CHƯƠNG 59

-MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ -

🌻🌻🌻🌻🌻


CHƯƠNG 59


Người Dịch: Lan Thảo Hương



Việc ra ngoài ăn và gặp ba đứa nhóc Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân không phải là chuyện gì quan trọng đối với Ninh Hương, nên cô cũng không để tâm và càng không chia sẻ với ai về việc này. Những người khác trong ký túc xá tuy tò mò về ba đứa nhóc hôm đó, nhưng vì chuyện không liên quan đến mình, nên đến hôm sau, chút tò mò đó đã bị những sự việc khác lấn át, và mọi người cũng nhanh chóng quên đi chuyện nhỏ này.

Nhưng chuyện của Kim Văn Đan trong ký túc xá lại không hề nhỏ nhặt. Kể từ sau ngày hôm đó, Triệu Cúc, Trương Phương và Ninh Hương bắt đầu dần dần tránh xa cô ấy. Họ không có ý đắc tội với Kim Văn Đan, chỉ là tìm cách để giảm bớt sự tiếp xúc và tạo cớ để tránh xa cô.

Nếu không tránh xa Kim Văn Đan, kiểu gì họ cũng sẽ bị cô nhờ giúp đỡ việc này việc kia, hay mượn tiền. Giúp đỡ cô ấy một hai lần mà cô lại không chủ động trả, khiến họ cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu mở miệng đòi lại thì lại tổn thương mặt mũi, và biết đâu còn bị cô nói xấu sau lưng là keo kiệt.

Nên thôi, thay vì gây rắc rối và có nguy cơ xích mích, tốt hơn là trực tiếp tránh xa cô ấy. Ở trường có rất nhiều bạn bè, không nhất thiết phải kết thân với một người như vậy để tự tìm thêm phiền phức cho bản thân.

Ban đầu, Kim Văn Đan và Trương Phương, Triệu Cúc, Ninh Hương vốn dĩ không thân thiết lắm. Cô ấy thường chơi với Cố Tư Tư và Hứa Lệ San nhiều hơn, nên việc xa lánh cũng diễn ra suôn sẻ, không gặp khó khăn gì mà hoàn toàn nhạt nhòa.

Còn về việc Kim Văn Đan và Cố Tư Tư, Hứa Lệ San hàng ngày ở chung thế nào, Ninh Hương hoàn toàn không quan tâm. Dù sao những chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô, lo chuyện bao đồng chi cho thêm phiền phức.

Tuy nhiên, chỉ sau nửa tháng, Cố Tư Tư và Hứa Lệ San cũng bắt đầu giữ khoảng cách với Kim Văn Đan.

Trên đời này, không ai là kẻ ngốc. Việc bị nhờ vả hay lợi dụng một hai lần có thể không ai để tâm. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra hàng ngày, lòng tốt sẽ nhanh chóng bị bào mòn, và ai cũng sẽ có những suy tính riêng của mình.

Sau nhiều lần suy nghĩ và cân nhắc, mọi người quyết định không tiếp tục duy trì mối quan hệ với Kim Văn Đan. Kết quả là cô ấy trở nên cô độc trong ký túc xá. Dù không có xung đột trực diện, nhưng rõ ràng đã tồn tại một mâu thuẫn lớn và khoảng cách đáng kể. Khi gặp mặt, cô ấy thường tỏ ra không mấy thiện cảm với những người còn lại trong ký túc xá.

Tuy nhiên, may mắn là mọi người thường không ở ký túc xá nhiều, nên sự ảnh hưởng của mối quan hệ giữa các bạn cùng phòng không lớn lắm.

Ninh Hương vẫn tiếp tục tận dụng mọi thời gian trong ngày. Ngoài việc hoàn thành chương trình học, cô còn đọc thêm những cuốn sách liên quan đến ngành học của mình và một ít sách về nghệ thuật. Mỗi ngày, cô vẫn dành ít nhất hai giờ cho việc thêu thùa.

Bức tranh lâm viên đồ đã được cô tháo gỡ hoàn toàn, không để lại một sợi tơ nào. Sau đó, theo đề nghị của Chu Văn Khiết và Lý Tố Phân, cô đã suy nghĩ lại về kế hoạch thêu, kiên nhẫn cầm kim thêu lại từ đầu.

Dù là thêu thùa hay học tập, một khi đã bắt tay vào là Ninh Hương sẽ hoàn toàn chìm đắm trong công việc, bỏ qua mọi chuyện lặt vặt bên ngoài không quan trọng. Cô hầu như không có tâm trí để nghĩ đến những điều vụn vặt khác, khiến mỗi ngày trôi qua đều trở nên phong phú và ý nghĩa.

