CHƯƠNG 70
--- MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---
🌻🌻🌻🌻🌻
CHƯƠNG 70
Người Dịch: Lan Thảo Hương
Ninh Kim Sinh nghe đến đây, mắt mở to, hoảng hốt hỏi: “Chạy đi đâu? Chạy đi đâu chứ?”
Hồ Tú Liên lắc đầu, giọng nói run rẩy: “Nó đi vào nửa đêm hôm trước, không ai thấy cả.”
Ninh Kim Sinh cảm thấy như sắp phát điên. Một đứa đã bỏ trốn, giờ lại thêm một đứa nữa. Họ đang bị ép đến đường cùng, phải chăng muốn lấy mạng họ? Hai cái mạng già này của ông và Hồ Tú Liên cộng lại cũng không đáng giá hai trăm đồng!
Ông hít một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, rồi nói: ““Cái thuyền của nó, một mình nó có thể chèo đi được bao xa chứ? Tìm! Chúng ta phải đi tìm! Nhất định phải túm nó về!”.
Hồ Tú Liên nước mắt đầm đìa, mặt mày ủ rũ: “Sông nước rộng lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm đây?”
Ninh Kim Sinh lo lắng đi qua đi lại, đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn Hồ Tú Liên nói: ““Thân hình nó nhỏ gầy như vậy, chèo một chiếc thuyền nhỏ còn được, làm sao có thể chèo được chiếc thuyền hai gian lớn chứ?”.
Hồ Tú Liên cũng nhận ra vấn đề, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng: “Đúng vậy, ngay cả tôi mà chèo thuyền ấy cũng không dễ dàng gì. Nó làm sao có thể tự mình chèo đi được?”
Ninh Ba lập tức nói: “Chắc chắn có người giúp chị ấy.”
Ninh Dương tiếp lời: “Người giúp đỡ đó chắc chắn biết chị ấy đi đâu rồi”.
Hồ Tú Liên nuốt một ngụm nước bọt, hoảng loạn đến mức không thể nghĩ thông suốt, vội vàng nói: “Nhưng ai sẽ đến giúp nó? Đêm hôm rảnh rỗi quá hay sao mà lại chạy đến đây giúp nó chèo thuyền đi chỗ khác? Có phải ăn no rửng mỡ không?”.
Ninh Kim Sinh hít một hơi thật sâu: ““Ninh A Hương thân thiết nhất với ai trong đội chúng ta? Ai rảnh rỗi lại đi quan tâm đến những chuyện này? Không cần hỏi, chỉ cần dùng ngón út cũng có thể nghĩ ra, ngoài Lâm Gia A Tam ra, sẽ không có ai khác!”.
Hồ Tú Liên bừng tỉnh, vỗ tay nói: “Chính là cậu ra, không còn ai khác".
Khi đã xác định được người có khả năng giúp đỡ, Ninh Kim Sinh không chần chừ, lập tức quay người đi về phía đội. Hồ Tú Liên cũng không đứng lại, theo sát phía sau, trong khi Ninh Ba và Ninh Dương chạy bước nhỏ theo sau.
Sau khi cả gia đình Ninh Kim Sinh rời đi, người phụ nữ trên thuyền không nhịn được lắc đầu thở dài. Chồng cô lúc này cũng vừa xong việc, từ trong thuyền bước ra, tò mò nhìn theo hướng nhà họ Ninh rời đi và hỏi: “Nói chuyện với ai vậy?”
Người phụ nữ nói: “Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên dẫn theo hai đứa nhỏ, đến tìm A Hương. Khí thế họ chạy tới đây trông rất giận dữ. Xem ra, nếu không tìm được A Hương thì họ quyết không bỏ qua đâu.”
Chồng cô ấy lại tò mò hỏi: “Chuyện của A Lan, sao lại đi tìm A Hương?”.
