Chương 28

Diệp Linh chậm rãi tỉnh lại giữa một cảm giác trói buộc vừa ấm áp lại vừa nặng nề.

Cảm giác sau lưng vừa vững chãi vừa nóng bỏng, một cánh tay vắt ngang hông, khóa chặt cậu trong lồng ngực.

Là Giang Liên.

Diệp Linh đột nhiên tỉnh táo hẳn, cả người cứng đờ, ngay cả đầu ngón tay cũng không dám động đậy chút nào, sợ sẽ đánh thức con mãnh thú đang say ngủ sau lưng.

Hồi lâu sau, nhịp thở trầm ổn sau lưng vẫn đều đặn như cũ, cánh tay vắt ngang hông cũng không hề siết chặt thêm, Diệp Linh mới dám nhích từng chút một, cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực nóng bỏng ấy.

Cuối cùng, ngay trước khi mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm áo ngủ, cậu đã thành công tách mình ra được. Sau đó cậu đi chân trần, rón rén trượt xuống giường, lẻn vào phòng vệ sinh thông với phòng ngủ chính.

Một tiếng "cạch" nhỏ, chốt cửa đã được cài.

Diệp Linh vội lao tới trước bồn rửa mặt, vặn nước lạnh vỗ lên mặt mình. Cậu ngẩng đầu, nhìn bản thân trong gương.

Thiếu niên trong gương sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, mang theo vẻ kinh hoàng chưa tan và sự mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Cậu vén tóc mái bên tai, nghiêng người quan sát sau gáy, lờ mờ có thể nhìn thấy bên cạnh một dấu ấn màu đỏ nhạt kỳ quái...

Cậu cố gắng xoay người, nhưng làm thế nào cũng không thể nhìn thấy toàn bộ dấu ấn màu đỏ đó. Vị trí dường như chính là... nơi tối qua Giang Liên ôm cậu từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả qua.

Cậu rửa mặt qua loa, rồi lại nhẹ nhàng đi từ phòng vệ sinh ra ngoài, ánh mắt vô tình liếc thấy chiếc điện thoại của mình ở góc tủ đầu giường.

Điện thoại đã sớm hết pin. Cậu vội tìm dây sạc, cắm vào nguồn điện.

Khoảnh khắc màn hình sáng lên, một chuỗi thông báo cuộc gọi nhỡ màu đỏ chói mắt cùng tin nhắn chưa đọc tràn ngập màn hình. Người gọi và người gửi tin nhắn không ai khác ngoài — Tô Hiểu Hiểu.

"Diệp Linh! Thấy tin nhắn thì gọi lại ngay!"

"Cậu không sao chứ? Đang ở đâu? Có an toàn không?"

"Tớ nhờ bạn hỏi mấy căn hộ cho thuê ngắn hạn gần đó rồi, có mấy chỗ trông an toàn lắm!"

"Nghe máy đi! Làm tớ lo chết đi được!"

"Còn không trả lời là tớ báo cảnh sát đấy!"

Tin nhắn cuối cùng được gửi vào lúc ba giờ mười bảy phút sáng.

Diệp Linh gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cả đêm không ngủ, lo lắng bất an, hết lần này đến lần khác gọi điện cho cậu của Tô Hiểu Hiểu.

Cậu vội vàng nhấn vào khung trả lời, nhanh chóng gõ: "Hiểu Hiểu! Tớ không sao! Tối qua điện thoại hết pin, giờ mới thấy! Mọi thứ đều bình an, đừng lo! Cảm ơn cậu..."

Ngập ngừng vài giây, cuối cùng cậu vẫn xóa đi câu "đang ở nhờ nhà bạn" đã gõ xong ở phía sau.

Cậu chột dạ bổ sung lại một câu: "Cảm ơn cậu đã quan tâm! Tớ tạm thời không sao, thật đấy, đừng báo cảnh sát, cũng đừng làm phiền bạn cậu."

Ngay giây tiếp theo khi tin nhắn được gửi thành công, điện thoại của Tô Hiểu Hiểu liền gọi tới.

"Diệp Linh!" Vừa nhấn nút nghe, giọng nói vội vã của Tô Hiểu Hiểu lập tức vang lên, "Cậu dọa tớ chết khiếp! Cậu rốt cuộc đang ở đâu? Tối qua có chuyện gì vậy? Cái tên biến thái đó..."

