CHƯƠNG 62

—MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ —


🌻🌻🌻🌻🌻



CHƯƠNG 56



Người Dịch: Lan Thảo Hương





Nghe thấy vậy, Cố Tư Tư lập tức hỏi: "Làm sao thầy biết chuyện này?".

Mỗi lần bọn họ nghe nhạc trong ký túc xá, cửa phòng đều đóng kín và khóa trái, âm lượng được điều chỉnh rất nhỏ, không hề gây ồn ào. Dù môi trường xã hội bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều, nhưng họ vẫn luôn cẩn thận hết mức.

Chưa kịp để giáo viên hướng dẫn lên tiếng, Trương Phương đã chen vào: "Chắc có ai đó lén đi mách lẻo rồi".

Cố Tư Tư quay đầu nhìn Trương Phương, ngay lập tức hiểu ra. Ngoài Kim Văn Đan ra, cả bảy người bọn họ đều bị gọi đến. Giáo viên sao có thể biết được chuyện riêng tư như vậy? Chẳng phải điều đó đã quá rõ ràng hay sao?

Cô thật sự cảm thấy rối trí trong giây lát, đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán mình.

Không ai nói thêm gì nữa, thầy Vương lại lên tiếng: "Mấy loại nhạc lãng mạn uỷ mị này có thể mang vào trường mà nghe sao? Các em nghe thử lời bài hát xem? Có câu nào đứng đắn không? Các em đã vất vả thi đỗ vào đại học, là sinh viên thì phải có tinh thần và khí chất của sinh viên. Sao lại để những thứ này ảnh hưởng đến mình như vậy?"

Hứa Lệ San nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chỉ là vài bài tình ca thôi mà, có gì đâu...".

Nghe vậy, thầy Vương trừng mắt nhìn cô, nói: "Những bài hát như thế chẳng phải đang làm hư người khác sao? Chẳng khác gì mấy thứ như quần loe hay kính mắt to đùng ngoài phố cả. Chỉ có bọn lưu manh mới dùng. Em bảo không có gì à?".

Bị thầy hướng dẫn mắng một trận, Hứa Lệ San cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.

Thầy Vương thu lại ánh nhìn nghiêm khắc, rồi hỏi: "Ai mang máy ghi âm và băng cát-sét đến?"

Ninh Hương giơ tay lên, đáp: "Thầy Vương, là em mượn, nhưng em đã trả lại rồi."

Thầy nhìn Ninh Hương, cố kìm nén hơi thở, nói: "Em là lớp phó học tập, không dẫn các bạn học tập cho tốt mà lại dẫn họ nghe những bài hát này".

Mỗi thời đại đều có những giới hạn riêng của nó, và quan niệm cũng là điều khó có thể định hình rõ ràng. Ninh Hương không tranh cãi với thầy về việc liệu nhạc Đặng Lệ Quân có hại đến mức nào hay có làm hư hỏng một thế hệ hay không. Cô chỉ nghiêm túc đáp: "Sau này sẽ không như vậy nữa ạ".

Thực ra, đây vốn dĩ chỉ là chuyện riêng của bọn họ, chẳng hề ảnh hưởng đến ai khác. Họ cũng không tuyên truyền điều gì với người khác, chỉ đơn giản là tự giải trí trong ký túc xá thôi.

Thầy Vương thấy thái độ của họ đều khá tốt, lại kiên nhẫn khuyên bảo thêm một lượt, cuối cùng nói: "Chỉ lần này thôi, không có lần sau. Lần này thầy chỉ là nhắc nhở. Nếu còn tái phạm, sẽ phải chịu phê bình trước toàn trường".

Ninh Hương hít một hơi thật sâu, nói: "Thầy Vương, bọn em nhớ rồi ạ"

Bình thường, Ninh Hương và các bạn chưa bao giờ gây ra lỗi gì. Đặc biệt, Ninh Hương luôn là người nghiêm túc và đáng tin cậy, cô xử lý rất tốt mọi công việc trong lớp. Thầy giáo hướng dẫn vốn không có ý định làm khó dễ họ, chỉ cần giáo huấn một chút là xong.

Ra khỏi văn phòng, cả bảy người mặt mày ai nấy đều khó coi. Nhưng vì đang ở bên ngoài, họ không nói gì nhiều, cùng nhau trở về lớp học. Mãi đến khi ăn tối xong và quay lại ký túc xá, mọi cảm xúc mới được giải tỏa.

Trương Phương là người mở lời đầu tiên: “Cậu ta bị làm sao vậy? Bọn mình chỉ nghe nhạc thôi, có ảnh hưởng gì đến cậu ta đâu?”

Cố Tư Tư cũng tức đến nỗi không chịu nổi: “Lần nào tớ cũng khóa kỹ cửa ký túc xá và vặn âm thanh rất nhỏ. Bọn mình chỉ nghe cho vui, có ép ai nghe đâu mà cũng không được à? Vậy mà cậu ta còn đi mách thầy? May mà Tứ Nhân Bang* đã sụp đổ, chứ không giờ bị lôi ra treo biển phê bình rồi!”.

