Chương 6

Nguyễn Trà nhìn thấy Phó Thầm, khõ tránh khỏi nghĩ đến nội dung trong nguyên tác. Trong tình huống gặp nạn, "Nguyễn Trà" xuất hiện đã là vừa xấu vừa ngốc, có lần sau khi thi xong, "cô" nói Nhiệm Khinh Khinh gian lận, bị Từ Thâm ngaen ở cầu thang cảnh báo, rồi Phó Thầm lần đầu tiên xuất hiện trong sách là lúc giúp "Nguyễn Trà" thoát khỏi khốn cảnh, còn hỏi " Nguyễn Trà" có muốn tạm nghỉ học ở nhà nghỉ dưỡng hay không.

Bên trong cốt truyện thanh xuân vườn trường, Phó Thầm xuất hiện tổng cộng ba lần, lần nào cũng là giúp "Nguyễn Trà", lúc đấy khu bình luận cũng muốn đại bạo.

Có người nói, Phó Thầm chỉ là đang giả vờ, nếu không là một thiên chi kiều tử tạo sao lại thiện tâm đến nỗi 2 đến 3 lần giúp đỡ một cái nữ phụ vừa xấu vừa ngốc ?

Có người cũng nói, Phó Thầm là nhìn mặt mũi của Lương gia, chiếu cố Nguyễn Trà, nói anh ta trước sau như một, biết báo ân. Hơn nữa coi như là giả vờ, có ai có thể giả vờ những hai năm sao ?

Nguyễn Trà có thể nhớ kỹ Phó Thầm cũng vì bên trong nội dung của nguyên tác, ở đại kết cục có viết:

Nguyễn Trà chết, Vệ Kiều chết, chỉ còn lại Nguyễn Chính Phi một người điên, vài năm sau, có người ở nghĩa trang, thấy Phó Thầm cùng Nguyễn Chính Phi.

Nguyễn Trà đưa tay, chạm vào đầu ngón tay của cậu, mặt mày hơi cong, "Nguyễn Trà."

"Xin lỗi, hôm qua về đến Nam thị cũng quá muộn, nếu không hẳn nên trở về gặp mọi người một lần." Phó Thầm thân hình cao, mí mắt lại mỏng, buông mi nhìn người khác sẽ khiến họ như cảm thấy loại cảm giác bị khinh rẻ. Cho nên cậu cong eo, tay chống tại mép bàn, không thể hiện khoảng cách của hai người quá xa.

"Cậu vừa mới đến Nhị trung, có lẽ cảm thấy có chút không quen đi, buổi trưa có rảnh hay không ? Tôi mang cậu đi ăn bữa cơm."

Cậu nói xong, cười khẽ bổ sung, "Nghiêm túc mà nói, tôi coi như anh trai của cậu, lại kiêm chức hội trưởng hội học sinh ca ca , hướng dẫn muội muội lớp dưới làm quen một chút trường học cũng hợp lý ?"

Quả nhiên, nghe thấy hai xưng hô "ca ca", "muội muội" này, lớp học như có như không ít đi một vài ánh mắt chứa đầy đánh giá cùng địch ý biến mất.

Thậm chí có nhiều nữ sinh âm thầm suy nghĩ, nếu Phó Thầm thật sự đem Nguyễn Trà coi là muội muội, bản thân tạo quan hệ tốt với Nguyễn Trà, sau này cơ hội được chung đụng với Phó Thầm không phải nhiều hơn sao ?

Nguyễn Trà tuy rằng cảm thấy kỳ quái vì sao Phó Thầm nhiệt tình như vậy, nhưng không cự tuyệt, cười đáp ứng, " Đương nhiên là rảnh rỗi."

" Được, giữa trưa tan học....."

[ Đâm đây__________]

Thâm thanh chói tai đem câu nói kế tiếp của Phó Thầm cắt đứt, Từ Thâm hai tay ôm ngực tựa vào trên tường, một chân đặt lên bàn, sắc mặt đen xì, môi mang châm chọc, " Cút."

Bốn phía không gian xung quanh Từ Thâm như nghẹt thở, ai cũng không dám ở không khí này mà giở trò, một đám người an tĩnh cộn tròn người tại chỗ vây xem hóng chuyện, ngay cả Tạ Trường An vừa nãy hô to cũng thành thành thật thật cùng đồng học chen nhau ngồi lên một cái ghế.

Phó Thầm cùng Từ Thâm, có gia thế cùng tuổi tác giống nhau nên từ nhỏ đến giờ vẫn luôn bị lôi ra so sánh, điều khiến Từ Thâm phiền nhất là cha cậu ta mỗi ngày đều khen Phó Thầm, hận không thể khiến Phó Thầm mang họ Từ !

