CHƯƠNG 58
--- MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ----
🌻🌻🌻🌻🌻
CHƯƠNG 56
Người Dịch: Lan Thảo Hương
Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân rời khỏi Đại học Đông Vu quay về nhà hàng Tây. Cả ba tìm đến chỗ đỗ xe mở khóa xe đạp, Giang Ngạn đạp xe chở Giang Nguyên và Giang Hân về nhà, một đứa ngồi sau, một đứa ngồi trước.
Xe đạp thời này vẫn là món hàng thời thượng cao cấp, chiếc xe mà Giang Ngạn đang đạp là do Giang Kiến Hải mua cho để đưa tụi nhỏ đến thành phố Tô và giữ chúng ở lại.
Dùng biện pháp cứng rắn với tụi nhỏ là không được, vì càng cứng thì ba đứa trẻ sẽ càng ghét anh. Mà Giang Kiến Hải lại không có nhiều thời gian để xây dựng tình cảm hay hòa giải với chúng, càng không có thời gian để dạy dỗ chúng, nên anh đành phải dùng cách trực tiếp nhất là mua chuộc chúng.
Giang Ngạn chở Giang Nguyên và Giang Hân về nhà, Giang Kiến Hải như thường lệ bận rộn không có ở nhà. Lưu Oánh dĩ nhiên là ở nhà, cô ta không chỉ ở nhà mà còn ngồi sẵn trên ghế sofa, chờ ba đứa về.
Nhưng khi Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân mở cửa vào nhà, chẳng đứa nào thèm nhìn đến cô ta, cứ xem như không khí.
Lưu Oánh lần này lại không bỏ qua cho chúng, nhìn thẳng vào Giang Ngạn dẫn đầu hỏi: "Có phải chúng mày lại lấy trộm tiền của tao đúng không?".
Giang Ngạn không thèm để ý, cũng không nhìn cô ta, cứ thế đi thẳng vào phòng. Giang Nguyên và Giang Hân tất nhiên nghe lời anh cả, cũng theo sau Giang Ngạn, chẳng thèm nhìn Lưu Oánh.
Lưu Oánh nén cơn giận, bất chợt đứng phắt dậy từ ghế sofa, quát: "Đứng lại cho tao! Tao hỏi có phải chúng mày lấy trộm tiền của tao không? Tai bọn mày bị điếc à?".
Giang Ngạn và Giang Nguyên có chút sợ Lưu Oánh, vì đã từng bị cô ta đánh, nhưng không đến mức sợ đến hèn nhát. Nghe cô ta quát tháo như vậy, Giang Ngạn dừng bước, quay lại trừng mắt với cô ta: "Lưu Oánh, cô nói cho rõ ràng, ngày nào cũng rảnh rỗi ngồi ăn không rồi chờ chết, cái nhà này có tiền nào là của cô hả? Đó là tiền của bố tôi!".
Kể từ khi ba đứa trẻ dần chấp nhận việc phải sống ở thành phố, chúng cũng không gọi Giang Kiến Hải là "ba" nữa. Chúng học theo cách gọi của một số người ở trường, gọi là "bố", vì nghĩ rằng gọi như vậy nghe có vẻ chính thức và xa cách, không có tình cảm.
Trong nhà này, Lưu Oánh chưa bao giờ chịu thua ai về khí thế, cô ta đối đầu với Giang Ngạn, quát lại: "Tao là vợ của bố mày, bố mày đưa tiền vào tay tao thì đó là tiền của tao! Mày không được phép của tao mà lấy tiền của tao thì chính là ăn trộm!".
Giang Ngạn lười không muốn cãi nhau với cô ta, cũng chẳng định đánh nhau, chỉ thẳng thừng nói: "Đúng là ăn trộm đấy, nhanh gọi cảnh sát đến bắt tôi đi. Dạo này ở nhà chán quá, đúng lúc muốn vào đồn ngồi mấy hôm".
Nói xong, cậu bỏ vào trong nhà, không thèm để ý đến Lưu Oánh.
Giang Nguyên và Giang Hân cũng không cãi nhau với Lưu Oánh, sợ rằng nếu chọc tức cô ta thì sẽ gây rắc rối cho mình. Ba chúng hiện không có ở nhà, nếu có thể nhẫn nhịn thì cứ nhẫn nhịn một chút, chứ không gây ồn ào lại có khả năng phải chịu thiệt.
Ba anh em Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân bỏ vào phòng, "ầm" một tiếng đóng sập cửa lại. Lưu Oánh bị bỏ lại bên ngoài, tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không đuổi theo ba đứa trẻ mà gây sự. Cô ta ngồi trở lại ghế sofa, mặt lạnh tanh chờ Giang Kiến Hải trở về.
