CHƯƠNG 53
- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ -
🌻🌻🌻🌻🌻
CHƯƠNG 53.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Ninh Hương tối hôm đó không trở về nhà thuyền, cô đã sớm thu xếp hành lý cần thiết và mang đến nhà Vương Lệ Trân. Sau bữa tối, hai người cùng rửa bát và tắm giặt, rồi Ninh Hương ở lại ngủ cùng Vương Lệ Trân.
Vì Ninh Hương ngày mai sẽ rời nơi này để lên thành phố học, cả hai đều không thấy buồn ngủ, nên nằm trên giường trò chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Vương Lệ Trân mở lòng, không còn e dè khi chia sẻ về người đàn ông của mình với Ninh Hương. Bà chậm rãi hồi tưởng về những chuyện trước ngày thống nhất đất nước thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhắc về cuộc sống bình dị và bình thường của gia đình trước khi chồng bà tham gia chiến tranh. Rồi bà bắt đầu kể về sự mất tích của chồng và những khổ sở, khó khăn mà bà đã trải qua sau đó.
Mười năm quá khứ ấy, có quá nhiều người chịu đựng khổ cực, có quá nhiều người vẫn phải ăn kham, uống khổ, ngủ chuồng bò. Ninh Hương lắng nghe giọng điệu bình thản của bà mà lòng dâng lên cảm xúc khó tả, chỉ biết nắm chặt tay bà thay cho lời an ủi.
Tay của một thợ thêu ít nhiều gì cũng phải được chăm dưỡng, nhưng tay bà giờ đây đã trở nên thô ráp và khô cứng, lòng bàn tay và mu bàn tay đầy những vết tích do năm tháng và cực khổ để lại, chằng chịt từng đường nét.
Và rồi Ninh Hương cứ như vậy kể cho bà nghe về câu chuyện cuộc đời mình. Cô nói rằng từ nhỏ cô đã ao ước được đi học như nào, nhưng phải nghỉ học ngang lớp hai để ở nhà làm thêu thùa kiếm sống phụ gia đình, thế nên việc học đã trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất trong lòng cô. Cô còn kể cho Vương Lệ Trân nghe về những khoảnh khắc lạnh lẽo đến băng giá con tim mà mình đã phải trải qua lúc còn ở nhà, từng chuyện một, mỗi lần nói ra lại càng thêm khẳng định quyết tâm không quay trở lại ngôi nhà đó nữa. Trong cái gia đình đó, không có một ai đáng để cô phải bỏ ra thêm một phần nào nữa cả.
Khi Vương Lệ Trân nghe những lời ấy, bà cũng xoa nhẹ tay Ninh Hương, an ủi cô. Là một người phụ nữ bị cả thế giới vứt bỏ và khinh thường, có lẽ trong số tất cả những người xung quanh thì bà là người hiểu Ninh Hương nhất.
Hai người cứ vậy trò chuyện cho đến khuya, đến khi hai mí mắt bắt đầu nặng trĩu không thể chịu nổi, mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Ninh Hương ngủ không lâu đã dậy. Động tác rời giường của cô rất nhẹ, không muốn làm ồn để đánh thức Vương Lệ Trân. Sau khi mặc xong quần áo và rửa mặt, cô cõng chăn gối trên lưng, cầm theo túi hành lý và khung thêu đã chuẩn bị từ trước, lặng lẽ ra khỏi cửa hướng về bờ sông.
Khi đến bến sông đã hẹn trước, Lâm Kiến Đông đã có mặt và đang sắp xếp hành lý trên thuyền. Khi Ninh Hương đến gần bến, anh liền đưa tay đón lấy túi hành lý và khung thêu của cô, sau đó để cô lên thuyền trước.
Chiếc thuyền này do Hứa Diệu Sơn sắp xếp, còn có một thanh niên trong thôn đi cùng để lái thuyền. Đây là chiếc thuyền máy dầu duy nhất của đội, giúp tiết kiệm sức người, lúc chạy nó kêu vang ù ù như máy kéo.
Dọc đường đi, Ninh Hương, Lâm Kiến Đông và chàng trai lái thuyền nói cười trong tiếng động cơ ù ù của thuyền, họ nói về những chuyện thú vị và hài hước đang sốt xình xịch trong thôn. Sau một hồi đi vòng vèo trên dòng sông, cuối cùng họ cũng đến bến cảng của thành phố Tô.
Xuống thuyền, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông cảm ơn chàng trai lái thuyền, sau đó nhanh chóng xách theo đống hàng lý chạy tới trường.
Hành lý mà Ninh Hương mang theo không nhiều, nhưng để có thể tiếp tục thêu ở trường, cô đã xách theo cái khung thêu. Lâm Kiến Đông xốc hành lý của mình lên vai, giúp Ninh Hương cầm khung thêu.
Thời điểm hai người đến bên ngoài cổng trường đã có rất đông người đến đăng ký nhập học. Những người này có đủ mọi độ tuổi, từ những đứa trẻ chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi cho đến những người có vẻ gần ba mươi, bên cạnh còn có vợ con đi theo. Ngày đầu tiên đến báo danh nhập học, hầu hết mọi người đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình. Nhưng đẹp nhất cũng chỉ là những bộ quân phục, đồng phục xanh lưu hành ở thời đại này, hay kiểu áo Tôn Trung Sơn với màu sắc chủ yếu là màu xám, xanh lá cây và xanh dương.
