CHƯƠNG 64

- MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ -


🌻🌻🌻🌻🌻



CHƯƠNG 64



Người Dịch: Lan Thảo Hương



Trong mười ngày cuối của học kỳ đầu tiên, mọi việc diễn ra khá yên bình, không có sự kiện đặc biệt nào xảy ra. Ninh Hương và các bạn cũng không rõ liệu Kim Văn Đan có nhờ giáo viên xin chuyển phòng ký túc xá hay không, nhưng dù thế nào thì cô ấy vẫn ở lại phòng cho đến hết khoảng thời gian này.

Trước đây, dù có giữ khoảng cách với Kim Văn Đan, mọi người vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự và nhã nhặn. Nếu có việc nhỏ nhặt gì, họ cũng không ngại giúp đỡ. Nhưng kể từ sau vụ tố cáo, cả bảy người còn lại trong phòng ngầm hiểu với nhau rằng không cần phải duy trì sự lịch sự đó nữa.

Không chỉ dừng lại ở việc không tỏ ra lịch sự, họ cũng tránh thảo luận những chuyện riêng tư hoặc làm những việc cá nhân khi có mặt Kim Văn Đan, để không lặp lại tình huống cũ, tránh bị cô ấy báo cáo với giáo viên.

Những ngày cuối cùng trôi qua trong yên ổn, Ninh Hương và sáu người bạn vẫn duy trì mối quan hệ "nước sông không phạm nước giếng" với Kim Văn Đan. Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, họ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè.

Khi kỳ nghỉ bắt đầu, các sinh viên trong trường lần lượt thu dọn giường chiếu, hành lý để trở về quê. Thời đại này chưa phổ biến việc làm thêm trong kỳ nghỉ, vì công việc thì ít mà thành phố lại đang đầy người thất nghiệp, nên sinh viên chỉ còn cách về quê nghỉ ngơi.

Theo kế hoạch đã bàn trước, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông cùng nhau xách hành lý về quê.

Sau bữa sáng, họ đến bến tàu để lên thuyền. Con thuyền chòng chành suốt nửa ngày, đến chiều họ mới về đến đội Thủy Điềm.

Lâm Kiến Đông vừa về đến nơi liền đi thẳng về nhà, còn Ninh Hương thì không có nhà để quay về, nên đương nhiên cô đến ở nhờ nhà Vương Lệ Trân.

Trước ngày về, cô và Lâm Kiến Đông đã cùng nhau mua một ít bánh kẹo. Lâm Kiến Đông mua để mang về cho gia đình, còn cô mua tất cả để tặng Vương Lệ Trân. Trong cả đội Thủy Điềm, Vương Lệ Trân là người duy nhất khiến cô còn bận lòng.

Vừa bước xuống thuyền, đặt chân lên đất đại đội Thủy Điềm, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông đã gặp người quen, tiếng chào hỏi râm ran. Mọi người trong đội đều quý trọng cả hai, bởi họ là sinh viên, là "phượng hoàng vàng" của làng, và chắc chắn sau này sẽ là những người có tương lai sáng lạn nhất.

Trên đường về đội sản xuất, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông lại gặp thêm vài người, họ dừng lại chào hỏi một chút trước khi mỗi người tiếp tục hành trình riêng. Ninh Hương đi về nhà Vương Lệ Trân, còn Lâm Kiến Đông thì xách hành lý về nhà mình. Trên đường, anh không quên trao vài câu xã giao với những người gặp mặt, cảm nhận rõ sự nồng hậu, thân tình của bà con trong làng.

Lâm Kiến Đông vừa về đến nhà, mẹ anh thấy con trai liền mừng rỡ khôn xiết. Bà bước tới ngắm nghía anh kỹ lưỡng, xem con có gầy hơn hay cao hơn không, như thể nửa năm xa cách dài đằng đẵng như cả đời vậy.

Đến chiều tối, khi các thành viên khác trong gia đình lần lượt trở về, họ vây quanh Lâm Kiến Đông, hỏi han đủ thứ, thể hiện sự quan tâm ân cần với người con xa nhà.

Khi Ninh Hương về đến nhà Vương Lệ Trân, tình cảnh cũng gần giống như Lâm Kiến Đông, chỉ có điều, người hỏi han cô chỉ có một mình Vương Lệ Trân. Bà nhìn cô kỹ từ đầu đến chân, rồi tấm tắc nói: "Tốt quá, tốt quá, càng ngày càng thời thượng, phong cách quá".

Còn với gia đình họ Ninh, bố mẹ ruột, anh chị em và thân thích của cô, chẳng ai cảm thấy vui vẻ gì từ sự trở về này.

Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên hoàn toàn không hay biết chuyện Ninh Hương đã về nghỉ hè. Mãi đến chiều tối, khi Hồ Tú Liên ra chuồng lợn cho lợn ăn, bà bất ngờ nghe thấy hàng xóm Triệu Thải Tú nói bâng quơ: "Nghe nói A Hương nhà chị về rồi, trông con bé càng ngày càng sang trọng. Đúng là học trên thành phố có khác, nhìn khác hẳn, lời nói cử chỉ cũng khác xưa."

Hồ Tú Liên và Triệu Thải Tú vốn chẳng ưa gì nhau, sau lần cãi nhau to về chuyện trứng gà. Bà thừa hiểu giọng điệu mỉa mai kia là đang cố tình chọc tức mình, nhất là khi con gái đỗ đại học mà bà lại chẳng được hưởng chút danh tiếng nào.

Nghe thấy giọng châm chọc ấy, Hồ Tú Liên giận đến nghiến răng, nhưng không để lộ cảm xúc. Bà chỉ lặng lẽ đổ thức ăn cho lợn, rồi quay lại nhìn Triệu Thải Tú và cười khẩy: "Học lắm thì có ích gì, chỉ là no bụng chữ thôi. Cuối cùng thì cũng là cái loại lục thân không nhận. Về hay không về, có liên quan gì đến tôi?".

Thường ngày Triệu Thải Tú thích nhất là mỉa móc bà, tiếp tục châm chọc: "Đâu phải A Hương không chịu nhận lục thân đâu. Ai trong đội sản xuất này mà không biết, chính chị và lão Kim đã đuổi nó đi. Con bé đã phải chịu khổ sở thế nào suốt hai năm qua chứ."

Nghe vậy, mặt Hồ Tú Liên sầm lại. Trong lòng bà thầm chửi con đàn bà chết tiệt, sao cứ phải cố tình đào bới để làm mình khó chịu. Nhưng đúng là năm đó, chính bà và Ninh Kim Sinh đã đuổi Ninh Hương đi. Giờ mà cãi lại chỉ tự làm xấu mặt mình.

Cố nén cơn giận, Hồ Tú Liên mặt lạnh như tiền, không buồn đáp lại Triệu Thải Tú. Bà chỉ xách thùng thức ăn, quay người bước thẳng về nhà.

Hồ Tú Liên chỉ mới đi được vài bước thì giọng của Triệu Thải Tú lại vang lên, kéo dài, chọc tức: "Chị Hồ à, đừng vội đi thế chứ. Đứng lại trò chuyện thêm tí đi. Chị nói xem, sau này A Hương có chăm lo tuổi già cho Vương Lệ Trân không nhỉ? Một cô con gái tốt như thế mà không ở với bố mẹ ruột, lại nuôi không cho người ta. Vương Lệ Trân đúng là tốt số, chẳng mất gì mà có được một sinh viên đại học lo cho cả đời!".

Những lời mỉa mai của Triệu Thải Tú như mũi dao xoáy sâu vào lòng Hồ Tú Liên, khiến bà tức đến mức cả người run rẩy, răng nghiến chặt. Trong đầu bà lóe lên ý định úp cả thùng cám lợn lên đầu Triệu Thải Tú để giải tỏa cơn giận. Nhưng bà biết mình không phải đối thủ của Triệu Thải Tú, nên cuối cùng đành nuốt cơn giận, bước nhanh vào nhà, không thèm quay lại.

Triệu Thải Tú thấy vậy, càng đắc ý, đứng tại chỗ cười lớn, mắt trợn lên trời rồi lẩm bẩm: "Dám đụng đến tôi? Để xem nửa đời sau nhà bà có yên ổn nổi không..."

* * *

Đến tối khi ngồi vào bàn ăn, Hồ Tú Liên vẫn còn ấm ức. Không thể kìm nén được nữa, bà vừa nhai cơm vừa nhìn Ninh Kim Sinh, bực bội nói: "Ninh A Hương về rồi, về nghỉ hè mà lại sang ở nhà Vương Lệ Trân".

Ninh Kim Sinh điềm tĩnh, chỉ đáp một cách lạnh nhạt: "Về thì về, nó thích đi đâu thì kệ nó".

Lời của Triệu Thải Tú vẫn lởn vởn trong đầu, Hồ Tú Liên giận dữ tiếp lời: "Nuôi một đứa con gái cực khổ bao nhiêu, nuôi cho đỗ đại học, mà bây giờ nó lại đi lo liệu tuổi già cho người ngoài, để cả đội sản xuất này cười vào mặt chúng ta, ông không thấy nhục sao?".

