Chương 2
Hôm sau
Thành viên Lương gia đều tụ họp tại bàn ăn dài dùng bữa sáng, đầu bếp chiếu theo khẩu vị từng người mà chuẩn bị.
Nguyễn Trà cùng ba mẹ ngồi phía bên phải Lương lão gia, đối diện là đại cữu Lương Tông Kỳ, đại cữu mẫu Đường Họa, nhị di Lương Thiến Linh.
Đường Họa thấy Nguyễn Trà thích sủi cảo chiên, liền nhớ kỹ để đầu bếp tiếp tục làm, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, " Hai đứa con nhà ta, một người đọc sách ở Anh quốc, một người chạy vào núi sâu quay phim, nhất thời không về được, đợi chúng trở lại, chúng ta lại ăn bữa cơm đoàn viên, cũng để Trà Trà nhận thức hai anh trai."
"Vâng, mợ." Nguyễn Trà nuốt một ngụm cháo, khóe môi cong lên nụ cười, mặt mày cô nguyên bản nhìn đơn thuần, nhưng cười lên một cái lộ ra ba phần nồng diễm, cực kì xinh đẹp.
Đường Họa nhìn thấy Nguyễn Trà cười, ánh mắt sáng lên, trong lòng mơ hồ mền nhũn không chịu được.
Tuy rằng em chồng ba nhìn có chút như không biết chừng mực, nhưng gen thực tốt nha. Nguyễn Trà thừa hưởng hết những cái ưu tú của cha mẹ mình khiến cô chỉ ngồi đó thôi, cũng như một tiểu công chúa.
Lương Thiến Linh nhìn Nguyễn Chính Phi đang gắp thức ăn cho Vệ Kiều, trên mặt lộ ra cười lạnh, " Đừng chỉ gọi mỗi hai anh trai của nhà đại cữu nha, Mạnh Vũ nhà ta cũng phải nhận tỷ tỷ, a, đúng rồi, hai đứa đều học chung một ban, ban giáo dục quốc tế thực hành của Nhị trung, người có gì không hiểu thì hỏi Mạnh Vũ, đừng cảm thấy mất mặt.
"Lão Nhị !" Lương lão gia mặt chìm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn Lương Thiến Linh, quay sang nhìn Nguyễn Trà lại thành ông ngoại hiền lành, " Trà Trà, người vừa đến, có gì không hiểu cũng rất bình thường, không cần cảm thấy mất mặt, mà thành tích của con trong ban cũng không tồi, nếu có gì không hiểu, có thể hỏi Phó Thầm ca ca cùng Mạnh Vũ muội muội là được.
Nguyễn Trà không cảm thấy xấu hố, cười cười, đưa chân dưới gầm bàn đạp chân Nguyễn Chính Phi một cái, ánh mắt viết rõ hết thảy, " Thành tích của con ở trong lớp là thuộc phần trên ?"
"Mười ban của con là ban vào bằng "quan hệ". Nguyễn Chính Phi nghiêng đầu nhỏ giọng nói, " Bên trong đều là các phú nhị đại có thành tích bình thường, là ta cố ý chọn, bầu không khí học tập sẽ không quá áp lực".
Nguyễn Trà "..." Cha, người phí tâm rồi.
"Phó Thầm ? Cha, người già hồ đồ rồi, em gái của ta, a, là em gái trước kia." Lương Thiến Linh trợn mắt nhìn Vệ Kiều, sợ bị Lương lão gia đành gãy, nói như đúng, " Em ấy đều đã chết 10 năm, so với Phó gia, chúng ta từ sớm đã không thể so sánh, hiện tại tuôn ra thiên kim thật sự, Phó Thầm sao có thể cùng chúng ta qua lại nữa ?"
[ Oành--------- !]
"Người không ăn liền cút ! Người không thể để cho cái gia đình này yên bình một ngày đúng không !" Lương lão gia vỗ mạnh bàn đến mỗi bát đĩa trên mặt bàn bị chấn lung lay.
Vệ Kiều gắp cái bánh quẩy, ánh mắt trách cứ nhìn Lương Thiến Linh, "Lão Nhị, người quá không hiểu chuyện rồi, mới sáng sớm đã làm cha sinh khí, có người dì như vậy, tiểu Phó Thầm trở về mới là lạ."
"Người kêu ai là lão Nhị ! Không biết lớn nhỏ !"
