Chương 5

Lớp 2

Là lớp trọng điểm, từ đơn khảo hạch đã rất khó, giờ kiểm tra vừa chấm dứt, học sinh không khỏi kêu rên.

Nhiệm Khinh Khinh nghe được bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ viết từ đơn, trên mặt trồi lên ý cười sáng lạn, đang chuẩn bị lấy gương xem xem bản thân sau khi nhận được 1 giá trị khuôn mặt đẹp trông như thế nào, ai ngờ sau đó liền bị một câu nhiệm vụ thất bại lạnh băng của hệ thống hung hăng đánh vào mặt.

Lại nhìn nhiệm vụ mặt sàn thưởng tích phân bị ngâm nước, Nhiệm Khinh Khinh sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới, mặt không thể tin nổi.

"Hệ thống, người nói rõ ràng, cái gì gọi là mục tiêu của kí chủ hoàn thành nhiệm vụ viết từ đơn tiếng Anh, lại còn đúng hết ?! Nguyễn Trà đều viết đúng hết ? Không đúng, Nguyễn Trà hoàn thành trước sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ của ta ?"

Nhiệm Khinh Khinh trong lòng nghiến răng nghiến lợi hỏi, cảm thấy bản thân bị cái hệ thống này hố.

" Hệ thống ! Không phải người đã điều tra sao ? Người nói tuy chỉ số thông minh Nguyễn Trà cao, nhưng kì thi thử có 340 điểm, làm sao có thể !"

[Nhắc nhở hữu nghị: Lúc đấy vì kí chủ mà ưu tiên xác định nhân vật mục tiêu, còn lại hệ thống chưa bao giờ kiểm tra lại.]

[ Đinh! Kiểm tra lần hai kết thúc, tính dang Nguyễn Trà: tiếng Anh 150 điểm, toán: 150 điểm, vật lí: 10 điểm, hóa học: 10 điểm, sinh học: 10 điểm, ngữ văn: 10 điểm.]

(Trời ơi chị nhà giống tui, khổ sở chật vật với tổ hợp sinh- lí -hóa ToT)

Nhiệm Khinh Khinh :" ? ? ?"

Người bây giờ mới chứng nghiệm có quá muộn rồi không ?

[ Khi bị nhận vật mục tiêu dẫn trước hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ của kí chủ sẽ thành thất bại, kí chủ mở nhiệm vụ B hiệp nghị 132 trang 12 đi, có nói rõ ràng.]

[ Kí chủ tùy thời có thể bỏ đi nhiệm vụ B, nhưng sẽ khẩu trừ 10 điểm tích phân, rồi chuyển sang nhiệm vụ A.]

Hệ thống học bá hoàn thành mục tiêu bồi dưỡng những nhân tài có chỉ số thông minh siêu cao của liên bang, nhưng trong số những người đó, không có ít người có chỉ số thông minh là...kẻ điên.

Trước mắt hệ thống bị đứa đến thế kỉ 22 bị những kẻ đó chỉnh sủa một vài số liệu, nghe nói trong đó có thể gia tăng khả năng khảo nghiệm nhân tính lựa chọn.

Hệ thống đang trói buộc với Nghiệm Khinh Khinh dựa vào ý thức ít ỏi còn lại mà diệt trừ vài cái dữ liệu phi pháp, nhưng vẫn còn virus thâm nhập sâu trong khá nhiều.

Nhiệm Khinh Khinh nhìn trước mặt mình chỉ còn 19 điểm tích phân,không cam lòng mím chặt môi, " Nguyễn Trà những môn học khác có bao nhiêu xác xuất được điểm tuyệt đối ?"

[ Căn cứ vào số liệu trong kho lịch sử, xác xuất = 0]

Nghe vậy, thần kinh đang buộc chặt của Nhiệm Khinh Khinh cuối cùng cũng thả lỏng, " Lại đây xem đi, ta bị lấy 3 điểm, không, 5 điểm tích phân, mở nhiệm vụ A."

Nhiệm Khinh Khinh cùng hệ thống đối thoại Nguyễn Trà không nghe được, chỉ khi hệ thống công bố nhiệm vụ thì âm thanh điện tử lạnh băng mới đồng thời vang bên tai của Nguyễn Trà.

-------------
Lớp 10

Hết một tiết, trong phòng học lập tức truyền ra tiếng động ầm ĩ. Không chủ nam sinh thảo luận về game, bóng rổ, nữ sinh bàn luận về những truyện bát quái, đồ trang điểm.

" Người cùng Vương Thực cao tam cùng ở một chỗ ? Trời ơi, hắn là người được cao tam cấp cỏ (*), tỷ muội người làm sao gặp hắn ?"

" Còn có cách gì, để Quý Phi Dương chủ động đầu tiên."

