6. Ăn cơm
(Xếp chữ: Rei)
Ngu Vọng Khâu nghe hai người bọn họ nói hươu nói vượn bảo Tông Thạch hết biến thành sâu lại thành bướm, mí mắt cũng co giật theo: "Được rồi! Các ngươi có sức đứng đây đấu võ mồm thì không bằng sang bên kia hỗ trợ mọi người tuyển đệ tử mới đi!"
Chưởng môn đã lên tiếng, mọi người đứng đó lập tức chim bay thú chạy, nên hỗ trợ thì đi hỗ trợ, nên tu luyện thì đi tu luyện.
Ngu Vọng Khâu giương mắt nhìn Tông Thạch trước mặt to như vậy, lại thở dài, thiết lập thêm vài trận pháp phòng hộ và cấm chế bên trên.
Đây chính là đại bảo bối trong tông bọn họ, mặc dù không đáng giá tiền, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Mặc kệ là biến thành sâu hay thành bướm, thân là tông chủ, ông cũng không thể để loại chuyện này lại phát sinh lần nữa.
Công cuộc tuyển người mới dưới chân núi vô cùng náo nhiệt, còn trong viện nhỏ trên đỉnh núi lại cực kỳ yên tĩnh.
Hai đứa nhỏ ngủ một giấc thẳng đến bình minh, đến tận khi bị Tạ Thính gọi dậy đi ăn cơm.
Một lớn hai nhỏ vây quanh trước bàn vuông, trên mặt bàn để một hộp đồ ăn có 5 tầng, là đồ ăn của người phàm được đệ tử phụ trách trong tông mang tới.
Tạ Thính mở hộp đồ ăn ra, tầng thứ nhất là măng tây xào màu xanh, tầng thứ hai là măng trúc xào màu xanh, tầng thứ ba là rau cải xào cũng màu xanh,...
Hai đứa nhỏ đói đến mức bụng rầm rì kêu đang ghé vào cạnh bàn, nhìn tay chàng chằm chằm.
Xanh lá.
...Xanh lá...
...Làm sao lại vẫn là xanh lá?
Phương Viên có chút uất ức nhìn người đàn ông ngồi đối diện: "Cha, đều là rau xanh, con không thích ăn rau xanh."
"... Con nếm thử trước xem sao, biết đâu mùi vị lại không tệ." Tạ Thính có chút chần chờ nói.
Hai đứa nhóc nghe lời bắt đầu ăn, còn mùi vị thì...mùi vị này rất tốt cho sức khỏe.
Ngày thứ nhất, hai nhóc con cố gắng ăn sạch, nhưng đến ngày thứ hai, thức ăn mang tới gần như giống y như đúc ngày trước, chỉ có thêm một món mặn duy nhất khác là một đĩa dưa xanh xào trứng.
Chờ đến ngày thứ ba, hai nhóc con đã hoàn toàn không còn ham muốn ăn cơm, cầm chiếc đũa cả nửa ngày không động.
Đôi tay nhỏ của Phương Viên đặt lên bàn, cằm gác trên mu bàn tay, khuôn mặt đáng thương vô cùng nhìn một bàn xanh mượt, lại cực kỳ đáng thương mà nhìn về người cha lười nhác đang đường hoàng ngồi bên cạnh.
"Cha ơi, con muốn ăn gà quayyy."
Phương Chính nhai hai miếng cơm, cũng học theo mà buông đũa, nhỏ giọng nói: "Cha ơi, con muốn ăn cá chua ngọt."
Ngoài mặt Tạ Thính đang ăn cơm, nhưng thực ra chàng đang thả hồn phách ra ngoài để nhìn ngó "người nào đó" đang ở trong tông.
Hai ngày qua, nàng rất bận rộn, vẫn luôn ở cùng đám sư đệ sư muội đó vội vàng tuyển đệ tử mới, lại sắp xếp chỗ ở cho nhóm đệ tử mới, chia sách vở, phân phát trang phục, hoặc là dạy các đệ tử trong phái luyện kiếm.
