CHƯƠNG 73
- MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ -
🌻🌻🌻🌻🌻
CHƯƠNG 73
Người Dịch: Lan Thảo Hương
Lâm Kiến Đông cầm chiếc giỏ tre đầy rau quả rời khỏi nhà. Đến đầu làng, bỗng nhiên anh nhớ ra một điều, liền dừng bước rồi quay lại, nhanh chóng bước vào trong làng, hướng thẳng tới nhà Hứa Diệu Sơn.
Khi đến nhà họ Hứa, đúng lúc anh gặp Hứa Diệu Sơn chuẩn bị ra ngoài.
Sau vài câu chào hỏi xã giao, Lâm Kiến Đông không làm mất thời gian của Hứa Diệu Sơn, liền hỏi ngay: "Chú Hứa, tình hình của chú Kim Sinh thế nào rồi?"
Hứa Diệu Sơn tỏ ra thoải mái, vừa đi vừa đáp: "Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, trên đường đưa đến bệnh viện, ông ấy đã tỉnh lại. Đến nơi, làm một số xét nghiệm, bác sĩ bảo chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu. Sau khi uống thuốc, tối qua đã về nhà rồi."
Lâm Kiến Đông gật đầu, đi bên cạnh Hứa Diệu Sơn rồi lại hỏi: "Vậy bây giờ việc nhà bác ấy phải làm sao ạ?"
Hứa Diệu Sơn quay sang nhìn anh, trả lời: "Phải làm sao? Chú cũng không biết phải giải quyết thế nào. Nhà ông ấy đã sai trước, nên nhà họ Triệu mới có lý. Nếu ông ấy không phục, thì cứ đến đồn công an xã mà báo án, hoặc lên huyện mà kiện, chú cũng không cản".
Lâm Kiến Đông hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nói: "Thôi, cháu không làm phiền chú nữa".
* * *
Sau khi hỏi thăm Hứa Diệu Sơn về tình hình của Ninh Kim Sinh, Lâm Kiến Đông lại tiếp tục rời khỏi làng. Lần trước, khi từ nhà thuyền của Ninh Hương quay về, vì chưa biết đường nên anh đã đi khá vòng vèo. Nhưng giờ đây, anh đã nhớ rõ đường xá nơi đây.
Lần này, chỉ mất nửa ngày, Lâm Kiến Đông đã đến bên hồ, nơi nhà thuyền của Ninh Hương đang neo đậu.
Khi anh đến, Ninh Hương đang chuẩn bị vo gạo nấu cơm trưa. Anh gọi cô từ trong nhà thuyền ra, mỉm cười chào rồi đưa chiếc giỏ trên tay đến trước mặt cô.
Ninh Hương hơi chần chừ nhưng vẫn nhận lấy, rồi bảo anh đứng ngoài đợi cô một lát, cô vào trong nấu cơm trước. Gạo cô vo lúc nãy không đủ cho cả hai, nên cô lấy thêm hai nắm gạo nữa.
Lâm Kiến Đông đứng trên boong thuyền, nhìn vào trong, hỏi: "Có việc gì cần anh giúp không?"
Ninh Hương không có gì cần phiền anh, vừa vo gạo vừa quay lại đáp: "Anh đi nửa ngày đường rồi, ngồi nghỉ một chút đi. Trong thuyền hơi chật, anh lấy cái ghế ra ngồi dưới bóng cây trên bờ đi, ở đó mát lắm".
Lâm Kiến Đông không chịu ngồi yên, thấy Ninh Hương không cần giúp, anh liền quét mắt nhìn quanh trong nhà thuyền. Sau đó, anh vào lấy chiếc xô nước, xách ra ngoài, định múc ít nước sạch cho cô.
Thấy anh xách xô định đi, Ninh Hương vội đặt chậu gạo xuống, bước ra theo, nói: "Giữa trưa trời nóng thế này, anh đừng đi nữa. Nước trong chum đủ dùng cho một bữa, đợi đến chiều mát em tự đi cũng được".
Lâm Kiến Đông quay lại nhìn cô, đáp: "Không sao đâu, anh rảnh mà".
Ninh Hương thấy anh nhất quyết muốn đi, đành bảo: "Vậy anh ra làng bên đó, đầu làng có một cái giếng nước ăn. Anh xách một xô là đủ rồi, cơm sắp chín rồi đấy".