Người phụ nữ nhún vai, cười nhạt: “Còn có thể làm gì? Nghe nói hôm nay họ tới trường thi để bắt A Lan nhưng không bắt được. Giờ không biết phải giải thích sao với nhà họ Triệu, nên chắc họ muốn bắt A Hương về để giải quyết chuyện này.”
Chồng cô ấy ngớ người một lát, rồi buông một câu: “Bị điên à?”.
* * *
Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên dẫn theo Ninh Ba và Ninh Dương rời khỏi bờ sông, không về nhà ngay mà quyết định tìm đến nhà Lâm Kiến Đông. Khi đến nơi, nhà họ Lâm đang chuẩn bị đi tắm để đi ngủ.
Anh cả Lâm Kiến Quốc ra mở cửa, thấy Ninh Kim Sinh và vợ với vẻ mặt như sắp tra hỏi, anh thoáng khựng lại, rồi tỏ ra khách sáo hỏi: “Chú, dì, khuya thế này sao lại đến đây?”.
Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên hoàn toàn không khách sáo, với khí thế hùng hổ và sự bức xúc trong lòng, Ninh Kim Sinh lớn tiếng gọi vào trong nhà họ Lâm: “Chúng tôi đến tìm Lâm A Tam, bảo cậu ta ra đây! Hôm nay nhất định phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng!”.
Lâm Kiến Quốc còn chưa kịp lên tiếng thì những người khác trong nhà họ Lâm đã lần lượt xuất hiện, trong đó có cả Lâm Kiến Đông, người mà Ninh Kim Sinh chỉ đích danh. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào bốn người nhà họ Ninh, Trần Xuân Hoa là người đầu tiên lên tiếng: “Làm gì vậy?”.
Hồ Tú Liên thấy Trần Xuân Hoa thì không thể kiềm chế được cơn tức giận đang dâng trào trong lòng, cao giọng hỏi: “Làm gì thì A Tam nhà các người biết rõ! Cậu ta đã giấu A Hương nhà tôi đi đâu rồi?”.
Trần Xuân Hoa thực sự cảm thấy rất buồn cười: ““Chân ở trên người con gái bà, tự nó muốn đi đâu thì đi, có liên quan gì đến A Tam nhà chúng tôi? Con mắt nào của bà thấy A Tam giấu A Hương?”.
Ninh Kim Sinh vẫn cứng đầu, không chịu lùi bước: “Nếu không phải cậu ta thì còn ai nữa? Chiếc thuyền hai gian của A Hương, một mình nó không thể nào di chuyển được. Trong đội của chúng ta, ngoài A Tam nhà bà, ai lại rảnh rỗi giúp A Hương dời thuyền chứ?”.
Nghe đến đây, nhà họ Lâm bắt đầu hiểu ra vấn đề. Đêm đó, Lâm Kiến Đông ra ngoài và đến tận tối hôm sau mới về. Thời gian dài như vậy rốt cuộc là đi đâu, hóa ra lại là giúp Ninh Hương dời thuyền.
Lý do Ninh Hương phải dời thuyền cũng rất rõ ràng, chính là để đề phòng Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên đến tìm mình.
Trần Xuân Hoa còn chưa kịp lên tiếng, ba Lâm đã nói: “Ninh Kim Sinh, mặc dù chúng ta đều là người dân quê, nhưng nói chuyện và làm việc cũng cần có chứng cứ, càng cần lý lẽ. Ai trong số các người nhìn thấy A Tam nhà tôi giúp A Hương dời thuyền hả?”.
Ninh Ba còn nhỏ, đứng phía sau lớn tiếng nói: “Chính là Lâm A Tam! Nhanh nói cho chúng tôi biết, anh giấu chị cả ở đâu? Nhà tôi giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, chị hai đã bỏ đi, còn anh dựa vào đâu mà giấu chị cả?”.
Ba Lâm và Trần Xuân Hoa định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì Lâm Kiến Đông đã tiến lên hai bước. Anh đứng trước mặt Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên, sắc mặt nghiêm túc hơn cả khi làm đội trưởng phê bình các xã viên sai phạm.