Không nghĩ tới Giang Kiến Hải rất nhanh đã trở về, sắc mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi. Vừa vào cửa, anh liếc thấy Lưu Oánh đang cau có mặt mày. Hôm nay anh quá mệt mỏi rồi, thật sự không muốn cãi vã với cô ta nên đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Nhưng vừa đến cửa nhà vệ sinh, Lưu Oánh đã đi theo sau.
Lưu Oánh theo sau anh, mặt mũi tức tối nói: "Con trai ngoan, con gái tốt của anh lại ăn cắp tiền của tôi đi chơi kìa, chơi đến giờ này mới về, anh có quản được không hay lại mặc kệ?".
Giang Kiến Hải bận rộn cả ngày ở xưởng, hôm nay việc nhiều, anh mệt đến đầu óc ong ong. Anh thật sự không muốn về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi mà còn phải giải quyết những chuyện vớ vẩn này, nên chỉ nói: "Lấy bao nhiêu tiền của cô, tôi đưa cô luôn".
Lưu Oánh nghe thấy câu này thì ngây người một chút, cảm thấy buồn cười và cũng bật cười thành tiếng.
Giang Kiến Hải thực sự không muốn dính vào những chuyện phiền phức này, kiên nhẫn hỏi cô: "Còn chuyện gì nữa không?"
Lưu Oánh nhìn anh cười một cái: "Không còn gì nữa".
Thấy cô ta nói không có gì, Giang Kiến Hải lập tức xoay người vào nhà vệ sinh. Đóng cửa lại, anh tách mình khỏi Lưu Oánh, không nhìn thấy mặt cô ta, trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Gần đây, anh có dấu hiệu sợ Lưu Oánh, lúc Lưu Oánh bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận và đôi mắt đầy thù hằn của cô ta, anh liền cảm thấy khó thở như sắp bị ngạt.
Ở trong nhà vệ sinh không muốn ra ngoài, anh cứ lề mề mãi cho đến khi không thể trì hoãn thêm nữa mới rửa tay bước ra. Sau đó, anh cũng không tới phòng khách tìm Lưu Oánh, mà gõ cửa phòng Giang Ngạn rồi đẩy cửa bước vào.
Ba đứa trẻ đều đang ở trong phòng, Giang Ngạn ngồi trên giường thất thần, Giang Yên và Giang Hân thì đang chơi với những món đồ linh tinh trong cặp sách. Thấy Giang Kiến Hải vào phòng, Giang Nguyên và Giang Hân liền ngừng chơi, thu dọn đồ đạc vào cặp.
Không ai lên tiếng chào anh, Giang Kiến Hải đi đến trước mặt ba đứa trẻ, đầu tiên quét mắt nhìn Giang Nguyên và Giang Hân, cuối cùng nhìn về phía Giang Ngạn, nói: "Nếu cần tiền thì cứ nói thẳng với ba, mấy đứa lấy tiền làm gì?".
Giang Ngạn không muốn đáp lại, Giang Hân ngẩng đầu nhìn Giang Kiến Hải và trả lời: "Đi ăn đồ Tây".
Giang Kiến Hải lại hít sâu một hơi: "Nếu mấy đứa muốn ăn đồ Tây thì cứ nói với ba, ba dẫn mấy đứa đi không được sao?".
Giang Nguyên lập tức đáp: "Ông bận rộn như vậy, có thời gian không?".
Giang Kiến Hải bị câu này chặn họng, nửa ngày sau mới nói: "Dù sao thì ăn cắp ăn trộm là không đúng, dù là trong nhà cũng không được ăn trộm! Nếu sau này còn tay chân không sạch sẽ như thế nữa thì đừng trách ba đánh mấy đứa!".
Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân hoàn toàn không sợ anh, Giang Hân ngẩng đầu nói: "Nếu ông đánh bọn tôi, bọn tôi sẽ chạy về quê. Bọn tôi sẽ về mách bà nội rằng ông và Lưu Oánh cùng nhau ngược đãi bọn tôi".
Mách bà nội kiểu gì, tất nhiên là ra mộ bà nội mà mách. Sự ra đi của Lý Quế Mai vẫn luôn là cái nút kết trong lòng Giang Kiến Hải, vì cái chết của bà mà anh cảm thấy đặc biệt áy náy với ba đứa trẻ, nên cũng không dám làm gì quá đáng với chúng.
Nói tóm lại, anh đang trải qua một cuộc sống rất khó khăn. Mỗi ngày đi làm kiếm tiền nuôi gia đình mệt mỏi gần chết không nói, vợ anh ngoài việc đòi tiền, tiêu tiền ra thì chỉ toàn ở không gây sự, lúc nào cũng phải kiếm chuyện để cãi nhau với anh. Ba đứa trẻ cũng vậy, mỗi đứa một tính khó chiều.