(*) "Tứ Nhân Bang" (四人帮): là một thuật ngữ chỉ một nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, bao gồm Bạc Hy Lai, Đặng Tiểu Bình và một số người khác. Nhóm này đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Văn hóa và có ảnh hưởng lớn đến chính trị Trung Quốc. Tuy nhiên, nhóm này đã bị lật đổ vào năm 1976 sau cái chết của Mao Trạch Đông.

Ninh Hương cảm thấy hơi áy náy, hít một hơi sâu rồi nói: “Xin lỗi, mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này.”

Cô chỉ thấy rằng gần đây xã hội thoải mái hơn, nên khi mượn được máy ghi âm, cô không nghĩ ngợi nhiều. Dù cô không cho rằng việc nghe nhạc Đặng Lệ Quân là sai, nhưng chuyện khiến cả phòng ký túc bị phê bình làm cô cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Triệu Cúc quay sang nói với Ninh Hương: “Cậu có trách nhiệm gì đâu? Nghe vài bài tình ca thì làm sao chứ? Có ảnh hưởng gì lớn không? Tứ Nhân Bang đã sụp đổ lâu rồi mà còn giữ cái thói quen tố giác vậy, thật nực cười”.

Hồ Nguyệt không tức giận như những người khác, cô bình tĩnh nói: “Có lẽ do bọn mình thường xuyên xa lánh cậu ấy, nên cậu ấy mới có ý kiến với bọn mình. Bình thường cậu ấy về ký túc xá, sắc mặt cũng không tốt lắm”.

Vừa dứt lời, cánh cửa ký túc xá mở ra từ bên ngoài, Kim Văn Đan trở về. Bảy người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào Kim Văn Đan, không ai né tránh ánh mắt, họ thẳng tắp nhìn cô.

Kim Văn Đan không bận tâm, chỉ đơn giản cởi balo xuống và treo lên, rồi tiếp tục làm việc của mình.

Cố Tư Tư không nhịn được, là người đầu tiên lên tiếng, trực tiếp nhìn Kim Văn Đan hỏi: “Kim Văn Đan, cậu có ý gì vậy?”.

Kim Văn Đan ngồi xuống bàn học, không thèm ngẩng đầu lên, nói: “Các cậu đã dám nghe những thứ đó, thì cũng đừng sợ người khác nói gì. Mình cũng chỉ vì các cậu thôi, sợ các cậu bị những thứ lộn xộn này ảnh hưởng đến việc học”.

Trương Phương cười lạnh: “Cậu lo lắng thật đặc biệt đấy, còn đi báo cho thầy giáo nữa.”

Kim Văn Đan ngẩng đầu, quét mắt nhìn bảy người trong phòng, nói một cách kiên quyết: “Các cậu phải hiểu đó là loại nhạc gì chứ. Âm thanh ủy mị của giai cấp tư sản, ngôn từ thấp kém và phản cảm. Các cậu đang làm ảnh hưởng đến tớ đấy”.

Triệu Cúc tức đến mức nghiến răng, nói: “Cậu thì có gu thẩm mỹ cao lắm hả? Chỉ là vài đồng bạc mà cũng muốn chiếm tiện nghi, không cho cậu chiếm thì cậu không vui. Cậu thật là cao sang quá! Tớ thấy cậu mới là tay sai của chủ nghĩa tư bản, rất biết cách chiếm hời những thứ nhỏ nhặt!”.

Nghe thấy vậy, Kim Văn Đan trừng mắt nhìn Triệu Cúc: “Cậu nói ai là tay sai của chủ nghĩa tư bản hả?”

Triệu Cúc thẳng lưng, không chịu yếu thế: “Nói cậu đó, đồ chó săn của chủ nghĩa tư bản!”

Hiện tại, vấn đề về đấu tranh giai cấp vẫn chưa có kết luận rõ ràng, Kim Văn Đan đương nhiên không thể chịu đựng được từ này. Cô bỗng đứng bật dậy từ bàn học, chỉ tay vào Triệu Cúc và lớn tiếng quát: “Triệu Cúc, cậu nói lại lần nữa coi!”

Triệu Cúc đang định phản ứng thì bị Trương Phương bên cạnh kéo lại.

Việc này không thể nháo lớn hơn nữa, nếu tiếp tục tranh cãi chắc chắn sẽ dẫn đến xô xát. Họ vừa bị thầy giáo gọi lên văn phòng phê bình chiều nay, nếu lại gây rối đến trước mặt thầy, thiệt thòi sẽ thuộc về họ.

Triệu Cúc đại khái cũng nghĩ đến điều đó, nên im lặng không tiếp tục tranh cãi với Kim Văn Đan.

