CHƯƠNG 56
--- MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---
🌻🌻🌻🌻🌻
CHƯƠNG 56
Người Dịch: Lan Thảo Hương
Mấy người xúm lại nhìn Ninh Hương hủy bức tranh một lúc, thực sự thấy quá xót xa nên ai nấy đều quay đi lo việc của mình.
Ninh Hương cầm kéo và nhíp tháo thêm một mảnh to bằng quả trứng, thì Kim Văn Đan lúc này bước vào phòng đi tới bên giường nói với mọi người: "Sắp đến giờ rồi, mọi người chuẩn bị đi thôi, chẳng phải đã nói tối nay cùng ra ngoài ăn cơm à".
Nghe vậy, Ninh Hương mới nhớ ra tối nay cả phòng ký túc xá bọn cô đã hẹn nhau ra ngoài ăn. Trước đó cũng đã bàn bạc xong xuôi và quyết định ăn món Tây, chi phí bao nhiêu thì chia đều cho tám người.
Nghe Kim Văn Đan nói, các cô gái bắt đầu thay đồ và chải lại tóc, Ninh Hương cũng tạm cất tấm thêu, kéo và nhíp đi, nghĩ chờ ăn xong rồi về lại tháo tiếp. Tháo hết cả ra rồi thêu lại từ đầu.
Lúc Ninh Hương cất đồ thêu vào ngăn tủ, bỗng cô nhớ ra chuyện gửi thư, liền quay lại nói với Kim Văn Đan: "Thư của cậu tớ đã gửi rồi nhé, tem hết tám xu".
Kim Văn Đan nghe thế thì quay qua nhìn cô, rất tự nhiên đáp lại: "Được, cảm ơn cậu nha Ninh Hương. Nhưng bây giờ tớ không có tiền lẻ, khi nào có tớ gửi cậu sau nhé".
Ninh Hương không nghĩ gì, cũng tự nhiên đáp lại: "Được mà, không vội đâu".
Nói xong, tám cô gái cũng đã chuẩn bị tươm tất, tất cả đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất, thời thượng nhất và tết hai bím tóc giống nhau, đeo ba lô rời khỏi trường, tìm kiếm nhà hàng Tây để ăn tối.
Ninh Hương đi cạnh Triệu Cúc và Trương Phương, đang đi thì bị Triệu Cúc kéo tay lại, ba người cứ vậy tụt lại phía sau một chút tạo khoảng cách với Kim Văn Đan, Cố Tư Tư và Hứa Lệ San ở phía trước.
Khoảng cách dãn ra, Triệu Cúc nhỏ giọng nói với Ninh Hương: "Tiền gửi thư, Kim Văn Đan vẫn chưa đưa cậu à?".
Ninh Hương khẽ gật đầu: "Cậu ấy nói không có tiền lẻ".
Trương Phương hắng giọng: "Thế cậu nhớ đòi nhé. Cậu mà không đòi, cậu ấy quên luôn là không trả đâu. Hồi kia bọn tớ đi mua đồ với cậu ấy, giúp cậu ấy ứng trước vài xu, sau cũng không cậu ấy chủ động trả lại tiền. Không biết là quên thật hay là cố tình quên nữa, đến giờ vẫn chưa trả tớ".
Ninh Hương nhìn Triệu Cúc và Trương Phương, rồi lại nhìn bóng lưng của Kim Văn Đan ở phía trước.
Trương Phương và Triệu Cúc nói vài câu về Kim Văn Đan rồi cũng không bàn thêm gì nữa, chuyển sang chuyện khác, cùng Ninh Hương đi tiếp. Nói một hồi lại nhắc đến việc Ninh Hương hủy bức thêu, ai nấy đều cảm thấy xót xa không nỡ.
Tám người chia thành vài nhóm tiến về phía trước, họ tìm được một nhà hàng Tây và bước vào. Thời buổi này, nhà hàng Tây là một thứ hiếm hoi, cả thành phố cũng chỉ có một hai nơi như vậy.
Cả phòng ký túc xá bọn cô có đến tám người nên họ chọn ngay một chiếc bàn dài nằm ở sảnh lớn của nhà hàng, lần lượt ngồi xuống ghế, rồi nhận lấy thực đơn từ tay phục vụ bắt đầu gọi món. Thực ra chủ yếu là Kim Văn Đan, Hứa Lệ San và Cố Tư Tư gọi.
Ba cô ấy cầm thực đơn gọi không ít món, cho nên đến phiên những người khác họ chỉ gọi phiên phiến một vài món tùy ý.
Gọi món xong, Trương Phương nói muốn đi vệ sinh nên cô ấy huých nhẹ tay Ninh Hương, hỏi cô có đi cùng không. Ninh Hương cũng thấy hơi mắc nên liền đứng lên cùng đi cùng cô ấy.