Lâm Kiến Đông đáp một tiếng rồi xách xô lên bờ. Dưới nắng trưa gay gắt, anh tìm đến giếng nước mà Ninh Hương chỉ, múc đầy một xô rồi trở về thuyền, đổ vào chiếc chum nhỏ.
Vì thấy chum nước sắp cạn nên anh mới quyết đi lấy nước. Đã lấy thì anh không chỉ mang một xô ít ỏi, nên đi thêm vài lần nữa cho đến khi chum nước đầy hẳn.
Ninh Hương thấy anh quả thật không thể ngồi yên, cũng không khách sáo thêm. Khi thấy anh xách nước xong, người đẫm mồ hôi, cô liền đứng dậy múc nửa thau nước mát đưa anh rửa mặt.
Múc nước xong, Ninh Hương lại ngồi xuống bên bếp lửa, nhóm lại ngọn lửa tiếp. Thuyền dừng dưới bóng cây, gió mát từ mặt hồ thổi qua cửa sổ vào, khiến không gian trên thuyền cũng không quá nóng bức.
Cơm đã gần chín, Ninh Hương liền gạt bớt lửa dưới bếp, chỉ để lại ngọn lửa nhỏ giữ cho lớp cơm cháy bên dưới vàng giòn. Đợi Lâm Kiến Đông rửa mặt xong, ngồi xuống cạnh bàn nhỏ, cô nhìn anh hỏi: "Nhà họ Triệu tìm tới rồi à?"
Lâm Kiến Đông gật đầu: "Tối qua họ đến, làm ầm ĩ cả lên".
Ninh Hương chăm chú nhìn ngọn lửa nhỏ dưới bếp, im lặng, nét mặt chẳng chút lay động. Nếu thật sự không đành lòng nhìn nhà họ Ninh gặp cảnh này, thì ngày đó cô đã chẳng lẳng lặng chèo thuyền rời đi.
Nếu muốn gánh vác chuyện này, cô tự tin mình có đủ khả năng.
Nhưng cái gia đình ấy, không đáng để cô phải gánh.
Lâm Kiến Đông nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, suy nghĩ một lúc rồi quyết định kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tối qua cho Ninh Hương nghe. Anh kể nhà họ Triệu đã đến đòi tiền ra sao, khi không lấy được tiền thì đập phá, cướp đoạt thế nào.
Hiện tại, nhà họ Ninh đã khánh kiệt, chẳng còn gì cả.
Lâm Kiến Đông kể: "Gạch ngói, tường nhà cũng bị họ đập phá hơn nửa. Lúc đó, Bí thư Hứa không có mặt ở đội, đang đi công xã lo công việc nên chưa về kịp. Đến khi nghe tin trở về, ông ấy dẫn dân quân tới, thì mọi thứ trong nhà đã bị đập phá tan tành. Chú Kim Sinh thì bị đánh chảy máu đầu, bất tỉnh, phải đưa đi bệnh viện".
Nghe đến cuối, Ninh Hương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng không chút cảm xúc: "Chết rồi à?"
Lâm Kiến Đông nhìn cô: "Không, trên đường đến bệnh viện chú ấy đã tỉnh lại. Đến nơi kiểm tra thì không phát hiện vấn đề nghiêm trọng, lấy ít thuốc rồi về nhà".
Ninh Hương nhìn chăm chú vào lớp tro tàn dưới bếp, bất giác cười nhạt một tiếng, rồi lại cười thêm một lần nữa.
Lâm Kiến Đông chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói thêm lời nào.
Một lát sau, Ninh Hương quay sang nhìn anh, hỏi: "Anh cũng cảm thấy em quá tàn nhẫn, đúng không?"
Lâm Kiến Đông lắc đầu: "Người tàn nhẫn là A Lan. Em chỉ là người bị liên lụy, tự bảo vệ bản thân không phải là tàn nhẫn".
Ninh Hương quay đầu lại, tiếp tục nhìn tro tàn dưới bếp, lần đầu tiên cô mở lòng nói về những chuyện trong gia đình, bộc bạch cảm xúc của mình. Cô nói: "Em cũng tàn nhẫn. Em hận họ, cảm thấy những gì họ đang gánh chịu đều là quả báo. Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên là quả báo của Ninh Lan, mà Ninh Lan cũng là quả báo của Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên".