Cũng không thèm nghĩ tới việc đến liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
Nghe được hai nhóc con oán giận, Tạ Thính hoàn hồn, cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn.
Người tu đạo ăn uống thanh đạm, hiếm khi động đến đồ ăn mặn, những món ăn này đối với đệ tử tông môn mà nói là rất bình thường, nhưng đối với hai đứa nhỏ vẫn còn đang trong giai đoạn cần trưởng thành, thỉnh thoảng ăn một hai món chay còn được, chứ không thể lúc nào cũng ăn mãi như thế.
"Chờ ta." Tạ Thính nói hai chữ này, lập tức ra cửa.
Phương Viên quay đầu nhìn ca ca: "Cha làm gì vậy ạ?"
Phương Chính chống cằm: "Hẳn là đi kiếm đồ ăn cho chúng ta."
"Ồ~" Vẻ mặt Phương Viên chờ mong, cha vừa xuất ngựa, khẳng định là có thể có gà quay để ăn rồi.
Muốn ăn ngon có rất nhiều cách, đương nhiên Tạ Thính sẽ không tự mình đi kiếm đồ ăn, từ sau khi chàng hóa thành hình người cũng không còn ăn đồ sống nữa, cũng không cho hai đứa nhỏ ăn, cho dù chàng có đi săn được gà rừng hay thịt thú hoang về thì chàng cũng không nấu.
Chàng đi một đoạn xuống phía chân núi, bên trên xẹt qua một ánh kiếm. Có hai tiểu đệ tử ngự kiếm bay qua, không biết là đang thất thần hay kỹ thuật không tốt, lại đâm thẳng mũi kiếm vào thân cây.
Lá cây rơi xào xạc, tiểu đệ tử ngã xuống đất có chút chật vật.
"Vị tiểu huynh đệ này, đệ không có việc gì chứ?" Tạ Thính lễ phép hỏi dò.
"Không có việc gì không có việc gì..." Tiểu đệ tử bị rơi khỏi kiếm nhanh chóng bò dậy, có chút xấu hổ vỗ vỗ bụi trên mông.
Đỉnh Lăng Vân này là nơi ở hằng ngày của các đệ tử, đệ tử thân truyền của chưởng môn sống ở trên đỉnh núi, chỗ yên tĩnh nhất, còn các đệ tử khác hầu như đều ở bên sườn núi hoặc ở chân núi.
Hắn vừa mới đi qua nơi này, nhìn thấy Tạ Thính đi xuống từ trên đỉnh núi, nhưng chàng lại đi bộ, rõ ràng là một người phàm, vì thế dưới sự tò mò mới quay đầu lại nhìn, đến mức đâm thẳng vào thân cây.
Tiểu đệ tử cũng tranh thủ lúc đang nói chuyện mà mượn cơ hội quan sát Tạ Thính.
Hắn thề đây là người phàm lớn lên tuấn mỹ nhất mà hắn từng gặp, nếu không phải trên người hắn ta không hề có linh khí dao động, chỉ nhìn diện mạo thôi thì một chút cũng không giống người phàm, mà giống như một vị tiên quân.
Hắn suy đoán trong lòng, người này hẳn là vị đã được tuyên truyền ồn ào huyên náo mấy ngày nay, đạo lữ người phàm tự tìm đến cửa của đại sư tỷ.
Tạ Thính nhìn phi kiếm trong tay hắn, ánh mắt sáng ngời: "Tiểu huynh đệ đang muốn xuống núi sao, có thể giúp ta một chút không?"
"Chuyện gì vậy?"
"Có thể đi tới quán cơm dưới chân núi, mua giúp ta một ít thức ăn mặn mang về không? Đương nhiên sẽ không nhờ không tiểu huynh đệ, ta sẽ trả tiền thù lao."
Tiểu đệ tử hiểu rõ, bọn họ vừa tới Linh Tiêu tông, chắc là ăn không quen đồ ăn trong tông.