"Tớ đang ở một nơi an toàn..." Cuộc gọi đột ngột khiến Diệp Linh tim đập thình thịch, cậu liếc nhìn Giang Liên vẫn đang ngủ say, bất giác hạ thấp giọng, "Thật đấy. Tớ không sao. Chỉ là điện thoại hết pin, không thấy tin nhắn..."

Cậu vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhìn chằm chằm vào Giang Liên trên giường, rồi lại nghiêng người một lần nữa trốn vào phòng vệ sinh.

"Nơi an toàn? Ở đâu?" Tô Hiểu Hiểu rõ ràng không tin, "Cậu cho tớ địa chỉ đi! Hoặc là bây giờ tớ qua tìm cậu! Cậu ở một mình tớ không yên tâm! Hôm qua còn bị cạy cửa..."

"Không cần!" Diệp Linh gần như hét lên, vội che miệng lại, "Thật sự không cần đâu Hiểu Hiểu, tớ bây giờ rất ổn, rất an toàn, lát nữa sẽ về. Cậu tuyệt đối đừng tới đây."

Đầu dây bên kia Tô Hiểu Hiểu im lặng.

Diệp Linh chưa bao giờ giấu giếm điều gì, cậu có những người bạn nào, hay nói đúng hơn là cậu coi ai là bạn, Tô Hiểu Hiểu tự nhiên hiểu rõ.

Vài giây sau, khi cô mở lời trở lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc lạ thường: "Diệp Linh, cậu nghe tớ nói này. Cậu chắc chắn là mình đang an toàn không? Cậu chắc chắn... người bạn 'thu nhận' cậu, hắn ta thật sự đáng tin không?"

Cô dừng một chút, giọng cũng hạ thấp xuống, "Đôi khi, mối nguy hiểm đáng sợ nhất, thường ẩn giấu ở nơi trông có vẻ an toàn nhất. Kẻ theo dõi cậu đó... cậu có từng nghĩ tới... có lẽ, có lẽ chính là..."

"Không thể nào!" Diệp Linh đột ngột ngắt lời Tô Hiểu Hiểu, "Giang Liên hắn không thể nào làm chuyện đó được! Tối qua hắn còn bảo vệ tớ! Hắn giúp tớ..."

Chính cậu cũng bị phản ứng kịch liệt này của mình dọa cho giật mình, đột nhiên im bặt, tim đập loạn xạ, kinh hãi nhìn về phía cửa phòng vệ sinh.

Đầu dây bên kia rơi vào một khoảng lặng dài hơn. Một lúc lâu sau, Tô Hiểu Hiểu mới dùng một giọng điệu mang theo cảm giác bất lực sâu sắc nói: "...Được rồi, tớ biết rồi. Cậu tự mình cẩn thận. Nhớ kỹ, cảm thấy không ổn thì lập tức báo cảnh sát! Giữ điện thoại luôn thông suốt nhé! Tớ chờ tin của cậu bất cứ lúc nào."

Diệp Linh cúp điện thoại.

Cậu không phải chưa từng nghi ngờ Giang Liên, những nghi ngờ đó vốn đã vất vả lắm mới bị sự chăm sóc của Giang Liên tối qua xua tan đi, lúc này lại vì lời nhắc nhở của Tô Hiểu Hiểu mà trỗi dậy.

Cậu đưa tay che mặt, những suy nghĩ hỗn loạn như một mớ tơ vò.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt, dường như là Giang Liên đã dậy. Cậu lập tức cảnh giác cao độ, áp tai vào cửa.

Tiếng bước chân của Giang Liên vang lên, nhưng lại hướng về phía ngược lại, mỗi lúc một xa.

Trái tim đang treo lơ lửng của Diệp Linh hơi thả lỏng, cậu lại rửa mặt lần nữa.

"Cạch."

Cửa phòng vệ sinh đột ngột bị vặn mở.

Tim Diệp Linh ngừng đập, cậu đột ngột ngẩng đầu.

Thân hình cao lớn của Giang Liên xuất hiện ở cửa, hắn vẫn mặc áo ngủ, trên tay xách thêm một túi giữ nhiệt tinh xảo.

"Tỉnh rồi à?" Giang Liên lắc lắc cánh tay, khoe chiếc túi giữ nhiệt trong tay, "Bữa sáng mang đến tận nơi vừa tới, chúng ta cùng ăn đi."

Diệp Linh chột dạ gật đầu lia lịa, luống cuống tay chân cố giấu điện thoại đi, nhưng vì túi áo ngủ này quá nông, thử hai lần đều thất bại.

