Chương 12
Tuy rằng chương trình radio vườn trường đã kết thúc, nhưng nhiều học sinh vẫn không ngừng bát quái.
"A a a a, em gái phát thanh viên ý, giọng nói vừa ngọt lại lạnh, nghe rất thư thái, mọi người nghe ngóng thử xem, quỳ xuống muốn biết tên em gái !!!"
"Nguyễn Trà ! Nguyễn Trà của lớp 10 chúng ta ! Không chỉ khẩu âm tiếng Anh tốt mà còn cưỡi ngựa đặc biệt tiêu sái ! Người lớn lên cũng xinh đẹp, đúng là nữ thần trong mộng mà !!"
"Khoan, học trưởng, anh không phải là vừa nghe thấy đã chung tình rồi chứ ?"
"Vừa nghe thấy đã chung tình sao ? Quá tục rồi." Người vừa được kêu là học trưởng là một đồng học tuấn lãng, cực kì có phong tình khảy khảy tóc ngắn của mình, "Bản thân con mẹ nó muốn yêu đương rồi !"
Khẩu âm tiếng Anh chính tông ở Nhị trung không phải hiểm thấy, nhưng Nguyễn Trà lại khác biệt, cô giống như một phát thanh viên chuyên nghiệp, cảm xúc được điều chỉnh nhuần nhuyễn khắp bài nói, tiếng nói sạch sẽ trong trẻo lại ngọt ngào nhỏ bé.
Vừa nhắm mắt lại, như đắm mắt mình trong chuyện xưa của Nguyễn Trà, bốn phía như có thanh phong, xuân vũ, noãn hương, hạ hoàn, âm thanh phồn hoa ầm ĩ, bình sinh như đang hưởng thụ tại thành cổ Tử Di.
"Cạch....."
Lâm Lăng cầm dĩa hung hăng đâm vào đĩa, đáy mắt vừa hận vừa sợ, trên maqtj đồng thời xấu hổ, nghe nhưng học sinh khác bàn luận về Nguyễn Trà, lửa giận trong lòng ngùn ngụt cháy lên.
Chính cô ta lại tự tay đưa cho Nguyễn Trà một cơ hội biểu hiện ! Tự chắp hai tay ra nhường cho Nguyễn Trà cơ hội nổi bật tại Nhị trung !
Nói thật, học sinh cấp 3 bình thường không có quá nhiều mâu thuẫn. Lâm Lăng do từ lần đầu tiên gặp Nguyễn Trà luôn thua liên tiếp, cô ta suốt ngày như bị vả mặt thật đau. Từ nhỏ trong nhà nuông chiều, sủng cô ta thành tính tình kiêu ngạo tự phụ nên bây giờ không thể nuốt trôi nổi ấm ức này !
Mấy nữ sinh ngồi cùng bàn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết an ủi như thế nào, trong lòng bọn họ cũng có chút bất mãn. Dù sao bởi vì lời nói của Lâm Lăng, bọn họ mới đi nói với những người khác, Nguyễn Trà rất nhanh sẽ bị mất mặt trước cả trường. Hiện tại thì tốt rồi, mỗi người như bị vả mặt đôm đốp.
"Lâm Lăng, Nguyễn Trà chắc sẽ không nói chuyện về bản thảo cho người khác đúng không ?"
"Nói thì nói đi, dù sai cũng chẳng ai tin đâu ! Nguyễn Trà vừa rồi nói tố như vậy chắc chắn là trước đó đã chuẩn bị tốt bản thảo rồi! "
Lâm Lăng vẫn còn đanh tức giận, móng tay gì vào lòng bàn tay tạo ra dấu đỏ, thanh âm cực lạnh, " Nếu cô ta nói là bản thảo bị đổi, tao hoàn toàn có thể lật ngược lại tình thế, đi nói xấu lại, hơn nữa tao phải chuẩn 5 bản thảo liền, sai sót một chút nửa sau, không phải rất bình thường sao ?"
Nói xong, Lâm Lăng nhíu mày, nhìn kỹ một vòng, trong mắt mang rõ cười lạnh nói, " Đương nhiên, trong cái nhóm này có đứa nào ăn cây táo ráo cây sung, khi phải chứng minh với giáo viên, bọn mày sẽ không làm tao thất vọng đúng không ?"
"Sẽ không, đương nhiên sẽ không." Mọi người đều không dám nhìn vào mắt Lâm Lăng, trêm mặt không khỏi có bàng hoàng.
