CHƯƠNG 55

- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ -



🌻🌻🌻🌻🌻




CHƯƠNG 55.



Người Dịch: Lan Thảo Hương.




Sau khi cuộc sống ở trường đã đi vào quy củ, bất kể học hành có bận rộn ra sao, Ninh Hương mỗi ngày đều cố định dành ra hai giờ để thêu thùa. Hôm nào dư thêm chút thời gian rảnh rỗi, cô còn có thể thêu thêm nửa giờ đến một giờ nữa.

Tuy nói học tập hiện tại là nội dung chính trong cuộc sống của cô, nhưng cô vẫn luôn nhớ rằng, thêu thùa mới là điều quan trọng nhất trong đời cô.

Khi bạn cùng phòng phát hiện ra cô đang thêu thùa, thỉnh thoảng sẽ có hai ba người cùng xúm lại bên cạnh xem cô thêu, như thể đang xem một thứ gì đó hiếm lạ và kỳ thú. Mỗi lần xem là mỗi lần họ đều trầm trồ khen ngợi, cảm thấy đây là một nghệ thuật thủ công mỹ nghệ kỳ diệu.

Chỉ với một cây kim và vài sợi chỉ, mà lại có thể thêu ra những bức tranh tinh xảo sống động như vậy.

Cố Tư Tư ở giường số bảy sau khi xem vài lần bỗng nảy ra ý tưởng, cô vừa mân mê bím tóc của mình vừa hỏi Ninh Hương: "Ninh Hương, tay nghề thêu của cậu thật là giỏi, nếu tớ đưa cậu một bức ảnh, cậu có thể thêu ra được không?".

Thêu chân dung là bộ môn khó nhất trong tất cả các loại thêu. Trước đây, Ninh Hương đã học kỹ thuật thêu từ cô Chu Văn Khiết trong vài tháng, cũng đã học được một số kỹ thuật và phương pháp thêu chân dung, nhưng cô chưa từng thêu một tác phẩm thực sự nào.

Năm trước, khi ở trạm thêu, các sản phẩm thêu cô làm chủ yếu là tranh hoa và phong cảnh, cô chưa từng thực hành thêu chân dung bao giờ. Mà muốn làm ra một tác phẩm chân chính cần phải dành thời gian để luyện tập, phải luyện tập thành thạo mới có thể tự nhận mình biết thêu.

Vì vậy, cô ngẩng đầu nhìn Cố Tư Tư và nói: "Hiện tại trình độ thêu của tớ vẫn chưa tốt như vậy".

Cố Tư Tư trước đây là văn nghệ binh trong quân đội, hiện tại đảm nhận vai trò lớp phó văn nghệ trong lớp. Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng và khí chất đều rất tốt, khi cười còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Cô ấy nói với Ninh Hương: "Vậy thì chờ đến khi cậu thêu tốt nhé".

Ninh Hương cũng mỉm cười gật đầu với cô ấy: "Được".

Chuyên ngành của các cô chỉ mới khôi phục tuyển sinh năm ngoái, tổng cộng chỉ tuyển được hai mươi bốn người, trong đó nữ sinh đỗ vào tương đối nhiều hơn. Khu ký túc xá bọn cô cũng khá đông nữ sinh, nhưng ngày thường thân nhất vẫn là những người bạn cùng phòng.

Đến thời điểm hiện tại, tám cô gái trong phòng đều hòa thuận và khá vui vẻ với nhau. Sống chung đông người mỗi ngày chắc chắn không tránh khỏi va chạm, nhưng tất cả đều có thể giải quyết bằng cách giao tiếp. Cho đến giờ vẫn chưa có mâu thuẫn lớn nào, nhìn chung rất hài hòa.

Thực ra, chủ yếu là do ai cũng tập trung hết sức vào việc học và không còn tâm trí để nghĩ tới những chuyện khác. Mỗi ngày, họ hoặc ở trên lớp học, hoặc tự học trong lớp tự học, thời gian ở ký túc xá cũng không nhiều nên đương nhiên mâu thuẫn cũng ít.

Mặc dù bầu không khí chung khá vui vẻ, nhưng cũng không phải lúc nào cũng tám người cùng làm mọi việc, vẫn có sự phân chia mức độ thân thiết.

