CHƯƠNG 66
- MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ -
🌻🌻🌻🌻🌻
CHƯƠNG 66
Người Dịch: Lan Thảo Hương
Làm việc thêu thùa ở phường đến tận chiều tối, Ninh Hương cùng các thợ khác thu dọn đồ đạc rồi rời về nhà. Ra khỏi tiệm, cô cùng mọi người vừa đi vừa trò chuyện một đoạn. Đến ngã ba, nơi các thợ tách ra đi về hướng khác, Ninh Hương lại tiếp tục bước một mình về nhà thuyền.
Một mình xách theo đồ thêu, cô bước chậm rãi. Chưa đi được bao xa, bất ngờ, cô gặp lại người đã bị các thợ thêu bàn tán suốt buổi - em gái ruột của cô, Ninh Lan.
Đã lâu không gặp, Ninh Lan thay đổi rất nhiều, cả về diện mạo lẫn phong thái. Cô đeo trên tay một chiếc giỏ đan bằng cành mây, tóc còn vương lá cỏ và bụi đất. Sau khi tốt nghiệp, Ninh Lan phải làm việc liên tục. Hai năm rưỡi chịu đựng nắng gió đã khiến cô chẳng còn chút dáng vẻ nào của một học sinh, càng không có vẻ kiêu ngạo của một người từng sống và làm việc trong thành phố, có hộ khẩu thành thị ở kiếp trước.
Ninh Hương vẫn nhớ rất rõ, kiếp trước vào thời điểm này, Ninh Lan với thân phận là người thành phố, đã từng tự tin và đầy sức sống như thế nào. Không chỉ có công việc ổn định với mức lương nhà nước mà ai cũng ngưỡng mộ, cô còn tìm được một người yêu thành phố. Cuộc đời của Ninh Lan sau đó vô cùng suôn sẻ. Dù không đỗ đại học, nhưng với kinh nghiệm làm việc tích lũy nhiều năm và sự giúp đỡ của anh rể Giang Kiến Hải, cuối cùng cô ấy cũng được thăng chức làm giáo viên cấp cao.
Đôi khi, Ninh Hương tự hỏi nếu Ninh Lan nhớ được mọi chuyện từ kiếp trước, có lẽ con bé sẽ căm ghét người chị này nhiều hơn hiện tại nhỉ. Bởi vì việc ly hôn giữa cô và Giang Kiến Hải đã phá hủy hoàn toàn cuộc đời Ninh Lan, so với kiếp trước, đúng là khác biệt một trời một vực, khiến con bé rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Không có ký ức, Ninh Lan sẽ không biết cuộc sống "thiên đường" đó từng tồn tại. Không có sự so sánh, nỗi đau cũng vơi bớt phần nào.
Mang trong mình nỗi đau và oán hận của kiếp này, khi bước đến ngã rẽ, Ninh Lan cũng nhìn thấy Ninh Hương. Ngay khoảnh khắc ấy, bước chân của cô khựng lại một chút, khuôn mặt vốn bình thản bỗng chốc trở nên lạnh lùng.
Đã sớm coi nhau như người xa lạ, Ninh Lan không liếc nhìn Ninh Hương thêm một lần nào. Cái nhìn thoáng qua rồi ngay lập tức quay đi, cô tiếp tục bước về phía trước. Dù cuộc sống bây giờ khốn khổ đến đâu, cô cũng không muốn để người chị này thấy mình đáng thương.
Rõ ràng cô chưa từng gây sự hay làm gì có lỗi với chị, nhưng từ khi Ninh Hương trở về từ nhà họ Giang và nói muốn ly hôn, chị luôn tỏ thái độ mỉa mai, như thể ôm cả một bụng oán hận đối với cô. Sau trận cãi nhau lớn vào đêm Trung Thu, mối quan hệ giữa hai chị em ngày càng tệ hơn.