Giang Liên chỉ tùy ý liếc cậu một cái, rồi xoay người vặn vòi nước, cúi đầu rửa tay, giọng nói truyền qua tiếng nước chảy ào ào: "Vừa rồi nói chuyện điện thoại với ai thế? Tô Hiểu Hiểu à?"

Cơ thể Diệp Linh lập tức căng cứng. Cậu không dám nhìn Giang Liên, cúi đầu đáp: "Ừm... Cậu ấy lo cho tớ... tối qua không liên lạc được..."

"Ồ." Giang Liên hờ hững đáp một tiếng, tắt vòi nước, không hỏi thêm gì.

Hắn xoay người nhìn lại về phía Diệp Linh, ánh mắt dừng trên đôi môi đang hơi mím chặt của cậu.

Bất chợt, hắn tiến lại gần Diệp Linh một bước, trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, hắn tự nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng mềm mại của Diệp Linh.

Lòng bàn tay ấy có vết chai mỏng, nhưng lại như mang theo tĩnh điện, đột nhiên lướt qua cánh môi Diệp Linh, đánh thẳng vào tim.

Diệp Linh đột nhiên rùng mình, như bị bỏng mà vội lùi về phía sau, gương mặt và tai lập tức đỏ bừng.

"Dính chút đồ thôi." Giang Liên thu tay lại, vẻ mặt tự nhiên.

Hắn mở chiếc túi giữ nhiệt tinh xảo ra, mùi hương đậm đà lập tức lan tỏa. Bên trong là há cảo tôm trong suốt lấp lánh và xíu mại gạch cua đang bốc hơi nóng, kèm theo cháo thịt nạc trứng bắc thảo được hầm đến đặc sệt mềm mịn.

"Đi thôi, ra phòng ăn." Giang Liên xách túi giữ nhiệt lên, lại huơ huơ trước mặt Diệp Linh.

Sự chú ý của Diệp Linh quả nhiên bị chiếc túi thức ăn dụ dỗ, không nghĩ ngợi gì mà đi theo, vào phòng ăn sáng sủa.

Giang Liên ngồi đối diện cậu, ung dung dùng bữa sáng. Trong phòng ăn chỉ có tiếng va chạm thỉnh thoảng của bộ đồ ăn, khi yên tĩnh lại, mới khiến người ta nhận ra không khí có chút ngột ngạt.

Đột nhiên, Giang Liên đặt thìa xuống, đôi mắt khẽ ngước lên.

"Sau này sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa, tại sao cậu lại muốn thôi học, còn đột ngột như vậy?" Giọng hắn không có gì biến đổi, nhưng lại hỏi dồn dập, thẳng vào vấn đề, "Sau khi thôi học, định đi đâu? Làm gì?"

Bàn tay cầm đũa của Diệp Linh run lên, một con há cảo tôm suýt nữa rơi xuống bàn.

Thôi học... nhiệm vụ... trở về không gian Chủ Thần... những từ ngữ đại diện cho sự thật này quay cuồng trên đầu lưỡi, nhưng lại không thể thốt ra một chữ.

Cậu nên giải thích thế nào đây? Nói rằng cậu chỉ là một lữ khách qua đường của thế giới này? Nói rằng việc cậu tỏ tình và thôi học đều là một phần của nhiệm vụ, rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ không lâu cậu sẽ phải biến mất?

Những điều này đều nằm trong điều khoản bảo mật mà cậu đã ký, cậu không thể nói. Hơn nữa, cậu cũng không nói nên lời.

"Tớ... tớ cũng không biết." Cậu nghe thấy giọng mình khô khốc, chỉ muốn vùi đầu vào bát cháo trước mặt.

Ở lại thế giới này thêm vài tháng nữa, nhiệm vụ của cậu sẽ hoàn toàn kết thúc, tự nhiên không cần tốn công suy tính cho tương lai sau khi thôi học.

Nhưng Giang Liên hoàn toàn không biết gì, đặt mình vào hoàn cảnh của cậu mà suy nghĩ, còn không so đo hiềm khích trước đây mà dùng giọng điệu đầy quan tâm này để hỏi han.

"Không biết?" Giang Liên nhíu mày, hắn hơi nhoài người về phía trước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang lảng tránh của Diệp Linh, "Vậy còn chuyển nhà thì sao? Tại sao? Tối qua cậu còn lời thề son sắt, nói hôm nay phải dọn đi, không muốn làm phiền tôi."

