Chương 15: Khoảng Trống Không Tên
Ba tuần sau buổi tiệc.
Tin nội bộ rò rỉ: Lamoon Asia tạm dừng hợp tác với Trần Thị để "điều chỉnh chiến lược".
Không cần ai nói, Dung hiểu — đó là quyết định của Diễm Hằng.
Phòng họp sáng nay nặng nề hơn bao giờ hết.
Cổ đông chất vấn, đối tác gọi điện liên tục, báo chí đưa tin rằng Trần Thị "thiếu ổn định trong khâu điều hành".
Cô ngồi ở đầu bàn, ánh mắt trống rỗng, tay nắm chặt chiếc bút đến mức nứt da.
"Giám đốc, chị có nên họp lại với Lamoon để thương lượng không?" – trợ lý hỏi nhỏ.
"Không cần."
"Nhưng nếu họ rút thật, thiệt hại sẽ—"
"Tôi nói không cần."
Giọng Dung trầm, cứng, nhưng trong mắt là mệt mỏi.
Cô biết mình không còn đủ tỉnh táo để nói về con số.
Thứ duy nhất đang khiến cô đau — không phải dự án, mà là người đã rút tay ra khỏi đời mình.
⸻
Buổi chiều, cô về nhà sớm.
Lần đầu sau nhiều tháng, căn hộ penthouse ngập trong im lặng.
Không còn tiếng gõ bàn phím, không còn tiếng chuông điện thoại.
Dung mở laptop, nhìn danh sách liên hệ.
Tên "Diễm Hằng" vẫn nằm ở đầu, nhưng ô tin nhắn trống rỗng.
Không "Seen", không "Typing".
Cứ như người ấy chưa từng tồn tại.
Cô gục đầu xuống bàn, hơi thở nặng nhọc.
"Chị sai rồi... đến mức nào thì mới đủ để em tha thứ?"
⸻
Hai ngày sau, báo chí đăng tin:
"Lamoon Asia ký hợp đồng hợp tác mới tại Singapore, do Giám đốc Diễm Hằng trực tiếp chỉ đạo."
Bức ảnh chụp Hằng trong buổi họp báo – dáng cô thanh thoát, ánh mắt rạng rỡ, nụ cười tự tin.
Dung nhìn chằm chằm màn hình.
Một cảm giác vừa tự hào, vừa đau như kim châm.
"Em làm tốt thật, Hằng ạ... chỉ là không còn bên chị nữa."
Cô tắt màn hình, ném điện thoại lên bàn, rồi ngồi lặng.
Căn phòng tối dần, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt phản chiếu lên gương mặt người phụ nữ đã đánh mất chính mình.
⸻
Đêm.
Cơn sốt kéo đến bất ngờ.
Dung ngã gục bên bàn làm việc, người đổ mồ hôi lạnh, tim đập dồn dập.
Trợ lý gọi bác sĩ, rồi lặng lẽ rời đi sau khi thuốc hạ sốt được tiêm.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Điện thoại trên bàn sáng lên — một tin nhắn đến từ số lạ:
"Chị nên uống nước ấm, đừng bỏ bữa."
Dung ngẩn người.
Không có tên, không ảnh, chỉ một dòng trơn.
Nhưng cô biết.
Không cần lý do — cô chỉ biết.
Hằng vẫn nhớ.
Vẫn dõi theo.
Cô mỉm cười yếu ớt, đôi mắt nhòe đi.
"Em vẫn quan tâm, dù em nói mình quên rồi."
⸻
Nhưng buổi sáng hôm sau, nụ cười ấy biến mất.
Tin nhắn ấy biến mất theo.
Số điện thoại bị xóa, không thể gọi lại.
Dung ngồi trong xe, nhìn ra đường, ánh sáng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt xanh xao.
Cô cười khẽ:
"Thì ra, quan tâm cũng chỉ có hạn.
Khi em đi rồi... chỉ còn lại khoảng trống không tên."
⸻
Chiều muộn, một cơn mưa kéo dài.
Ở bên kia thành phố, Diễm Hằng ngồi trong phòng họp Lamoon, tay vô thức chạm vào màn hình điện thoại — nơi cô vừa xóa đoạn tin nhắn gửi đi tối qua.
Thanh Thảo bước vào, mang theo tập tài liệu.
"Em không khỏe à?"
"Không, chỉ hơi mệt." – Hằng đáp, giọng trầm.
"Nếu em muốn về nghỉ, chị nói CEO duyệt tạm cho. Không ai ép đâu."
Hằng khẽ lắc đầu, nhìn qua khung kính — mưa vẫn rơi ngoài kia, và giữa muôn ngàn giọt nước ấy, cô thấy hình ảnh một người đứng một mình, chiếc ô nghiêng, lặng lẽ như bóng mưa.
"Chị Dung..." – cô thầm gọi trong lòng, nhưng không nói ra.
⸻
Kết chương:
Hai người ở hai thành phố, cùng nhìn về phía cơn mưa giống nhau.
Một người không dám gửi thêm tin nhắn.
Một người không dám tin mình đã đọc đúng.
Giữa họ, chỉ còn khoảng trống không tên — nhưng vẫn chưa hẳn là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top