Nữ sinh đang bị hỏi mặt đỏ bừng cười cười, " Đừng nhìn Quý Phi Dương bình thường không biết chừng mực, nhưng từ sở thích đến địa chỉ của mỗi người  cậu ta đều biết, mấy lần vô tình bắp gặp, đều thấy cậu ta tỏ tình với Vương Thực."

Nguyễn Trà vô tình nghe được, thấy có chút kinh ngạc, một lát liền cũng sáng tỏ.

Ở Nhị trung, vấn đề yêu sớm không bị quản chặt, chỉ cần học sinh không làm gì quá phận, giáo viên đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hơn nữa cũng chẳng ai rảnh hơi đi báo với giáo viên.

Quý Phi Dương mà hai nữ sinh đang nhắc đến, nổi tiếng là buôn bán thông tin ở Nhị trung.

Nguyễn Trà nghe xong chuyện bát quái rồi cũng quên, kết quả đến hết tiết hai, nhận vật chính trong câu chuyện bát quái ấy lại đến tận cửa.

Quý Phi Dương chiếm lấy chỗ ngồi của bạn cùng bàn, trên mặt nhiệt tình cũng lại "chân chó", tuy rằng đeo mắt kính đen nhỏ nhưng không nhìn ra chút nho nhã nào, "Nguyễn đồng học, chúng ta nói chuyện đi ?"

Trong trường học phàm là có bạn học mới liền có Quý Phi Dương, mà ở dưới tính huống có đồng thời hai bạn mới, cô nàng ưu tiên lựa chọn Nguyễn Trà, dù sao năm đó mẹ Nguyễn Trà cùng bạn mẹ Quý Phi Dương bị ôm sai.

Quý Phi Dương cảm thấy bản thân đương nhiên thu lấy chút thông tin.

" Trong kho tư liệu của ta, quá nửa học sinh trong Nhị trung, thích gì, ghét gì, địa chỉ nhà, phương thức liên lạc cái gì cần có đều có, tuyệt đối có thể khiến người tại năm học cao trung thu hoạch được một nam thần !"

Nghĩ nghĩ một, không tự nhiên bổ sung một câu, " Trong đó cũng có thông tin chi tiết về ta nha."

"Thông tin ?"

Ngyễn Trà nhẹ giọng lặp lại vài từ quan trọng, trong tay ôm lấy tài liệu tiết vật lí sau, nghiêng đầu trầm tư một lát, sau đó mở ra một trang trong sách, chỉ vào một đề trong phần luyện tập, giọng điệu lơ đãng bình thường, " Nếu có thể giải được bài này trong 1 phút đồng hồ, người đó sẽ là nam nhân tri tâm của ta."

Quý Phi Dương nhìn chằm chằm bài toán kia chính là thứ khiến cậu ta 3 giờ phụ đạo cũng không làm được ngày hôm qua, lập tức tâm sinh bi phẫn,
" Vo= 4*106m/s "

"Người biết làm ?"

" Là ta buổi sáng vừa hỏi Phó Thầm." Quý Phi Dương chí đầu cảm thấy mệt não, vừa mới sáng sớm tinh thần tràn đầy, hắn cũng mới chỉ gặp người ta tìm nam nhân tri tâm, nhưng chưa tìm thấy ai yêu cầu...học thần, " Nhưng Phó Thầm tổng tất cả toán lý tính toán cũng 5 phút ! Trừ hắn ra, trong trường mình không có ai có thể phù hợp với yêu cầu của người !"

Nguyễn Trà: Ta vốn muốn người biết khó mà lui.

Nguyễn Trà muốn bỏ qua đề tài này, " Người cũng biết Phó Thầm."

Nghe vậy, Quý Phi Dương cho rằng Nguyễn Trà không muốn nghe thấy con trai của vị thiên kim giả kia Phó Thầm, bèn vội nói, " Chuyện của hai người các người tự tính toán, tất cả tại đời trước, không đúng, là người cỉa bệnh viện sai lầm, Phó Thầm trở về từ Cẩm Thành hôm qua cũng đã đến nhà người xin lỗi rồi."

Năm đó Vệ Kiều bị Vệ gia ôm sai, gia cảnh cũng không tồi, nếu không làm sao có thể cùng Lương gia chung bệnh viện, nhưng tiểu bối kinh doanh không tốt, cứ thiếu hụt lại tham ô, phòng ốc đều bán, tài sản trở về con số không, còn Vệ Kiều là lớn lên từ cô nhi viện.

Bốn mươi mấy năm sau, Lương lão gia cùng Vệ Kiều có thể nhận lại được nhau là vô cùng thần kỳ, nhưng Lương lão gia vẫn còn đó, vài người Vệ gia người chết trong ngục, người chết ở bệnh viện, đều được an táng ở nghĩa trang Cẩm Thành.