Cứ thế, sau một tháng chuyên tâm thêu thùa, Ninh Hương quyết định mua đồ đến thăm Chu Văn Khiết một lần nữa. Tuy nhiên, lần này Chu Văn Khiết bận công việc nên không có ở nhà. Do đó, cô đã tự mình tìm đến nhà Lý Tố Phân. Lý Tố Phân, với tuổi đã cao, không có công việc gì, nên bà luôn có mặt ở nhà.

Khi Lý Tố Phân thấy Ninh Hương đến thăm, bà rất vui mừng và kéo cô ngồi xuống, chủ động hỏi cô dạo này thêu thùa thế nào rồi. Ninh Hương luôn cảm thấy thoải mái khi ở cùng người lớn tuổi, nên ngay lập tức lấy bức tranh thêu của mình ra cho Lý Tố Phân xem.

Lý Tố Phân lần này xem xong rất hài lòng, gật đầu nói: "Cháu đã lắng nghe những gợi ý của bà và Văn Khiết, nhưng cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, mà vẫn giữ được suy nghĩ và cách làm riêng của mình. Rất tốt! Ý tưởng của cháu thật sự rất hay, tay nghề thêu cũng tiến bộ rõ rệt".

Nghe những lời khen từ Lý Tố Phân, Ninh Hương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn bà và nói: "Tất cả đều nhờ cô giáo và ngài đã mang đến cho cháu nhiều cảm hứng ạ".

Lý Tố Phân khẽ khoát tay: "Chúng ta chỉ có nói vài câu thôi, có thể có tác dụng lớn gì chứ? Tất cả đều phụ thuộc vào năng khiếu của cháu, cách cháu thêu ra sao. Nếu không có năng khiếu ấy, cho dù người khác có nói gì đi nữa, cũng chẳng có tác dụng gì".

Ninh Hương cảm thấy rất vui khi nhận được lời khen, điều đó chứng tỏ Lý Tố Phân thực sự quý mến cô và từ tận đáy lòng muốn dạy cho cô nhiều điều hơn. Bà muốn dạy, còn cô thì khao khát học hỏi, vì vậy hai người đã cùng nhau vui vẻ làm thêu thùa suốt nửa ngày.

Khác với Vương Lệ Trân, Lý Tố Phân không phải là người già cô quạnh. Bà có con cháu cả sảnh đường, cuộc sống còn nhiều điều để bận tâm. Vì vậy, Ninh Hương không muốn làm phiền bà quá nhiều. Đến khi trò chuyện đủ, cô đứng dậy chào tạm biệt và ra về.

Chỉ sau nửa ngày trò chuyện và thỉnh thoảng cầm kim học vài kỹ thuật, Ninh Hương đã thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích. Dĩ nhiên, để thu được nhiều hơn nữa, cô vẫn cần tự mình luyện tập thêm. Càng luyện tập nhiều thì càng có cơ hội lĩnh hội và sáng tạo, từ đó tay nghề cũng sẽ được nâng cao.

Khi Ninh Hương chuẩn bị ra về, Lý Tố Phân còn dặn dò: "Nhớ thường xuyên đến chơi nhé, và làm thêm nhiều tác phẩm tốt nhé".

Đó cũng là điều mà Ninh Hương vẫn luôn kiên trì theo đuổi hàng ngày. Cô cười và gật đầu với Lý Tố Phân, nói: "Nếu bà không thấy phiền, tuần sau cháu sẽ lại đến, mỗi tuần đều ghé chơi ạ".

Lý Tố Phân vui vẻ cười: "Làm gì có người già nào sợ phiền phức? Ai cũng chỉ sợ cô quạnh, không ai để ý đến mình thôi! Nhưng lần sau cháu đến thì đừng mua mấy thứ linh tinh nữa, không cần thiết đâu".

Ninh Hương vẫn cười đáp: "Vậy đợi lần sau cháu đến rồi tính tiếp".

* * *

Lần này từ nhà Lý Tố Phân trở về, tâm trạng của Ninh Hương nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều, bởi vì bức tranh lâm viên đồ của cô đã được Lý Tố Phân công nhận. Trước khi lên xe buýt, cô còn tự mua cho mình mấy viên kẹo lê.

Lên xe mua vé rồi ngồi xuống, cô bỏ một viên kẹo lê vào miệng, lần này ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ thật sự là ngắm phong cảnh. Rất nhiều cảnh vật có thể tìm thấy dấu vết trong ký ức, nhưng lại dường như hoàn toàn khác biệt.

