CHƯƠNG 57
--- MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---
🌻🌻🌻🌻
CHƯƠNG 57
Người Dịch: Lan Thảo Hương
Ninh Hương chẳng bận tâm đến Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân, vốn dĩ họ đã sớm là những người không liên quan rồi. Cô và mấy người bạn cùng phòng vui vẻ ăn cơm, trò chuyện thoải mái. Những người khác không biết mối quan hệ giữa Giang Ngạn, Giang Nguyên, Giang Hân và Ninh Hương, Trương Phương cũng không nhắc lại nên tự nhiên không ai chú ý đến ba đứa trẻ kia, chỉ coi như ba người không liên quan.
Giang Ngạn nhìn Ninh Hương một hồi rồi thu lại ánh mắt, ngón tay vẫn siết chặt ở hổ khẩu làm nó hằn lên một vết sâu, trong lòng nghẹn một cục giận không thể nuốt trôi. Nếu không phải đã gọi món ăn, cậu đã dẫn Giang Nguyên và Giang Hân rời đi ngay, tìm một nhà hàng khác ăn.
Khó khăn lắm mới lấy được tiền để nếm thử món Tây xem có vị gì, ai ngờ lại gặp Ninh Hương ở đây.
Gặp thì thôi, nhưng cô lại sống càng ngày càng tốt, so với Ninh A Hương từng ở nhà họ giặt giũ nấu nướng, dường như không phải là cùng một người. Cô trở nên thời thượng và xinh đẹp hơn, nụ cười rạng rỡ hơn, giống như là thoát thai hoán cốt.
Ngày trước từng bị Ninh Hương mỉa mai vài lần, mà giờ đây mấy đứa nó lại thực sự sống không tốt, nên Giang Ngạn luôn cảm thấy Ninh Hương mỗi lần nhìn thấy tụi nó đều rất hả hê. Từ những chi tiết nhỏ nhặt là đủ nắm bắt được bằng chứng về cuộc sống không tốt của chúng, và hẳn cô đang trong lòng cười nhạo chúng nhỉ.
Cậu siết chặt hổ khẩu, cúi đầu nghĩ, cô ta bây giờ thông minh như vậy, không biết liệu cô ta có nhìn ra rằng bọn chúng đã sớm hối hận rồi không.
Hối hận vì ngày xưa đã đối xử với cô như vậy, coi cô như kẻ ngốc mà bắt nạt. Hối hận đã khiến cô bỏ đi khỏi nhà họ, giận đến mức không màng tất cả ly hôn với ba chúng, càng hối hận khi để ba chúng cưới một bà mẹ kế thành phố về nhà.
Nếu Ninh Hương không ly hôn với ba chúng, nhà họ chắc chắn sẽ không trở nên như bây giờ. Lúc trước khi Ninh Hương mới gả vào nhà họ, cô đã chăm sóc bà nội rất tốt, quản lý nhà cửa đâu vào đấy, và cũng thật lòng đối xử tốt với tụi nó.
Nếu Ninh Hương vẫn là mẹ kế của họ, bà nội chắc chắn có thể an hưởng tuổi già, sẽ không phải đêm khuya bị ngã đập đầu rồi quỳ chết thảm trên sàn nhà. Mấy đứa tụi nó cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại, cha không thương mẹ không yêu, bà nội thì đã mất.
Sau khi bà nội Lý Quế Mai qua đời vào năm trước, mấy đứa nhỏ không thể ở lại dưới quê nữa, đành phải đi theo ba ruột Giang Kiến Hải quay về thành phố. Cuộc sống của tụi nó là những tháng ngày không có tình thương của cha, và hoàn toàn không hợp với bà mẹ kế Lưu Oánh.
Ba chúng ngày nào bận rộn công việc, lắm lần còn tăng ca tới tận khuya mới về nhà. Thậm chí là đôi khi phải đi công tác xa, ít thì một hai ngày, nhiều thì năm sáu ngày, thế nên chỉ có thể để tụi nó ở nhà đối mặt với bà mẹ kế Lưu Oánh.
Không còn cãi nhau lớn tiếng, chúng coi Lưu Oánh như không khí, và Lưu Oánh cũng coi chúng như không khí.
Cả ba đứa trẻ và Lưu Oánh không hợp nhau thì đã đành, nhưng ngay cả ba ruột của tụi nó cũng không hợp với Lưu Oánh. Cứ cách vài ngày họ lại cãi nhau vì những chuyện cỏn con, mà ba tụi nó vốn không phải là người cãi nhau giỏi, mỗi lần cãi nhau đều không lại đối phương, chỉ có thể im lặng trước để tránh đẩy vấn đề lên cao hơn.