Anh nhìn thẳng vào Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên, giọng điệu kiên quyết: “A Hương không phải là món đồ, không phải ai muốn giấu cũng được. Em ấy đã cắt đứt mọi quan hệ với các người từ lâu rồi. Đừng có gặp chuyện là lại tìm A Hương gây phiền phức. A Hương đi đâu tôi không biết, nhưng nếu hôm nay các người nhất định phải gây khó dễ cho tôi, thì tôi, Lâm Kiến Đông, cũng không phải kẻ nhát gan. Muốn cãi nhau hay đánh nhau, tôi đều sẵn sàng!”.
Ngay khi Lâm Kiến Đông vừa dứt lời, Lâm Kiến Bình từ bên cạnh đã cầm một cái xẻng sắt trên tay, vẻ mặt sẵn sàng cho một cuộc chiến. Anh trai Lâm Kiến Quốc và em trai Lâm Kiến Quân cũng hiểu ý, đồng loạt đứng phía sau Lâm Kiến Đông.
Người nhà họ Lâm đều có dáng người cao lớn, bốn anh em đứng sát nhau tạo thành một sức ép mạnh mẽ. Đặc biệt là Lâm Kiến Bình cầm cái xẻng sắt, trông như thể có thể đánh bẹp đầu người khác bất cứ lúc nào.
Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên, với vóc dáng nhỏ bé, cộng thêm hai cậu nhóc Ninh Ba và Ninh Dương, đứng trước đám người nhà họ Lâm không thể hiện được chút ưu thế nào. Ninh Kim Sinh không ngờ Lâm Kiến Đông lại mạnh miệng như vậy, nên sắc mặt ông ngay lập tức yếu đi, không còn hung hăng như lúc đầu nữa.
Bị áp lực dồn nén khiến không nói được lời nào, Ninh Kim Sinh im lặng. Lâm Kiến Bình lắc lắc cái xẻng sắt trong tay, nhìn Ninh Kim Sinh hỏi: “Chú Kim Sinh, nói gì đi chứ, có đánh nhau không? Có gì cứ nói thẳng, đánh xong thì gọi thư ký Hứa đến phân xử”.
Đó là một lời đe dọa trắng trợn, khiến Ninh Kim Sinh chỉ có thể nuốt xuống cơn giận. Còn Hồ Tú Liên, một người phụ nữ, biết đánh đấm gì? Thân già của bà làm sao địch lại bốn anh em nhà họ Lâm, nên cũng giữ im lặng, không dám cáu gắt như hồi nãy nữa.
Sau một hồi đối đầu căng thẳng, Ninh Kim Sinh đành phải nhượng bộ, không nói thêm lời nào, lạnh lùng quay người rời đi.
Thấy Ninh Kim Sinh bỏ đi trong bộ dáng xám xịt, Hồ Tú Liên cũng không đứng lại, kéo tay Ninh Ba và Ninh Dương, vội vã đuổi theo ông.
Khi đuổi kịp Ninh Kim Sinh, Hồ Tú Liên thở hổn hển, giọng nói ngập tràn lo lắng: “Cứ thế bỏ qua sao? Rõ ràng Lâm Kiến Đông đã giấu A Hương, chúng ta cứ để yên như vậy hả? Chuyện trong nhà phải giải quyết sao đây?!”.
Ninh Kim Sinh đang tức đến điên người, nghe Hồ Tú Liên nói vậy càng thêm bực bội. Ông dừng lại, quay đầu nhìn Hồ Tú Liên, trừng mắt quát: “Không bỏ qua thì biết phải làm sao? Đứng đó cho nhà họ Lâm đánh đến bầm dập rồi chạy về à?”.
Nhớ lại dáng vẻ của bốn anh em nhà họ Lâm lúc nãy, Hồ Tú Liên ngay lập tức không nói được gì. Trong lòng bà nghẹn lại nỗi bực tức, lặng lẽ theo sau Ninh Kim Sinh trở về nhà trong bóng đêm.
