CHƯƠNG 68

--- MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---



🌻🌻🌻🌻🌻



CHƯƠNG 68



Người Dịch: Lan Thảo Hương




Khi Lâm Kiến Đông trở về từ bờ sông, bát đũa trong nhà đã được dọn sẵn. Anh rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm, nhưng cả gia đình đều đang nhìn chằm chằm vào anh. Cuối cùng, mẹ anh, Trần Xuân Hoa, lên tiếng hỏi: "A Hương tìm con có việc gì vậy?".

Lâm Kiến Đông cầm đũa lên, bỏ qua ánh mắt của mọi người, đáp: "Không có gì đâu ạ".

Cha anh hắng giọng: "Chuyện A Lan gây ra lần này không nhỏ đâu. Không biết sẽ kết thúc thế nào nữa. Ba nhắc con, đừng có dính vào chuyện nhà họ. Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên không phải dạng người dễ đối phó. Mẹ con vốn đã không ưa Hồ Tú Liên rồi, nếu lỡ dây vào, nhà mình cũng chẳng yên ổn. Giờ ngoài thư ký Hứa ra, chẳng ai dám nhúng tay vào chuyện này đâu".

Lâm Kiến Đông chỉ khẽ "ừ" một tiếng: "Con tự biết chừng mực mà".

Trần Xuân Hoa nhìn anh và nói: "Con có phân biệt được gì chứ? Bây giờ con không còn là đội trưởng sản xuất nữa, nên đừng dính vào những chuyện không phải của mình. Con không thấy nhà họ Ninh là loại người thế nào sao? Tránh xa một chút sẽ tốt hơn".

Giờ chuyện này rùm beng như vậy, cả đại đội có ai dám đứng ra nhúng tay không? Mọi người chỉ tụ tập để hóng chuyện hoặc đứng bên ngoài nói những lời vô thưởng vô phạt, khuyên bảo qua loa, chứ chẳng ai muốn tự gây thù chuốc oán cả.

Lâm Kiến Đông không muốn tiếp tục bàn về chuyện này, chỉ nói: "Mẹ yên tâm, con sẽ không gây phiền phức cho nhà mình đâu".

Trần Xuân Hoa đáp lại: "Cũng đừng gây rắc rối cho chính con".

Lâm Kiến Đông hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Trần Xuân Hoa và nghiêm túc nói: "Mẹ, nếu ai cũng chỉ biết tránh xa những chuyện không liên quan, sợ phiền phức đến mức không dám giúp đỡ, thì sống như vậy có ý nghĩa gì không? Chuyện Ninh Lan gây ra không chỉ ảnh hưởng đến chú Ninh và dì Tú Liên, mà còn có thể liên lụy đến A Hương. Chú Ninh và dì Tú Liên bị thế là đáng đời, nhưng A Hương có làm sai gì đâu? Em ấy đã phải chịu đựng quá nhiều ở nhà họ Ninh rồi, chẳng lẽ chưa đủ sao? Em ấy đã làm gì để phải gánh chịu tất cả những chuyện này? Chỉ vì số phận không may, gặp phải cha mẹ như Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên, hay có một người em gái như Ninh Lan ư?".

Sau khi Lâm Kiến Đông nói xong, Trần Xuân Hoa giữ vẻ mặt trầm ngâm, không nói thêm gì. Bà nhìn hai con trai lớn và ba Lâm; thấy họ đều im lặng. Một lúc sau, bà thở dài: "Thôi được, nếu thật sự dính vào rắc rối thì cũng không cần phải sợ. Dù sao, tôi cũng có bốn đứa con trai bên cạnh, không lẽ lại sợ một Hồ Tú Liên?".

Nghe Trần Xuân Hoa nói vậy, Lâm Kiến Đông nới lỏng đôi mày đang nhíu lại, gắp một đũa rau vào bát của bà, rồi nói với giọng nịnh nọt: "Con biết mà, trong những chuyện lớn, mẹ là người sáng suốt và có lòng nhân ái nhất".