Cuộc sống ngày nào cũng như thế, nói chung là rất bực bội và uất ức.
Chúng cũng không hiểu tại sao lần này ba chúng lại không ly hôn.
Vốn là ba anh em Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân đến ăn món Tây với tâm trạng vui vẻ, nhưng vì tình cờ gặp Ninh Hương, vì thấy Ninh Hương sống rất tốt, ăn uống vui vẻ, nên chúng chẳng còn chút nào vui vẻ nữa.
Giang Hân tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng nhìn ra sắc mặt và cảm xúc của hai anh trai mình. Vì vậy, khi ăn cơm, cô bé hết nhìn mặt hai anh rồi lại quay sang nhìn Ninh Hương, nhưng cũng không nói thêm gì.
Dù sao thì thịt heo, tôm bự cũng rất ngon, nhìn vài cái rồi cô bé chuyên tâm ăn thịt.
* * *
Ninh Hương cùng các bạn cùng phòng ngồi quanh bàn dài ăn uống, bầu không khí rất là vui vẻ. Cả nhóm ngồi với nhau nói đủ thứ chuyện ngoài Nam trong Bắc, trên trời dưới đất, không gì là không nói. Khi có người bỗng nói một câu gì đó hài hước, là cả bọn lại cười vang mãi không dứt.
Sau khi ăn xong, Cố Tư Tư đứng ra trả tiền trước, bảo mọi người về góp tiền đưa lại cho cô là được.
Bữa ăn này khiến ai nấy đều mãn nguyện, tám người vui vẻ khoác vai nhau rời khỏi nhà hàng, tắm mình trong ánh trăng mà dạo phố một lúc, họ vừa đi vừa cười đùa, cùng nhau trở về trường học.
Khi tám cô gái vừa đứng dậy rời khỏi nhà hàng, Giang Nguyên ngồi bàn bên, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Ninh Hương. Lúc thấy nhóm Ninh Hương bước ra khỏi nhà hàng, cậu quay đầu hỏi Giang Ngạn: "Có muốn đi theo xem thử không?".
Giang Ngạn theo phản xạ định nói "Có gì mà xem", nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược trở lại. Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ vội vã xúc vài miếng thức ăn và canh còn lại, với chiếc ba lô đeo vào lưng, sau đó trả tiền và dẫn Giang Nguyên, Giang Hân đuổi theo.
Nhóm của Ninh Hương đi bộ trên đường rất chậm, thế là tụi nhỏ giữ một khoảng cách nhất định, lặng lẽ đi theo sau.
Khi đến trước cổng trường Đại học Đông Vu, nhìn thấy cánh cổng to lớn và bốn chữ lớn, Giang Nguyên dừng lại bước chân, lẩm bẩm: "Quả nhiên là đã thi đỗ đại học, lại còn là trường đại học tốt nhất ở đây".
Giang Ngạn đứng bên cạnh Giang Nguyên hít sâu một hơi, mắt thấy Ninh Hương sắp bước vào cổng trường cùng các bạn, cậu không kìm được mà bất chợt gọi lớn một tiếng: "Ninh A Hương!".
Ninh Hương vừa định bước vào cổng trường, chân chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng gọi này.
Cô theo phản xạ dừng bước quay đầu nhìn, nhìn thấy dưới ánh trăng có ba đứa trẻ cao thấp khác nhau đứng đó. Những cô bạn cùng phòng ký túc xá của cô cũng quay đầu lại, cùng nhìn thấy ba đứa trẻ đứng cách đó không xa.
Cố Tư Tư nhìn Ninh Hương nói: "Ninh Hương, hình như là gọi cậu đó".
Ninh Hương chậm rãi chớp mắt, thu ánh nhìn từ Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân lại, khẽ mỉm cười nói với Cố Tư Tư: "Chắc là nghe nhầm rồi".
Nói xong, cô không đứng lại nữa mà bước vào cổng trường. Những người khác thấy cô đi rồi, cũng tự nhiên đi theo. Tuy nhiên đi được vài bước, lại nghe thấy một tiếng gọi với cùng giọng nhưng âm lượng lớn hơn: "Ninh A Hương!".
Lần này Ninh Hương cũng không dừng bước, nhưng cũng không cố ý đi nhanh hơn, vẫn giữ nguyên tốc độ.
