Chương 4
Lớp 10
Giáo viên tiếng Anh nói xong, thấy Nguyễn Trà vẫn như cũ ngơ ngác ngồi tại chỗ, thậm chí vở cũng không mở ra liền cảm thấy không vui, cầm nửa quyển tiếng Anh gõ lên bục giảng, liếc lấy dan sách học học vừa nhận được, " Nguyễn Trà ? Lên bảng viết từ đơn."
"A?" Nguyễn Trà đang xoắn quýt, suy nghĩ có lên lôi Nhiệm Khinh Khinh cùng nhau đồng quy vô tận hay không, để không phải liên lụy đến cha mẹ. Ai ngờ bị giáo viên tiếng Anh điểm danh, nhất thời chưa thể phản ứng.
Bộ dáng ngẩn ngơ, ánh mắt ngơ ngác, từ chỗ những bạn học sinh khác nhìn thấy, rõ ràng đang chột dạ !
Tỉ mỉ nghĩ, đến từ trấn nhỏ, thành tích lại bình thường, hơn nữa chương trình học của Nhị trung cũng nhanh, không theo kịp cũng là bình thường, thật quá đáng thương.
Khéo môi của giáo viên Tiếng anh ép xuống, lặp lại, " Lên bảng viết từ đơn."
Nguyễn Trà gật đầu, đem di dộng chuẩn bị lấy ra chơi game nhét vào ngăn bàn, mặt đầy buồn bực đi lên bục giảng, ngắn ngủi một buổi tối lền biết mình xuyên sách, lại còn bị cho là nữ phụ vừa xấu vừa ngốc, còn liên lụy đến cha mẹ, thật khó chịu.
Thời điểm đọc sách, Nguyễn Trà thấy Nhiệm Khinh Khinh hoàn thành nhiệm vụ một lần, liền được hệ thống ở khu vực não khai phá cơ hội, thêm 1 trí lực khuôn mặt đẹp.
Tuy rằng Nguyễn Trà là một con cá ướp muối, cũng chẳng cần hệ thống học bá gì, nhưng cũng phải nói, làm một học bá thăng cấp siêu nhanh, nữ chủ quả thật có bàn tay vàng được ưu ái. Giờ hiện tại mình trở thành cái được gọi là nguồn cung cấp của bàn tay vàng, liền rất muốn lật bàn.
Đến Nguyễn Trà là một công dân năm tốt, cũng lần đầu tiên sinh ra ý muốn giết người. Nhưng Nguyễn Trà do dự, nếu cô cùng Nhiệm Khinh Khinh đồng quy vô tận, ba mẹ sẽ không như trong sách nói một chết một điên sao ?
Người bị trách cứ phải trở về chỗ ngồi là Lâm Lăng, nhìn đến Nguyễn Trà cúi đầu, rầu rĩ không vui, trong lòng đều cao hứng đến hỏng rồi, sắc mặt bèn bớt âm u đi không ít, khi Nguyễn Trà đi qua chỗ ngồi cô ta liền ha ha cười nhạo, " Có những người, không biết tự lượng sức, muốn công khai mất mặt trước cả lớp !"
Nguyễn Trà hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, hoàn toàn mặc kệ Lâm Lăng, trên đường vì sinh ra ý niệm muốn giết Nhiệm Khinh Khinh, huyệt Thái Dương của cô như bị kim châm, nhảy lên đau dữ dội.
Khi Nguyễn Trà cầm lấy phấn định viết thì đầu quá đau, ngón tay run suýt không cầm được phấn.
Ngồi ở bên cạnh Nguyễn Trà, Tạ Trường An vừa ngẩng đầu, liền thấy mặt Nguyễn Trà không chút máu, kỳ quái gãi má, không biết viết từ đơn thôi mà, làm sao lại sợ hãi như vậy ?
