CHƯƠNG 74

- MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ -


🌻🌻🌻🌻🌻


CHƯƠNG 74


Người Dịch: Lan Thảo Hương




Ninh Kim Sinh vì chấn thương đầu nên cần uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày. Hôm nay ông không đi làm mà đưa Ninh Ba và Ninh Dương dọn dẹp đống đổ nát trong nhà suốt cả ngày. Tối qua, sau khi từ bệnh viện về, ông và Hồ Tú Liên tạm nghỉ lại một đêm ở nhà anh cả.

Giữa mùa hè, chỉ cần một chiếc chiếu rơm là có thể ngủ được, cũng không có gì phải phiền phức.

Trong lúc nhặt gạch, dọn rác, lòng ông càng dọn càng thêm bực bội, cảm giác đau xót cứ dấy lên, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng phải kiện nhà họ Triệu. Đến nhà người ta cướp phá, lăng nhục như vậy, khác gì bọn cướp?

Ông vừa lẩm bẩm vừa oán trách, và câu chuyện đó đã nhanh chóng lan truyền khắp làng.

Tối nay, Hồ Tú Liên tan làm về liền ghé qua nhà em chồng ăn nhờ một bữa tối. Ninh Kim Sinh, Ninh Ba và Ninh Dương cũng đều ăn ở đó. Gia đình bốn người rơi vào cảnh này, nếu anh em ruột còn không đỡ đần thì thật sẽ bị người ta chê trách không ngớt.

Cơm nước xong, cả nhà lại cùng nhau quay về tiếp tục dọn dẹp. Hai người em trai của Ninh Kim Sinh, cùng chị dâu và em dâu, cũng đến giúp một tay. Đến khi trời sáng sao, cuối cùng đống đổ nát trong nhà cũng được thu dọn xong.

Suốt cả ngày, hai người em thay nhau nuôi bốn miệng ăn trong nhà anh trai, tối đến lại sang giúp dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng, trong lòng Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên chẳng thấy cảm kích mà ngược lại chỉ chất chứa nỗi oán trách.

Họ trách vì trước đây hai người em một đồng cũng không cho mượn, trách vì lúc nhà họ bị cướp phá, không một ai trong hai gia đình ấy ra tay giúp đỡ. Chỉ đứng nhìn nhà họ Triệu cướp bóc, đập phá, khiến gia đình mình rơi vào tình cảnh như bây giờ.

Hai người em trai của Ninh Kim Sinh không nhận thấy gì, nhưng các chị dâu thì mọi chuyện đều nhìn rõ. Sau khi giúp Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên dọn dẹp xong, về nhà, họ liền nói với chồng mình: "Từ mai tôi không lo nữa đâu, tốt nhất đừng để bọn họ đến nhà ăn cơm nữa. Cho họ ăn, giúp họ dọn dẹp, vậy mà chẳng nhận được một chút thiện cảm nào".

Hai người em trai của Ninh Kim Sinh chỉ nói: "Nhà cửa bị phá tan hoang như thế, đâu còn tâm trạng để mà cười nổi với chúng ta. Đừng so đo những chuyện đó nữa, tình cảnh thế này, nếu chúng ta đến một bữa cơm cũng không cho họ, chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích cho".

"Tại sao chúng ta phải lo cho họ? Ngay cả A Hương còn tránh xa, trốn biệt không quan tâm gì kia kìa".

"Nhắc đến Ninh A Hương làm gì? A Lan là đứa lòng dạ đen tối, còn A Hương là đứa vô lương tâm. Nó là loại người ích kỷ, nó mặc kệ sống chết của cha mẹ và em trai nó, nó sống thế mà không sợ trời đánh sao?".

"Có lương tâm thì được gì chứ, nhà chúng ta cho họ ăn cho họ ở đây thây mà vẫn bị trách móc. Tôi mặc kệ, ăn uống bao nhiêu tôi đều ghi lại hết, còn tiền khám chữa bệnh và mua thuốc tối qua ở bệnh viện, sau này nhất định phải trả từng đồng".

Tiền khám bệnh và viện phí của Ninh Kim Sinh ở bệnh viện cũng không phải hoàn toàn do hai người em trai chi trả. Đội trưởng đội sản xuất và bí thư Hứa Diệu Sơn cũng góp một ít. Tình cảnh lúc đó quá căng thẳng, không gom góp thì cũng không ổn.