Kiếp trước, bòn rút từ máu thịt của cô, cả nhà họ sống rất tốt, hưởng hết vinh hoa, hào nhoáng, nhưng vô số lần ra vẻ đàng hoàng, tự mãn trước mặt cô. Kiếp này, mất đi cô rồi, họ trở thành một lũ chó điên, vì lợi ích riêng mà cắn xé nhau, chẳng chừa đường lui mà cắn đến chết.
Tất cả đều là những kẻ ích kỷ, chỉ biết hút máu người khác, khi không hút được nữa thì quay sang gặm nhấm lẫn nhau.
Tốt lắm. Đã lòng lắm.
Lâm Kiến Đông vẫn lặng nhìn Ninh Hương, một lúc sau mới lên tiếng: "Đó là quả báo của họ"
Nghe lời ấy, Ninh Hương quay lại nhìn anh. Vốn dĩ, cô chỉ buột miệng nói những lời đó vì không kìm được cảm xúc nhất thời, nghĩ rằng anh sẽ cho rằng cô quá cay nghiệt, và có thể sẽ khuyên cô theo hướng ôn hòa. Dù sao, những người chưa từng trải qua những gì cô đã chịu đựng đa phần không thể thấu hiểu cảm xúc của cô, mà hầu hết đều thích khuyên nhủ cô nên tha thứ.
Thấy Lâm Kiến Đông đồng cảm với mình, Ninh Hương thả lỏng nụ cười, sự bực dọc trong lòng cũng dần tan biến.
Cơm đã được ủ thêm một lát trong nồi, cô lấy bát xới cơm ra rồi dọn đĩa thức ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Món ăn không nhiều, nhưng may là Lâm Kiến Đông mang theo một hũ dưa muối, thế nên bữa cơm tuy giản dị mà vẫn đủ đầy.
Trong lúc ăn, Ninh Hương nói với Lâm Kiến Đông: "Từ đây đến công xã đi thế nào nhỉ? Ăn xong anh vẽ cho em một cái bản đồ được không? Em đã xong mấy món đồ thêu rồi, cần mang đến công xã nộp để nhận tiền."
Lâm Kiến Đông gật đầu đáp: "Được."
Sau bữa cơm, anh vừa vẽ bản đồ vừa chỉ rõ cho cô từng ngả đường, các cột mốc đặc trưng dọc đường đi, rồi tỉ mỉ giải thích từng chi tiết cho Ninh Hương.
Nghe xong, Ninh Hương cầm tấm bản đồ với những nét vẽ phác thảo đơn giản, ngắm nghía một lúc rồi nói: "Nếu không tìm được, em sẽ hỏi người ta."
Nói xong, cô chợt nhớ ra điều gì đó, vội đứng dậy vào phòng. Một lát sau, cô cầm ra một tấm thêu đã hoàn thành.
Cô cẩn thận trải tấm thêu ra trước mặt Lâm Kiến Đông, rồi hỏi: "Bức tranh hoa viên đó em thêu xong rồi, anh thấy thế nào?"
Lâm Kiến Đông nhìn bức thêu, ánh mắt sáng lên. Nếu như bức vẽ của anh chỉ là một khung sườn thô sơ, thì tấm thêu này đã biến khung sườn ấy thành một cung điện rực rỡ lộng lẫy, với từng chi tiết tinh tế khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Đẹp đẽ, tinh xảo và hoàn mỹ đến bất ngờ.
Lâm Kiến Đông không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của bức thêu. Anh muốn cầm lên để ngắm kỹ, nhưng lại sợ làm bẩn, chỉ có thể ngồi bên cạnh, tỉ mỉ ngắm từng chi tiết nhiều lần.
Ngắm đủ rồi, anh quay sang nhìn Ninh Hương, khẽ nói: "Anh không biết dùng từ nào để diễn tả".
Ninh Hương mỉm cười, cẩn thận gấp gọn bức thêu rồi cất đi. Lúc cô trở ra từ trong phòng, trên tay cầm một ít tiền, cô đưa ra trước mặt Lâm Kiến Đông và cười nói: "Đây là tiền công đã hứa."
Lâm Kiến Đông tất nhiên không muốn nhận, anh cảm thấy mình chỉ tiện tay phác vài nét đơn giản, chẳng làm gì đáng kể mà lại nhận thù lao thì không đúng.
Nhưng Ninh Hương vẫn kiên quyết đưa tiền, nhìn anh và nói: "Em còn muốn nhờ anh vẽ thêm vài bức nữa. Nếu anh không nhận, em cũng ngại nhờ anh lắm."