"Obvious: hiển nhiên, rõ ràng." Giáo viên nhìn quanh, ngẫu nhiên có thấy một vài học sinh cúi đầu nhìn di động trong ngăn bàn, không nặng không nhẹ bổ sung một câu, " Viết xong tự mình chấm, tự giác một chút."
Lớp 10 có một loại đặc thù, trong giờ kiểm tra, bình thường giáo viên coi luôn một mắt nhắm một mắt mở, dù sao bọn họ quá nửa đều về thừa kế gia nghiệp, cả ngày lấy mục tiêu đỗ đại học trọng điểm mới có tương lai thì không quá... phi thực tế sao.
Giáo viên tiếng Anh quét xong một lượt phòng học, liền quay đầy nhìn bảng đen, tính đánh giá một chút học sinh mới chuyển đến, nhưng sau khi kiểm tra từ đơn từ trên xuống dưới xong, lập tức kinh sợ.
Từ lúc bắt đầu, bà có nói 35 từ đơn, bên dưới có cúi đầu nhìn vài lần mấy học sinh, kém thì không biết được mười mấy từ, tốt hơn thì chỉ bỏ năm sáu từ.
Bình thường đặt ở tiêu chuẩn của lớp 10, thế này tính là khá tốt, nhưng cùng Nguyễn Trà so thì đúng là không so nổi.
Nguyễn Trà không những không bỏ từ nào mà còn chính xác toàn bộ!
Ánh mắt giáo viên tiếng Anh muốn phát sáng, trong một cái lớp học sinh kém tụ tập, lại gặp một học sinh vừa ngoan lại có kiến thức vững chắc, thật làm cho con người ta mừng đến mức muốn gọi "mẹ" mà !
" Aspiration."
Vừa dứt lời, phòng học tiềng có tiếng sột soạt, vốn bọn họ vẫn luôn nghe viết mấy mục từ đơn mới học tuần trước.
Mọi người ít nhất cũng phải có ấn tượng, không có ấn tượng không nói, đến giáo viên cũng không giải thích nghĩa, làm bọn họ muốn dùng điện thoại tra đều không được!
Mấy học sinh ở dưới vò đầu bứt tai thảo luận lẫn nhau, ta hỏi người, người xem ta, nhưng đều không biết.
Nhìn quanh bốn phía đều thất vọng, giương mắt lại nhìn Nguyễn Trà không chút khó khăn viết ra một từ đơn, lại nghĩ đến phát âm cùng các chữ cái tạo thành, liền thấy rất giống từ aspiration giáo viên vừa đọc.
Lâm Lăng nhìn thấy Nguyễn Trà viết được aspiration liền trừng lớn mắt, khiếp sợ không thôi, bút đang cầm trên tay rơi xuống bàn, "Làm sao có thể!"
Đôi mắt cô ta chằm chằm nhìn bảng đen, rồi lại nhìn đến Nguyễn Trà không chỉ viết ra được từ aspiration, thậm chí ba cái từ đơn đằng sau giáo viên không giải thích nghĩa, cô cũng viết được!
Phía trước vừa trào phúng Nguyễn Trà không biết lượng sức mình, bây giờ bản thân mới chính là người không biết lượng sức, vả mặt đôm đốp.
Tạ Trường An chậm rãi thu hồi cái tay đang cào mặt, nhìn theo từ Nguyễn Trà viết, nhanh tay chép vào giấy, giọng nói nhỏ mang theo hưng phấn, "Chân nhân bất lộ tường(*)!"
(*) Câu này ý nói là người tài, người giỏi nhưng không để người ngoài biết, giấu nghề :)))
Lớp 2 Nhiệm Khinh Khinh đang nghe viết từ đơn không có giải thích, khẽ cau mày, không chắc chắn hạ bút, theo kinh nghiệm như trước hợp lại đọc phát âm, đồng thời trong lòng không nhịn được oán hận, "Vô duyên vô cớ lần sau thi sẽ không học từ đơn."