Giường số một là Hồ Nguyệt và giường số hai là Tống Tử Trúc đều là tri thức trẻ trước khi thi đỗ đại học, họ có nhiều trải nghiệm chung nên thường xuyên ở cùng nhau. Giường số ba Triệu Cúc và giường số bốn Trương Phương trước đây đều làm việc trong nhà máy, nên họ cũng hay kết bạn đi cùng nhau.

Còn lại Hứa Lệ San từng là y tá trong bệnh viện, Kim Văn Đan thi đỗ từ cơ quan nhà nước, và Cố Tư Tư từng là lính chuyển ngành, ba người họ thường kết bạn với nhau.

Còn Ninh Hương đến thời gian thêu thùa cũng phải cố bớt ra từ khoảng thời gian rảnh nên thời gian dư thừa của cô không nhiều, vậy nên cô không thân thiết với ai hơn hẳn, quan hệ với mọi người đều như nhau. Các bạn khác biết cô cần kiếm tiền để duy trì cuộc sống nên thường không làm phiền nhiều.

Tất nhiên, không làm phiền quá mức không có nghĩa là xa cách, nếu trong ký túc xá có hoạt động chung thì vẫn là tám người đi cùng nhau. Ví dụ như bây giờ đã nhập học được một tháng, Kim Văn Đan đề nghị cuối tuần cùng nhau ra ngoài ăn cơm.

Ngay khi ý tưởng này vừa nói ra, mọi người lập tức giơ tay tán thành, Ninh Hương cũng không có ý kiến gì.

Chỉ là cuối tuần này cô còn một việc phải làm, đó là cầm bức tranh lâm viên đồ đến cho cô Chu Văn Khiết xem. Trước đây cô đã lưu địa chỉ nhà của Chu Văn Khiết, nghĩ rằng cuối tuần chắc cô ấy sẽ ở nhà.

Tháng tư, thời tiết ở thành phố Tô đã hơi nóng lên.

Tối thứ bảy, Ninh Hương ngồi bên bàn học cầm bút viết thư cho Vương Lệ Trân. Trước khi đến đây, cô đã hứa với Vương Lệ Trân mỗi tháng sẽ viết cho bà một lá thư, dùng từ đơn giản kể lại vài chuyện nhỏ trong cuộc sống ở trường.

Viết xong, cô gấp lá thư lại cho vào phong bì, dùng keo dán kín rồi điền địa chỉ lên phong bì.

Trương Phương rửa mặt xong quay về, đi tới bên cạnh Ninh Hương, thấy cô đang chăm chú điền địa chỉ liền hỏi: "Viết thư cho gia đình à?".

Ninh Hương ngẩng đầu lên cười: "Ừ".

Mặc dù Ninh Hương nói với các bạn cùng phòng rằng mình đến từ nông thôn, nhưng cô không kể chi tiết về tình hình gia đình, cũng không nói gì về việc mình từng ly hôn. Cho nên khi bị hỏi những câu kiểu như vậy, cô chỉ trả lời mơ hồ rồi cho qua, không nói nhiều.

Cô đến trường để học tập, dù không tránh khỏi chuyện xã giao, nhưng xã giao cuối cùng vẫn là phụ, chủ yếu vẫn là học. Giữ được mối quan hệ hòa thuận tốt đẹp với bạn bè đã là đủ, không cần phải kể hết mọi chuyện riêng tư cho người khác biết.

Kim Văn Đan, người đã lên giường, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Ninh Hương và Trương Phương liền bất ngờ ngồi dậy từ giường, nhướn đầu nhìn Ninh Hương hỏi: "Ninh Hương, vậy mai cậu phải ra ngoài gửi thư à?".

Ninh Hương nhìn về phía cô ấy, gật đầu: "Ngày mai tớ phải ra ngoài gặp cô giáo, tiện thể gửi thư luôn".

Nghe vậy, Kim Văn Đan vội xuống giường, lấy từ bàn học của mình một phong bì đưa đến trước mặt Ninh Hương, cười nói: "Vậy phiền cậu gửi giúp tớ một lá luôn nhé, cảm ơn nhiều nha".

Chuyện nhỏ giúp đỡ giữa bạn bè, Ninh Hương mỉm cười, đưa tay nhận lấy: "Được".

