ thống này cung cấp là được! Lần này, chúng ta tuyệt đối thắng chắc!! 】
Diệp Linh hơi ngẩng đầu, cố gắng nhìn xuyên qua những ánh đèn mờ ảo và đám đông ồn ào.
Vừa nhìn một cái, ánh mắt cậu lập tức như bị nam châm hút lấy, khóa chặt vào một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xắn gọn gàng đến khuỷu tay, đang đứng sau quầy bar.
Hắn quay lưng về phía sàn nhảy ồn ào, đang chuyên chú lau một chiếc ly chân dài trong suốt lấp lánh.
Xung quanh xa hoa truỵ lạc, buông thả sắc thanh, đối với hắn mà nói, dường như là một thế giới xa xôi và ồn ào khác. Toàn thân hắn toát ra một loại khí chất lạnh lẽo như suối sâu trong đầm lạnh, sạch sẽ, lãnh đạm, không hề hợp với mọi thứ ở đây.
Cảm giác này tựa như, trong một vũng bùn ô uế, chợt thoáng thấy một thân cây xanh tươi thẳng tắp, mang một sức sống không thể khinh nhờn nhưng lại vô cùng quyến rũ.
【 Đã khóa mục tiêu! 】 Âm thanh điện tử của 778 đột nhiên cao vút lên, 【 Nhân vật chính công: Thiệu Dã! Thân phận: Sinh viên tài năng khoa máy tính của một trường đại học hàng đầu, gia cảnh cực kỳ nghèo khó, đang làm thêm nghề pha chế ở đây để kiếm sống. Hắn nghèo túng, trong sạch, quật cường, chăm chỉ, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của tên pháo hôi biến thái dầu mỡ nhà cậu! 】
778 nói nhanh như bắn súng liên thanh: 【 Ký chủ! Lập tức tiến lên tiếp cận! Thể hiện sức quyến rũ chết người của một nghệ sĩ trưởng thành! 】
Đột ngột như vậy sao?
Diệp Linh ngẩn người.
【 Đừng lo lắng! Xem 'kho lời thoại mấu chốt' của hệ thống đây! 】
【 Ký chủ, đầu tiên đi qua đó, lười biếng dựa vào quầy bar, thể hiện sự tao nhã một cách thờ ơ. Giọng điệu trầm thấp từ tính, hơi mang một chút khàn khàn bất cần đời, nói ra lời thoại mấu chốt của chúng ta - 】 778 một hơi cung cấp xong công lược tiếp cận toàn diện đến từng chi tiết, 【 'Này, anh chàng pha chế đẹp trai. Khí chất của cậu rất độc đáo. Cậu làm tôi nảy ra linh cảm.' 】
【 Đến đây, nhớ nhếch khóe miệng lên một nụ cười tất thắng nhé! 】 Âm thanh điện tử của 778 hưng phấn chưa từng có, 【 Sau đó tiếp tục nói: 'Có hứng thú uống với tôi một ly không? Mèo hoang nhỏ của tôi?' 】
Diệp Linh: "......"
【 Lười biếng! Từ tính! Gợi cảm! Đặc biệt là câu thoại mấu chốt 'mèo hoang nhỏ', là điểm nhấn của điểm nhấn! Mở hết công suất quyến rũ! GO! 】
Diệp Linh nắm chặt ly rượu trong tay, nhớ lại giáo trình mà 778 đã nhồi nhét, cố gắng bắt chước dáng vẻ nên có của nguyên chủ. Cậu hơi thả lỏng cơ thể, định dùng một tư thế phóng khoáng để tựa nghiêng vào cạnh quầy bar.
Tai nạn ập đến ngay giây tiếp theo.
Đôi giày da hàng hiệu đắt tiền dưới chân cậu, trên nền đá cẩm thạch trơn bóng dính một chút rượu, không hề có dấu hiệu báo trước mà trượt một cái.
Cơ thể lập tức mất thăng bằng, cậu hoảng hốt kêu lên một tiếng nhỏ, luống cuống đưa tay còn lại ra, bám vào cạnh quầy bar mới miễn cưỡng ổn định được thân hình, tránh được thảm kịch ngã chổng vó trước mặt bao người.
Chất rượu màu hổ phách trong ly lại không may mắn như vậy, theo động tác kịch liệt của cậu, văng ra vài giọt, không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi xuống mặt bàn mà Thiệu Dã vừa mới lau đến sáng bóng như gương.
Lần tiếp cận đầu tiên trong đời chim cộng đời người vừa mới bắt đầu đã gặp phải thất bại thảm hại, Diệp Linh vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Lúc này, một ánh mắt dừng lại trên người cậu.
Cậu cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên.
Thiệu Dã không biết từ lúc nào đã dừng động tác lau ly.
Đôi mắt sâu thẳm như sao lạnh kia, đang bình tĩnh không một gợn sóng mà nhìn về phía cậu. Không có kinh ngạc, không có chế nhạo, thậm chí không có bất kỳ sự khó chịu nào vì bị làm phiền.