"Hữu hiệu." Giáo viên tiếng Anh liên tục nói mấy cái, thấy Nguyễn Trà thật sự vẫn có thể viết, hảo cảm tăng "biu biu biu", không nhanh không chậm đọc giải thích nghĩa của từ đơn.
Phía dưới các học sinh đồng loạt không làm, học tra cũng có tôn nghiêm nha !
"Từ tỷ! Người vừa rồi không có giải thích nghĩa của từ, chúng ta còn có thể dựa vào nghĩa đoán được đến đâu thì đến, hiện tại nghĩa cũng không cho ?"
"Hơn nữa có nhiều từ đơn chúng ta không học đi ? Ta thấy Tống Mạnh Vũ cũng không viết được."
"Đúng rồi nha, Mạnh Vũ còn là đại biểu môn nữa."
Phụ trách môn tiếng Anh cô giáo Từ nghe vậy bình thản nói, "Mấy đứa dám chắc không dùng Baidu tra sao? Đừng nghĩ giáo viên không thấy, đợi đến lúc tan học lên đây đứng mà xem, phía dưới có bất kì động tác nào cũng có thể thấy rõ."
Tiếng nói vừa dứt, mấy học sinh đang dùng điện thoại, chơi game sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.
Cô giáo Từ nhìn vở Tống Vũ Mạnh trống không, khẽ lắc đầu, "Tổ tiếng Anh đã thương lượng xong, muốn để các người chuẩn bị ôn thi, lớp 1 lớp 2 là lớp trọng điểm, đề khó hơn các người hơn nửa, các người nên cảm thấy may mắn đi."
Nói tới nói lui, cô giáo Từ như cũ cảm thấy có chút chột dạ, dù sao bà vì muốn kiểm tra học lực Nguyễn Trà mà nâng từ đơn của lớp 10 lên tiêu chuẩn của lớp 1 lớp 2.
Ai ngờ Nguyễn Trà cho bà một cái kinh hỉ lớn như vậy!
Mà người bị bạn học nhắc đến, Tống Mạnh Vũ lúc này khuôn mặt nóng cháy, đầu ngón tay nhỏ trắng bệch nắm bút, nghiêng đầu lại nhìn thấy Lâm Lăng là học sinh có thành tích tốt nhất lớp cũng không viết được, nhẹ nhàng thở ra.
Song sau khi thấy Nguyễn Trà trên bảng viết liền một mạch mấy từ đơn phía sau, Tống Mạnh Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt, Nguyễn Trà đều viết được hết ?!
Đằng sau chỉ có mấy từ đơn giải thích, chắn chắn là viết bừa đi !
Sau đó, mong muốn may mắn của Tống Mạnh Vũ đã bị cô giáo Từ phá vỡ.
Cô giáo Từ sau khi kiểm tra từ đơn của Nguyễn Trà , vẻ mặt cười cười, mắt thường cũng thấy được bà đang rất sung sướng, " Cho các người năm phút chưa bài, không cần giở sách, bài của Nguyễn Trà hoàn toàn đúng !"
Cả lớp :" ! ! !"
Nguyễn Trà nghiêng tai nghe phía dưới tiếng thở nhẹ, lại nhìn những từ đơn thường dùng trên bảng đen, nghĩ đến " Thành tích của con ở lớp 10 không sai " này lời nói, quả thật có thâm ý khó lý giải.
Cô dù chỉ là một thanh đồng, nhưng ở lớp 10 hoàn toàn có trở trở thành kim cương !
Lúc Nguyễn Trà chuẩn bị trở về vị trí ngồi liền nghe thấy âm thanh điện tử lạnh băng, không dấu hiệu nhận thấy âm thanh nổ tung bên tai !
[Đinh ! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ viết đúng hết tất cả từ đơn tiếng Anh không hoàn thành, ký chủ bị phán định thất bại, trừ 1 tích phân .]
Nguyễn Trà : " ! ! ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top