Chương 8
Trong lớp 10, các học sinh hai mặt nhìn nhau, mắt đều vừa mờ mịt vừa mê hoặc, tại một nháy mắt, lỗ tai của mọi người phảng phất đồng thời xảy ra vấn đề.
"Nhiệm Khinh Khinh bị sét đánh trúng ? ? ?" Tạ Trường An cứng nhắc quay đầu, nhìn về phía Nguyễn Trà, tay run rẩy chỉ lên lầu, "Là tôi nghe lầm sao ?"
Tâm tình của Nguyễn Trà cũng không tin nổi nghe vậy lắc đầu, "Trừ khi là hai chúng ta nghe nhầm."
"Đ*t mẹ !"
"Đm đm !"
Các học sinh giờ mới kịp phản ứng, mặt đầy ngạc nhiên ngoài đm, đm và đm còn lại họ không thể nói gì để hinh dung được hoàn cảnh lúc này.
Không riêng gì lớp 10, các tầng lâuc sau khi nghe thấy tiếng thét chói tai ở lầu ba đều không ngoại lệ sôi trào, đại quân học sinh mênh mông lập tức chạy xuống lớp 2, trong phòng học còn bị sét đánh trúng, cái vận cứt chó vì vậy !
Nguyễn Trà cự tuyệt lời mời đi góp vui của Tạ Trường An, một mình trở về chỗ ngồi để bản thân bình tĩnh lại, tận lực trong biển não làm rõ hai lần nhiệm vụ.
Nhiệm vụ đầu tiên, mình trên bẳng đen viếc xing trước từ đơn hoàn toàn đúng. Nghĩa là dù Nhiệm Khinh Khinh có viết hoàn toàn đúng nhưng chỉ cần bản thânh cô nhanh hơn thi nhiệm vụ của Nhiệm Khinh Khinh sẽ thất bại, bị trừ tích phân.
Mà nhiệm vụ lần thứ hai, đề phụ môn vật lý, bản thân không cần tới một phút đã viết được đáp án, Quý Phi Dương nói bình thường đến Phó Thầm còn mất 5 phút mới tính được ra câu trả lời, Nhiệm Khinh Khinh tốc độ nhanh nhất cũng mất 5 phút.
Nhân 5 phút thời gian lên đúng là chênh lệch quá lớn, thế nên Nhiệm Khinh Khinh hoàn thành nhiệm vụ thấy bại, còn bị hệ thống đánh sét trừng phạt ?
Một cái sét đánh hàng thật !
Nguyễn Trà cầm nửa đoạn bút chì ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, trong lòng che lấp đầy mây đen đột nhiên mở ra một lỗ hổng lớn, tràn đầy ánh sáng.
Cô đã tìm được biện pháp đối kháng lại hệ thống và Nhiệm Khinh Khinh rồi !
Không còn nằm trong thế bị động , chỉ biết phòng thủ nữa, mà có thể chủ động xuất kích, giành trước hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần bản thân học vững chắc và nhiều, những nhiệm vụ sau, chỉ cần biết tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ trước, Nhiệm Khinh Khinh rất có khả năng bị hệ thống phạt đến mức không muốn làm nhiệm vụ B nữa !
Lạch cạch.
Nguyễn Trà đem bút chì thả ở trên bàn, mắt hạn sáng sủa mà không sợ hãi, "Hy vọng Nhiệm Khinh Khinh sau khi bị sét đánh đầu óc có thể thanh tỉnh, chuyển sang làm nhiệm vụ A đi."
Nếu Nhiệm Khinh Khinh vẫn khư khư cố chấp làm nhiệm B, chính mình cũng sẽ không khách khí, cá mướp muối chưa xoay người, cô ta thực sự cho rằng mình vô dụng à.
Thế nào cũng phải đè chết cô !
-----
Thẳng đến ngày hôm sau, tin # Nhiệm Khinh Khinh bị sét đánh# trong Nhị trung được thảo luận vô cùng sôi nổi, hơn nữa còn được sếp vào 8 sự việc quỷ dị của Nhị trung.