Ninh Hương nhận lá thư của Kim Văn Đan, cất cả hai phong thư đi, vừa hay cũng đến giờ tắt đèn. Hồ Nguyệt và Tống Tử Trúc vẫn chưa trở về từ lớp tự học, những người khác trong phòng đều đang lần mò lên giường trong bóng tối.

Ninh Hương nằm lên giường, thở một hơi dài xả ra hết những mệt mỏi cả ngày, nhắm mắt ngủ.

Hôm sau dù là chủ nhật, Ninh Hương vẫn dậy rất sớm, cùng Hồ Nguyệt và Tống Tử Trúc đi ăn sáng ở căng tin, sau đó đến lớp tự học đọc sách học bài. Tự học nửa ngày, sau khi ăn trưa thì cô ra cửa với chiếc túi xách màu vàng trên vai.

Dưới cái nắng gay gắt, cô đi đến bưu điện mua tem và gửi thư trước, sau đó mua một ít bánh ngọt rồi đi xe công cộng đến nhà cô giáo Chu Văn Khiết. Lúc này còn chưa có điện thoại để gọi điện hẹn trước, chỉ có thể dựa vào thử vận may thôi.

Ninh Hương theo địa chỉ mà Chu Văn Khiết đã để lại, đi xe công cộng đến gần đó, sau đó hỏi thêm vài người mới tìm được nhà của cô giáo. Gia đình cô ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ hai tầng gần sông, một ngôi nhà gạch với tường trắng và ngói đen.

Sau khi tìm được nhà, cô gõ cửa một hồi thì nghe thấy tiếng đáp của cô Chu Văn Khiết ra mở cửa. Cửa mở ra, ánh mắt hai người chạm nhau, mắt bà đột nhiên sáng lên, cười nói: "Là A Hương à".

Ninh Hương nhìn vào đôi mắt của Chu Văn Khiết, mỉm cười: "Em đến thăm cô ạ".

Chu Văn Khiết thấy Ninh Hương mang theo đồ, bà vừa dẫn cô vào nhà vừa nói: "Đến thì đến thôi, mang theo quà cáp làm gì? Em kiếm tiền không dễ, còn phải lo tiền học, tiền sinh hoạt các thứ nữa, sau này đừng có mua linh tinh nữa đấy".

Dù có nghèo đến đâu cũng không thể nghèo lễ nghĩa, Ninh Hương mỉm cười: "Không tốn nhiều đâu ạ".

Chu Văn Khiết dẫn cô vào nhà, để cô ngồi xuống, rót cho cô một cốc nước ấm, rồi tự mình ngồi xuống và nhìn cô hỏi: "Đại học cũng khai giảng được một tháng rồi nhỉ, thế nào rồi? Có quen không?".

Ninh Hương uống một ngụm nước cho dịu cổ họng, gật đầu với Chu Văn Khiết: "Cũng ổn ạ, mỗi ngày không lên lớp thì là tự học, em còn tranh thủ được chút thời gian để làm thêu. Nói chung cũng khá bận rộn và phong phú, nên không có thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Các bạn cùng phòng cũng khá tốt và hòa hợp ạ".

Chu Văn Khiết nhìn ra được cuộc sống của cô rất ổn, vì trong mắt cô có ánh sáng.

Hai người cứ thế ngồi nói chuyện một hồi, rồi chuyển sang nói về thêu thùa. Chu Văn Khiết vẫn nhớ Ninh Hương đang thực hiện bức tranh lâm viên đồ, nên mở miệng hỏi cô: "Cái bức lâm viên kia của em thêu đến đâu rồi?".

Đúng lúc Ninh Hương cũng muốn nói về chuyện này, Chu Văn Khiết đã hỏi, cô liền lấy tấm vải thêu từ trong túi vàng ra, cẩn thận mở ra đưa cho Chu Văn Khiết: "Em thêu được một chút rồi ạ, muốn đưa cho cô xem qua".

Chu Văn Khiết nhận lấy tấm thêu, mở phần mà Ninh Hương đã thêu ra.

Sau một hồi xem xét, bà nói: "Tay nghề thêu của em không có gì để chê, hiệu quả rất tốt, nhưng theo quan điểm cá nhân của cô, cô nghĩ vẫn có thể cải thiện thêm một chút. Tuy nhiên, đây là tác phẩm của em, nên còn phải xem ý tưởng của em thế nào".