" Ta gọi người là lão Nhị là đã bị thua thiệt rồi, từ tối qua đến giờ, không phải người không chịu gọi ta sao ?" Vệ Kiều trợn mắt, biểu hiện vô tâm vô phế, " Dù sao bốn mươi mấy năm rồi không thấy nhau, mặt mũi ra sao hay có được yêu thích hay không làm gì có ai hiếm lạ."
Lương Thiến Linh "..."
Quả nhiên lớn lên ở một địa phương bé nhỏ, không có chút giáo dưỡng nào cả !
Đường Họa để ý tới động tác của Vệ Kiều(*), suýt nữa cười ra tiếng, may mắn được chồng mình vỗ xuống, cứng rắn nín thở, tiểu nha đầu này thật đáng yêu mà.
(*) Đoạn này theo convert ghi là Nguyễn Trà nhưng mình đọc thấy nó không đúng, chắc có bị nhầm lẫn một chút nên đã đổi thành Vệ Kiều.
Lương gia bên trong cũng tính là hài hòa, tuy Đường Họa cùng Lương Thiến Linh có mâu thuẫn, tại nhà mẹ đẻ luôn gây sóng gió liền không sao, có thể bỏ qua, nhưng công ty hợp tác chạy mất, lại có mặt mũi về nháo công ty nhà trợ cấp cho nhà chồng, hiện tại nhà chồng xuống dốc, lại không biết xấu hổ quay sang lấy lòng người Phó gia.
"Cha, ta đã ăn xong, hai ta đi trường học đi. " Nguyễn Trà nhìn thời gian, theo thói quen tính quay đầu nói với Nguyễn Chính Phi.
Nguyễn Chính Phi nói, " Con phải thuê xe đi thôi, xe đạp điện đã ném ở nhà cũ, ba phải đi mua một cái mới, rồi đăng kí biển số xe ở Nam thị."
Nguyễn Trà từ tiểu học, sơ trung đến cao trung vẫn luôn ngồi sau lưng Nguyễn Chính Phi đạp xe đạp điện đến trường, bình thường gặp trời mưa thì thuê xe đi, nghe lời nói đó mới ý thức được bọn họ mang có hai giương hành lí đến Lương gia hôm qua.
"Khụ khụ khụ khụ", Lương lão gia nghe đến ba chữ xe đạp điện liền bị sặc, bận bịu khoát tay, "Lão đại, con một tí nữa đi làm thì tiện đường đưa Trà Trà đi trường học, biệt thự từ trong ra ngoài không có thuê xe được.
Đại cữu Lương Tông Kỳ gật đầu, lại giương mắt nhìn Nguyễn Chính Phi, "Chính Phi, chú đã có bằng lái xe chưa ? Trong gara có mấy cái xe, thích cái nào liền chọn mà đi."
Hắn không thể tượng tượng ra, cảnh Trà Trà xinh xắn đẹp đẽ ngồi đằng sau xe đạp điện đi đến trường học.
"Không cần, không cần, không lái xe được đâu." Nguyễn Chính Phi nói, gãi gãi đầu, "Kiều Kiều cùng Trà Trà đều thích ngồi xe đạp điện. Mấy năm trước vừa mới mua xe, đi được hai lần liền bán đi, lãng phí."
Lương lão gia, Lương Tông Kỳ và Đường Họa "..."
Vì mặt mũi của toàn gia đình, hai người bọn họ thực sự rất khổ sở.
Lương Thiến Linh hừ lạnh một tiếng, chậm rãi uống cháo, làm bộ làm tịch rồi chạy đi, nói không chính xác chạy về gara lấy xe đi, sợ mất mặt trước toàn gia.
Bởi vì bị ảnh hưởng của nội dung trong sách, cả đêm qua Nguyễn Trà đều mơ thấy ác mộng, ngồi trong xe cả người ỉu xỉu, bình thường luôn cầm lấy cái gương nhỏ, sợ vừa xuống xe mình sẽ bị biến dạng.
Dưới sự kiên trì khuyên bảo của Nguyễn Trà, Nguyễn ba Nguyễn mẹ đáp ứng để Nguyễn Trà ở trường mới này một hai tuần, nếu không thích thì sẽ về trấn nhỏ.
"Haizz, ba mẹ bình thường sẽ lập tức đồng ý, nội dung đại thần của nguyên tác mạnh mẽ như vậy sao ?". Nguyễn Trà nhìn bản thân trong gương vẫn như cũ xinh đẹp cùng đáng yêu, liền an tâm hơn chút.