Hệt như cả một kiếp trước chưa từng vất vả, giờ đời này để anh gánh chịu gấp đôi. Có lúc mệt đến mức muốn nhắm mắt lại không bao giờ tỉnh dậy nữa, không cần phải đối diện với một đống chuyện phiền phức này nữa.
Không biết sao lại sống đến bước này, giống như cả thế giới không có ai cùng anh một lòng, cũng không có ai thật lòng với anh. Anh một mình chịu đựng cái gia đình này, không một ai thông cảm hay giúp đỡ anh, cả đám chỉ biết cản trở, kéo chân sau làm anh thêm ngột ngạt.
Sống hai kiếp, giờ mới phát hiện ra thì ra việc gánh vác một gia đình lại mệt mỏi như vậy, khó khăn như thế.
Trong lòng anh cảm thấy bất lực, bị Giang Hân đe dọa như vậy, anh không muốn nói chuyện nữa liền quay lưng định bỏ ra ngoài. Nhưng mới đi đến cửa phòng, chưa kịp mở cửa, anh lại nghe một câu: "Bọn tôi đã gặp Ninh A Hương".
Nghe câu này, Giang Kiến Hải dừng bước, quay lại nhìn Giang Ngạn đang nói.
Giang Ngạn với ánh mắt hung dữ nhìn anh và tiếp tục nói: "Cô ta đã đỗ vào Đại học Đông Vu, giờ là sinh viên đại học thời thượng rồi. Ngày trước chính vì ông muốn ly hôn với cô ta, ông nói cô ta không xứng với ông nên nhà ta mới thành ra như bây giờ! Giờ ông nhìn lại xem, cô ta có xứng với ông không? Cô ta hơn hẳn Lưu Oánh, cái loại chỉ biết ăn không ngồi chờ chết ấy trăm lần! Lưu Oánh chẳng phải là người thành phố sao? Chẳng phải tốt nghiệp trung học sao? Sao không đỗ nổi một trường đại học chứ?!".
Ban đầu Giang Kiến Hải không có cảm xúc gì, nhưng khi nghe những lời này, cảm xúc của anh bỗng chốc bùng nổ.
Sao nào, Giang Ngạn trước đây không phải rất mong anh đuổi Ninh A Hương đi để lấy một bà mẹ kế thành phố về sao?
Bọn nó cho là anh không hối hận sao?
Anh hối hận đến mức thậm chí vào lúc Lý Quế Mai qua đời đã đi tìm Ninh A Hương, nói ra những lời mà suốt hai kiếp chưa từng nói với ai. Những câu nói khúm núm và yếu đuối, nhưng cô ta hoàn toàn không thèm để ý đến anh!
Bọn nó nghĩ anh muốn sống một cuộc sống như bây giờ sao? Người khác có thể cười nhạo anh ta, châm chọc anh ta, nhưng Giang Ngạn có tư cách gì mà quát mắng anh những câu đó?
Anh mới là người mệt mỏi nhất trong cái nhà này!
Anh thậm chí muốn lao đến đấm Giang Ngạn hai cái, nhưng sợ thằng bé lại làm ra chuyện gì đó hỗn trướng nên cuối cùng vẫn nhịn lại. Ánh mắt anh đầy lửa giận nhìn chằm chằm Giang Ngạn một lúc, rồi quay lưng kéo cửa bỏ đi.
Bỏ ra ngoài rồi cũng không tìm gặp Lưu Oánh nói chuyện, mà tự tìm quần áo đi tắm.
Tắm xong, anh trở về phòng nằm. Nằm trên giường mà đầu óc anh đã chạy đi xa, trong đầu chỉ toàn là câu nói của Giang Ngạn- "Cô ta đã đỗ vào Đại học Đông Vu, giờ là sinh viên đại học thời thượng rồi!".
Không biết bản thân đã ngẩn người bao lâu cho đến khi Lưu Oánh mặc bộ đồ ngủ, trên người còn đọng hơi nước đi vào. Cô vừa thoa kem dưỡng da mới mua, trên người tỏa ra mùi thơm dễ chịu, ngồi xuống bên cạnh anh.
Lưu Oánh liếc xéo anh, đưa tay qua: "Đưa tiền đây".
Giang Kiến Hải không muốn dây dưa thêm với cô, liếc cô một cái rồi đứng dậy tìm tiền trong túi cặp da đen của mình. Anh lấy ra một tờ mười đồng ném về phía Lưu Oánh, rồi lại nằm xuống không nói gì.