Ngồi cùng bàn không chỉ có đám học sinh lớp 10 mà còn có vài cô ấm công ty trong nhà đều dựa vào Lâm gia, không dễ dàng gì mới thượng vị được như ngày hôm nay, không thể nào đắc tội cô ta, nếu không sau này cả nhà sẽ phải ăn không khí.
Lại nói, cơi như bọn họ muốn lấy lòng Nguyễn Trà, lấy lòng Lương gia, tố cáo với Nguyễn Trà chuyện Lâm Lăng đổi bản thảo nhưng cũng không có chứng cứ xác thực.
Nguyễn Trà sau khi chương trình radio vườn khết thúc cũng chẳng quan tâm Lâm Lăng có bị tức hổn hển hay không, an vị ngồi ở khu vực nghỉ ngơi phòng radio, mặt đầy hưởng thụ thưởng thức điểm tâm ngọt và salad Phó Thầm mang đến.
Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân đều viêta hai từ.
Sảng khoái ! Hạnh phúc !
Về phần Chử Thư Duy, sau khi thấy Phó Thầm xuất hiện thì mặt liền biến sắc, kêu một tiếng xã đoàn trưởng rồi lấy cớ dời đi. Làm Nguyễn Trà suýt chút nữa hoài nghi Chử Thư Duy từng bị Phó Thầm làm gì.
"Xã đoàn tiếng Anh ngoại trừ giữa trưa mỗi ngày có giờ góc, hoạt động tập thể vào thứ 6, bình thường diễn ra vào lúc 4 giờ, đại khái là diễn thuyết tiếng Anh, ca xướng, mô phỏng kịch." Phó Thầm vừa nãy ở trong nhà ăn chưa ăn gì, giờ đang cọ ngón tay vào túi bánh ngọt anh đóng gói mang về cho Nguyễn Trà, "Khả năng tiếng Anh của em xếp trong xã đoàn thuộc vào top đầu, nhưng anh nhớ trong giấy nhập học của em, phần ô xã đoàn em viết là cầu lông ?"
Cầu lông nha.
Nguyễn Trà trong lòng than nhẹ, đột nhiên cảm thấy đồ ngọt trong tay không còn thơm nữa.
Nhưng nếu không vì Nhiệm Khinh Khinh và hệ thống chó má kia, nếu không vì trên đầu có một thanh gươm Damocles, đừng nói cầu lông, câu lạc bộ nhiếp ảnh, xã đoàn trình diễn nhạc, vũ đoàn múa trước kia không được tiếp xúc, cô đều muốn vào.
Nguyễn Trà uống xong chai trà sữa trân châu, giương mắt nhìn Phó Thầm tỏ ra vô cùng đứng đắn, nghiêm túc, trong mắt hạnh lóe lên ánh sáng như đối với học tập là kì vọng vô hạn, "Em yêu học tập, em yêu tiếng Anh, xã đoàn tiếng Anh cùng những hoạt động nhỏ rất có khả năng khiến sinh mạng em được thăng hoa."
....Cùng với giá trị khuôn mặt đẹp và trí thông minh được bảo trì...
Phó Thầm:"..."
Em không cần giả tạo như thế đâu.
Nguyễn Trà ăn xong, thuận tay đem hộp nhỏ sắp xếp lại một chút, thắt vào trong túi to, chờ lúc rời đi thuận tay ném vào thùng rác.
Toàn bộ quá trình tự nhiên lưu loát, giống như trước kia thường xuyên làm vậy. Phó Thầm nhìn thấy, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với sinh hoạt từ nhỏ của Nguyễn Trà lại có thêm phòng đoản.
"Phó Thầm, em có chuyện muốn nhờ anh."
"Em nói đi." Phó Thầm hoàn hồn, đem chén trà đẩy ra, ngửa ra phía sau lười biếng dựa vào tường." Có chuyện gì ?"
Nguyễn Trà sờ sờ chóp mũi, cảm thấy chột dạ, "Anh nếu đã thấy giấy điền xã đoàn của em thì hẳn cũng đã thấy phiếu điểm cao nhất cuối kỳ của em đúng không ?"
"Đúng vậy, số điểm xếp khá chỉnh tề." Phó Thầm nói xong, thấy bộ dạng dùng tay che mặt của Nguyễn Trà, không khỏi cười khẽ ra tiếng, ngay sau đó biết mình có chút mất nhã ý, ngồi thẳng lưng lên, "Ôn tập cho kỳ thi tháng cần giúp gì sao ?"
"Cần chứ !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top