Lương Tông Kỳ ngồi ở ghế sau, cầm những bưu kiện cứng nhắc chờ được thẩm duyệt, nghe thấy âm thanh thở dài, không khỏi bật cười, " Lo lắng không theo kịp học tập ở trường mới sao ?"
"Không lo lắng." Nguyễn Trà đến từ trước giờ đến trường vẫn luôn không mang chí lớn, chỉ muốn làm cá ướp muối trải qua hết năm, chưa từng lo lắng thành tích học tập, cô hạ cửa xe xuống, thưởng thức cảnh thành thị đầy xa lạ.
Tuy rằng Nguyễn Trà rất chắn chắn khẳng định, nhưng Lương Tông Kỳ không tin, dù sao Nguyễn Trà biểu hiện là một cô gái ngoan ngoãn, hắn nghĩ là do tiểu cô nương xấu hổ, không dám nói, đồng thời suy nghĩ về bảo con trai cả của hắn giới thiệu cho một vài gia sư phụ đạo, mỗi môn một người, đều an bài thượng (*).
(*) Chỗ này mình không biết dịch thế nào, bạn nào hiểu comment cho mình nhá.
Nửa giờ sau, Nguyễn Trà xuống xe tại cổng trường Nhị trung, nhìn đến cổng trường, há miệng thở dốc.
Trường Nhị trung thực sự rất lớn, nhìn ra diện tích ở đây phải lớn gấp mấy lần trường cũ trước kia của cô, nhà lầu san sát, đài phun nước suối, học sinh ở đây mặc đồng phục kiểu Anh quốc, gọn gàng lại lịch sự, tao nhã.
Học sinh Nhị trung có tổng cộng năm bộ đồng phục, đều là may đo tư nhân. Đồng phục của Nguyễn Trà cũng là may đo tại nhà, cuối tuần sẽ mag đến, Nguyễn Trà mặc bộ váy len màu hạnh cũ được cô tìm thấy trong lúc lật đồ, dẫn đến tương đối ánh nhìn chú ý của người khác.
Nguyễn Trà cũng nhìn thấy một người khác tương đối gây chú ý như cô, phía trước hai ba mét, có một nữ sinh đồng dạng giống cô không mặc đồng phục trường, có cài hoa trên đầu, khuôn mặt tròng cùng đôi mắt nai, nhìn vô cùng thanh tú, ngọt ngào.
Đương nhiên, điều khiến Nguyễn Trà để ý đến không phải chỉ là đồng phục học sinh, trên đầu người này còn có một bản mành hình hệ thống lơ lửng trên không, vậy mà bốn phía học sinh không hề phát hiện.
[Mời kí chủ Nhiệm Khinh Khinh lựa chọn hoàn thành một trong hai nhiệm vụ A, B:
A: Hoàn thành một nhiệm vụ, nhận được một điểm tích phân ( 10 điểm tích phân đổi lấy 1 điểm giá trị khuôn mặt đẹp hoặc giá trị trí lực.
B: Tiếp cận với vị đồng học cách kí chủ nửa mét, sau này, hoàn thành một lần nhiệm vụ có thể lấy đi 2 - 3 điểm giá trị khuôn mặt đẹp hoặc giá trị trí lực của đồng hành đó cho kí chủ. ( Nhiệm vụ 1 được tùy thời bỏ giở, nhiệm vụ 2 thất bại sẽ khẩu trừ 1 điểm tích phân và có thể bị ngẫu nhiên trừng phạt. ]
Hóa ra cô gái này là nữ chủ trong sách Nhiệm Khinh Khinh ? Mà khoan... trong điểm là sao cô có thể nhìn thấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cho nữ chủ ?!
Không đợi Nguyễn Trà kịp nghĩ sâu hơn, ngay sau đó Nhiệm Khinh Khinh liền đột nhiên xuất hiện dọa cô hoảng sợ.
Nhiệm Khinh Khinh tươi cười ngọt nhẹ, " Đồng học này, cậu cũng là học sinh chuyển trường sao ? Làm quen một chút, tớ tên Nhiệm Khinh Khinh."
Lời nói vừa rơi xuống, Nguyễn Trà trơ mắt nhìn thấy trên bảng hệ thống nhiệm vụ trạng thái nháy mắt thay đổi: A bị gạch đỏ chói, B màu xanh lá cũng với dấu tích to đùng đập vào mắt cô.
Nguyễn Trà ".... Đụ má nó !!!"
Ta muốn một quyền giết chết ngươi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top