Ninh Hương rất sẵn lòng lắng nghe, liền nói ngay: "Có vấn đề gì cô cứ nói ạ".

Chu Văn Khiết nhìn thêm một lúc rồi bảo Ninh Hương ngồi lại gần. Bà dựa vào phần Ninh Hương đã thêu để nói về cái nhìn của mình, chỉ ra từng chi tiết và dùng kinh nghiệm của mình để đưa ra những gợi ý hợp lý cho cô.

Ninh Hương vừa nghiêm túc lắng nghe vừa gật đầu, nghe xong cô lại cầm lấy tấm vải thêu, nhìn kỹ thêm một lúc.

Chu Văn Khiết vẫn giữ giọng khiêm tốn nói: "Mỗi thợ thêu có cách hiểu khác nhau về tác phẩm của mình, đây chỉ là một số ý kiến cá nhân của cô, nếu có thể giúp em chút nào thì thật tốt, nhưng em cũng không nhất thiết phải nghe theo hết".

Ninh Hương gật đầu: "Em biết rồi ạ, nhưng những gì cô nói cũng rất có lý, em sẽ suy nghĩ thêm khi về ạ".

Chu Văn Khiết nhìn cô mỉm cười, thấy ngoài trời vẫn còn nắng cao liền nói với Ninh Hương: "Vừa hay hôm nay cô không có việc gì, em còn nhớ không, trước đây cô nói khi nào em đến thành phố Tô cô sẽ dẫn em đi gặp những nghệ nhân thêu khác".

Đương nhiên là Ninh Hương nhớ chứ, nghe thấy vậy, cả khuôn mặt cô sáng bừng lên và gật đầu liên tục.

Chu Văn Khiết cười đứng dậy, nói với Ninh Hương: "Đi thôi, nhớ cầm theo tác phẩm thêu của em nhé. Cô dẫn em đi gặp một nghệ nhân khác để bà ấy xem giúp em".

Ninh Hương lập tức phấn khích, vội vàng chỉnh trang lại tấm vải thêu và cất nó vào túi, sau đó đi theo Chu Văn Khiết ra ngoài. Họ băng qua vài con phố, tiến vào một khu dân cư khác và tới nhà của vị nghệ nhân mà Chu Văn Khiết nói.

Vị nghệ nhân này là một bà lão tóc bạc, trông có vẻ lớn tuổi hơn Vương Lệ Trân, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt.

Chu Văn Khiết đứng giữa làm cầu nối: "Cháu đã từng kể với cô về con bé rồi đó, cô cũng đã xem qua tác phẩm của con bé, chính là thợ thêu A Hương ở trấn Mộc Hồ ấy. Chẳng phải cô lúc nào cũng muốn gặp con bé sao, hôm nay cháu dẫn con bé đến gặp cô đây".

Nói xong, Chu Văn Khiết lại cười nói với Ninh Hương: "Đây là Lý Tố Phân, Lý đại sư của chúng ta".

Ninh Hương vội chào: "Cháu chào Lý đại sư ạ".

Lý Tố Phân liếc nhìn Chu Văn Khiết, rồi lại quay sang Ninh Hương cười nói: "Đại sư gì chứ, chỉ là một bà già bình thường thôi. Cháu đừng nghe cô ấy gọi lung tung, cứ gọi ta a bà là được rồi".

Ninh Hương còn chưa kịp nói gì, Chu Văn Khiết đã tiếp lời: "Ngài mà bình thường, vậy những bà lão khác là gì?".

Nhìn hai người họ tương tác vui vẻ, Ninh Hương đứng bên chỉ cười.

Lý Tố Phân không để ý đến Chu Văn Khiết nữa, chỉ nhìn Ninh Hương và nói: "Đi thôi A Hương, chúng ta vào nhà ngồi nói chuyện".

Ninh Hương đi theo bà vào trong, Chu Văn Khiết tất nhiên cũng đi cùng. Ba người vào nhà ngồi xuống, Chu Văn Khiết tự đi pha nước châm trà, Ninh Hương ngại ngùng đứng dậy định giúp nhưng bị ngăn lại.

Pha nước xong, ba người ngồi xuống trò chuyện. Lý Tố Phân không ngớt lời khen ngợi Ninh Hương, nói rằng tay nghề thêu của cô rất đẹp, rằng bà đã xem tác phẩm của cô từ lâu và luôn muốn gặp mặt. Hôm nay gặp rồi, thấy cô là một cô gái xinh đẹp, đẹp như chính những tác phẩm thêu của cô vậy.