Giọng điệu của hắn mang một chút châm biếm khó nhận ra, "Nhanh như vậy đã tìm được chỗ mới rồi sao? Nóng lòng muốn rời xa tôi đến vậy à?"

Chuyển nhà... rời khỏi đây... rời khỏi tầm mắt của Giang Liên...

Tâm trạng của Diệp Linh nặng trĩu như một miếng bọt biển ngấm đầy nước.

Cậu nhớ lại nỗi sợ hãi như hình với bóng trong con hẻm tối tăm đó, nhớ lại dấu vết bị xâm nhập trên cửa phòng trọ, nhớ lại lời cảnh báo đầy lo lắng của Tô Hiểu Hiểu.

Tất cả những điều này phức tạp và mâu thuẫn. Cậu không có dũng khí một mình đối mặt với những nguy hiểm đó, nhưng trực giác mơ hồ lại đang mách bảo cậu rằng, sự che chở của Giang Liên cũng không hề đơn giản như vậy.

"... Vẫn chưa quyết định xong," giọng Diệp Linh vừa nhỏ vừa không chắc chắn, "Chắc là phải xem xét thêm đã..."

Giang Liên nhìn dáng vẻ do dự lùi bước này của cậu, băng giá nơi đáy mắt cuối cùng cũng tan đi một chút.

Không chắc chắn là tốt rồi.

"Vậy thì cậu cứ ở chỗ tôi trước đi." Hắn không hỏi dồn nữa, cầm lại chiếc thìa khuấy cháo trong bát, nhàn nhạt ra lệnh, "Bây giờ, ăn cơm đi."

Buổi chiều, Diệp Linh đấu tranh mãi, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, cẩn thận đề nghị muốn quay về phòng trọ xem tình hình, tiện thể lấy chút hành lý.

Giữa ban ngày ban mặt, vào lúc mặt trời trưa nắng đẹp nhất, chắc có thể dọa được tên biến thái đó đi chứ?

Cậu sẽ hành động nhanh hết sức có thể, chắc sẽ không gặp lại nguy hiểm đâu. Cậu cũng không thể cứ thế này mà an tâm hưởng thụ mọi thứ Giang Liên cung cấp cho mình.

Giang Liên đang ngồi trên sofa trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, xử lý gì đó trên laptop.

Nghe vậy, ngón tay đang gõ bàn phím của hắn dừng lại, hắn từ từ ngẩng đầu.

Hắn không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Linh, ánh mắt nặng nề.

"... Được." Một lúc lâu sau, Giang Liên mới gập laptop lại, đứng dậy, "Để cho an toàn, tôi đi cùng cậu."

"Không cần phiền cậu đâu!" Diệp Linh vội vàng xua tay, cuống quýt từ chối, "Tớ tự về được rồi, gần lắm! Giữa ban ngày ban mặt, chắc không sao đâu!"

"Chắc là?" Giang Liên khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một đường cong mỉa mai, "Tên biến thái dám đột nhập trái phép vào nhà cậu, lẽ nào còn chọn thời gian gây án sao?"

Hắn không cho Diệp Linh bất kỳ cơ hội phản bác nào nữa, lập tức đi về phía huyền quan, "Đi thôi."

Diệp Linh đi trước dẫn đường, Giang Liên đi theo sau. Diệp Linh căng thẳng nhìn đông ngó tây, mỗi một khúc cua, mỗi một bóng râm, đều khiến thần kinh cậu căng như dây đàn.

Thế nhưng đoạn đường này lại yên tĩnh lạ thường, nắng chói chang, người đi đường thưa thớt, không có bóng dáng khả nghi, cũng không có cảm giác bị theo dõi như kim châm sau lưng.

Thoáng cái đã đến cửa khu chung cư cũ nát của cậu.

"Đến rồi." Giọng Giang Liên phá vỡ sự im lặng.

Diệp Linh như trút được gánh nặng, cậu quay đầu lại nhìn Giang Liên: "Cảm ơn cậu đã đưa tớ về, bạn học Giang. Vậy... cậu về trước đi? Không cần ở đây đợi tớ đâu."

Giang Liên nhàn nhạt "ừ" một tiếng, không phản đối.

Diệp Linh thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhanh chân bước vào tòa nhà.

Mọi thứ trong phòng trọ vẫn như thường, dường như dấu vết mà kẻ xâm nhập để lại đêm qua chỉ là ảo giác của cậu. Nhưng những bức ảnh chụp lén cậu... vẫn còn hiện rõ trước mắt.