Hai người đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa cười nói về những trang trí bên trong nhà hàng Tây này. Đang khi nói chuyện vui vẻ, không biết từ đâu có một đứa trẻ lao ra, va thẳng vào người Ninh Hương. Trương Phương không bị đụng phải nhưng cũng giật nảy mình, chỉ thấy đứa trẻ đó ngã uỵch ngồi bệt mông dưới đất. Ninh Hương cũng bị va cho một phen sững sờ, nhưng khi nhìn rõ đứa trẻ ngã trước mặt mình thì cô liền hết kinh ngạc, đồng thời khẽ cau mày, không nói gì.
Cô bé ngồi dưới đất cũng ngẩn ra khi thấy Ninh Hương, cất lời: "Ninh A Hương?".
Ninh Hương vẫn không mở lời, lại có hai cậu bé cao hơn chút chạy tới, kéo cô bé lên rồi nói: "Hân Hân, em sao rồi? Sao lại chạy, không đi đàng hoàng được à?".
Cô bé đó chính là Giang Hân, con bé hoàn toàn không để ý tới những lời của hai anh mình, chỉ chăm chăm nhìn Ninh Hương không rời mắt, rồi nói: "Anh cả, anh hai, hai người xem em đụng phải ai này".
Nghe vậy, Giang Ngạn và Giang Nguyên mới nhìn về phía trước và ngay khi nhìn thấy người đối diện, ánh mắt chúng cũng lập tức bị thu hút bởi Ninh Hương, không để ý đến ai đứng bên cạnh cô nữa. Chúng ngẩn người, giọng điệu giống hệt Giang Hân: "Ninh A Hương?".
Trương Phương không biết đám trẻ này là ai, liền quay sang hỏi Ninh Hương: "Cậu quen à?".
Ninh Hương khẽ cười, trực tiếp kéo Trương Phương đi tiếp, không để tâm đến phản ứng của Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân, đáp lại Trương Phương: "Không quen".
Trương Phương rất nghi hoặc, rõ ràng ba đứa trẻ kia đều gọi đúng tên cô mà. Nhưng thấy Ninh Hương nói không quen, vậy chắc hẳn không phải là người có quan hệ tốt với cô ấy nên cô cũng không hỏi thêm gì nữa, đi theo Ninh Hương vào nhà vệ sinh.
Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng Ninh Hương rời đi, không có đuổi theo để nói chuyện. Giang Ngạn thậm chí còn lạnh mặt, quở trách Giang Hân vài câu, nói cô là con gái mà sao lại nghịch ngợm như vậy.
Giang Hân bị quở trách cũng không cãi lại, chỉ bĩu môi với Giang Ngạn, sau đó cùng anh và Giang Nguyên tìm bàn ngồi xuống.
Cả ba đặt ba lô xuống và gọi một vài món ăn với phục vụ, vừa lúc Ninh Hương và Trương Phương từ nhà vệ sinh quay lại. Bàn của Ninh Hương ngồi cách không xa bàn của ba đứa nhỏ, chỉ hơi nói chuyện lớn tiếng một chút cũng có thể nghe thấy.
Giang Nguyên và Giang Hân đều không kìm được mà nhìn về phía Ninh Hương.
Nhìn một lúc, Giang Hân hỏi Giang Nguyên: "Anh hai, em không nhận nhầm đó chứ? Đó có phải là Ninh A Hương không?".
Giang Nguyên thu ánh mắt lại, hít sâu rồi trả lời: "Không nhầm đâu, em không nghe lúc nãy có người gọi tên cô ta à?".
Giang Hân vẫn quay đầu chăm chú nhìn Ninh Hương, lại nói: "Cô ta bây giờ trông thật phong cách, thật xinh đẹp, giống... giống một sinh viên đại học...". Rồi quay đầu nhìn Giang Nguyên: "Giống không anh?".
Giang Nguyên nhìn qua tám người ở bàn Ninh Hương, lại hít một hơi rồi đáp: "Có lẽ vậy".
Hồi đầu năm, khi kỳ thi đại học vừa khôi phục thì lúc ấy tụi nó vẫn còn ở quê, xác thực cũng đã nghe về việc Ninh Hương đăng ký thi đại học. Lúc nghe tin này, Giang Ngạn còn giọng điệu châm chọc, cười nhạo Ninh Hương, nói loại người không học không hành như cô ta mà cũng đòi thi đại học.
Hiện tại nghe Giang Hân và Giang Nguyên nói những lời đó, cuối cùng Giang Ngạn cũng không kìm được nữa mà đưa mắt nhìn về phía Ninh Hương.
Ban đầu chỉ định nhìn một cái thôi, nhưng ánh mắt nhìn rồi lại không rời đi được.
Nhìn hồi lâu, đầu ngón tay phải của thằng bé dần siết chặt vào hổ khẩu tay trái.
--- HẾT CHƯƠNG 56 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top