Đồ ăn trong tông cũng không phải khó ăn, nhưng chính là thanh đạm quá, lúc hắn mới vừa vào tông cũng phải thích ứng mãi mới được, đến cả hiện tại đôi khi hắn cũng thường phải tìm quán ăn trong thành để kiếm đồ ăn ngon.
"Chuyện này dễ thôi, ta ngự kiếm xuống thành dưới chân núi một chuyến chỉ mất nửa nén hương ấy mà."
Đã là đạo lữ của đại sư tỷ, tiểu đệ tử đương nhiên cũng không ngại chuyện nhỏ không tốn sức gì này, lập tức sảng khoái đáp lời.
Tạ Thính nghĩ nghĩ, nói: "Nếu tiểu huynh đệ tiện đường, sau này có thể đưa chút đồ ăn mặn tới đây mỗi ngày được không? Ta sẽ trả tiền thù lao theo tháng, mỗi tháng 300 linh thạch?"
"Bao nhiêu cơ? 300 á?"
Tiểu đệ tử trừng lớn hai mắt, một đệ tử nội môn bình thường như hắn, tiền tiêu hàng tháng mới có 200 linh thạch thôi...
Nhưng mà, người đối diện lại hiểu lầm ý hắn: "Ít quá sao, vậy 500? Cứ thoải mái thương lượng giá."
Tạ Thính lập tức lấy ra 500 linh thạch từ trong túi trữ vật mà Phương Dao đưa cho chàng, đưa lại cho vị tiểu đệ tử kia.
"Đủ rồi đủ rồi ạ, 300 là đủ rồi, đồ ăn của người phàm không quá đắt tiền, chỗ này đã là quá nhiều rồi." Tiểu đệ tử cuống quít nhận lấy, lại lấy ra 200 linh thạch trong đó trả lại cho chàng.
Người phàm không biết giá hàng trong tông, hắn cũng không thể bắt nạt người ta. "Vậy làm phiền tiểu huynh đệ, hôm nay mua giúp một phần gà quay và một phần cá chua ngọt, về sau có thể thay đổi tùy món, chỉ cần là món mặn là được."
Tiểu đệ tử vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm, về sau ta mỗi ngày hai bữa, nhất định mang thức ăn trưa và tối tới cho các người."
"Đa tạ." Khuôn mặt anh tuấn của Tạ Thính hiện lên ý cười.
Tiểu đệ tử bị nụ cười của chàng làm hoa mặt, không khỏi đỏ mặt vội vã cáo từ.
Nửa canh giờ sau, gà quay thơm lừng cùng cá chua ngọt được giao tới tận cửa, đồ ăn tinh xảo đựng trong hộp vẫn còn ấm.
Vài ngày không được ăn thịt, tay hai đứa nhóc đều vội đến không chờ nổi giơ ra bốc.
Tay Phương Viên tay cầm đùi gà nướng óng ánh mỡ, đưa tới trước rồi há to miệng hết cỡ, định bụng một miếng cắn hết, tiếc là cái miệng bé xíu, răng nanh của bé chỉ cắn được một miếng thịt nhỏ, nhai hai cái đã xong.
Đứa nhỏ thỏa mãn đến đôi mắt cong cong, tai hồ lý cũng sắp bay lên: "Thật là ngon, thơm quá!"
So với tướng ăn hung tàn của muội muội, Phương Chính cũng không tốt hơn chút nào, gần như vùi cả đầu vào trong bát cơm, xương cá được bé thuần thục lấy ra từng cái một.
Đồ ăn này là do quán cơm nổi tiếng trong thành làm ra, sắc hương vị đều đầy đủ, so với rau xanh xào trong tông ăn ngon hơn nhiều, rất hợp khẩu vị ăn uống của hai đứa nhóc con.
Tạ Thính đã qua giai đoạn theo đuổi ham mê ăn uống rồi, đặc biệt là trước đây đã từng có người dạy chàng rằng, không thể lãng phí đồ ăn, vì thế bèn đem thức ăn chay còn thừa từ từ ăn hết.