Nghe vậy, Phó Thần mặt mày có phần nhàn nhạt liếc nhìn, hoàn toàn không để địch ý từ teong ánh mắt khô ráo của Từ Thâm, sửa sang lại cổ tay áo được chế tạo tinh mĩ, mỉn cười, " Từ đồng học, ở trường học hi vọng cậu bỏ ra chút rảnh rỗi học những từ ngữ văn minh hơn."

"Bây giờ chúng ta đang ở lớp 10, tha cho mày, nhanh cút đi !" Tính tình Từ Thâm vốn hung bạo, còn chưa dứt lời, bàn đã bị đạp lăn, phía trước có mấy học sinh sợ hãi rụt hết cổ lại, sợ mình bị biến thành con cá trong chậu.

Nguyễn Trà dùng nửa đoạn bút chì chọc vào cổ tay Phó Thầm, " Giữa trưa tôi sẽ chờ cậu tại cửa phòng học, nhanh đi đi, cậu cùng Quý Phi Dương mau trở về đi."

Trong sách có nói Từ Thâm ra tay đánh người vừa ngoan cố lại vừa nặng , Nguyễn Trà lo lắng rằng người duy nhất chiếu cố ba mình Phó Thầm bị Từ Thâm đánh đến hỏng rồi, sau này gia đình thật sự có chuyện, ai có thể chiếu cố ba cô.

Từ Thâm thấy Nguyễn Trà vẫn nói nhỏ với Phó Thầm, không vui lại đạp chân lên bàn, " Đứa mới tới kia, mày thích Phó Thầm à? Thích thì đi vào lớp 1 mà nói, sao phải ở lớp 10 làm gì ?"

" Ai, tại do lớp 1 không cho vào bằng quan hệ đi !"

Nguyễn Trà thốt luôn ra suy nghĩ trong lòng, đang nghe nhiệm vụ của hệ thống, Nguyễn Trà cảm thấy có chút hối hận trước kia làn cá ướp muối. Ở Nhị trung, tài nguyên dạy học chất lượng nhất đều tập chung tại lớp 1 lớp 2 trọng điểm, mình ở phần cứng liền đã kém hơn Nhiệm Khinh Khinh !

Lớp 10 :"..."

Bình thường không cảm thấy gì, nhưng hiện tại nhìn qua vẫn sẽ thấp lớp 10 là lớp kém nhất, còn lớp 1 thì không có cửa.

" Mẹ nó mày........"

"Từ Thâm !"

Phó Thầm trầm giọng đánh gãy Từ Thâm, đưa tay vỗ xuống bả vai Nguyễn Trà, rồi sau đó liền suy nghĩ, mặt mày lạnh lùng nhìn về hàng phía sau, " Tôi không nhớ rõ ràng trong trường có nội quy học sinh lớp 1 thì không thể vào lớp 10, nếu cậu có năng lự liền đi phòng làm của hiệu trưởng, bảo ông ấy đưa thêm một nội quy mới ?"

Cậu nói xong, nhìn Từ Thầm liền cố ý tiến thêm, hướng cửa khẽ nâng cằm, "Chuyện của hai chúng ta, đừng kéo người khác vào, ra ngoài nói."

Từ Thâm:"...Đi cái quỷ, tao bị mày tính kế một lần rồi, còn có thể bị tính kế lần thứ hai ?"

[Reng  reng reng _______]

Tiếng chuông vào học tiết thứ tư truyền đến, mọi người trong lớp 10 đều nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên cảm thấy tiết vật lý khiến người ta phải hoài niệm, mong chờ như vậy.

Phó Thầm quay cầm, cùng Nguyễn Trà khẽ gật đầu xong, mang theo Quý Phi Dương đang bị xếch cổ áo lôi ra khỏi phòng học. Vừa qua cửa, thần sắc đột nhiên lãnh đạm đi, nhấc chân đạp vào bắp chân Quý Phi Dương một cái, " Không phải bảo mày đừng đến lớp 10 rồi sao ? Mày ngại người khác nhìn chằm chằm Nguyễn Trà vẫn chưa đủ nhiều sao ?"

"Mày vừa xuất hiện, rõ ràng càng nhiều người hơn được không ?" Quý Phi Dương lầu bầu nhỏ giọng nói, đem tờ A4 cất đi, ai ngờ chưa kịp cất vào túi thì bị Phó Thầm đoặt mất, nhất thời kinh ngạc đến tròn mắt.

Phó Thầm quét mắt nhìn Quý Phi Dương, không nhanh không chậm gấp tờ giấy A4 nhỏ lại, đút vào túi đồng phục, "Chuyện của muội muội tao, không cần mày phí tâm, bắt đầu từ cuối tuần này, xuống nhà vệ sinh tầng ba quét dọn một tháng đi."