Dưới trời xanh mây trắng, học sinh ngồi trong phòng lại bị sét đánh có rất nhiều suy đoán, từ thiên văn vũ trụ lến luân hồi báo ứng, một đám học sinh vậy mà chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng nói ra được.
Tiết cưỡi ngựa, trong phòng thay quần áo.
Lớp trưởng nữ lớp 10 Hoàng Giai Giai( ờm có thể do sụe nhầm lẫn nài đó nhưng mình đính chính lại nhé, Hoàng Giai Giai mới là lớp trưởng, còn Lâm Lăng kiểu như đại tỷ của lớp.), vừa thay quần áo cưỡi ngựa, vừa bát quái với nữ sinh khác, "Tao còn nghe được một tin, lúc đấy ở lớp 2 cả 3 cái cửa sổ đều mở hết, nhưng sét như có mắt, chuẩn xác vượt qua những học sinh ngồi gần cửa sổ, bay thẳng về phía Nhiệm Khinh Khinh."
Nghe vậy liền có người đáp, "Hôm qua Nhiệm Khinh Khinh vừa bị sét đánh, hôm nay đã có thể đi học bình thường. Cái thể chata thần khì gì vậy chứ ?"
"Phỏng chừng là Thiên phẩm Lôi Linh ha ha ha."
Hoàng Giai Giai cười một tiếng, lại quay đầu đi hỏi Nguyễn Trà," Nguyễn Trà, cậu cảm thấy thế nào, bọn họ đều nói Nhiệm Khinh Khinh làm việc xấu, bị báo ứng."
Hỏi xong, Hoàng Giai Giai mới chú ý tới Nguyễn Trà mặc trang phục cùng trang bị cưỡi ngữa hoàn toàn đúng, không chút sai lầm, có chút buồn bực gãi gãi đầu.
Chẳng lẽ trường học trong trấn nhỏ có dạy học sinh cưỡi ngựa sao ?
Hoàng Giai Giai cùng Lâm Lăng vẫn luôn không hợp nhau, trong mắt nhóm người Hoàng Giai Giai, bọn người Lâm Lăng kiêu ngạo ương ngạnh, tố chất cũng kém, trực tiếp làm bầu không khí lớp học hỏng bét !
Đương nhiên, bọn họ nói sau lưng cũng không quá tốt, nhưng bát quái cũng biết giới hạn !
Chính là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn tốt, Nguyễn Trà bị Lâm Lăng nhắm vào, tự nhiên là thuộc về liên minh bọn họ. Hơn nữa, ngày hôm qua tại lớp học, Phó Thầm đã chính miệng nói Nguyễn Trà là em gái của cậu, là em gái của nam thần nha, nhất định phải tạo mối quan hệ tốt !
"Ai biết được chứ, làm hay không làm việc không tốt, trong lòng tự mình hiểu." Nguyễn Trà nhanh nhẹn mặc đồ cưỡi ngựa, nói đến Nhiệm Khinh Khinh giọng điệu có chút nghiêm túc hơn.
Mấy người đang nói chuyện thì Lâm Lăng, Tống Mạnh Vũ cùng mấy nữ sinh khác từ phòng thay đồ cách vách đi ra. Thoáng nhìn quần áo cưỡi ngựa của Nguyễn Trà đã mặc hoàn chỉnh, trên mặt Tống Mạnh Vũ nở nụ cười xin lỗi, " Trà Trà, chị mặc có chút chậm, quên mất chiếu cố em, ai giúp em mặc vậy ? Về nhà chị sẽ dạy em một chút."
Giờ thể dục Nhị trung có rất nhiều hoạt động đa dạng phong phú, trong đó hạng nhất chính là môn cưỡi ngựa, Tống Mạnh Vũ đã chuẩn bị tốt nhìn Nguyễn Trà xấu mặt.
Đừng nói ở trên trấn nhỏ, nhiều trường học ở đế đô cũng không có bộ môn cưỡi ngựa này, Nguyễn Trà đi đâu học chứ ?