Người đã đưa đến bệnh viện rồi, chẳng lẽ vì Hồ Tú Liên không có tiền mà từ chối khám và điều trị, rồi lại phải đưa về? Hứa Diệu Sơn là người đầu tiên không đồng ý với cách làm như thế, nên cuối cùng vài người cùng góp tiền để khám và mua thuốc cho Ninh Kim Sinh.

Lúc ấy, Hồ Tú Liên khóc lóc kêu than thảm thiết, ai nấy đều biết gia cảnh nhà họ Ninh giờ đã trắng tay nên cũng không ai nhắc gì đến chuyện phải trả nợ ngay, tránh làm bà thêm khó xử. Nhưng trong lòng ai cũng ngầm hiểu rằng khi thuận tiện, khoản tiền này sẽ được đòi lại.

Hai người em của Ninh Kim Sinh cũng không phản đối gì về chuyện đòi lại tiền, nên không cự cãi gì thêm với vợ nữa. Thực ra, nếu họ thật sự không để tâm đến số tiền ấy, thì trước khi sự việc này xảy ra, đã chẳng từ chối chuyện vay mượn của anh trai rồi.

Việc họ mời gia đình bốn người của Ninh Kim Sinh đến ăn cơm không hẳn vì tình anh em thâm sâu, mà chỉ là để giữ chút thể diện, sợ bị người ta sau lưng bàn tán những lời không hay, vì dù sao anh em họ cũng chưa từng bất hòa.

Trước đây không cho mượn tiền còn có thể nói là không dư dả để giúp, nhưng giờ đến vài bữa cơm cũng không cho sang ăn thì thật không còn lời nào biện minh, trông chẳng khác gì quá keo kiệt, quá lạnh lùng. Dù sao, tiền kia sau này cũng có thể đòi lại khi thuận tiện.

***

Sau khi dọn dẹp xong đống đổ nát, tối nay, Ninh Kim Sinh, Hồ Tú Liên cùng Ninh Ba và Ninh Dương không đi ngủ nhờ ở nhà người khác nữa. Cả nhà tìm một chỗ rửa ráy qua loa bằng nước lạnh, rồi trải chiếu cỏ nằm ngay ngoài sân nhà mình.

Ngôi nhà đã sập gần hết, chỉ còn sót lại một góc tường, còn mái nhà thì không còn lấy một mảnh. Nhưng sao cũng đang là mùa hè, chỉ cần trời không mưa thì có mái hay không cũng không ảnh hưởng gì, thậm chí nằm ngoài trời còn thấy mát mẻ hơn.

Cả nhà bốn người cứ thế nằm trên hai chiếc chiếu cỏ rách, nhìn lên bầu trời đêm âm u.

Ninh Ba và Ninh Dương bị muỗi đốt đến nỗi liên tục phải vỗ đùi gãi tay, bực bội không chịu nổi. Trên trời không một ngôi sao, Ninh Ba vừa gãi tay vừa nói: "Liệu trời có mưa không nhỉ?"

Ninh Dương nằm bên cạnh đáp: "Ban ngày trời nắng chang chang thế kia, làm sao mà mưa được?".

Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên nằm im lặng không nói gì. Vết thương trên đầu Ninh Kim Sinh lại bắt đầu nhức nhối. Ông từng hơi thở nặng nề, lòng ngột ngạt đến nỗi như không thể thở nổi. Ông thực sự không biết ngày tháng sau này sẽ phải sống thế nào.

Trong nhà không còn hạt gạo, còn đến hai, ba tháng nữa mới đến mùa thu hoạch chia lương thực, chẳng lẽ cứ ở nhà em trai ăn nhờ mãi? Hai người em với ông vốn chẳng phải thân tình gì sâu nặng, một hai bữa còn tạm được, chứ không thể để gia đình ông bám nhờ lâu dài mãi được; nếu họ thật lòng giúp đỡ thì trước đây đã chẳng tiếc tiền như thế.

Giờ trong nhà không chỉ không còn một xu, mà còn nợ một khoản viện phí lớn. Lợn và gà đã bị cướp sạch, như vậy cuối năm sẽ không còn lợn để bán cho lò mổ kiếm tiền, cũng chẳng còn trứng để đem ra hợp tác xã đổi tiền.