Hôm nay, Lâm Kiến Đông cũng ăn mặc đặc biệt chỉn chu, người nhà anh đã tranh thủ may cho anh một bộ quần áo ka ki màu lam thời thượng vào dịp Tết này. Bộ đồng phục bằng vải ka ki màu xanh rất thời trang. Trước đây, anh chưa từng mặc kiểu quần áo như vậy, lần này thay đổi trang phục khiến vẻ ngoài và khí chất của anh tăng lên một bậc.
Ninh Hương cũng mặc một bộ đồ mới, Vương Lệ Trân sau khi vào đông không có việc gì làm nên đã đan cho cô một chiếc áo len cổ chéo, viền cổ còn được đan một vòng bèo như lá sen. Kết hợp với áo sơ mi trắng cao cổ, trông rất tôn lên khí chất của Ninh Hương.
Khi nhìn thấy cổng trường và dòng chữ "Đại Học Đông Vũ", hai người không thể kìm nén ánh mắt sáng rực và niềm vui trong lòng. Họ mỉm cười, hít một hơi thật sâu, rồi bước những bước dài tiến vào cổng trường.
Khu vực đăng ký cho sinh viên mới nằm ngay cổng lớn, mỗi chuyên ngành đều có vài bàn được đặt sẵn, sau bàn là các giáo viên hướng dẫn của từng chuyên ngành. Tất cả sinh viên sẽ cầm theo giấy tờ cần thiết đi đến trước giáo viên hướng dẫn của mình để làm thủ tục.
Lâm Kiến Đông và Ninh Hương không đăng ký cùng chuyên ngành, anh vẫn giúp cô cầm khung thêu, rồi chia tay nhau để đến làm thủ tục với giáo viên của mỗi người. Sau khi làm xong thủ tục, anh dự định sẽ đưa Ninh Hương về ký túc xá trước.
Lâm Kiến Đông đăng ký học chuyên ngành kiến trúc, còn Ninh Hương đăng ký học chuyên ngành lịch sử.
Sở dĩ Ninh Hương chọn học lịch sử không chỉ vì sở thích cá nhân mà còn muốn thông qua việc học để hiểu rõ và nghiên cứu sâu hơn về văn hóa Trung Quốc, nhằm tích lũy nền tảng văn hóa vững chắc cho con đường thêu thùa sau này của mình.
Năm nay, các trường mỹ thuật ở thành phố Tô vẫn chưa mở lại tuyển sinh, vì vậy cô và Lâm Kiến Đông không thể đăng ký vào các trường và chuyên ngành nghệ thuật được. Dĩ nhiên, Lâm Kiến Đông cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ học nghệ thuật, vì với xuất thân là con nhà nghèo, anh không dám mơ tới việc đó.
Hai người lần lượt xếp hàng làm thủ tục với giáo viên chuyên ngành của mình. Sau khi hoàn tất, Lâm Kiến Đông giúp Ninh Hương cầm khung thêu, đưa cô đến ký túc xá nữ trước. Tới khi Ninh Hương đã mang tất cả hành lý và khung thêu vào trong phòng, anh mới xoay người với bọc hành lý trên lưng đi tìm ký túc xá của mình.
Thời điểm Ninh Hương đến ký túc xá để nhận giường của mình, các nữ sinh khác trong cùng khoa, cùng lớp, và cùng ký túc xá cũng đã gần như đến đủ. Phòng ký túc xá được trang bị giường tầng bằng gỗ với tổng cộng tám giường ngủ. Không gian phòng khá rộng rãi, điều kiện ăn ở cũng rất tốt. Mỗi người đều có tủ đồ, bàn học và giá sách chung, cùng với một cái kệ để đặt chậu rửa mặt, đồ dùng vệ sinh cá nhân và hộp cơm.
Ninh Hương tìm được giường của mình, cô đặt khung thêu trước giường, sau đó nhanh chóng trải ga giường, tiếp đó tìm tủ đồ của bản thân sắp xếp lại quần áo, giày dép, rồi đặt các đồ dùng vệ sinh lên giá.
Trước khi vào ký túc xá này, tám cô gái trong đây đều là những người xa lạ. Nay từ khắp các nơi từ đầu Bắc cuối Nam tụ họp lại với nhau, đúng là một duyên phận lớn. Sau khi hoàn tất công việc dọn dẹp của mình, tám cô gái ngồi lại với nhau để trò chuyện và giới thiệu bản thân.
Ninh Hương cố gắng ghi nhớ từng người một, phòng ký túc xá bọn cô có tám người nhưng chỉ có mình cô đến từ nông thôn. Bảy người còn lại đều là những cô gái đến từ thành thị, trong đó có hai người là thanh niên trí thức xuống nông thôn, trong đó một người đến từ gia đình trí thức nhưng thành phần không tốt. Năm người còn lại bao gồm hai công nhân nhà máy, một y tá, một nhân viên cơ quan và một văn công chuyển nghề trở về đang chờ sắp xếp công việc mới, nào ngờ công việc chưa sắp xếp được lại vừa hay đụng trúng năm thi đại học.