Quý Phi Dương :"...? ? ?"

Vừa dứt lời, đi hai ba bước đến cầu thang,  trước khi giáo viên vào lớp học một khắc đã an ổn ngồi xuống, mà trước cửa phòng học, Quý Phi Dương cùng giáo viên thuận lợi chạm mặt nhau.

Quý Phi Dương:"... ..."

Con chó già họ Phó, ta nhật người cái tiên nhân bản bản.

---------

Khi đang học, Nguyễn Trà lệch nửa người trên, hỏi nhỏ Tạ Trường An, " Phó Thấm ngày trước có tính kế Từ Thâm sao ?"

Lại có người có thể chiến thắng nam chủ sao ?

Mình liệu có thể học được cách đối phó với Nhiệm Khinh Khinh và hệ thống chứ ?

Tạ Trường An được Nguyễn Trà chủ động hỏi không khỏi cảm thấy có chút cao hứng, dù sao làm gì có ai không thích được những cô gái xinh đẹp đối đãi đặc biệtđâu.

Không uổng công mình đi hỗ trợ trong post ân cần thăm hỏi người khác ~~

" Những chuyện của trường học cậu hỏi tôi là được rồi , đừng tin kẻ ngốc Quý Phi Dương kia." Tạ Trường An chăm chú nhìn giáo viên đang vừa viết trên bản đen vừa nói, đè thấp âm lượng.

"Học kỳ trước đó lần Phó Thầm cùng Thâm ca giằng co, sau đó Phó Thầm nói cùng Thâm ca ra ngoài nói chuyện, chúng ta đều tưởng bọn họ sẽ đánh nhau ! Phó Thầm cùng Thâm ca vóc dáng cao giống nhau, bị Thâm ca đánh đến cánh tay bạch trướng ?"

Nguyễn Trà:" ? ? ?"

Không nói chuyện đánh nhau, chẳng lẽ nói chuyện yêu đương ???

Tạ Trường An cảm thấy rất vinh dự, tuy rằng cùng Từ Thâm giao tình cũng bình thường, nhưng bản thân và cậu ta học cùng một lớp, tự nhiên phải ủng hộ cho bạn cùng lớp, "Ai ngờ Phó Thầm đem Thâm ca lừa ra ngoài, để Thâm ca bị xoay vòng vòng một đường đánh đấm qua các phòng Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng thầy tổng chủ nhiệm ! Quả thật là tâm cơ khiến người ta sôi cả máu b*p !"

"..."

Nguyễn Trà nhất thời chỉ biết im lặng.

Tạ Trường An nói xong, cảm thấy đau lòng cho Từ Thâm, âm u than, " Thâm ca phải nghỉ một tuần điều dưỡng sức khỏe rồi mới về trường, cứ nhìn thấy đám thầy hiệu trưởng bọn họ là theo sinh lý muốn nôn mửa."

Để một cái giáo bá vô pháp vô thiên bị các sư phụ tường đồng vách sắt vây quanh, thậm chí còn mời tời toàn bộ đội cảnh vệ để canh chừng, đúng là quá nham hiểm mà.

Tạ Trường An lắc đầu mạnh, tranh thủ đem thảm trạng của Từ Thâm lôi ra nói từ trong ra ngoài, " Không nói không nói nữa, không phải tan tiết trước nói tan học muốn mang cậu đi chơi game sao, ID là gì để tôi thêm cậu ?"

Nguyễn Trà là đang cảm khái Phó Thầm ứng dụng với câu quân thủ động khẩu chứ không động thủ làm vô cùng hoàn mỹ, khiến người ta khâm phục không thôi, nghe được lời nói của Tạ Trường An bèn thuận miệng nói ra ID.

"Avatar của cậu lại là avatar nam sinh ? Giới tính cũng là nam?" Tạ Trường An nhất thời vui vẻ, tuy rằng bình thường cũng có nhiều người chơi là yên hào( người chơi nữ giả nam hoạc ngược lại) , nhưng phỏng chừng ai nhìn vào cái avatar đại nam nhân cơ bắp lực lưỡng này, cũng không tin tưởng trong hiện thức, Nguyễn Trà là một muội tử xinh đẹp kiều kiều mềm mềm.

Nguyễn Trà mở sẵn ra tài liệu học tập tiết này đề phòng hệ thống bố trí nhiệm vụ, "Rất bình thường mà, tôi không thể để những nữ hài tử chúng tôi mất mặt được."

Tạ Trường An :" ? ? ?"

Cho nên cậu liền hiển nhiên có thể để nam nhân chúng tôi cõng cái nồi to đùng này sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top