"Cha, con ăn no rồi ạ."
Phương Viên buông xương gà gặm đến bóng loáng trong tay, Phương Chính cũng theo sát sau đó, nói theo: "Con cũng no rồi ạ."
Hai đứa nhóc ăn uống no đủ liếc nhau: "Chúng con muốn ra ngoài chơi."
Tạ Thính gật đầu: "Đừng chạy xa quá."
Nhóc con ngoan ngoãn đáp lời, ca ca nắm tay muội muội vui vẻ chạy ra cửa.
Tạ Thính nhìn chén bát không đầy bàn, pháp thuật dọn dẹp đã khởi động ở đầu ngón tay, nghĩ nghĩ, lại đem yêu lực tán đi.
Trong viện không có giếng nước, nếu chàng không ra khỏi cửa mà bát đũa cùng quần áo trên người con nhỏ lại vẫn luôn sạch sẽ tinh tươm, thời gian dài ắt sẽ khiến người hoài nghi.
Vì thế chàng đem chén bát không trên bàn dọn lại vào trong hộp đựng, lại xách một rổ quần áo do mấy đứa nhóc thay ra, bước tới cửa viện.
Tạ Thính đi tới bên dòng suối nhỏ giữa núi, thả quần áo bẩn xuống, bắt chước dáng vẻ bách tính người phàm giặt quần áo bên suối trong trí nhớ, tìm một cây gậy gỗ trong lùm cây bên cạnh, rồi bắt đầu gõ gõ đập đập.
Hai đứa nhỏ đang chơi loăng quăng trên núi hoang, phong cảnh trên đỉnh Lăng Vân cực kỳ đẹp, khắp núi đều là hoa cỏ cây cối, rất phù hợp với bản tính trời sinh của bọn nhỏ.
Nhưng bọn nhỏ vẫn nhớ lời cha dặn, dù vui đến mấy cũng không được để lộ tai và đuôi ra, nên chúng chỉ đùa nghịch giống như những đứa trẻ người phàm bình thường, khi thì leo cây hái quả dại, khi thì đi theo ong bướm tới một đóa hoa đương nở rộ, khi thì bắt một chú chuồn chuồn và sâu nhỏ trong bụi cỏ.
Chỉ là chơi mãi, hai đứa nhóc bắt đầu thấy nhàm chán.
"Ca ca, huynh nói xem hiện giờ mẹ đang làm gì nhỉ? Mấy ngày rồi mà người cũng không tới thăm chúng ta." Phương Viên cắn một miếng thịt quả dại không biết tên, chua tới mức cả khuôn mặt bé con đều nhăn lại.
Phương Chính lắc đầu: "Ta cũng không biết."
"Muội nhớ mẹ quá, hay là chúng ta đi tìm mẹ đi?" Phương Viên chớp chớp mắt.
Phương Chính chỉ do dự nửa khắc liền gật đầu tán thành.
Vì thế hai đứa nhóc đi bộ dọc theo con đường xuống núi, hoàn toàn đã quên lời dặn dò không được chạy đi xa của Tạ Thính.
-
Mà lúc này, người bị hai đứa nhỏ nhớ thương – Phương Dao đang ở trên lôi đài đỉnh núi chính, cùng các sư đệ sư muội bàn luận các chiêu thức dùng kiếm.
Thường ngày, trừ việc thỉnh thoảng nàng lên lớp dạy kiếm đạo, cũng không hay quản lý việc vặt trong tông, nhưng tuyển đệ tử mới nhập tông là một chuyện lớn, nên không tránh được việc cần mấy đệ tử thân truyền của chưởng môn như bọn họ phải đích thân xuất hiện.
Nàng đã bận rộn qua lại nhiều ngày, những khi ngẫu nhiên nhàn rỗi đôi chút thì cả đầu óc đều là chiêu thức kiếm pháp chưa suy đoán xong lần trước.
Đại khái vì chiêu kiếm đã hình thành ở trong đầu, muốn xem có hiệu quả hay không, còn cần phải chiến đấu thực tế mới biết được.
Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tông môn, đệ tử có thể đối chiến với nàng cũng không có mấy người, vì vậy chuyện khổ sai như luyện tập cùng đại sư tỷ này liền rơi vào trên đầu ba sư đệ sư muội của nàng.
"Rầm—"
Một luồng kiếm khí sắc bén dày nặng vút qua không khí lao tới, mặt bàn bằng đá nham thạch kiên cố bị chém ra một vết sâu dài ba tấc (1 tấc = 10cm).
Tô Minh Họa thậm chí còn chưa nhìn rõ Phương Dao ra chiêu như thế nào, đã thấy tay nhị sư huynh Thọ Trác cầm kiếm chắn trước người, cơ bắp cường tráng trên cánh tay hằn cả lên bộ đạo bào, gương mặt màu lúa mạch cũng bị nghẹn đến mức đỏ ửng, mà vẫn bị luồng kiếm khí kia ép đến mức liên tục lùi về sau.
Tận đến khi lùi đến sát rìa lôi đài, thật sự không thể lui được nữa, Thọ Trác rơi vào đường cùng, đành phải nhảy xuống, mới không bị luồng kiếm khí kia làm bị thương.
Thanh kiếm trong tay Thọ Trác tên là "Vạn quân", kiếm giống như tên, có sức nặng của vạn quân, nếu là người khác chưa chắc đã có thể cầm được thanh kiếm này lên. Kiếm pháp của hắn thiên về sức mạnh phòng thủ. Còn thanh kiếm của Phương Dao là trường kiếm, kiếm pháp của nàng thiên về tốc độ tấn công nhanh, kiếm khí vô cùng sắc bén, thế như chẻ tre.
Dùng một cây thương sắc bén nhất, đi đâm một chiếc khiên kiên cố nhất, kết quả chỉ có thể một là thương gãy, hai là khiên vỡ.
Cho nên mỗi lần luận kiếm với Thọ Trác, Phương Dao vì sợ hắn bị thương nên đều không dám dùng toàn lực, mà trong lòng Thọ Trác cũng rất bất đắc dĩ, bộ kiếm pháp phòng ngự không góc chết của hắn đánh khắp tông môn không địch thủ, chỉ riêng khi gặp đại sư tỷ là luôn phải ăn hành.
Phương Dao đứng trên đài, nhíu mày nhìn hắn nói: "Có đôi khi chỉ chú trọng vào phòng thủ cũng không phải lựa chọn tốt nhất, vừa nãy ta cố ý để lộ 2 chỗ sơ hở, nhưng đệ đều không bắt được."
Thọ Trác có chút hổ thẹn cúi đầu, vừa nãy hắn cũng phát hiện ra chỗ sơ hở kia, nhưng hắn không dám manh động vì sợ là bẫy Phương Dao cố ý tạo ra để dụ hắn vào.
Dù sao hắn đánh thế nào cũng không đánh lại đại sư tỷ, có khác thì cùng lắm chỉ là cố nhiều thêm hai chiêu hay cố ít đi hai chiêu mà thôi.
"Đại sư tỷ, sư phụ gọi đệ đi Chấp Sự Đường, đệ đi trước." bỗng nhiên Thọ Trác lấy ngọc bài truyền âm bên hông nhìn nhìn, sắc mặt ngưng trọng nói.
"Ừ, đệ đi đi." Phương Dao gật đầu.
Tên kia lập tức dẫm chân lên kiếm Vạn quân, chớp mắt đã bay đi không thấy bóng dáng.
"......"
Tô Minh Họa mắt sắc nhìn rõ ràng, ngọc bài truyền âm trong tay nhị sư huynh căn bản không có sáng lên.
Tổng cộng có ba người, đã đánh chạy một người, ánh mắt Phương Dao liền nhìn tới hai kẻ xui xẻo còn dư lại — Tô Minh Họa và Cảnh Úc, nhìn qua nhìn lại một lúc, điểm danh: "Cảnh Úc, đi lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top