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn cô, nhưng thấy thần sắc của cô không còn dịu dàng như mọi khi, ai nấy đều hiểu chuyện mà không nói gì.
Rồi đi thêm vài bước, lại nghe một tiếng gọi còn lớn hơn nữa: "Ninh A Hương!!".
Ninh Hương vẫn không dừng bước, coi như không nghe thấy gì, tiếp tục đi vào trong trường.
Mọi người đi cùng, dù trong lòng và ánh mắt đều tràn ngập tò mò rất nặng, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí rất khác thường nên không hỏi thêm gì. Đi được vài bước, Trương Phương liền chuyển chủ đề, thế là cả nhóm lại tiếp tục cười nói vui vẻ.
Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng Ninh Hương cùng những người khác dần khuất sau cổng trường. Hai tay Giang Ngạn siết chặt thành nắm đấm, những lời chưa nói ra cứ lặp đi lặp lại trong lòng.
"Xin lỗi."
Giang Hân thu ánh mắt khỏi cổng trường, quay đầu ngẩng lên nhìn Giang Ngạn nói: "Anh, anh đừng gọi cô ta nữa, cô ta đã không cần chúng ta từ lâu rồi. Bây giờ cô ta là sinh viên đại học, càng không thể nào cần chúng ta nữa".
Giang Nguyên ở bên cạnh nói tiếp: "Tại chúng ta bắt nạt cô ta đến phải bỏ đi đấy chứ".
Giang Ngạn không nói gì, một lúc lâu sau mới từ từ nới lỏng các ngón tay đang siết chặt, xoay người bỏ đi. Giang Hân lập tức quay người đi theo bước chân cậu, thấy Giang Nguyên vẫn đứng yên nhìn vào trường liền quay đầu gọi: "Đi thôi, anh Hai".
Giang Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi quay người bước đi theo sau, bước chân nặng nề.
Giang Hân đi bên cạnh Giang Ngạn hỏi: "Anh, bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà sao?".
Giang Ngạn không có hứng thú đáp lại: "Không về nhà thì đi đâu?".
Giang Hân ngẩng đầu nhìn anh nói: "Chúng ta lấy tiền ở nhà đi ăn cơm Tây, về có bị đánh không?".
Giang Ngạn đá một viên đá nhỏ bên chân: "Đánh thì đánh thôi, đến lúc đó em cứ tránh sang một bên, cứ nói là em không biết gì hết. Nhà và tiền đều là của chúng ta, chúng ta mới họ Giang, tại sao chỉ có mình Lưu Oánh được tiêu tiền mà không cho chúng ta tiêu?".
Giang Hân nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Tiền ba kiếm về vốn dĩ là của chúng ta!".
Giang Nguyên đi chậm rì rì ở phía sau, chán nản thở dài, không hề quan tâm chuyện có bị đánh khi về nhà hay không.
* * *
Ninh Hương và các bạn cùng phòng trở về ký túc xá, tối nay mọi người quyết định nghỉ ngơi thư giãn, không tới lớp tự học nữa. Ai nấy đều tháo túi xách treo lên, ngồi lên giường hoặc ngồi vào bàn dự định nghỉ ngơi một lát trước khi đi tắm rửa.
Còn chuyện ba đứa trẻ vừa rồi, cũng chẳng ai không biết điều mà nhắc đến.
Cố Tư Tư treo balo lên rồi ngồi vào bàn học, lấy giấy bút viết vẽ vài đường trên giấy, sau đó ngẩng đầu lên nói với cả nhóm: "Tớ tính rồi, mỗi người đưa tớ một đồng năm hào hai xu nhé".
Mọi người nghe xong đều đáp lại, lần lượt đi tìm tiền trong túi của mình rồi đưa cho Cố Tư Tư.
Khi Ninh Hương cầm tiền đưa cho Cố Tư Tư, đúng lúc Kim Văn Đan cũng mang tiền tới.
Kim Văn Đan đặt tiền lên bàn Cố Tư Tư, nói: "Tư Tư, tớ không có tiền lẻ, trước mắt đưa cậu một đồng năm hào, đợi nào có tiền lẻ tớ sẽ trả nốt hai xu nhé".
Nghe thấy vậy, Ninh Hương không tự chủ liếc nhìn Kim Văn Đan một cái. Trong phòng cũng có những người khác quay đầu lại, đều nhìn Kim Văn Đan một cái. Ninh Hương liếc thấy ánh mắt của mọi người, thầm nghĩ hóa ra ai cũng từng chịu thiệt thòi từ Kim Văn Đan.
