Chương 8: Vỡ Khoảng Cách
Buổi thuyết trình diễn ra trong khán phòng lớn của Trần thị.
Ánh sáng trắng dịu hắt xuống sân khấu, nơi Diễm Hằng đang đứng — giọng cô vang lên rõ ràng, tự tin đến mức khiến cả dãy ghế trước đều phải ngẩng đầu nhìn.
Hằng mặc bộ vest trắng giản dị, tóc cột gọn, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
Mỗi con số, mỗi chiến lược cô trình bày đều mạch lạc và có chiều sâu.
Cả hội đồng im lặng lắng nghe.
Trần Dung ngồi ở hàng ghế đầu.
Cô không nói gì, chỉ khẽ tựa người ra sau, tay đan hờ trên đầu gối.
Nhưng trong lòng, từng nhịp đập lại rối loạn.
Dung nhìn thấy ở Hằng một thứ mình không ngờ tới: bản lĩnh, tự tin và ánh sáng của riêng cô ấy.
Thứ ánh sáng khiến chính Dung... sợ.
Khi buổi thuyết trình kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên kéo dài.
Đối tác nước ngoài cúi đầu khen ngợi:
"Cô Diễm Hằng thật ấn tượng. Tài năng như vậy, không dễ tìm đâu, Giám đốc Trần."
Dung mỉm cười, lịch sự đáp:
"Cô ấy xứng đáng."
Chỉ ba chữ, nhưng giọng lại trầm xuống, lẫn một thoáng nghẹn mà không ai để ý.
⸻
Chiều hôm ấy, Hằng chạy theo Dung ra bãi đỗ xe.
Trời nắng nhạt, gió thổi làm tà áo vest cô khẽ lay.
"Chị không nói gì với em à?" — Hằng hỏi, giọng nhẹ nhưng trong mắt lộ rõ mong chờ.
Dung dừng lại, tay đang mở cửa xe khựng lại trong chốc lát.
"Em làm tốt. Không cần chị nói thêm gì nữa."
Câu trả lời lạnh đến mức Hằng thấy lòng mình khựng đi.
"Vậy... tối nay mình cùng ăn một bữa nhé? Em muốn—"
"Không cần đâu."
Giọng Dung cắt ngang, dứt khoát. "Tôi bận. Từ giờ em cứ tập trung bên đội Lamoon đi, đừng đến văn phòng tôi nữa."
Hằng ngước lên, nhìn chị.
Ánh mắt kia — bình thản, vô cảm, như thể giữa họ chưa từng có gì hơn công việc.
Một cơn gió thổi qua, tóc Hằng bay ngang khuôn mặt, cùng với nụ cười gượng gạo.
"Vâng. Em hiểu rồi."
Dung không quay lại, chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào xe.
Tiếng động cơ khởi động vang lên, rồi tan dần vào tiếng gió.
⸻
Tối đó, Diễm Hằng ngồi trong xe, hai tay nắm chặt vô lăng.
Tin nhắn cuối cùng của Trần Dung vẫn chỉ là một câu ngắn gọn:
"Đừng đến công ty tôi nữa."
Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa.
Những giọt nước nặng nề trượt dài trên kính, mờ nhòe ánh đèn thành phố.
Trong lòng Hằng, một điều gì đó lặng lẽ nứt ra — như thể giữa họ, đã xuất hiện một vết rạn thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top