Thực ra, sự khác biệt chỉ là tâm trạng khi ngắm cảnh của hai kiếp mà thôi.

Ngắm cảnh ngoài cửa sổ, Ninh Hương cảm nhận được từng dòng thời gian trôi qua, mang theo sự tĩnh lặng của những khoảnh khắc đời thường. Cô nhâm nhi vị ngọt của kẹo lê, để tâm hồn trôi lơ lửng cùng những hình ảnh quen thuộc và xa lạ, như thể đang hoài niệm và khám phá cùng một lúc.

Cơ thể lắc lư theo nhịp xe, đôi lúc ngả về phía trước khi xe phanh nhẹ, rồi tựa lại vào lưng ghế khi xe lăn bánh. Những chuyển động ấy đều đặn, như thể cô đang được ru ngủ bởi chính nhịp điệu chậm rãi của cuộc sống này.

Vì là cuối tuần, xe buýt càng lúc càng đông người. Ninh Hương ngồi ở hàng ghế sau gần lối đi, nhìn qua cửa sổ ngắm phong cảnh của khu phố cổ bên ngoài.

Đang khi ngắm cảnh, xe bỗng nhiên phanh gấp, sau đó nghe 'bịch' một tiếng, một hành khách đứng ở lối đi đột ngột quỳ gối ngay trước mặt Ninh Hương.

Ninh Hương giật mình quay đầu lại: "..."

Đó là một chàng trai trông khoảng hai mươi tuổi, mặc áo hải quân, quần lính màu xanh quốc phòng, trên vai còn khoác thêm một chiếc áo khoác cùng màu, toàn bộ trang phục đều là thời trang thời thượng nhất của thời này.

Chàng trai thời thượng như vậy, lại quỳ trước mặt cô...

Ninh Hương nhất thời ngơ ngác, lưỡng lự đưa túi giấy đựng kẹo lê ra trước mặt anh ta, rồi ngập ngừng hỏi: "Muốn... ăn kẹo không?".

Chàng trai lại rất bình thản, giữa ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, anh thực sự đưa tay vào túi giấy trên tay Ninh Hương, lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng, rồi đứng lên nói: "Cảm ơn, ngọt lắm".

Những hành khách khác trên xe: "..."

Làm cái lễ lớn như vậy, chỉ để ăn một viên kẹo?

Chàng trai dĩ nhiên không phải vì muốn ăn kẹo lê, mà là lúc nãy anh đứng ở lối đi, tay bám vào tựa lưng ghế, vì quá mệt nên nhắm mắt nửa ngủ nửa tỉnh. Ai ngờ xe đột ngột phanh gấp khiến anh ngã văng xuống sàn.

Xấu hổ không?

Đương nhiên là rất xấu hổ!

Nhưng bản thân anh không thể tỏ ra xấu hổ, nếu như vậy thì người xấu hổ sẽ là người khác. Vì thế anh đứng dậy, bình thản ăn kẹo lê, một tay đút túi quần, trông vô cùng phong cách.

Ninh Hương ngẩng đầu nhìn anh vài lần, không nhịn được cúi đầu mím môi cười.

Cười một lúc, Ninh Hương mới nín được, ngồi lại ngay ngắn trên ghế, ánh mắt tiếp tục liếc nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Khi đến trạm gần trường, cô đứng dậy xuyên qua đám đông xuống xe, và phát hiện nam nhân kia cũng xuống cùng trạm với cô.

Chàng trai xuống xe trước, quay đầu lại nhìn thấy cô thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng không hề tỏ ra ngượng ngùng, rất tự nhiên chào hỏi: "Cậu cũng xuống trạm này à?".

Ninh Hương gật đầu đáp: "Phải".

Chàng trai không hề lạ lẫm: "Tớ tới Đại học Đông Vu, còn cậu?".

Quả thật là khá trùng hợp, Ninh Hương nói: "Tớ cũng tới Đại học Đông Vu".

Chàng trai mỉm cười, vừa đi ra khỏi trạm về hướng trường học vừa nói: "Vậy chúng ta có duyên thật đấy, cậu học khoa nào vậy?".

Ninh Hương đeo ba lô, tay cầm kẹo lê: "Tớ học khoa Lịch sử".

Chàng trai tiếp tục cười nói: "Tớ học khoa Vật lý, tên tớ là Sở Chính Vũ, cậu tên gì?".

Ninh Hương rất lịch sự: "Ninh Hương".

Sở Chính Vũ nhẩm lại tên cô một lần, rồi nói: "Tên này nghe rất yên bình".

