Chương 11: Bóng Dáng Ở Lại
Sáng thứ Hai.
Công ty vẫn vận hành trơn tru, dự án cũ đã hoàn thành, báo cáo quý được khen.
Mọi thứ tưởng như bình thường — chỉ là thiếu đi một người để chia sẻ.
Trần Dung vẫn giữ thói quen đi sớm.
Cô pha cà phê, đứng nhìn khung cửa kính nơi Hằng từng ngồi chỉnh slide, từng ngẩng đầu mỉm cười khi cô bước vào.
Ánh nắng hắt vào bàn, bụi bay lơ lửng — như đang kể lại những điều cũ kỹ mà chỉ mình cô còn nhớ.
"Nếu không gặp lại nữa... thì ít nhất, em hãy sống thật tốt."
Câu nói ấy, cô từng nghĩ chỉ là sự dửng dưng lạnh lùng.
Giờ nghĩ lại, hóa ra nó là lời tạm biệt dịu dàng nhất mà Hằng có thể nói.
⸻
Những buổi họp dài khiến Dung thấy mệt mỏi hơn trước.
Người mới thay Hằng, giỏi giang, nhanh nhẹn — nhưng giọng nói khác, ánh mắt khác, tất cả đều không phải.
Cô bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt:
Cốc cà phê ai đó đặt lệch — y hệt cách Hằng từng làm.
Tệp tài liệu buộc bằng sợi dây xanh — đúng màu Hằng thích.
Cả mùi nước hoa thoảng qua của một nhân viên khác cũng khiến tim cô khựng lại.
Cứ như thế, bóng dáng Hằng len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống của Dung, dù người đó đã rời đi rất xa.
⸻
Một chiều mưa, Dung ghé quán cà phê quen.
Nơi ấy, lần cuối họ ngồi cùng nhau — Dung nhớ rõ ánh đèn vàng nhạt, tiếng muỗng chạm ly, và nụ cười gượng gạo của Hằng trước khi đứng dậy.
Cô chọn bàn cũ, gọi ly cappuccino như thường lệ.
Ly nước được đặt xuống, nhưng hương vị hôm nay nhạt hơn hẳn.
"Không phải do cà phê đâu," cô tự nhủ, "là do không còn ai ngồi đối diện."
⸻
Đêm đó, Dung về nhà, mở laptop làm việc.
Trong thư mục cũ, cô vô tình tìm thấy file "Slide Final – Diễm Hằng.pptx".
Cô mở lên.
Trang cuối cùng hiện ra một dòng ghi chú bé xíu ở góc phải màn hình:
"Nếu buổi thuyết trình này thành công, chị phải mời em ăn tối đấy nhé."
Dung bật cười.
Một nụ cười thật mà đau đến nghẹn.
Cô lẩm bẩm, như thể người kia vẫn đang nghe:
"Em giỏi thật... đi rồi mà vẫn khiến tôi chẳng yên."
⸻
Một tuần sau, Dung nhận được email từ đối tác Singapore.
Cuối thư, người gửi là "Diễm Hằng – Project Director, Lamoon Asia".
Chỉ một hàng chữ thôi, mà tim cô đập loạn nhịp.
Cô do dự rất lâu rồi mới nhấn "Reply".
Chúc mừng em với vị trí mới.
Giữ gìn sức khỏe nhé.
Tin nhắn được gửi đi, chỉ sau vài giây, dòng chữ nhỏ hiện ra:
"Seen."
Không hồi đáp.
Không thêm một lời.
Nhưng cũng đủ khiến Dung ngồi ngẩn ra cả buổi tối — vừa đau, vừa nhẹ nhõm, vì ít nhất... cô biết Hằng vẫn ở đâu đó, vẫn đọc được.
⸻
Tối muộn.
Dung đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố.
Cô nghĩ đến ngày mai, đến những tháng ngày dài không có Hằng, và khẽ thì thầm:
"Có lẽ, bóng dáng em sẽ ở lại mãi trong cuộc đời tôi.
Dù không bên nhau nữa... em vẫn là phần không thể xóa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top