Lúc tốt nghiệp, không còn cách nào khác, Ninh Lan phải đến hỏi vay tiền chị, nhưng chị cô lại đẩy cô xuống nước. Cô thực sự không hiểu mình đã phạm phải tội lỗi tày trời gì mà người chị ruột này lại đối xử với cô như vậy, không chừa cho cô một chút tình cảm hay đường lui nào.
Nếu đã không còn tình cảm, không còn đường lui, thì cứ căm ghét nhau đi.
Tình cờ gặp nhau, Ninh Hương cũng không dành nhiều cái nhìn cho Ninh Lan. Cả hai mang trong lòng những suy nghĩ riêng, lướt qua nhau mà không hề ngoái đầu lại, như những người xa lạ mà mình ghét bỏ nhất.
Do đi đường vòng không tiện, tối đó Ninh Hương không ghé nhà Vương Lệ Trân. Cô về nhà thuyền, tự nấu cơm, rồi sau khi ăn xong và vệ sinh cá nhân, cô lại tiếp tục lấy đồ thêu ra làm.
Bức lâm viên đồ đã hoàn thành, giờ chỉ còn một tác phẩm khác cần hoàn thiện để giao cho tiệm thêu, dự kiến mất khoảng một tuần nữa là hoàn thiện. Sau đó, cô có thể mang cả hai tác phẩm đến tiệm và nhận thêm tiền công từ trưởng tiệm Trần.
Còn về chuyện của Ninh Lan, cô chỉ nghe qua rồi bỏ qua, không có ý định can thiệp. Kể từ khi cắt đứt quan hệ với Ninh Kim Sinh sau vụ ly hôn, cô đã thề với lòng rằng sẽ không dính líu gì đến gia đình họ Ninh nữa.
Những ngày tiếp theo, cô vẫn tập trung vào việc thêu, dành phần lớn thời gian mỗi ngày cho công việc này. Đôi khi, cô sẽ đến quán thêu giúp các thợ khác, sẵn lòng hỗ trợ họ trong khả năng của mình, và giúp đỡ Tiểu Yến cùng Thải Phượng trong việc học.
Thời gian thi đại học sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 7, nhưng nhìn vào tình hình ôn tập hiện tại của Tiểu Yến và Thái Phượng, Ninh Hương cảm thấy khả năng đỗ đại học của họ không cao. Tuy nhiên, cô không muốn làm họ thất vọng, vẫn không ngừng động viên và khích lệ họ.
Về việc Ninh Lan có thi đại học hay sẽ chọn lấy chồng, sinh con và sống một cuộc đời bình dị, mọi người đều cho rằng cô sẽ chọn phương án thứ hai. Vì thi đại học không phải chuyện dễ dàng. Điều này đã rõ từ kỳ thi năm ngoái, khi nhiều người chỉ đăng ký để "thử cảm giác" mà không phải ai cũng đủ khả năng đỗ.
Mỗi lần Ninh Hương đến quán thêu, cô vẫn nghe những lời bàn tán từ các thợ thêu về những chuyện trong và ngoài làng. Từ khi Lý Quế Mai qua đời, chuyện nhà họ Giang không còn được nhắc đến nữa vì Giang Kiến Hải ở thành phố không về, nên cũng chẳng có gì để bàn luận cả. Gần đây, cái tên xuất hiện nhiều nhất trong câu chuyện của họ không ai khác chính là Ninh Lan.
Nghe nói Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên đã nhận sính lễ từ nhà trai, chuyện hôn nhân của Ninh Lan đã được quyết định, ngày cưới cũng đã được chọn, và ngày cưới dự kiến vào ngày 18 tháng Chạp năm nay. Không lâu nữa là tới dịp Trung thu rồi, khéo nhà trai còn phải gửi một món quà lớn cho nhà họ Ninh.
Vì Ninh Lan đã định hôn, gần đây Hồ Tú Liên tỏ ra tự mãn hơn hẳn. Lý do chính là khoản hồi môn lớn mà con gái bà nhận được, cao nhất từ trước đến nay. Những cô gái trong làng gả đi trước đây nào có ai được như thế.