Chưa đợi Cố Tư Tư nói gì, Ninh Hương đã hắng giọng, vội vàng lên tiếng: "Văn Đan, tớ có tiền lẻ này, cậu đưa tớ một hào đi, tớ sẽ thối lại hai xu để cậu trả cho Tư Tư".
Nghe vậy, Kim Văn Đan ngẩn ra một lúc, lát sau mới phản ứng lại, đáp: "Ồ... cũng được..." Nói rồi cô quay lại túi tìm tiền, tìm một lúc rồi nói: "Tớ không có một hào".
Ninh Hương mỉm cười dịu dàng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: "Hai hào, năm hào đều được, tớ đều có thể đổi cho cậu".
Kim Văn Đan lại hắng giọng, sau đó rút từ trong túi ra hai hào. Khi đưa tiền cho Ninh Hương, nét mặt cô có chút không vui như thể Ninh Hương nhỏ nhen gây khó dễ cho cô, khiến cô cảm thấy khó xử.
Ninh Hương không quan tâm đến sắc mặt của cô ấy, đưa tay nhận lấy hai hào rồi từ túi tiền của mình đếm ra mười hai đồng một xu trả lại, nhẹ nhàng nói với Kim Văn Đan: "Tổng cộng mười hai xu, cậu đếm lại nhé".
Kim Văn Đan liếc nhìn Ninh Hương, hít nhẹ một hơi rồi đếm số tiền.
Sau khi đếm xong, sắc mặt cô càng thêm lạnh lùng, lấy ra hai xu đưa cho Cố Tư Tư, nói: "Đủ nhé, một đồng năm hào hai xu, không thiếu một đồng nào".
Cô vừa đưa tiền xong, ngay lúc định quay trở về giường thì Trương Phương và Triệu Cúc đã hiểu ý, nhanh chóng gọi cô lại, cũng cười khách sáo nói: "Kim Văn Đan, trước có mấy lần đi mua đồ, bọn tớ có trả tiền thay cậu mấy lần, bây giờ cậu có tiền lẻ thì cũng trả lại luôn cho bọn tớ nhé...".
Nghe vậy, sắc mặt Kim Văn Đan lại cứng đờ, sau đó chớp mắt nói: "Có à? Tớ có nợ tiền các cậu sao?".
Triệu Cúc cười càng thêm khách sáo, vẻ mặt có chút ngại ngùng: "Có mà, cậu tổng cộng nợ tớ bốn xu, nợ Trương Phương sáu xu, vừa đúng một hào".
Kim Văn Đan chưa kịp nói gì thêm, thì Cố Tư Tư, người trước giờ không mấy khi tính toán về tiền bạc, cũng chợt nhớ ra, quay đầu nói với cô: "Tớ nhớ ra rồi, hình như trước đây cậu còn nợ tớ hai hào chưa trả".
Trong chốc lát, cả phòng ký túc xá như biến thành nơi đòi nợ.
Ninh Hương đã lấy lại tám xu của mình nên không còn bận tâm đến chuyện khác nữa. Cô đưa một đồng năm xu hai hào cho Cố Tư Tư, rồi quay lại trên giường nghỉ ngơi, lấy ra bức lâm viên đồ tháo tiếp.
Triệu Cúc và Trương Phương để chứng minh rằng Kim Văn Đan thực sự nợ tiền chưa trả, liền kể tường tận khi nào mua gì giúp Kim Văn Đan và đã trả bao nhiêu tiền. Toàn bộ quá trình, cả hai vẫn giữ giọng điệu khách sáo, lịch sự.
Một lớp học, một phòng ký túc xá, mọi người vẫn cần giữ thể diện và không muốn gây mâu thuẫn đắc tội nhau.
Thế nhưng, Kim Văn Đan lại dựa vào việc người khác ngại không muốn hỏi thẳng đòi tiền cô, nên mới cứ thế mà quên hết lần này đến lần khác. Bây giờ mọi người đã kể rõ ràng như vậy, cô đành phải cười ngượng nói: "Xin lỗi nha, tớ thật sự quên mất, mấy đồng xu lẻ thế này, ai mà nhớ nổi chứ".
Câu nói này giống như thể vài đồng xu lẻ ấy không phải là tiền, vậy mà người khác còn nhớ kỹ như vậy để đòi cô, thật là quá ki bo, kẹt xỉ đi.
Nói xong, cô đưa mười đồng một xu trong tay trả cho Triệu Cúc và Trương Phương. Sau khi trả xong, cô lại nhìn về phía Cố Tư Tư nói: "Xin lỗi Tư Tư, giờ tớ thật sự không có hai hào".
