5. Việc lạ
(Xếp chữ: Rei)
Phương Chính ghé vào trên đuôi Tạ Thính, có chút không hiểu mà hỏi: "Cha ơi, vì sao mẹ nhận chúng ta lại phải bị phạt ạ?"
"Bởi vì môn phái tu tiên nhiều quy củ, mẹ con..." Tạ Thính cầm một lá thư trong tay, hừ nhẹ: "Quá ngốc."
Ánh mắt chàng chuyển về phía hai đứa nhỏ, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn hẳn: "Cho nên bình thường các con phải giấu cái đuôi cho thật tốt, hạt châu bồ đề ta cho các con có tác dụng giấu đi yêu khí trên người các con không bị lộ ra ngoài. Nếu các con bị người khác phát hiện ra có đuôi, sẽ gây ra phiền phức rất lớn cho mẹ các con đấy."
Hai đứa nhỏ ngây thơ lại nghiêm túc gật đầu: "Bọn con nhớ kỹ rồi, cha."
Trên cổ tay hai nhóc đều mang một hạt châu bồ đề, làm thành vòng tay, nhìn qua giống như vật trang sức bình thường, nhưng chính là vật quý khó tìm, có thể đem hơi thở của Yêu tộc che giấu hoàn toàn, kẻ mạnh như Ngu Vọng Khâu cũng không thể phát hiện được.
"Nhưng mà hình như mẹ cũng không thích chúng ta lắm..." giọng nói của Phương Viên có chút buồn rầu.
Cha nói muốn dẫn bọn nhóc tới tìm mẹ, cô bé và ca ca đều vô cùng chờ mong, hưng phấn đến mức vài ngày không ngủ. Từ Yêu cung tới đây đường xá xa xôi, bọn họ vất vả lắm mới được gặp mẹ, mẹ cũng giống trong tưởng tượng của bọn nhóc, vô cùng xinh đẹp, giống như tiên nữ, trên người mẹ còn có hương thơm thân thuộc, khiến bọn nhóc rất muốn gần gũi.
Nhưng mà, Phương Viên lại cảm thấy khi mẹ nhìn thấy bọn họ cũng không vui vẻ lắm, hôm nay ông kia còn cho cô nhóc ngồi trên đùi, nhưng mẹ còn không thèm ôm bọn nhóc.
Sắp đến mùa đông rồi, người một nhà phải ngủ cùng nhau mới ấm áp. Cái đuôi to của cha gối lên thoải mái như vậy, mà mẹ lại không muốn đến ở cùng bọn họ.
Nghĩ như vậy, trong lòng hai bé nhóc con lại có chút khổ sở, đau lòng.
Tạ Thính khép sách lại, ánh mắt cũng mềm mại hẳn đi: "Không phải mẹ không thích các con, chỉ là mẹ đã quên mất rất nhiều chuyện mà thôi.". Chàng bế hai đứa nhỏ ôm đến bên người, khẽ vuốt ve sau lưng chúng an ủi: "Nàng ấy không cố ý, cho nên các con hãy nghe lời nàng thật ngoan, nàng sẽ thích các con."
Cha chưa từng lừa gạt bọn họ, hai đứa nhỏ được cha an ủi, tâm trạng ủ rũ lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều.
Mặc kệ thế nào, từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là nhóc con có mẹ, sẽ không còn tiểu yêu quái nào dám cười nhạo bọn nhóc là có cha không có mẹ nữa.
"Cha, cha, đến giờ kể chuyện xưa rồi."
Đây là thói quen trước khi ngủ của bọn họ. Hai nhóc con quấn lấy Tạ Thính đòi chàng kể chuyện xưa cho nghe.
Tạ Thính lấy ra một quyển sách truyện có tranh minh họa, giở đến chỗ đang đọc dở lần trước, phát hiện ra chuyện xưa lần này kể về một chú rái cá yêu, nhưng vì chàng không biết từ "rái cá", lời đến bên miệng liền đổi thành "thủy hồ ly".
"Thủy hồ ly là gì vậy ạ?" Phương Chính hỏi.
"Ừm... Chính là loài hồ ly có thể sống trong nước." Tạ Thính mở miệng là bịa.
Đôi mắt Phương Chính trợn tròn: "Thật là một chủng tộc thần kỳ!"
Phương Viên cũng tấm tắc tràn đầy hâm mộ: "Vì sao chúng ta không phải thủy hồ ly nhỉ?"
"......"