Tống Mạnh Vũ vẫn luôn rùm beng nói mình là tiểu công chúa duy nhất của Lưing gia, mà trước đó vài ngày, trong nhà lại có thêm cái tiểu công chúa nữa. Thâm chí từ khi xuất hiện lại khiến cho ông ngoại và Phó Thầm đối đãi khác biệt, sao cô ta có thể cam tâm ?
Lại thêm sự việc phát sinh ở giờ tiếng Anh hôm qua, bây giờ Tống Mạnh Vũ nhìn thấy Nguyễn Trà cực kì chứng mắt !
Nhưng Nguyễn Trà hoàn toàn không cho Tống Mạnh Vũ cơ hội biểu diễn, liếc mắt nhìn cô ta, đến chào cũng lười nói, cầm mũ giáp lên trực tiếp đi ra ngoài.
Tống Mạnh Vũ giận đến trắng mặt, chỉ là một đứa từ nhỏ sống trong trấn nhỏ quê mùa, dựa vào đâu mà có bộ dáng không sợ trời không sợ đất như vậy !
Hoàng Giai Giai bọn họ nhìn nhau mấy cái, cũng vội vàng đi ra ngoài.
" Trò không phải sợ hãi, ngựa tính tình rất ngoan, trò có sợ cũng cứ chầm chậm đến."
Giáo viên hướng dẫn bộ môn cưỡi ngựa có khioon mặt hung hãn nhưng tính tình khá ôn nhu, hơn nữa còn vô cùng có kiên nhẫn cùng ý thức trách nhiệm, đối mặt với học sinh đều không chán ghét hay phiền chán dặn dò.
Nhưng học sinh cao nhị lớp 10 này, ở bộ môn cưỡi ngựa, một đám chèo lên ngựa liền có thể chạy nên chẳng có mấy ai chịu nghe dặn dò của giáo viên hướng dẫn.
Lâm Lăng híp mắt nhìn Nguyễn Trà, cười lạnh nâm dây kéo bạch mã tiến lên, "Nguyễn Trà, mày nghe rất nghiêm túc nha, có hứng thú muốn so không ?"
Nguyễn Trà đang cưỡi con ngựa đen, mắt nhìn đằng trước, bả vai thả lỏng, dây thừng nắm trong bàn tay thả lỏng vừa vặn, đến khi giáo viên hướng dẫn dặn dò xong toàn bộ, mới nghiêm túc gật đầu đáp ứng, "Cảm ơn thầy, em sẽ cẩn thận."
Rồi nghiêng đầu về phía Lâm Lăng, nhếch miệng cười một tiếng, " Cưỡi ngựa là để bản thân cao hứng, lại nói nữa chúng ta đều là học sinh cấp 3 cả rồi, cũng không phải mấy đứa trẻ ở trường mần non, suốt ngày treo ở trên miệng so so đấu đấu, không thấy hành vi của mình ngây thơ lại mất mặt sao ?"
Lâm Lăng không chủ một mà đến 2, 3 lần ăn quả đắng từ Nguyễn Trà, tính tình táo bạo từ nhỏ dưỡng thành hoàn toàn không kiềm chế lại được, "Mày là đồ dân quê lần đầu tiên cưỡi ngựa, có mặt mũi nói người khác ngây thơ sao ? Bản thân không biết thì thành thật dẫn ngựa đi, chơi để cao hứng ? Mày có khả năng sao ?"
Nhưng không đợi Lâm Lăng nói xong đã có một tiếng âm thanh vang dội, Nguyễn Trà cưỡi ngựa đen xông ra ngoài, mà toàn bộ quá trình Nguyễn Trà đều tự khống chế được con ngựa dưới thân, hiên ngang anh tư, ưu nhã tùy tính, nhất thời làm người ta không dời mắt được.
Sau một lúc lâu, giáo viên hướng dẫn không khỏi lắc đầu, "Cái gì đây, nghe nghiêm túc như vậy nguyên lai là quá thành thạo rồi."