Diệp Linh gắng sức nuốt một cái, hắng giọng, cuối cùng mở miệng: "Cậu pha chế!"
"Xin lỗi..." Cậu trước tiên xin lỗi vì đã làm văng rượu, dừng một chút, giọng nói khô khốc như đang đọc thuộc lòng sách giáo khoa, "Khí chất của cậu rất độc đáo! Xin cho phép tôi mời cậu một ly được không?"
Mỗi một chữ đều cứng như đá, so với cái gọi là tiếp cận phong lưu thành thục cách xa vạn dặm.
Góc quầy bar này dường như bị nhấn nút tắt tiếng.
Thiệu Dã không nói gì, ngay cả lông mi cũng không hề rung động.
Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Linh, bình tĩnh quét qua từng tấc ửng đỏ thiếu tự nhiên trên mặt Diệp Linh, mồ hôi chảy ra trên thái dương, cùng với sự hoảng loạn và xấu hổ sắp tràn ra từ đôi mắt màu hổ phách kia.
Có chút... quen mắt.
"Cậu..." Thiệu Dã hơi nhíu mày, nhưng chỉ nói ra một chữ liền vội vàng dừng lại.
Hắn làm việc ở nơi như thế này, khó tránh khỏi thường xuyên gặp phải những màn tiếp cận tương tự như "Anh chàng đẹp trai ơi, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi".
Có thể là do hôm nay quá bận rộn, thông tin trong đầu hắn bị lỗi, thế mà suýt nữa đã nói ra một câu thoại tiếp cận còn vụng về hơn với một kẻ tiếp cận vụng về như vậy.
Hắn thản nhiên cúi đầu, chuẩn bị lau vết rượu trên mặt bàn-
【 Lời thoại mấu chốt! Lời thoại mấu chốt! Mau nói đi! Còn có quản lý biểu cảm nữa! Cười tà mị lên! 】
Dưới sự thúc giục của hệ thống, Diệp Linh dùng hết sức toàn thân, mới từ kẽ răng nặn ra được âm thanh như muỗi kêu:
"......Cậu làm tôi... nảy ra linh cảm......"
Cậu ngừng lại một chút, dường như đang tiến hành một cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng gian khổ, vệt ửng đỏ trên má nhanh chóng lan đến tai và cổ.
Cuối cùng, trong tiếng rít sóng điện gần như muốn vỡ của 778, cậu nhắm nghiền hai mắt, dùng một giọng nói lí nhí chột dạ và xấu hổ đến cực điểm, nhanh chóng phun ra ba chữ cuối cùng:
"Mèo... mèo hoang bé nhỏ..."
Bàn tay đang lau ly của Thiệu Dã, rõ ràng đã khựng lại.
Cái gì?
Người này... căng thẳng đến mức giống như một học sinh bị giáo viên kiểm tra bài, nhưng miệng lại tuôn ra một câu thoại sáo rỗng và tùy tiện như vậy?
Nếu hắn đã từng gặp một người kỳ quặc như vậy, không lý nào lại không có ấn tượng gì. Có lẽ là do mái tóc vàng của đối phương quá nổi bật, hoặc bản thân đối phương chính là khách quen của Mê Điệt Hương...
"Giờ làm việc." Thiệu Dã cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lạnh lẽo đến mức gần như thờ ơ, "Xin lỗi không thể tiếp được."
Hắn từ chối dứt khoát và gọn gàng, chỉ duy trì sự lịch sự cơ bản nhất.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng trên mặt Diệp Linh, không tiếng động mà quan sát từng tia ngượng ngùng và cố tỏ ra bình tĩnh trên mặt cậu, dường như đang thưởng thức một màn biểu diễn đầy sơ hở cực kỳ thú vị.
"Rượu của ngài, có cần rót thêm không?" Nhìn một lúc, hắn lại không nhịn được mà hỏi thêm một câu.
Diệp Linh chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, cậu không dám nhìn vào đôi mắt bình tĩnh dường như có thể thấu tỏ mọi thứ của Thiệu Dã nữa, càng không có dũng khí để đáp lời.
Cậu quay người bỏ chạy, loạng choạng và chật vật, như thể có hồng thủy mãnh thú đang đuổi theo sau lưng.
Mà phía sau quầy bar, Thiệu Dã thu lại ánh mắt, tiếp tục công việc tỉ mỉ của mình.
Tuy nhiên, sự bỏ chạy hoảng loạn của Diệp Linh không mang đi vầng hào quang xung quanh cậu.
Gần như là trước sau như một, mấy người mẫu và kẻ nịnh hót lúc trước vây quanh cậu lại một lần nữa ùa tới, chen chúc đến khu vực quầy bar trước mặt Thiệu Dã, tiếc là mục tiêu của họ đã chạy mất rồi.
"Thầy Diệp! Thầy Diệp sao ngài lại đi thế?"