Về đến nhà, cả bốn người ngồi im lặng, không ai nói câu nào, cảm giác thật sự bức bách không chịu nổi.
Tất cả lối thoát đều bị chặn lại.
Bế tắc.
Trước mắt chỉ toàn bóng tối.
Sau một lúc lâu im lặng, Hồ Tú Liên lên tiếng: “Hay là chúng ta chạy đi, tạm thời trốn đi một thời gian rồi tính tiếp”.
Ninh Kim Sinh nhìn bà, giọng nói đầy châm biếm: “Người thì không có một đồng, chạy đi đâu? Bà con nhiều, nhưng nhà nào cũng nghèo, ai dám để chúng ta ở lại ăn không thời gian dài như vậy? Chuyện nhà họ Triệu chưa giải quyết xong, ai dám giữ chúng ta lại?”.
Hồ Tú Liên hoàn toàn không biết nói gì thêm, chỉ biết lau mắt khi nước mắt chảy xuống như suối. Bà đã cố gắng sống kiên cường suốt nửa đời người, luôn mong muốn cuộc sống tốt hơn người khác, nhưng không ngờ cuộc đời này lại bị hai cô con gái làm khổ đến mức này.
Nghĩ lại, bà thấy hối hận: “Biết thế này thì lúc sinh ra nên bóp chết hai con sói mắt trắng ấy rồi”.
Để chúng sống đến bây giờ, lớn lên thành người mà không làm được việc gì tốt, chỉ biết đẩy gia đình đến bờ vực.
Người ta thường nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ, nhưng sao số bà lại khổ như vậy, nuôi hai con quỷ đòi mạng!
* * *
Sau khi Ninh Kim Sinh, Hồ Tú Liên, Ninh Ba và Ninh Dương rời đi, Lâm Kiến Bình đặt cái xẻng xuống, vỗ tay nói: “Con còn tưởng có bản lĩnh lắm, mới dọa một chút đã chạy mất rồi. Chỉ giỏi ức hiếp chị A Hương thôi”.
Nói xong, anh tò mò quay sang hỏi Lâm Kiến Đông: “Anh ba, anh giấu chị A Hương ở đâu thế?”
Lâm Kiến Đông vỗ vai anh: “Đừng hỏi những chuyện không nên hỏi”.
Lâm Kiến Bình làm mặt hờn, lườm anh trai một cái: “En có nói ra ngoài đâu”.
Dù vậy, Lâm Kiến Đông vẫn không thèm để ý đến Lâm Kiến Bình, bởi chuyện này càng ít người biết càng tốt. Thêm nữa, nó cũng không phải việc của em ấy.
Trần Xuân Hoa thì rất thích thú nhìn bộ dạng lấm lem của Hồ Tú Liên. Bà bày ra dáng vẻ đắc thắng, nói: "Tôi chúa ghét cái dáng vẻ kiêu ngạo và hung hãn của Hồ Tú Liên. Bà ta chỉ biết có tiền và châm biếm người khác. Giờ bị A Lan hại thành ra như thế này chính là quả báo, là đáng đời”.
Nói xong, bà lại quay sang Lâm Kiến Đông, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán: “Nếu đã ra tay giúp đỡ, thì phải làm cho đến cùng. Giúp người cũng phải giúp trọn vẹn. Con giấu A Hương cho kỹ vào, tuyệt đối đừng để cái nhà đó tìm ra. Nếu chẳng may bị phát hiện, thể nào nhà họ cũng đổ hết mọi chuyện lên đầu A Hương bắt con bé gánh trách nhiệm. Nhà mình đông người, không sợ họ. Dù họ có quay lại cả trăm lần, chúng ta cứ một mực nói không biết A Hương ở đâu hết”.
Lâm Kiến Đông gật đầu: “Sẽ không bị tìm thấy đâu ạ”.
--- HẾT CHƯƠNG 70 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top