Ninh Hương và Tống Tử Chúc lại gần vỗ lưng cho Triệu Cúc, giúp cô bình tĩnh lại. Sau đó, Ninh Hương nhìn Kim Văn Đan nói: “Cậu báo bọn tớ lên thầy giáo để bị phê bình một trận, cậu sẽ thu được lợi ích gì? Nếu cậu thật sự thấy bọn tớ không vừa mắt, không bằng đi tìm thầy giáo đổi ký túc xá cho cậu đi”

Kim Văn Đan tức giận đứng bên bàn, một mình đấu với bảy người thì không thể nào thắng nổi, nên cô cũng im lặng. Cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu đựng cơn tức lớn thế này. Thường thì luôn có người nịnh bợ cô. Khi làm việc trong cơ quan, cô cũng được người khác chiều chuộng và nịnh bợ quen rồi. Nhưng giờ vào đại học, cô lại bị đám bạn cùng phòng kém cỏi này cô lập.

Cô liếc nhìn Ninh Hương, thật sự không ưa nổi cái đứa con gái quê mùa này, nhưng cũng không nói thêm gì để tránh bị cả bảy người liên thủ tấn công. Cô chỉ ngồi xuống, lấy sách từ bàn học ra đọc.

Thấy Kim Văn Đan không nói thêm câu nào nữa, những người khác cũng không tiếp tục cãi nhau với cô. Cãi nhau vài câu để giải tỏa cảm xúc cũng đủ rồi. Nói cho cùng cũng không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ là bị mách lẻo và bị thầy giáo phê bình một trận mà thôi, trong lòng cảm thấy không thoải mái thôi.

Trong khoảnh khắc, ký túc xá trở nên yên tĩnh, nhưng mỗi người đều mang trong lòng một chút tức giận nên chẳng ai nói gì, ai làm việc nấy. Trương Phương cùng mấy người khác nghỉ ngơi một lát, rồi cầm sách đi đến lớp tự học. Sau khi ra cửa, họ lại thì thầm về Kim Văn Đan.

Kim Văn Đan cũng không ở lại ký túc lâu, nghỉ ngơi, uống chút nước nóng rồi cầm sách rời đi. Bản thân cô không thấy mình có vấn đề gì cả.

Ninh Hương thì như thường lệ, ở lại ký túc xá thêu thùa, trong lòng cũng có chút ấm ức và nén giận. Cô vừa ngồi xuống thêu được một lúc, thì lại có người đến gõ cửa ký túc, thò đầu vào gọi: “Ninh Hương, có người ở dưới tìm cậu”.

Ninh Hương đáp lời cảm ơn, bỏ kim chỉ xuống, khóa cửa ký túc và đi xuống. Đến dưới ký túc xá, cô thấy người đến tìm mình là Lâm Kiến Đông.

Giữa họ không cần mấy câu khách sáo. Lâm Kiến Đông nhìn thấy Ninh Hương liền hỏi: “Anh nghe nói chiều nay em bị thầy giáo gọi lên văn phòng phê bình vì nghe nhạc Đặng Lệ Quân trong ký túc à?”.

Đối mặt với Lâm Kiến Đông, Ninh Hương không cảm thấy ngại ngùng gì. Cô chỉ hít một hơi thật sâu rồi nói: “Cả anh cũng nghe nói rồi à?”

Lâm Kiến Đông đáp: “Không nhiều người biết đâu. Anh là nghe thầy giáo nói một câu”.

Ninh Hương nhún vai, hỏi: “Thầy giáo các anh nói gì thế?”

Lâm Kiến Đông cười: “Thầy nói nghe nhạc Đặng Lệ Quân có gì đâu, đó chỉ là sở thích cá nhân, không cần phải làm to chuyện lên làm gì. Giờ xã hội cũng đã thay đổi rồi, cá tính của giới trẻ cần được tự do thể hiện”.

Nghe xong, Ninh Hương cũng bật cười, nhìn Lâm Kiến Đông nói: “Em cũng thấy thầy nói đúng”.

Thấy Ninh Hương cười, Lâm Kiến Đông cảm thấy thoải mái hơn. Anh liền hỏi với giọng nhẹ nhàng: “Vậy bây giờ tâm trạng em thế nào? Có bận không? Hay chúng ta đi dạo ở sân vận động chút nhé?”

Ninh Hương quả thật bị chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Bản thân cô thì không sao, nhưng lại làm liên lụy đến các bạn trong phòng bị phê bình. Hơn nữa, vừa rồi phòng ký túc xá các cô còn cãi nhau. Suy nghĩ một chút, cô liền gật đầu với Lâm Kiến Đông: “Đợi em một lát nhé, em đi cất đồ cái đã”.

Nói xong, cô quay người chạy về phòng ký túc, thu lại tấm vải thêu, cất vào tủ và khóa lại. Sau đó, ba lô đeo lên vai, cô khóa cửa ký túc xá trước khi xuống tìm Lâm Kiến Đông.

Khi xuống đến nơi, nhìn thấy Lâm Kiến Đông, tâm trạng cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Cô cùng Lâm Kiến Đông đi về phía sân vận động.




--- HẾT CHƯƠNG 62 ---




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top