"Thầy Diệp, ngài đừng giận mà, có phải tên pha chế kia chọc ngài không vui không?"
"Thầy Diệp, xem bộ móng tay em mới làm này, nàng thơ truyền cảm hứng của ngài ở đây mà!"
"Thầy Diệp......"
Họ nhao nhao gọi về phía Diệp Linh đã biến mất và nhìn quanh, vừa ân cần vừa lấy lòng.
Trong đó có một tên nịnh hót vuốt tóc bóng lộn, càng nhíu mày, mang theo vài phần khó chịu trừng mắt về phía Thiệu Dã: "Này, pha chế! Vừa rồi có chuyện gì? Có phải mày đã chọc Thầy Diệp của chúng tao không vui không? Thầy Diệp tính tình tốt như vậy, sao nói với mày mấy câu đã bỏ đi rồi!?"
Động tác lau ly của Thiệu Dã không hề dừng lại, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên.
Thầy Diệp?
Hắn chỉ lặp lại trong lòng một lần cái xưng hô cung kính này.
Cái người trẻ tuổi vụng về đến mức một màn tiếp cận đơn giản nhất cũng đầy sơ hở, căng thẳng đến mặt đỏ tai hồng kia ư?
Nhìn qua mới chỉ ngoài hai mươi tuổi... lại bị một đám người rõ ràng lớn tuổi hơn hoặc ít nhất là bằng tuổi, cung kính đến thế, thậm chí còn mang theo vẻ nịnh nọt mà gọi là "Thầy"?
Hồi lâu sau, hắn đặt chiếc ly đã được lau sáng bóng như gương xuống, cuối cùng ngẩng mắt lên, ánh mắt bình tĩnh lướt qua đám người đang la hét, cuối cùng dừng lại trên người quản lý vừa bưng một chiếc khay rỗng đi ngang qua.
"Đó là ai?" Giọng Thiệu Dã vẫn lạnh lùng như cũ, hướng về phía Diệp Linh biến mất, hỏi một cách gọn gàng.
Quản lý là một người đàn ông khoảng ba bốn mươi tuổi, nghe được câu hỏi của Thiệu Dã, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khoa trương hơn cả đám người mẫu nịnh hót kia.
"Kia á? Thầy Diệp Linh đó!" Quản lý không thể tin nổi mà hỏi lại, "Cậu đến đây bao lâu rồi? Lẽ nào cậu không biết Thầy Diệp sao? Chủ của club chúng ta gặp ngài ấy cũng phải khách sáo đấy!"
Quản lý đặt khay xuống, ghé sát lại gần: "Gia sản nhà họ Diệp ấy à... chậc, nghe nói mấy món đồ cổ từ đời ông nội cậu ta để lại đã đủ mua nửa cái thành phố này rồi! Cái đó còn chưa tính, bản thân cậu ta càng lợi hại hơn! Họa sĩ thiên tài! 18 tuổi đã tổ chức triển lãm cá nhân ở phòng tranh hàng đầu quốc tế, một bức tranh có thể bán được với giá này này!"
Quản lý bí hiểm giơ một thủ thế khoa trương, nói đến nước bọt bay tứ tung, "Cục cưng của giới nghệ thuật! Thanh lịch! Quý ông! Phong thái quý tộc đích thực! Cậu nói xem, thân phận này, địa vị này, tài hoa này!"
"Còn về đời sống cá nhân ấy à, tuy có phong phú một chút..."
Anh ta hạ thấp giọng, nhưng không giấu được sự ngưỡng mộ tột cùng trong giọng nói, "Nhưng đó có thể gọi là phong lưu sao? Đó là sức hút! Sức hút không thể cản nổi!"
Anh ta nhìn quanh những gương mặt trẻ tuổi đang nghển cổ trông ngóng, cảm thán nói: "Đừng nói mấy đứa trẻ đó không nhịn được, nếu tôi mà trẻ lại chục tuổi, tôi cũng phải vác cái mặt già này xông lên tự đề cử đấy!"
Quản lý thao thao bất tuyệt ca ngợi, Thiệu Dã yên lặng lắng nghe.
Người nghệ sĩ phong lưu, thanh lịch, quyến rũ vô biên trong miệng quản lý, và người trẻ tuổi mà hắn vừa tận mắt nhìn thấy, người mà ngay cả một câu "mèo hoang bé nhỏ" cũng nói lắp bắp... là cùng một người sao?
Trong lòng hắn trăm mối ngổn ngang, trên mặt vẫn không hề có biểu cảm gì.
"Ồ." Hắn nhàn nhạt mở miệng đáp lại quản lý, "Tuy ngài không còn trẻ, nhưng có lẽ có thể..."
Hắn hơi dừng lại, cười như không cười, "Nỗ lực hoang dã hơn một chút."
Quản lý: "......?"
Tác giả có lời muốn nói:
778 nâng cấp rồi, người nào đó đương nhiên cũng phải nâng cấp thôi [đáng thương]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top