Nghe vậy, Lâm Kiến Đông chần chừ một lát rồi mới đưa tay nhận, khẽ đáp: "Vậy cứ tìm anh nhé."
Kỳ học trước ở trường, ngoài chuyên ngành chính, anh còn nỗ lực trau dồi thêm kỹ năng vẽ. Học kiến trúc vốn dĩ chỉ cần vẽ giỏi, nhưng anh đã dành nhiều thời gian hơn để học về nghệ thuật nhằm nâng cao tay nghề.
Thấy Lâm Kiến Đông nhận tiền, Ninh Hương liền tự nhiên xem anh như một cộng tác viên. Cô ngồi xuống và nói: "Nếu bức tranh này bán được, chúng ta sẽ hợp tác làm thêm nhiều tác phẩm sáng tạo nữa. Em muốn thử tạo ra một số bức tranh theo phong cách cổ điển."
Cô đã trải qua một học kỳ lịch sử ở đại học, từ đó càng thêm hiểu sâu về văn hóa Trung Quốc. Tất cả những kiến thức ấy, cô muốn thể hiện qua từng mũi thêu, dùng sự sáng tạo để tạo ra những tác phẩm độc đáo và giàu ý nghĩa.
Lâm Kiến Đông dĩ nhiên rất sẵn lòng vẽ, bởi đây vốn là niềm đam mê của anh từ lâu. Trước kia anh chỉ vẽ cho vui, không ai thưởng thức cũng không sao. Nhưng giờ, nếu có thể biến những bức vẽ thành tác phẩm có giá trị, anh lại càng thêm hứng thú.
Anh mỉm cười với Ninh Hương, nói: "Được, có ý tưởng gì cứ nói cho anh biết, chúng ta cùng thảo luận. Anh hay vẽ linh tinh lắm, nếu có dịp anh sẽ đưa em xem. Nếu em thích, anh sẽ chỉnh sửa thêm chi tiết cho hoàn chỉnh."
Ninh Hương gật đầu, vui vẻ đáp: "Vậy thì nhất trí nhé."
Lâm Kiến Đông cười, gật đầu đồng ý: "Ừ."
Bàn xong chuyện thêu thùa và vẽ tranh, cũng không còn gì khác, Lâm Kiến Đông cũng tới lúc phải về, nên không nán lại lâu trên thuyền của Ninh Hương. Trước khi đi, anh dặn cô: "Tối nhớ khóa cửa sổ cẩn thận nhé"
Ninh Hương cười, gật đầu: "Yên tâm đi."
Cô tiễn Lâm Kiến Đông lên bờ, nhìn anh rời đi rồi nhẹ nhàng hít một hơi, quay trở về thuyền. Về đến phòng, cô lấy chiếc bàn nhỏ đặt ra ngoài boong để mở rộng không gian làm việc, rồi bắt đầu tỉ mỉ với từng mũi kim.
Bức thêu lâm viên đồ cô đã hoàn thành, nhưng một tác phẩm khác cô nhận từ xưởng vẫn chưa xong, cần thêm chút thời gian để hoàn thiện. Cô quyết định đợi khi hoàn tất, sẽ mang cả hai tác phẩm đến xưởng để nhận tiền công và lấy thêm vật liệu mới.
Chú tâm vào công việc thêu thùa, Ninh Hương chẳng còn nghĩ đến điều gì khác, kể cả những rắc rối ở nhà họ Ninh.
* * *
Lâm Kiến Đông mất nửa ngày để trở về đội Thủy Điềm. Khi anh về đến làng, đoàn làm việc của đội sản xuất vừa tan ca. Trên đường về nhà, anh đi ngang qua cửa nhà họ Ninh, thấy mọi người trong nhà đang dọn dẹp đống đổ nát bên ngoài.
Ninh Kim Sinh đầu quấn băng, cúi người chậm rãi nhặt từng viên gạch vỡ, trông thật thê thảm.
Họ nhặt những mảnh gạch vỡ, quẳng sang một bên rồi gom lại. Những thứ khác bị phá hủy, không còn thứ gì có thể dùng được, tất cả đều phải vứt bỏ.
Nhà cửa tan hoang, tài sản bị cướp sạch đến nỗi không còn lại gì, ngay cả một chiếc lông gà cũng không.
Để tránh phiền phức, Lâm Kiến Đông không nhìn lâu, chỉ liếc qua rồi tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng anh chưa đi được bao xa đã bị Ninh Ba và Ninh Dương gọi giật lại bằng giọng hét lớn.