Cậu lấy điện thoại ra, do dự mãi, cuối cùng vẫn gọi cho Tô Hiểu Hiểu.

Hai người hẹn gặp nhau ở một công viên nhỏ không xa.

Tô Hiểu Hiểu vừa thấy Diệp Linh, lập tức xông lên nắm lấy cánh tay cậu, nhìn từ trên xuống dưới, khuôn mặt thanh tú đầy lo lắng và sợ hãi.

"Cậu làm tớ sợ chết khiếp! Tối qua rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cái nơi an toàn mà cậu nói rốt cuộc là ở đâu? Chẳng lẽ..." Tô Hiểu Hiểu vội vàng hỏi.

Ánh mắt Diệp Linh lảng tránh, lời nói ấp úng: "Chỉ là nhà một người bạn... cậu không quen đâu."

"Bạn?" Tô Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm vào mắt cậu, dường như muốn tìm ra sơ hở. Nhưng Diệp Linh không chịu nói thật, cô cũng đành chịu, vẻ mặt càng thêm nặng nề, "Diệp Linh, cậu nhìn tớ này. Có vài lời, tớ đã nín cả đêm rồi, phải nói rõ với cậu."

Cô dừng một chút, nói từng câu từng chữ, "Kẻ theo dõi cậu, đột nhập vào nhà cậu... cậu có từng nghĩ, có lẽ chính là Giang Liên không?"

"Không thể nào!" Giọng Diệp Linh run lên vì kích động, gương mặt cũng đỏ bừng vì vội vàng thanh minh, "Hiểu Hiểu, sao cậu có thể nghĩ như vậy? Tối qua hắn đã bảo vệ tớ! Hắn còn giúp tớ đuổi những kẻ bắt nạt tớ đi! Hắn..."

"Cái gì? Tối qua? Bảo vệ cậu?" Tô Hiểu Hiểu nhạy bén ngắt lời cậu, "Vậy nên cái nơi an toàn mà cậu nói..."

"Không phải, không phải chỗ của hắn." Lời phủ nhận của Diệp Linh chẳng khác nào tự khai.

Tô Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu: "Diệp Linh, cậu tỉnh táo lại đi! Hắn tiếp cận cậu tuyệt đối không có ý tốt, bảo vệ cậu... có lẽ chỉ là một chiến lược dụ dỗ nào đó của hắn thôi! Tên cuồng theo dõi đó, ngoài hắn ra, còn ai có động cơ? Còn ai có khả năng lẩn quất gần nhà cậu mà không bị phát hiện?"

Diệp Linh bị những câu hỏi dồn dập của Tô Hiểu Hiểu dồn cho lùi lại từng bước.

Cậu dùng sức lắc đầu, như muốn vứt bỏ những ý nghĩ đáng sợ đó đi: "Không thể nào... hắn không phải người như vậy... hắn tại sao lại phải làm thế..."

Nhưng sâu trong lòng, hình tượng Giang Liên mà Tô Hiểu Hiểu miêu tả, lại trùng khớp một cách kỳ quái với bóng người đã véo cậu, vuốt ve cậu, thấp giọng uy hiếp cậu trong con hẻm tối tăm đó.

"Tại sao ư?" Tô Hiểu Hiểu nhìn bộ dạng lún sâu vào vũng lầy mà không tự biết của bạn mình, vừa tức vừa lo, "Bởi vì hắn chính là một tên điên! Là một kẻ biến thái! Hắn tận hưởng cảm giác khống chế cậu! Hắn..."

"Đủ rồi!" Diệp Linh bịt tai lại, "Đừng nói nữa! Tớ xin cậu đừng nói nữa!"

Cậu xoay người, lảo đảo chạy khỏi công viên, để lại Tô Hiểu Hiểu đứng tại chỗ với vẻ mặt bất lực.

Diệp Linh thất thần quay về, hoàng hôn kéo bóng cậu dài và gầy guộc.

Cậu cần về nhà, cần ở một mình để bình tĩnh lại... Cậu lơ đãng nghĩ, chân bất giác rẽ vào con hẻm nhỏ hẹp dẫn đến phòng trọ.

Ánh sáng trong hẻm tối tăm, bước vào hoàng hôn sớm hơn bên ngoài.

Ngay khi cậu đi đến giữa con hẻm —

Một lực mạnh như cuồng phong đột nhiên ập đến từ phía sau!