Lưu Oánh cầm tờ mười đồng, cười nhẹ rồi quay lưng bỏ vào bóp da của mình.
Khi cô vừa cất xong tiền ngồi trở lại đầu giường, bỗng nhiên Giang Kiến Hải lạnh lùng mở miệng: "Tháng sáu còn một kỳ thi đại học nữa, cô đăng ký đi. Lần này còn có cơ hội, chứ để sang năm lực lượng dự thi sẽ là đám học sinh tốt nghiệp năm nay, đám người đó chắc chắn sẽ ôn tập rất kỹ, cạnh tranh với đám đó chỉ càng khó thi đậu".
Lưu Oánh liếc anh một cái, không cần nghĩ ngợi đã nói: "Tôi không muốn thi".
Nếu cô thực sự có thể đỗ đại học thì đã ôn tập từ lúc xuyên không rồi, đâu cần phải đợi đến giờ. Thành tích học tập của cô trước khi xuyên qua cũng không cao, chỉ đủ vào một trường cao đẳng, học ba năm rồi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, cô lang bạt ngoài xã hội vài năm, đến khi xuyên không vào thế giới này cũng đã vài năm rồi, giờ để cô yên tâm ngồi học lại còn khó hơn cả việc đến xưởng làm. Chỉ cần nhìn sách thôi là cô thấy ong hết cả đầu, nên việc gì phải lãng phí thời gian đó.
Giang Kiến Hải buồn bực thở hắt ra một hơi, cố gắng nhẫn nại: "Vợ cũ tôi còn chưa học hết cấp một đã có thể đỗ đại học, cô tốt nghiệp trung học, tại sao không thể thi? Trước khi kết hôn, cô còn cùng tôi đàm đạo thi từ ca phú cơ mà?".
Lưu Oánh cười nhẹ: "À, mỗi lần đi gặp anh, tôi học thuộc đại mấy câu ấy mà".
Giang Kiến Hải: "......"
Quả nhiên từ đầu đã lừa hắn!
Anh không biết nói gì nữa, kéo chăn nằm xuống, tùy tiện buông một câu: "Muốn thi hay không thì tùy".
Lưu Oánh thấy anh nằm xuống, suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ nắm lấy cánh tay anh, giọng cứng cỏi: "Sao anh biết vợ cũ của anh đỗ đại học? Anh đi gặp cô ta rồi à? Hôm nay anh lại không tăng ca, lại ra ngoài vui vẻ chứ gì?".
Giang Kiến Hải hất tay cô ra: "Cô đi mà hỏi Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân ấy".
Lưu Oánh nghĩ một chút, đại khái hiểu ý anh. Nhưng cô lại nghĩ đến chuyện khác, nên vẫn đuổi theo hỏi Giang Kiến Hải: "Anh có ý gì? Anh hối hận rồi đúng không? Lúc nào cũng nhắc đến vợ cũ, vậy anh đi tìm cô ta đi!".
Nghe mấy lời này đầu óc Giang Kiến Hải như muốn nổ tung, anh khuyến khích cô ta đi thi đại học mà cô ta lại có thể kéo câu chuyện đến chủ đề này. Anh không muốn cãi nhau với cô, liền kéo chăn che kín đầu.
Nhưng Lưu Oánh nhất quyết không để anh yên, giật chăn của anh, kéo anh tiếp tục cãi: "Anh nói rõ ràng cho tôi, có phải anh không quên được vợ cũ đúng không. Nếu vợ cũ anh tốt như vậy, sao lúc trước lại ly hôn với cô ta?!".
Giang Kiến Hải bị cô kéo đến phát bực, anh giật mạnh chăn ra, ngồi bật dậy hét lớn: "Lưu Oánh, cô có để cho tôi yên một ngày được không? Được không?! Có phải cô muốn tôi chết quách đi không? Có phải không?!".
Lưu Oánh bị vẻ mặt và giọng điệu của anh làm cho kinh ngạc, cô nén giận xuống không nói gì, nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh.
Giang Kiến Hải thấy cô không nói nữa liền kéo chăn nằm xuống ngủ, nhưng nằm một lúc cứ thấy lồng ngực kìm nén khó chịu muốn chết bèn trở mình ngồi dậy, bỏ ra phòng khách ngồi, bật bật lửa châm điếu thuốc hút.
Trong phòng của Giang Ngạn và Giang Nguyên, hai anh em nằm trên giường.
Giang Nguyên nói: "Lại cãi nhau rồi".
Giang Ngạn chớp mắt: "Có lúc nào không cãi nhau đâu".
"Em đoán tối nay sẽ ngủ sofa".
"Cũng có thể ngủ ở văn phòng".
......
--- HẾT CHƯƠNG 58 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top