Gia đình chỉ còn chút đất riêng trồng ít rau quả và hoa màu, nhưng hiện tại chưa đến mùa thu hoạch, mà có thì với số lượng ít ỏi đó cũng chẳng bán được bao nhiêu ở chợ.

Ninh Ba và Ninh Dương chỉ còn một tháng nữa là vào năm học mới. Trường học giờ đã chuyển sang tuyển sinh mùa thu và áp dụng chương trình ba năm cho cấp hai và cấp ba, nên tháng chín này, cả hai sẽ lên lớp tám.

Học phí mỗi kỳ cho cấp hai là sáu đồng, hai đứa thì tổng cộng cần mười hai đồng.

Ngoài học phí, còn có chi phí cho bữa trưa ở trường nữa, vừa tốn tiền vừa cần lương thực.

Nhà giờ ăn còn chẳng đủ, có lẽ mấy tháng tới chỉ có thể dựa vào bã ngô và rau dại để sống cầm chừng, lấy đâu ra mười hai đồng học phí và tiền ăn cho hai đứa bây giờ?

Ăn uống, học hành của hai đứa nhỏ đều đã trở thành gánh nặng, huống chi là mua gạch để xây lại nhà. Mùa hè còn có thể nằm chiếu ngoài trời, nhưng mùa đông liệu có phải chết cóng giữa trời không?

Ninh Kim Sinh càng nghĩ càng thấy không thể chịu đựng nổi cuộc sống này. Có lẽ đêm qua, nếu ông cứ ngã xuống dưới nhát cuốc đó thì còn hơn.

Bây giờ đến chuyện sống còn cũng khó khăn, nói gì đến thể diện.

Chỉ khi nào no bụng mới có thể nghĩ đến thể diện.

Hồ Tú Liên cũng ngập trong những suy nghĩ ấy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí muốn lao xuống sông mà kết thúc tất cả. Chỉ cần một ngụm nước, là không phải chịu đựng, không phải đối mặt với những nỗi khổ này nữa.

Xưa nay bà luôn kiên cường, nhưng giờ đây không chỉ là xấu hổ, không dám ra ngoài gặp ai, mà còn thực sự không biết làm sao để tiếp tục sống.

Nghĩ đến đó, bà quay người lại, nước mắt tuôn trào, thấm ướt cả chiếc chiếu rách dưới thân.

Tối qua đã trằn trọc không ngủ nổi, tối nay nằm giữa đống đổ nát, lòng đau đớn không sao chợp mắt. Bao nhiêu suy nghĩ cuộn lên, cuối cùng chỉ còn một kết luận- cuộc sống này thật sự không thể tiếp tục nổi.

Đang lúc đau đớn nằm đó mà rơi nước mắt, bất chợt một tiếng sấm rền vang trên trời, tia chớp sáng lóa như ban ngày. Chưa kịp để cả nhà phản ứng, những hạt mưa to như hạt đậu đổ xuống ầm ầm.

Có câu nói rằng, khi xui xẻo thì đến uống nước cũng sặc.

Cả gia đình bị trận mưa sấm đánh thức, vội vã cuốn chiếu tìm nơi trú mưa. Nhưng mới cuộn được hai chiếc chiếu, cả người đã ướt sũng, mưa như dội từ trên trời xuống.

Vốn dĩ còn có thể cố giữ bình tĩnh, nhưng dưới trận mưa sấm này, Hồ Tú Liên không thể chịu đựng thêm nữa. Bà nắm chặt chiếc chiếu, mưa chảy dài trên mặt, ướt đẫm cả mái tóc bà, bà bật khóc nức nở, vừa khóc vừa hét lên: "Ông trời ơi, ông thật sự muốn ép chết cả nhà chúng tôi sao!"

Dường như ông trời nghe thấy tiếng than của bà, một tia chớp khác lại lóe lên, kèm theo tiếng sấm đinh tai. Ánh sáng trắng rực rỡ chiếu rõ bốn khuôn mặt nhợt nhạt giữa màn đêm.

Ninh Ba và Ninh Dương sợ đến tái mét, mặt không còn chút máu, chân tay rã rời, cả người run lẩy bẩy.







--- HẾT CHƯƠNG 74 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top