Khi Lâm Kiến Đông dừng chân, Ninh Ba và Ninh Dương gào lên: "Nhà tôi giờ ra thế này, anh vừa lòng chưa!"
Lâm Kiến Đông quay lại, nhìn thẳng vào Ninh Ba và Ninh Dương, nhíu mày, bực bội nói: "Trong nhà các người không ai có chút lý lẽ nào sao? Muốn trách thì trách cha mẹ các người đòi quá nhiều sính lễ ép chị hai các người lấy chồng, trách chị hai các người lòng dạ sắt đá, lấy hết tiền trong nhà. Chuyện này liên quan gì đến tôi?".
Ninh Ba và Ninh Dương siết chặt tay, ánh mắt tức giận: "Còn không phải vì anh giấu chị cả đi sao!"
Lâm Kiến Đông thực sự muốn cho hai thằng nhóc này vài cái tát, nhưng anh nén giận, nhìn thẳng vào họ và nói: "Nhớ kỹ, chuyện này không liên quan gì đến chị cả các người. Có giỏi thì đi tìm chị hai các người mà tính sổ!"
Ninh Ba và Ninh Dương còn định nói thêm, nhưng bị Hồ Tú Liên gọi về. Gia đình họ vừa gặp đại nạn, không nên gây thêm rắc rối nữa. Lâm Kiến Đông trông có vẻ dễ bắt nạt sao? Nhà họ Lâm có đến bốn anh em, chẳng ai là kẻ dễ bị bắt nạt cả.
Hai anh em họ Ninh đành tức tối quay lại tiếp tục nhặt gạch, mỗi viên đều bị chúng ném xuống thật mạnh.
Hồ Tú Liên thấy vậy, vừa tức giận vừa bất lực, mắng: "Mấy thằng khỉ này, vất vả lắm mới có mấy viên gạch nguyên vẹn, chúng mày lại ném nát hết cả, muốn tao tức chết à!"
Nghe vậy, Ninh Ba và Ninh Dương đành nhẹ tay hơn trong mỗi lần nhặt và xếp gạch.
Lâm Kiến Đông không bận tâm thêm đến chuyện nhà họ Ninh. Giờ anh không còn là đội trưởng đội sản xuất, có chuyện gì cũng chẳng ai tìm đến anh nữa. Anh điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục đi thẳng về nhà, phụ giúp một số việc rồi ngồi xuống ăn cơm.
Chuyện xảy ra tối qua vẫn là chủ đề bàn tán trong bữa ăn. Vừa ngồi xuống cầm đũa, ba Lâm nhìn về phía Trần Xuân Hoa và hỏi: "Chuyện nhà họ Ninh thế nào rồi?"
Trần Xuân Hoa cũng cầm đũa lên, liếc nhìn ba Lâm một cái rồi đáp: "Đại đội trưởng và bí thư Hứa không can thiệp nữa, nhà họ Ninh tự biết mình sai. Chuyện này ai mà muốn dây vào? Nghe nói họ định đi báo công an ở xã, nhưng chưa biết khi nào sẽ đi."
Bàn ăn trở nên im lặng, mọi người chăm chú nhìn Trần Xuân Hoa. Chị dâu trưởng lên tiếng hỏi: "Liệu họ có kiện được không ạ?"
Trần Xuân Hoa không mấy bận tâm đến việc họ có kiện được hay không, chỉ khẽ liếc con dâu trưởng rồi nói: "Ai mà biết được. Có câu 'Quan liêm khó xử chuyện nhà', mà đây cũng coi như chuyện nhà rồi. Chỉ xem người ta có muốn can thiệp không và sẽ can thiệp thế nào thôi."
Thời điểm này, pháp luật chưa thực sự hoàn thiện, đặc biệt là ở vùng quê, dân làng vẫn có cách giải quyết của riêng họ. Thường thì họ tin tưởng vào trưởng thôn hoặc những người có uy tín trong làng, nên khi gặp chuyện, họ thường tìm đến những người này để phân xử, rất ít khi tìm đến công xã.
Hứa Diệu Sơn cảm thấy chuyện này quá rắc rối để can thiệp. Phân định đúng sai không hề dễ, mà nhà họ Ninh thì lắm vấn đề nội bộ.
Còn kiện ư? Kiện vì cái gì? Trước khi kiện chẳng phải nên trả lại sính lễ đã nhận sao?
--- HẾT CHƯƠNG 73 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top