Hai người trò chuyện đến cổng trường học, lúc Ninh Hương đang nói chuyện thì ánh mắt vô tình lướt qua và chợt thấy Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân đứng cách đó không xa. Ba người không biết đang làm gì ở đó, Giang Ngạn và Giang Nguyên còn ngậm điếu thuốc.

Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân cũng nhìn thấy cô, tất nhiên cũng nhìn thấy cả Sở Chính Vũ đang đi cùng cô. Ban đầu cả ba định tiến đến gọi Ninh Hương, nhưng vì sự hiện diện của Sở Chính Vũ, Giang Ngạn và Giang Nguyên đành đứng im không nhúc nhích.

Ninh Hương liếc mắt đảo qua mặt ba đứa trẻ, như hoàn toàn không quan tâm việc chúng lấy đâu ra tiền đi ăn cơm Tây, cũng không quan tâm chúng giờ lấy đâu ra thuốc lá mà hút, bày ra cái dáng như cái đám lưu manh nhóc vậy.

Cô chỉ liếc chúng một cái rồi coi như không nhìn thấy, thu ánh mắt lại tiếp tục nghe Sở Chính Vũ nói chuyện, vừa nói vừa cùng anh bước vào cổng trường.

Tiến vào trường, khi đến gần tháp đồng hồ thì cả hai tách ra, Ninh Hương cầm kẹo lê trở về phòng ký túc xá. Trong ký túc xá, trừ Kim Văn Đan, Cố Tư Tư và Hứa Lệ San, các bạn cùng phòng khác đều có mặt, cô liền chia cho mỗi người một miếng kẹo lê.

Sau khi chia kẹo xong, cô ngồi nghỉ một lát, đến giờ ăn cơm thì cùng các bạn cùng phòng đi ăn. Không ngờ lúc vào nhà ăn lấy cơm lại gặp Sở Chính Vũ, anh là người chào cô trước.

Ninh Hương lịch sự đáp lại anh một câu.

Cách ăn mặc của Sở Chính Vũ ở thời đại này chính là định nghĩa của từ "khoe mẽ", khiến ai cũng phải nhìn thêm vài lần mỗi khi anh xuất hiện. Khi Ninh Hương chào anh, các cô bạn cùng phòng cũng không khỏi nhìn anh kỹ hơn.

Khi ngồi xuống bàn ăn, Trương Phương tò mò hỏi Ninh Hương: "Người vừa nãy là ai thế? Không phải cậu chỉ có một cậu bạn thân ở khoa Kiến trúc thôi sao? Người này hình như chưa từng gặp qua, còn mặc quân phục màu xanh quốc phòng nữa, gia đình cán bộ à?".

Nhắc đến người này, Ninh Hương không nhịn được mà bật cười.

Mấy người khác không biết vì sao cô cười đột ngột như vậy, nên càng thêm tò mò, họ nhìn cô chằm chằm muốn cô nói ra người bạn học đó là ai. Ninh Hương vừa nhai miếng cơm vừa cười một lúc, sau đó nuốt cơm xuống rồi nói: "Hôm nay tớ ngồi xe buýt về, hôm nay đông người nên trên xe không có chỗ ngồi, cậu ta đứng ngay bên cạnh tớ. Đột nhiên bác tài phanh gấp, cậu ta mất đà "phịch" một cái quỳ ngay trước mặt tớ. Tớ giật mình không biết phải làm gì, nghĩ bụng chẳng lẽ lại nhường chỗ cho cậu ta, nên tớ hỏi cậu ta có muốn ăn kẹo lê không. Kết quả cậu ta cứ thế quỳ đó, đưa tay lấy một miếng kẹo cho vào miệng, sau đó đứng dậy nói cảm ơn, rất ngọt."

Chưa nói hết câu, mấy cô bạn cùng phòng đã cười muốn phát điên, Trương Phương cười muốn tắt thở phải đưa tay ôm bụng.

Cười một hồi, Triệu Cúc mới bình tĩnh lại, điều chỉnh hơi thở và hỏi: "Cậu ta ở khoa nào vậy?".


Ninh Hương cũng không nhịn được cười: "Khoa Vật lý, tên là Sở Chính Vũ".

Tống Tử Trúc ngồi bên cạnh cười đến chảy cả nước mắt, nói: "Buồn cười quá!".

Hồ Nguyệt cũng cười, tiếp lời: "Trông cũng đẹp trai, ăn mặc thì sành điệu, không ngờ lại buồn cười như vậy...".

Lời còn lại cô chưa nói hết, mấy người lại cúi đầu cười thành một nhóm, tất nhiên là kiểu cười không phát ra tiếng lớn.






--- HẾT CHƯƠNG 59 ---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top