Phó gia cũng không cho rằng sự tình ôm sai chủ mẫu của mình năm đó là việc mất mặt, thậm chí còn để Phó Thấm đi tế bái cho những thân nhân chưa bao giờ gặp mặt ở nghĩa trang.

Ngồi ở đằng trước Tống Mạnh Vũ giống như vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người, nhẹ hạ mi, " Trà Trà, Quý Phi Dương nói rất đúng, tuy rằng em mười mấy năm nay phải sống trong trấn nhỏ, không có được giáo dục tốt, một ít thói quen trong giới cũng không học được, mà Phó Thầm ca ca sống tại Nam thị vẫn luôn ưu tú, nhưng Phó Thầm ca ca cũng rất vô tội, em đừng giận anh ấy."

Nhân vật làm mưa làm gió ở Nhị trung nổi danh nhất có hai người, Phó Thầm và Từ Thâm, một người là hội trưởng học sinh kiêm luôn học sinh giỏi luôn đứng đầu, được gọi là giáo thảo Nhị trung .

Một người là kẻ đánh nhau không người địch nổi, khiến học sinh cấp 3 ai cũng sợ mất mật, chưa ai có thể thay thế vị trí thứ nhất của cậu ta từ dưới lên trên mấy năm nay, được gọi là giáo bá Nhị trung.

Hai người trong trường đều có fans, nữ sinh lớp 10 có đến hơn mười người đều ngưỡng mộ Phó Thấm, nghe xong lời nói của Tống Mạnh Vũ, ánh mắt không khỏi mang ánh sáng kỳ lạ.

" Tôi hận cậu ta làm gì ?", Nguyễn Trà không thể hiểu nổi nhìn Tống Mạnh Vũ, " Tỷ tuổi vẫn còn trẻ, trong lòng có thể hay không rõ ràng một chút, cả ngày tự nhiên có hận hay không, ta chỉ coi hắn là mục tiêu học tập."

Học sinh đứng đầu nha, nêu mình có thể làm học sinh đứng đầu, liền không bị cái hệ thống thúi kia tính kế được nữa.

Hi vọng Nhiệm Khinh Khinh sau khi bị trừ tích phân có thể bỏ dở nhiệm vụ B, ở trong một quyển sách mà bản thân cùng nữ chủ không hợp, cái mạng có thể giữ được hay không cũng đáng lo chứ.

Tống Mạnh Vũ :"...."

Mày châm chọc ai tâm lý âm u đấy ?

Lâm Lăng đang tô sơn nghe thấy lập tức đưa cho một ánh mắt khinh thường, " Xuy, mục tiêu ? Cho dù mày cố gắng cả đời cũng chẳng được, Phó Thầm giỏi toán lý, điểm thi vẫn luôn tuyệt đối, mày cho rằng bản thân viết được mấy từ đơn liền có thể thay đổi thành thiên tài ? "

" Phó Thầm được điểm tuyệt đối liên quan gì đến cô ? Cô kiêu ngạo đến nỗi cái đuôi sắp vểnh lên trời luôn kìa ."

" Nguyễn Trà !"

Lâm Lăng vỗ bàn xong, tính xông đến cãi lại.

"Ba!"

Những tiếng động lớn trong phòng học nhất thời rơi vào tĩnh mịch, hầu kết Quý Phi Dương khẽ nhúc nhích, nuốt xuống, tay đang cầm tờ giấy A4 vừa viết xuống các thông tin của Nguyễn Trà nhẹ nhàng phát run.

Xoạch

Chiếc bút chì đứt đôi thành hai đoạn, dưới con mắt của mọi người rơi lên bàn.

Nguyễn Trà nhìn bút chì đứt đôi, trong lòng chầm chậm bình tĩnh lại, khó trách trước khi ra cửa, cha dặn dò nhìn ai không vừa mắt thì cầm lấy bút chì ông mua, vừa rồi cô cũng không dùng bao nhiêu sức lực !!!

Bẻ gãy bút chì cũng không quá khó khăn, nhưng không dùng sức một chút mà bẻ gãy được, học sinh lớp 10 vừa nãy thấy Nguyễn Trà là một đồng học yếu đuối thì bây giờ đều cảm thấy suy nghĩ của mình nông cạn thế nào.

Nhìn muội tử ngày kiều kiều mền mền, không ngờ sức lực lớn như vậy.

Trong đầu Nguyễn Trà đều mấy con ngựa chạy, trên mặt mười phần trấn định, nhẹ nhàng nhìn qua Lâm Lăng đang đứng tại chỗ giật mình, nở nụ cười thiên lượng, " Cậu có chuyện gì sao ?"

Lâm Lăng:"....."

Là không dám có chuyện.