Hai trăm đồng! Nhiều nhà chắc chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy một lần.
Kể từ khi Ninh Lan định hôn và nhận hồi môn, bất cứ khi nào Hồ Tú Liên ngồi trò chuyện với người khác, bà đều cố tình khoe khoang chuyện này. Bà bắt đầu bằng cách hỏi xem con gái của nhà khác đã nhận được bao nhiêu sính lễ, rồi lại hãnh diện khoe Ninh Lan nhận được bao nhiêu, khiến bà hết sức đắc ý.
Hàng xóm Triệu Thải Tú thấy Hứa Tú Liên như vậy liền khó chịu, không ít lần châm chọc bà cả công khai lẫn thầm lặng: "Bán con gái được hai trăm đồng, lại còn huênh hoang đi khoe mẽ, ra vẻ ta đây, đúng là không biết xấu hổ! Ninh Lan cũng ngu thật, nếu là tôi, chắc chắn sẽ làm loạn không cho Hồ Tú Liên sống yên ổn, quậy cho gà chó không yên!"
"Chết cũng không sợ!"
"Ai sợ ai chứ?"
* * *
Các thợ thêu trong quán cũng có nhiều ý kiến khác nhau về chuyện này, nhưng chỉ xem như một sự kiện thú vị, tụ tập lại bàn tán chút ít, chứ không ai muốn dính vào rắc rối của gia đình người khác. Đó là chuyện riêng của họ đã bàn bạc kỹ càng, người ngoài sao dám can thiệp?
Thế nhưng, khi mọi chuyện tưởng chừng đã ngã ngũ, mọi người đã chán nói về nó và Hồ Tú Liên đang trong giai đoạn tự mãn nhất, bỗng nhiên có một tiếng sét đánh giữa trời quang, một biến cố bất ngờ khiến mọi thứ đảo lộn.
Hai ngày trước kỳ thi đại học, ngay sau bữa trưa, một thợ thêu hớt hải chạy vào tiệm, la lớn: "Ôi mẹ ơi!!Chuyện lớn rồi! Nhà họ Ninh có chuyện lớn rồi!"
Nhiều thợ thêu sau khi ăn trưa không nghỉ ngơi mà tranh thủ quay lại quán thêu làm việc. Ninh Hương cũng vừa tới, vừa kịp nghe thấy tiếng la thất thanh. Cô cùng các thợ thêu khác đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía cô thợ thêu đang thở hổn hển, chưa kịp lấy lại nhịp thở.
Mọi người lập tức nhao nhao hỏi: "Chuyện gì mà lớn thế?"
Cô thợ thêu chống tay lên hông, thở dốc một lúc rồi kể tiếp: "A Lan đấy, trưa nay em ấy xin nghỉ sớm về nhà nấu cơm. Khi Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên tan ca về nhà, họ phát hiện bếp lò lạnh ngắt."
"Rồi sao nữa?"
Tất cả các thợ thêu đều căng thẳng nhìn người thợ kể, thần kinh ai nấy căng như dây đàn chờ cô ấy kể tiếp.
Cô thợ thêu hít một hơi sâu rồi tiếp tục: "Hồ Tú Liên tức quá, định đánh Ninh Lan. Bà lục soát khắp nhà tìm em ấy, nhưng tìm mãi không thấy. Trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, bà vào phòng Ninh Lan tìm, mở hết rương hòm ra thì phát hiện quần áo, giày dép đều biến mất... Và còn..."
"Còn gì nữa?"
"Còn nữa là..."
"Tất cả tiền trong nhà đều không cánh mà bay!"
"Toàn bộ tiền trong nhà, tất cả đều bị em ấy lấy sạch đi rồi!"
"A Lan đã trộm hết tiền rồi bỏ trốn rồi!"
--- HẾT CHƯƠNG 66 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top