Nguyễn Trà thực sự thích cưỡi ngựa, thích ở trên lưng ngựa bị gió thổi, thích cảm giác trên lưng ngựa được giư giãn lại thả lỏng, có thể làm cho cô tạm thời quên hết đi phiền não.
Chạy được ba vòng, động tác cưỡi ngựa của Nguyễn Trà không bị xấu đi, ngược lại lần này so với lần trước càng đẹp, làm cho mạo hiểm lại lần nữa bị kích động !
"Ác ú ! Đẹp quá !" Tạ Trường An ánh mắt tỏa sáng, hai tay tạo thành cái loa hô to :" Nguyễn Trà đẹp quá !"
Có Tạ Trường An lên tiếng, lục tục lại có mấy học sinh mặt đầy kính nể ủng hộ, mặc cho ai đều không thể tưởng tượng nổi, tại sao một người bị nói sống trong một cái trấn nhỏ dân quê có thể cưỡi ngựa với phong thái kinh diễm như vậy.
Nguyên bản hải người cười nhạo Nguyễn Trà không biết mặc trang phục cưỡi ngựa Tống Mạnh Vũ cùng vừa muốn nói mỉa cô Lâm Lăng đều không có sắc mặt khí coi nhìn lên sân Nguyễn Trà đang xinh đẹp đoạt mắt người nhìn, hận không thể đem Nguyễn Trà từ trên lưng ngựa kéo xuống!
Từ Thâm nguyên bản đang chán đến nằm liệt trên ghế nhìn thấy Nguyễn Trà cưỡi ngựa, nhiệt huyết trong lòng cũng bị kích ra.
Nói thật, cậu ta cảm thấy diện mạo của Nguyễn Trà rất hợp sở thích cậu ta, nhưng tính tình lại không hợp, lại thêm cô có quan hệ cùng Phó Thầm khó tránh khỏi không thân.
Hiện tại bị khơi lên hứng thú, Từ Thâm không nói hai lời cưỡi lên ngựa, lập tức ngăn Nguyễn Trà chuẩn bị trở về, mày kiếm thoáng nhướng lên, kiệt ngạo lại trương dương, " Nguyễn Trà, so không ?"
Một câu nói mà đem tất cả ánh mắt chú ý tại đây.
Nguyễn Trà dắt ngựa muốn trở về, vẻ cự tuyệt từ chối thể hiện rõ ràng trên mặt, " Xin lỗi nha, nhà tôi là hậu đại của Xi Vưu(*), không cưỡi gấu trúc phát huy không tốt, hay cậu mang hai con gấu trúc đến đây ?"
Từ Thâm "?"
(*)Xi Vưu (cũng đọc là Xuy Vưu, Si Vưu) (蚩尤), là một anh hùng cổ xưa của người Miêu ở Trung Quốc. Xi Vưu, cùng với Hoàng Đế và Viêm Đế, được coi là một trong ba quốc phụ vĩ đại của Trung Quốc. Là thủ lĩnh bộ lạc Cửu Lê (九黎)[1] và được biết đến nhiều do đã chiến đấu với Hoàng Đế trong trận Trác Lộc trong truyền thuyết Trung Quốc.
Xi Vưu đã thể hiện được uy lực trong chiến tranh, tên gọi Xi Vưu cũng trở thành đồng nghĩa với từ "chiến tranh" trong tiếng Hán, những người tôn trọng thì xem ông như là "chiến thần", còn những người bài xích thì xem ông như là "họa thủ".[3]. Đối với người Miêu, "Txiv Yawg" là một vị vua thần thoại có tính khôn ngoan. Người ta tin rằng ông là thủ lĩnh của một liên minh bộ lạc được hình thành bởi một số bộ lạc ở miền nam Trung Quốc khoảng 5000 năm trước.[4] Nguồn gốc của Xi Vưu phức tạp và gây tranh luận, ông có thể thuộc tộc Miêu (H'Mông),[4] Đông Di,[1] hay thậm chí là Man[4] tùy theo nguồn và nhận định. Ngày nay Xi Vưu vẫn giữ một vị trí quan trọng trong thần thoại và phong tục của người Miêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top