Cố Tư Tư vỗ vào đống tiền lẻ trên bàn mình, cười nói: "Không sao, dù cậu có đưa tớ một đồng tớ vẫn có tiền lẻ trả cậu".
Kim Văn Đan một lần nữa cảm thấy xấu hổ, cố nặn ra nụ cười rồi lấy ra tờ năm hào đưa cho Cố Tư Tư. Cố Tư Tư nhận lấy tiền và trả lại ba hào ngay.
Ngay khi vừa nhận lại ba hào, Hứa Lệ San lại khẽ nói: "Văn Đan, cậu cũng nợ tớ một hào...".
"......"
Vì Kim Văn Đan thường hay đi cùng Cố Tư Tư và Hứa Lệ San, nên hai người này thường giúp cô ấy đệm tiền nhiều hơn. Triệu Cúc và Trương Phương chỉ là vài xu, nhưng đến lượt Cố Tư Tư và Hứa Lệ San thì số tiền nợ đã lên đến vài hào.
Kim Văn Đan mặt mày cứng đơ, lần này không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa một hào còn lại cho Hứa Lệ San.
Vậy là cuối cùng cũng trả hết nợ, hai cô gái trí thức Hồ Nguyệt và Tống Tử Trúc chưa từng giúp cô ấy trả tiền. Lúc này Triệu Cúc và Trương Phương liếc nhìn nhau, rồi gọi Ninh Hương: "Ninh Hương, đi nào, cùng đi tắm đi".
Nghĩ giờ này người đi tắm chắc cũng không đông, Ninh Hương đáp lại, rồi thu bức lâm viên đồ cất đi. Cô cầm theo quần áo, chậu, khăn và xà phòng, cùng Triệu Cúc và Trương Phương đi đến nhà tắm.
Tới nhà tắm, khi vừa mở vòi sen, Triệu Cúc liền lên tiếng: "Sao cậu ấy thích chiếm mấy món lợi nhỏ thế nhỉ. Trước đây cậu ấy còn làm việc trong cơ quan, điều kiện gia đình cũng tốt, bố mẹ cũng làm trong cơ quan, so với chúng ta thì giàu hơn nhiều, chúng ta ấy chỉ là dân thường thôi".
Trương Phương nhỏ giọng tiếp lời: "Nói thật thì trong tám người phòng chúng ta, tớ ghét cậu ấy nhất, thái độ quá kệch cỡm. Bình thường cái gì cũng muốn nhờ vả người khác giúp, đúng kiểu quen sai bảo người khác rồi, đi mua đồ cũng quen tính nhờ người khác trả giùm cho".
Triệu Cúc nói: "Cậu nghĩ mà xem, kiếm một nhân viên bất kỳ của hợp tác xã hay cửa hàng quốc doanh, ai mà không kiêu căng, vênh váo, thái độ bán hàng khó chịu vô cùng. Huống hồ đây người ta còn làm trong cơ quan, hiểu ngay ấy mà".
Trương Phương lau mặt: "Cũng tuỳ người thôi. Cậu xem Cố Tư Tư ấy, xuất thân là gia đình cán bộ, bố mẹ đều là lãnh đạo. Người ta trước đây còn từng mặc quân phục, từng là bộ đội đấy. Tính ra thì cậu ấy là người có thể diện nhất trong cái phòng này, vậy mà có bao giờ thấy Cố Tư Tư kiêu ngạo như thế đâu".
Triệu Cúc không muốn tranh cãi thêm, chỉ nói: "Quan tâm làm gì mấy cái chuyện này, từ ngày mai trở đi, tớ sẽ tránh xa cậu ấy ra chút".
Trương Phương đáp lời: "Tớ cũng vậy".
Ninh Hương đứng bên cạnh hai người, mặc cho nước nóng từ vòi sen trút xuống đầu làm ướt tóc và cơ thể. Trong lòng cô cũng không có ý nghĩ gì khác, đồng thời cũng muốn tránh xa loại người có thể mang lại rắc rối nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Những người như vậy không hẳn là xấu, nhưng rất phiền.
Thích nhờ người giúp đỡ, thích làm phiền người khác, còn hay thích chiếm mấy món lợi nhỏ. Nếu thực sự đã quen, đến khi mình không giúp người ta nữa, không cho người ta chiếm lợi nữa, tám phần những người này sẽ có ý kiến trong lòng với mình, thật sự là không nên kết giao.
--- HẾT CHƯƠNG 57 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top