Ninh Kim Sinh nhíu mày, dừng đũa, giọng bực dọc: "Thì bà làm được gì? Có cách nào mà chưa thử qua chưa? Bây giờ nó không chịu nghe lời, bà làm được gì? Cứ nói mãi những chuyện chẳng đi đến đâu".

Hồ Tú Liên siết chặt đôi đũa, giận dữ lẩm bẩm: "Tôi hận không thể giết chết nó!".

Ninh Kim Sinh nghe vậy, chỉ tay về phía bếp, giọng châm biếm: "Được, bà đi đi. Tôi đưa bà con dao. Để xem bà có bản lĩnh giết nó không. Chỉ giỏi nói mấy câu suông, toàn những chuyện vớ vẩn".

Lời nói cay nghiệt của chồng càng làm Hồ Tú Liên tức giận. Bà gằn giọng: "Tôi không thể nói vài câu cho hả giận sao?".

Ninh Kim Sinh cũng chẳng nhịn: "Bà chỉ nói toàn những điều vô ích!".

Vừa định cãi lại, nhưng Hồ Tú Liên lại kìm nén, không nói gì thêm. Bà biết rõ mình đã là tâm điểm để người khác cười nhạo, nếu giờ lại gây gổ với Ninh Kim Sinh thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho Triệu Thải Tú ngồi ở cửa mà nhai hạt dưa, đắc ý xem kịch.

Cả hai vợ chồng im lặng, không ai nói thêm lời nào. Đúng lúc này, Ninh Ba lên tiếng: "Chị ta không về thì thôi, ai thèm níu kéo. Cứ chờ đi, đến khi con và A Tứ thi đỗ đại học, nhà mình sẽ có đến hai sinh viên, chẳng phải cũng vẻ vang lắm sao?".

Nghe câu nói này, cả Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên đều thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Hồ Tú Liên gắp một miếng củ sen cho vào bát Ninh Ba, dịu dàng dặn dò: "Hai con phải cố gắng, nhất định phải thi đỗ đại học. Nhớ thi vào trường đại học ở thành phố Bình nhé!"

Ninh Ba và Ninh Dương đồng thanh gật đầu: "Vâng ạ!".

Suốt bữa cơm, Ninh Lan ngồi lặng lẽ bên cạnh, chẳng nói một lời, chỉ cúi đầu ăn như thể toàn thân cô đang bị bao phủ bởi một lớp màn vô hình, cách biệt với mọi thứ xung quanh.

* * *

Đêm nay, sau gần nửa năm không trở về nhà thuyền, do không khí ẩm thấp, Ninh Hương quyết định không ở đó. Thay vào đó, cô xách hành lý đến nhà Vương Lệ Trân, cùng bà chuẩn bị bữa tối, rồi ở lại ngủ tại đây.

Khi hai người đã rửa mặt xong và lên giường nằm, Ninh Hương cảm thấy mệt mỏi cả ngày tan biến dần. Cô cầm chiếc quạt lá chuối nhẹ nhàng quạt cho mình. Sau khi Vương Lệ Trân cũng lên giường, Ninh Hương đổi tay, quạt mát cho cả hai người.

Vương Lệ Trân quay sang thổi tắt đèn dầu, nằm xuống và chậm rãi nói: "Hai năm trước có cháu ở bên, nửa năm nay cháu không về, thật sự là có chút không quen. Cứ ngồi ngoài cửa một mình, bà lại nghĩ về cháu".

Ninh Hương mỉm cười, tay quạt cao hơn một chút: "Sau này nếu có phương tiện đi lại thuận tiện hơn, cháu sẽ về thăm bà thường xuyên".

Vương Lệ Trân cũng cười, nói: "Không cần phiền phức vậy đâu. Bà chỉ nói vậy thôi, không phải để cháu cảm thấy phải thường xuyên về thăm. Từ khi có cháu, bà mới thấy có điều gì đó để mong đợi, cuộc sống trở nên vui hơn nhiều".

Ninh Hương khẽ quạt chậm lại: "Vậy cháu sẽ viết thư cho bà thường xuyên hơn".

Vương Lệ Trân nhận lấy chiếc quạt từ tay Ninh Hương, nhẹ nhàng phe phẩy. Bà như chợt nhớ ra điều gì, quay sang nói: "À, bà chưa kể cho cháu, A Lan nhà cháu đã được hứa hôn rồi đấy".

Ninh Hương rất thích nghe những chuyện làng quê, bởi tất cả đều liên quan đến những người mà cô biết. Nghe vậy, cô ngạc nhiên quay sang nhìn Vương Lệ Trân như đang nghe chuyện nhà của người khác, hỏi: "Thật ạ? Nhà nào mà tốt vậy?".



--- HẾT CHƯƠNG 64 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top