Tạ Thính ý thức được chính mình lại đào hố cho chính mình rồi, giả vờ như không nghe được câu hỏi phát ra từ tâm hồn con gái rượu, tiếp tục kể chuyện. Hai đứa nhỏ dần dần bị chuyện xưa hấp dẫn, đôi tai chuyên chú dựng thẳng lên.
Nhưng người đàn ông lại cố tình thả nhẹ giọng nói ấm áp, tốc độ đọc cũng chậm lại, giống như bài hát ru ngủ vậy.
Hai đôi tai hồ ly bất giác rũ xuống lúc nào không biết, lúc chuyện xưa còn chưa kể xong, mí mắt hai bé con đã hoàn toàn dính lại, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp.
Tạ Thính liếc qua ánh nến trên bàn một cái, đầu ngón tay khẽ động, ánh nến giống như bị một bàn tay vô hình dập tắt, một làn khói trắng phơ phất bay lên.
Chàng nhắm mắt lại, giải phóng ý thức, hồn phách như chiếc lưới che trời lấp đất, từ bốn phía sân nhỏ nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài.
Ngu Vọng Khâu là Hóa thần trung kỳ, khả năng sẽ có thể phát hiện, những người khác thì không đáng kể. Tạ Thính cố tình vòng qua động phủ của chưởng môn, sau đó ở trong phạm vi tông môn rộng lớn như vậy không kiêng nể ai mà tìm người, không lâu sau, đã thuận lợi tìm được người mình vẫn nhớ mong trong lòng.
Dưới ánh trăng cô đơn lạnh lẽo, dáng hình kia còn quỳ gối bất động trước Tông Thạch, lưng nàng vẫn thẳng tắp như cây tùng.
Tạ Thính cau mày, đã sớm hết hai canh giờ, cũng không biết một tảng đá khắc mấy con chữ có gì hay mà quỳ.
Chàng nhìn chằm chằm bóng dáng Phương Dao một lúc lâu, cảm thấy tảng đá kia thật là chướng mắt, đầu ngón tay bèn ngưng tụ ra một luồng yêu lực, từ cửa sổ phòng ngủ ném ra ngoài.
Sau đó tiện đà nằm thẳng xuống, trái ôm phải ấp hai đứa nhỏ, chợp mắt đi vào giấc ngủ.
Gió đêm phơ phất, thổi bay chăn mỏng đắp trên người bé con, người đàn ông nhìn như đang ngủ như có con mắt thứ ba, chiếc đuôi xù mềm mại di chuyển lên trên, cẩn thận che lên bụng nhỏ của bé con kín mít.
Hôm sau, bầu trời mù sương xám xé ra một lỗ hổng, lộ ra tia nắng sớm mai mờ nhạt.
Phương Dao vẫn đắm chìm trong suy luận về chiêu thức dùng kiếm, bên tai lại truyền đến vài tiếng gọi, cũng đem nàng kéo ra khỏi trạng thái phiêu lãng.
"Đại sư tỷ, đại sư tỷ?"
Phương Dao dần dần tỉnh táo, thấy trước mắt là hai khuôn mặt phóng đại của Tô Minh Họa và Cảnh Úc.
"Đại sư tỷ, sao tỷ lại quỳ ở đây cả một đêm vậy?" Cảnh Úc cau mày.
Trên người nàng rơi xuống một tầng sương trắng, váy áo cũng ướt nhẹp mà nàng vẫn không hề phát hiện ra.
"Ta nhất thời mê mẩn, nên đã quên canh giờ." Phương Dao bình tĩnh trả lời, yên lặng làm một thuật thanh tẩy trên người, váy áo lại trở lại như thường.
Nàng có một tật xấu, chính là luôn thích tạo ra hai hình nhân nhỏ bắt chước dáng vẻ của chính mình ở trong đầu, sau đó cùng nhau đấu kiếm, hủy chiêu giải chiêu, tự mình đánh nhau vô cùng vui vẻ, nên thường xuyên trầm mê trong đó, quên cả thân đang ở nơi nào.
Cảnh Úc cùng Tô Minh Họa mãi cũng đã tập thành thói quen đối với cái tật xấu hở ra là xuất thần này của nàng, sau đó lại hỏi: "Vậy Tông Thạch đâu?"
Phương Dao nhất thời không hiểu bọn họ có ý gì, không phải nàng đang quỳ ở trước Tông Thạch sao?
Nàng liền đem tầm mắt dời khỏi hai người họ, khi dừng ở trên mặt đất bằng phẳng trước mặt, lập tức ngây ngẩn cả người.