Trần Xuân Hoa liếc anh một cái: "Đừng có chụp mẹ cái mũ cao như vậy, mẹ chỉ là một người phụ nữ quê mùa thôi!".

Lâm Kiến Đông bật cười, không nói gì thêm. Ba Lâm và vài người anh, chị dâu cũng cảm thấy hơi ngượng trước những gì Lâm Kiến Đông nói. Sau khi Trần Xuân Hoa thay đổi thái độ và nhẹ nhàng hơn, họ cũng không dám nói gì thêm, nếu không sẽ khiến họ có vẻ nhỏ mọn, cứ như rùa rụt cổ trước mỗi chuyện.

Thực ra, Lâm Kiến Đông luôn là người đáng tin cậy nhất trong gia đình, có khả năng gánh vác chuyện lớn, và lời nói của anh rất có trọng lượng.

Tất nhiên, ngoài việc không muốn kết hôn ra.

* * *

Gia đình luôn tin tưởng vào sự quyết đoán của Lâm Kiến Đông. Sau khi bị anh thuyết phục bằng vài câu nói, họ không hỏi thêm về việc anh sẽ làm gì, vì rõ ràng Lâm Kiến Đông không muốn nói. Những chuyện anh không muốn chia sẻ thì sẽ không bao giờ nói ra.

Trước khi đi ngủ, em trai thứ tư của Lâm Kiến Đông, Lâm Kiến Bình, cũng tò mò hỏi: "A Hương tìm anh có chuyện gì vậy?".

Lâm Kiến Đông không trả lời, chỉ bảo cậu đi ngủ sớm đi.

Anh không đi ngủ ngay mà sau khi rửa mặt, đốt đèn trong phòng và đọc sách một lúc. Khi thời gian gần đến, anh ra cửa. Trong màn đêm tối tăm, anh đến bờ sông và quả nhiên thấy đèn trên thuyền của Ninh Hương vẫn còn sáng.

Các ngọn đèn ở những thuyền khác xung quanh đã tắt, mọi người đều đã ngủ say, các con thuyền chìm trong bóng tối. Lâm Kiến Đông đứng ở bến tàu, khẽ gọi hai lần tên Ninh Hương. Khi Ninh Hương từ trong cabin thuyền bước ra, anh lên thuyền và cùng cô nhẹ nhàng đưa thuyền ra khỏi bến.

Tất cả trong đêm đều im ắng, chỉ còn lại tiếng nước vỗ về từ những nhát chèo lướt qua mặt nước.

Khi thuyền rời khỏi địa phận của đội Thủy Điềm, Ninh Hương quay sang Lâm Kiến Đông nói: "Em không nói nhiều nữa, nói nhiều sẽ có vẻ hơi giả tạo. Đợi khi trường học khai giảng, em mời anh đi ăn một bữa thịnh soạn nhé, anh muốn ăn gì cứ thoải mái chọn".

Lâm Kiến Đông nghe ra ý tứ của cô, chỉ cười đáp: "Được thôi, vậy thì anh sẽ chọn những món thật đắt tiền".

Nghe anh nói vậy, Ninh Hương cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng cười lại: "Được, vậy khi mọi chuyện qua đi, em sẽ không tìm ai khác, vẫn phải nhờ anh giúp em đưa thuyền về bến. Lúc đó, em sẽ đãi anh ăn món đắt nhất".

Hai người cứ thế thoải mái trò chuyện về về đồ ăn, thuyền cứ tiến xa hơn. Khi ánh sáng ban ngày bắt đầu le lói trên bầu trời, họ đã đến gần một ngôi làng chài nhỏ. Thấy phong cảnh đẹp, họ quyết định dừng thuyền không xa những chiếc thuyền ở khu vực dân cư.

Thấy trời đã sáng dần, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông đứng trên boong thuyền, cùng nhìn về phía xa nơi hồ nước gặp trời. Một vòng mặt trời đỏ rực vừa mới nhô lên, làm mặt hồ nhuốm những ánh sáng đỏ rực rỡ.






--- HẾT CHƯƠNG 68 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top