Ninh Hương bị khen đến đỏ mặt.

Khen ngợi một hồi, cuối cùng Chu Văn Khiết đã phải lên tiếng cắt ngang, bà lấy tấm vải thêu trong túi của Ninh Hương ra đưa cho Lý Tố Phân xem, nói rằng đây là tác phẩm do Ninh Hương tự làm, không dựa vào bất kỳ bức ảnh nào, mong Lý Tố Phân cho vài lời khuyên.

Lý Tố Phân hiểu ý, đưa tay nhận lấy tấm vải thêu, đeo kính vào rồi trải tấm vải ra trên tay, chăm chú xem xét một lượt và nói: "Không tệ, không nhiều thợ thêu có tâm huyết như cháu đâu".

Ninh Hương hơi mím môi, nói: "Mong bà cho cháu vài lời khuyên ạ".

Lý Tố Phân mỉm cười nhìn cô, lại nói: "Ngồi lại đây đi".

Nghe vậy, Ninh Hương lập tức đứng dậy, đi tới và ngồi xuống cạnh bà. Cô hơi nghiêng đầu lại gần Lý Tố Phân, chăm chú lắng nghe bà chỉ ra những điểm có thể cải thiện trong tác phẩm của mình, từ việc chuyển đổi màu sắc, cách tạo độ sâu và nông cho đến cách làm sao để tác phẩm tốt hơn.

Ninh Hương lắng nghe hết những điều bà nói và cảm thấy như mình đã lĩnh hội được những điều mới mẻ.

Tới khi Lý Tố Phân nói xong, Ninh Hương vẫn cứ nhìn chăm chăm vào tấm thêu của mình đến xuất thần, trầm tư suy nghĩ về cách cải thiện bức tranh này. Cô kết hợp những ý kiến của Chu Văn Khiết và Lý Tố Phân để tìm ra phương án cải thiện tốt hơn, hiệu quả hơn cho tác phẩm.

Thấy cô như vậy, Lý Tố Phân cười khẽ và trao đổi ánh mắt với Chu Văn Khiết.

Tất nhiên không có ý gì khác, chỉ là cách biểu đạt sự đồng tình với những lời khen mà Chu Văn Khiết thường dành cho Ninh Hương. Hôm nay gặp mặt, bà mới thật sự hiểu tại sao Chu Văn Khiết lại yêu thích cô thợ thêu này đến vậy, hễ rảnh rỗi là lại nhắc đến cô trước mặt bà.

Hồi lâu sau, Ninh Hương mới hồi thần từ tấm tranh thêu, cô lập tức nói với Lý Tố Phân: "Đại sư, cháu đã hiểu rồi, cháu cảm ơn bà ạ".

Lý Tố Phân mỉm cười: "Bà chỉ đưa ra mấy câu góp ý thôi, cách thêu thế nào vẫn phải dựa vào cháu".

Ninh Hương hiểu ý nghĩa của câu nói đó, vội gật đầu: "Cháu biết ạ".

Tác phẩm này là của cô, cô có ý tưởng và phong cách riêng của mình. Ý kiến của người khác chỉ là để tham khảo thêm, cuối cùng làm sao để thêu ra một tác phẩm tốt nhất vẫn là phải dựa trên cảm nhận của bản thân. Nếu như cái gì cũng hoàn toàn nghe theo ý người khác, vậy tác phẩm sẽ không còn là của cô nữa.

Ninh Hương cùng Chu Văn Khiết và Lý Tố Phân ngồi nói chuyện thêm một lúc, chủ đề chính vẫn xoay quanh những vấn đề về thêu thùa. Đến khi mặt trời ngả về phía tây, Chu Văn Khiết nói tối nay bà có việc phải đi nên muốn về trước.

Ninh Hương cũng không muốn làm phiền Lý Tố Phân thêm, liền đứng dậy xin phép ra về. Lúc đi ra cửa, Lý Tố Phân còn nói với cô: "A Hương, lúc nào học không bận thì cháu có thể ghé đây chơi với bà, bà sẽ dạy cháu thêm một vài kỹ thuật thú vị khác".