Vì đây là lần đầu tiên gặp mặt nên mọi người trò chuyện còn rất khách sáo và lịch sự, không ai lấy câu chuyện thành phần ra để đánh giá người khác. Khi thời gian trôi qua, nhóm bọn họ lại cùng nhau kết bạn tới nhà ăn ăn cơm, rồi cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên trường.
Lúc làm thủ tục, giáo viên hướng dẫn đã yêu cầu bọn họ tập trung tại lớp vào lúc ba giờ chiều nay, nên vừa tới giờ là họ cùng kết bạn đi tới lớp học. Đợi cho tất cả hai mươi bốn sinh viên trong lớp đều có mặt, giáo viên hướng dẫn bắt đầu buổi họp mặt đầu tiên của sinh viên mới.
Theo quy trình thông thường, sinh viên mới tụ họp lại, việc đầu tiên là tự giới thiệu bản thân. Với hơn hai mươi sinh viên trong lớp, ngay cả khi cố gắng ghi nhớ thì cũng khó mà nhớ được vài khuôn mặt và tên gọi trong một thời gian ngắn. Nhưng đây là quy trình bắt buộc phải có. Từ việc tự giới thiệu, mọi người sẽ bắt đầu xích lại gần nhau hơn, bởi họ sẽ có bốn năm tiếp theo đồng hành cùng nhau.
Sau khi mọi người hoàn thành phần tự giới thiệu bản thân, giáo viên hướng dẫn cầm bài phát biểu lên và nói chuyện nhằm khơi dậy niềm đam mê học tập của tất cả mọi người. Sau đó là đến phần bầu cử cán bộ lớp.
Bầu cử cán bộ lớp được thực hiện theo hình thức tự giới thiệu, diễn thuyết ngắn gọn để vận động phiếu, rồi các bạn học sẽ bỏ phiếu quyết định theo hình thức dân chủ. Tất nhiên, sau khi bỏ phiếu xong, còn phải báo lên khoa, khoa phê duyệt mới được coi là hợp lệ.
Với lòng hào hứng và vui mừng, Ninh Hương rất nghiêm túc tham gia từng bước trong quy trình, chăm chú lắng nghe từng bạn học tự giới thiệu, cố gắng ghi nhớ tên và đặc điểm của họ. Không vì điều gì khác, cô chỉ muốn thật sự hòa nhập vào tập thể, bù đắp cho hai quãng đời học sinh của mình ở bốn năm đại học này. Cô muốn học hành chăm chỉ, muốn tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống học đường đại học.
Vì vậy, trong phần bầu cử cán bộ lớp, Ninh Hương cũng không hoàn toàn làm một người quan sát. Cô nỗ lực kiềm chế nhịp tim và hơi thở của mình, khi đến lượt bầu chọn lớp phó học tập, cô lập tức giơ tay, tích cực tranh thủ cơ hội trở thành lớp phó học tập.
Sau khi giơ tay, cô đứng dậy dưới ánh mắt của mọi người, trái tim vẫn không thể kiểm soát mà đập nhanh hơn, thậm chí còn hồi hộp hơn cả khi tự giới thiệu trước đó. Phải mất một lúc cô mới kiềm chế được nhịp tim, cất cao giọng nói: "Mình tên là Ninh Hương, như đã giới thiệu trước đó, mình đến từ một gia đình nông thôn. Hồi nhỏ, vì gia đình nghèo khó nên mình chỉ học đến lớp hai rồi buộc phải nghỉ học. Việc không được đi học tiếp hồi nhỏ luôn là một nỗi tiếc nuối trong lòng mình. Không ngờ lần thi đại học này đã bù đắp cho nỗi tiếc nuối đó. Từ bé đến lớn, điều mình khát vọng nhất chính là học tập, mình rất thích học và hy vọng trong bốn năm tới, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi nhiều kiến thức hơn. Chúng ta hãy cùng nhau học tập vì sự trỗi dậy của Trung Hoa!".
Giáo viên hướng dẫn luôn dõi theo cô khi Ninh Hương phát biểu, và nhận ra rằng cô đang cố gắng kiềm chế sự hồi hộp. Cô vẫn luôn siết chặt hai nắm tay đang run nhè nhẹ, nhưng giọng nói đều và vững vàng, truyền cảm và có sức cuốn.
Ở sau khi Ninh Hương nói xong, giáo viên hướng dẫn và những người khác cùng nhau vỗ tay cho cô. Khi tiếng vỗ tay dừng lại, ông mỉm cười và bổ sung: "Bạn Ninh Hương của lớp chúng ta, điểm số trong kỳ thi đại học là cao nhất lớp đấy".
Nghe đến câu này, mọi người đồng loạt nhìn về phía Ninh Hương, cùng nhau tỏ ra thán phục và lại vỗ tay một lần nữa.
--- HẾT CHƯƠNG 53 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top