Mặt đất trước mặt nàng trống trơn, đừng nói là Tông Thạch, ngay cả hòn đá nhỏ một viên cũng không có.
Phương Dao tưởng do mình quỳ lâu quá nên xuất hiện ảo giác, không khỏi giơ tay lên dụi dụi mắt.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn lên đất cát rất nhỏ trên mặt đất, ở nơi từng đặt Tông Thạch có một vết lõm tròn, chứng minh sự tồn tại của nó.
"..." Phương Dao nhất thời nghẹn lời.
"Sư tỷ, có công mài sắt có ngày nên kim, không phải vì tỷ thành tâm quá, quỳ đến mức khiến Tông Thạch cũng bị sụp đấy chứ?" Tô Minh Họa chớp chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục.
Đại sư tỷ chỉ bị phạt quỳ hai canh giờ, nhưng sáng nay nàng phát hiện cửa viện của Phương Dao đóng chặt, liền biết nàng cả một đêm chưa về, vì thế mới cùng Cảnh Úc đến đây tìm người.
Nhưng mà vừa đến nơi, bọn họ chỉ thấy Phương Dao như lão tăng nhập định quỳ gối trước một mảnh đất bằng phẳng, phảng phất như đang quỳ một mình, Tông Thạch to như ngọn núi nhỏ cũng không thấy đâu nữa.
Cảnh Úc tiến lên kiểm tra mặt đất, phát hiện ở xung quanh cũng không có đá vụn dư thừa: "Tông Thạch giống như tự biến mất giữa trời vậy."
"... Ta nhập định cả đêm, cũng không hề phát hiện ra Tông Thạch biến mất như thế nào."
Phương Dao nhíu mày, việc này thật ly kỳ, Tông Thạch còn có thể mọc chân dài chạy mất?
Khi bầu trời dần sáng, càng ngày càng có nhiều đệ tử phát hiện nơi vốn nên đặt Tông Thạch, giờ chỉ là một khoảng đất trống không.
"Mẹ con ơi, Tông Thạch đâu rồi?"
"Sao lại không thấy Tông Thạch đâu nữa?"
"Mau đi bẩm báo chưởng môn!!"
Ngu Vọng Khâu nghe đệ tử đến bẩm báo, lập tức đi tới xem xét.
Khi nhìn đến cửa lớn tông môn trống trơn, ông cũng trợn tròn mắt, lập tức thả hồn phách ra tìm kiếm khắp lãnh địa tông môn, kết quả tìm thấy dưới chân núi, vẫn may Tông Thạch còn nguyên vẹn, quy định tông môn khắc ở trên cũng còn nguyên.
"Ai lại rảnh rỗi như vậy, quá nửa đêm đem Tông Thạch dọn từ trên núi tới chân núi?"
"Vấn đề là Tông Thạch nặng chừng trăm vạn cân, ai có thể có sức lực như vậy?"
"Chẳng lẽ là lão sư tổ hiển linh?"
Các đệ tử đối với sự kiện chưa từng có bao giờ này sôi nổi phỏng đoán.
Tân Tử Bách nghi ngờ nhìn về phía Phương Dao: "Không phải vì đại sư tỷ không muốn phạt quỳ nên giữa đêm vụng trộm đem Tông Thạch dời xuống dưới chân núi đấy chứ?"
Phương Dao cau mày, sao nàng có cảm giác tên họ Tân này đầu óc không tốt lắm? Làm sao mà cái gì cũng đổ ngay lên đầu nàng vậy?
Cảnh Úc cũng lấy ánh mắt nhìn thằng ngốc mà liếc Tân Tử Bách: "Sáng sớm nay khi ta và nhị sư tỷ đến còn nhìn thấy đại sư tỷ vẫn quỳ nguyên như thế, nếu tỷ ấy không muốn quỳ, cần gì phải quỳ cả một đêm, còn mất công như vậy?"
Không chỉ mình Cảnh Úc cùng Tô Minh Họa có thể làm chứng, từ đêm qua đến sáng nay, có rất nhiều đệ tử tông môn đều có thể chứng minh Phương Dao xác thực đã quỳ cả một đêm.
Huống chi, Phương Dao chỉ là một kiếm tu, cũng không phải người có pháp thuật lợi hại đến mức này, bảo nàng một kiếm bổ đôi ngọn núi còn được, chứ bảo nàng đem Tông Thạch nặng trăm vạn cân kia nâng lên, còn không một động tĩnh mà dời từ đỉnh núi đến chân núi, chỉ sợ nàng khó mà làm nổi.