Chu Văn Khiết từng nói rằng mỗi một thợ thêu sẽ có phong cách và kỹ thuật riêng, nếu học hỏi được từ các thợ thêu khác nhau thì dù cùng một loại mũi kim và cùng một bức tranh, cũng có thể lĩnh hội được những điều khác biệt riêng.

Nghe Lý Tố Phân nói vậy, Ninh Hương tất nhiên rất vui, vội vàng đáp: "Dạ, cháu sẽ qua khi có thời gian ạ".

Nói xong, Ninh Hương liền theo Chu Văn Khiết rời đi.

Vì Chu Văn Khiết buổi tối có việc nên Ninh Hương cũng không muốn làm phiền thêm. Đến ngã ba, cô chia tay Chu Văn Khiết, Chu Văn Khiết đi bộ về nhà còn Ninh Hương tìm đến trạm xe công cộng gần đó để ngồi xe về trường.

Sau khi lên xe mua vé ngồi xuống, Ninh Hương cứ nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu. Không phải đang chuyên tâm ngắm phong cảnh bên đường, mà là đầu óc cô hoàn toàn tập trung vào việc làm thế nào để cải tiến bức tranh thêu lâm viên đồ của mình để nó có hiệu quả nổi bật hơn.

Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cô nhưng không thể cho ra một lời giải vừa ý, thành ra không thể nghĩ sang chuyện khác được. Khi xe buýt đến bến, cô xuống xe và đi bộ về trường rồi về lại ký túc xá, trong lòng vẫn không ngừng suy tư.

Về phòng, sau khi chào hỏi các bạn cùng phòng, cô lại chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Bước chân đi thẳng tới giường mình ngồi xuống, lấy tấm thêu từ trong túi xách màu vàng ra, trải rộng nó trên lòng bàn tay và tiếp tục nhìn.

Nhìn chăm chú một lúc, cô hít sâu một hơi rồi đứng dậy đi lấy kéo nhỏ và nhíp, sau đó quay trở lại bên giường ngồi xuống. Không chần chừ, một tay cầm kéo một tay đỡ tấm thêu lên, trực tiếp móc đầu kéo vào các sợi tơ và cắt.

Cố Tư Tư đi ngang qua vừa hay nhìn thấy Ninh Hương đang hủy bức thêu, cô kinh ngạc đến trợn tròn mắt, giọng không tự chủ mà cao hẳn lên, khẩn trương hỏi: "Ninh Hương, cậu làm gì thế?".

Ninh Hương không ngẩng đầu, tập trung hủy các sợi chỉ thêu, miệng nói: "Thêu không đẹp, phải tháo ra thêu lại".

Nghe vậy, Triệu Cúc, Trương Phương và Tống Tử Trúc cũng đứng dậy bước tới. Thấy Ninh Hương đang cẩn thận tháo từng sợi chỉ, Trương Phương đưa tay ôm ngực, giọng cao vút: "Trời ơi, thêu lâu như thế mà nói tháo là tháo sao?".

Nếu như chưa từng xem cô thêu thì có lẽ sẽ không có cảm giác gì, nhưng họ đã nhìn thấy cô tỉ mỉ từng mũi kim mũi chỉ, biết rõ nó tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết. Chỉ một mảnh nhỏ xíu thôi mà đã phải thêu từng mũi kim lâu đến vậy, tất cả đều phải cần cù từng mũi một.

Thêu và vẽ tranh khác nhau, khi vẽ diện tích lớn có thể dùng cọ quét màu, hoặc kéo dài đường bút vẽ để lên nét, lên màu. Còn thêu, bất kể diện tích lớn hay nhỏ thì vẫn là một cây kim một sợi chỉ thêu ra, lại còn phải kỳ công phối hợp màu sắc và chỉ tơ để thêu ra một sắc độ màu phù hợp và chân thật nhất.

Thấy Ninh Hương cắt và rút đi những sợi chỉ tơ, Triệu Cúc cũng cảm thấy nghèn nghẹn làm sao ấy, cô cường điệu giơ tay bấm vào nhân trung và hít sâu một hơi.

Cố Tư Tư đứng ngay cạnh, cả khuôn mặt cô nhăn nhó lại, cảm giác như trái tim đang rỉ máu.






--- HẾT CHƯƠNG 55 ---






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top