Cái cổ yếu ớt của mình so ra còn kém cái bút chì đâu.

Lâm Lăng chuyên thói bắt nạt kẻ yếu, giờ chỉ biết không cam tâm tình nguyện trở lại chỗ. Hung hăng trừng mắt nhìn Nguyễn Trà, sớm muộn gì cũng thu nhập mày !

Quý Phi Dương sau mắt kính đôi mắt hiện lên ánh sáng bát quái, " Nguyễn Trà cậu trước hỏi Phó Thầm làm gì ?"

Nghe vậy, Nguyễn Trà đang thu nhập các đoạn bút chì, đưa cho Quý Phi Dương nửa ánh mắt, " Phó Thầm là hội trưởng hội học sinh, lại cho phép trong trường mua bán thông tin, hai người có phải......"

Tuy rằng cho phép mang điện thoại, cũng không quá quản chuyện yêu sớm, nhưng như Quý Phi Dương quang minh chính đại làm, như cũ là không hợp quy định.

" Được rồi ! Không nói nữa !"

Quý Phi Dương thân làm tình báo, đã từng bị Phó Thầm cảnh báo vô số lần, nhưng ai bảo cái sở thích này đã thấm vào DNA rồi, bỏ không được.

Nhưng một khi để Phó Thầm biết, mình không những đi làm tình báo, còn tiện thể làm bại hoại danh dự của cậu ta, làm gì còn đường sống nữa !

"Lão cẩu Quý, mày lại đến lớp tao dẫn mối ! Lập tức ba mày từ trên long ỷ muọt mà rơi xuống đấy !" Tạ Trường An vừa giải quyết việc cá nhân, về lớp thấy Quý Phi Dương đang ngồi chỗ mình, " Tao cảnh cái mày, Thâm ca tí nữa đến trường học, biết mày lại đến lớp 10 dẫn mối, thế nào cũng vặt gãy móng vuốt của mày !"

Bị bắt tại chỗ Quý Phi Dương không sợ, làm mặt quỷ, "Ông nội mày là cá trạch đó, ai bắt được? Tao có thể sống được trong tay Phó Thầm một năm, sẽ sợ Từ Thâm sao ? Buồn cười ! "

Ngay sau đó, Nguyễn Trà ngẩng mạnh đầu nhìn về phía cửa lớp, mặt thể biện vẻ kinh ngạc, " Phó Thầm đến !"

"Đ*t mẹ !!!"

Quý Phi Dương sợ đến nỗi đang khoan khai ngồi ghế chui tụt xuống đất, nấp sau bàn, ôm đầu vô cùng chắc chắn, lặng lẽ nhỏ giọng thương lượng. " Nguyễn Trà, xin thương xót, đừng để Phó Thấm biết tớ ở đây, nếu tin tức Phó Thấm bắt được tớ lộ ra, liền phải quét sân ngô đồng một tuần đó ô...ô...ô..."

Học sinh lớp 10 nhất trí nhìn về phía cửa, cửa phòng học bị người từ ngoài đẩy ra, Từ Thâm vừa đến đã chiếm được chú ý của cả lớp, cậu ta đeo cặp sách vung đến chỗ ngồi, mày nhíu chặt,
" Bọn mày con mẹ nó đang đón khách à ?"

Cả lớp:"...."

Quý Phi Dương:" ? ? ?"

Nguyễn Trà sao khi đánh giá nam chủ trong sách Từ Thâm, lưỡng lự lâu la, thấy Quý Phi Dương đang sợ hãi, đưa tay sờ đầu Quý Phi Dương mền mại như lông, không chút thành ý an ủi, " Xin lỗi nha, hoa mắt."

" Hơn nữa.....", Nguyễn Trà đối diện với ánh mắt oán trách của Quý Phi Dương, mỉn cười nở nụ cười, " Tớ chưa từng nhìn thấy Phó Thầm, coi như cậu ta đến, tớ cũng không biết, quét sân ngô đồng mà thôi, cũng chẳng phải dọn nhà vệ sinh."

Đối diện Nguyễn Trà cùng Quý Phi Dương ai cũng không phát hiện trong lớp lại một lần nữa im ắng quỷ dị, lúc Nguyễn Trà vừa dứt lời, có một bàn tay thon dài thẳng thắn xuất hiện vào trong tầm mắt của Nguyễn Trà.

Nguyễn Trà ngẩng đầu lên, nhìn thấy chủ nhân của bàn tay, một khuôn mặt trẻ tuổi xa lạ, đôi mắt đen nhánh sâu xa, thần sắc tản nhàn mà cũng nhạt.

Sau một lúc lâu, Phí Thầm nhếch miệng, tươi cười lại mang mấy phần lười biếng, "Xin chào, tôi là Phó Thầm, hiện tại chúng ta tính là nhận biết ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top