"Ư!" Diệp Linh chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cả người đã bị một lực cực mạnh ấn vào bức tường gạch thô ráp.

Một bàn tay to thon dài bịt chặt miệng mũi cậu. Tay kia thì thô bạo khống chế cổ tay cậu, bẻ quặt ra sau lưng. Đầu gối đầy sức mạnh chống vào thắt lưng cậu, ghim chặt cả người cậu vào tường như bị đóng đinh.

Tư thế khống chế này quá chuyên nghiệp, cậu muốn giãy giụa, nhưng chỉ vô ích làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cọ vào bụi bẩn.

Là tên biến thái đó! Hắn vẫn đến!

"Ưm..." Diệp Linh liều mạng vặn vẹo cơ thể, hai chân đạp loạn xạ trong vô vọng.

Đúng lúc này, bóng người đang đè cậu cúi xuống, bẻ cằm cậu ra sau.

Hơi thở nóng rực, mang theo tiếng thở dốc, không chút ngăn cách phả lên da cậu.

"!!!"

Cậu cố gắng qua góc độ vặn vẹo này để nhìn trộm dung mạo của đối phương, nhưng ngay sau đó, tầm nhìn tối sầm, hàng mi thô cứng của đối phương cọ vào má cậu, cùng lúc đó, một nụ hôn nóng bỏng, ào ạt như mưa rền gió dữ ập xuống.

Đối phương ngang ngược cạy mở hàm răng đang cắn chặt của cậu, đầu lưỡi thô bạo lướt qua từng tấc thịt mềm trong khoang miệng cậu, hung hãn xâm chiếm, như đang trút giận, cũng như đang trừng phạt.

Hormone nam tính nồng nặc, hòa cùng một mùi hương mát lạnh cực kỳ quen thuộc, mạnh mẽ tràn vào khoang miệng cậu, chiếm lĩnh mọi giác quan, khiến cậu không còn thời gian để suy nghĩ.

"Ưm, ưm a..." Khoang miệng Diệp Linh tràn ngập mùi máu tanh, không biết là môi của ai đã bị cắn rách.

Ngay khi ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ vì thiếu oxy và đau đớn, lực đè lên người dường như lỏng ra một chút. Bàn tay đang bóp má cậu hơi dịch chuyển, cho cậu một chút không gian để thở.

Diệp Linh hoa mắt chóng mặt, bản năng cúi đầu, thở hổn hển như một con cá sắp chết.

Đợi Diệp Linh phản ứng lại định ngẩng mắt lên, đối phương lại dùng chiêu cũ, một lần nữa đè cậu từ phía sau, khiến trước mắt cậu chỉ còn lại bức tường gạch thô ráp.

"Buông tôi ra!" Diệp Linh lại một lần nữa cố gắng giãy giụa.

Đối phương dường như bị sự phản kháng của cậu chọc giận, bàn tay đang giữ cổ tay cậu run lên dữ dội, hơi thở cũng trở nên dồn dập, như đang cố hết sức kìm nén cơn thịnh nộ.

Cuối cùng, giữa những tiếng thở nặng nề, một giọng nói trầm khàn, dán vào vành tai ướt đẫm mồ hôi của cậu, nóng bỏng rót vào:

"Không phải đã nói..."

Giọng nói đó run rẩy dữ dội vì kìm nén cảm xúc cuồng bạo.

Nhưng chất giọng đó, lại quen thuộc đến mức khiến Diệp Linh tim run lên.

"... muốn ở bên tôi mãi mãi sao?"

Giọng nói này, và cả những lời này!

Như một tiếng sét đánh ngang tai, phá hủy tia may mắn cuối cùng của Diệp Linh.

Là Giang Liên!

Thật sự là hắn!

Tất cả sự giãy giụa, tất cả nỗi sợ hãi, tất cả sự nghi hoặc, vào khoảnh khắc này, đã có câu trả lời rõ ràng và tàn khốc nhất.

Cổ tay Diệp Linh bị bẻ quặt sau lưng, chậm rãi, vô lực buông thõng xuống.

Cậu kinh hoàng đến mức hoàn toàn quên cả phản kháng, gò má áp vào bức tường lạnh lẽo bẩn thỉu, mặc cho cơ thể đang tỏa ra hơi thở đáng sợ phía sau áp sát vào mình.

Hơi thở nóng bỏng đó như lưỡi của một con rắn độc, ẩm ướt nóng cháy, điên cuồng liếm láp bên cổ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top