Tân Tử Bách không hé răng nữa.
Hiện giờ đúng là thời điểm tông môn tuyển thêm đệ tử mới, dưới chân núi chẳng những có rất nhiều đệ tử tông môn ngự kiếm tới xem náo nhiệt, còn có rất nhiều người phàm mặc áo vải thô tụ tập.
Mỗi ba năm Lăng Tiêu tông sẽ tuyển đệ tử bên ngoài một lần, mỗi lần nửa tháng liên tục. Trong khoảng thời gian tuyển đệ tử mới, chuỗi người phàm đến kiểm tra linh căn thử vận may nối liền không dứt.
Linh Tiêu tông còn xây dựng một cửa vào tông môn ở dưới chân núi, chỉ là không có khí phái như trên đỉnh núi chính. Con đường vào núi cũng không mở rộng, chỉ là một con đường nhỏ quanh co, chủ yếu dành cho các đệ tử mới tu luyện còn chưa biết ngự kiếm, đặt Tông Thạch nằm ở đó, trông còn rất hùng vĩ.
Người phàm quanh đó đều bị chữ viết mang đậm nét hào hùng khí khái trên Tông Thạch làm cho kính sợ, sau khi ngẩng đầu nhìn lên, có người không khỏi đem quy định tông môn khắc trên đó đọc diễn cảm từng câu từng chữ.
"Hình như đặt Tông Thạch ở dưới chân núi, hiệu quả còn tốt hơn?" Ngu Vọng Khâu giống như suy tư gì đó.
Đệ tử tông môn đều đã học thuộc lòng quy định, đặt trên đỉnh núi cũng không ai xem, nhưng đặt dưới chân núi lại có thể cảnh cáo tạo uy danh với đệ tử mới nhập môn.
Quan trọng là ông ấy cũng không thể một tay dọn đi tảng đá này, nếu muốn di chuyển còn phải mất công bày trận một phen.
"Tông Thạch vô cớ di chuyển, nói không chừng chính là ý trời, đã vậy thì cứ để ở nơi này đi." Ngu Vọng Khâu vuốt râu nói.
Dứt lời, hắn liền thấy đại đồ đệ của mình bước đến gần Tông Thạch hai bước, sau đó cúi đầu, duỗi tay cởi bội kiếm bên hông.
Ngu Vọng Khâu có chút khẩn trương hỏi: "Con làm gì đấy?"
"Con quỳ trước Tông Thạch."
Vẻ mặt Phương Dao nghiêm túc, nhắc nhở ông: "Sư phụ, đệ tử bị phạt quỳ ba ngày, hôm nay mới là ngày thứ hai."
Ngu Vọng Khâu: "......"
Ông còn chưa già đến mức hồ đồ, chưa đến mức quên chuyện này, ông chỉ cảm thấy việc này hơi kì quặc, có khi thật do lão tổ tông hiển linh cũng không chừng, nên không dám cho Phương Dao quỳ tiếp: "Con đã quỳ suốt một đêm, cũng bằng với ba ngày trừng phạt rồi, không cần quỳ nữa."
Phương Dao cũng phải người thích hành xác mà muốn quỳ, chỉ là lúc nãy nàng đang suy luận chiêu thức dùng kiếm đến điểm mấu chốt thì bị sư muội đánh thức, nàng rất muốn nhập định một lúc để đem phần còn lại nghĩ nốt cho xong.
Nhưng mà sư phụ đã có lệnh, nàng đành phải đeo lại bội kiếm lên hông.
"Đúng vậy, đại sư tỷ tỷ đừng quỳ nữa, tỷ mới quỳ một đêm, Tông Thạch đã thay đổi vị trí, quỳ thêm hai đêm nữa, khéo Tông Thạch sợ lại biến thành con bướm bay đi mất."
Tân Tử Bách ngoài mặt hùa theo, nhưng ai cũng có thể nghe ra giọng điệu quái gở khó chịu từ trong lời hắn.
"Còn biến thành bướm, sao không biến hẳn thành sâu luôn đi?"
Tô Minh Họa vừa nghe Tân Tử Bách nói chuyện là thấy phiền, lập tức bèn dỗi ngược lại.
"Đây không phải là giả thuyết thôi sao, hay là người bảo đại sư tỷ của ngươi quỳ thêm hai ngày nữa, xem nó biến thành sâu hay bướm?"
Mồm mép Tân Tử Bách cũng không kém, hai người này thường xuyên cãi cọ qua lại ồn ào.
Phương Dao đương nhiên không cảm thấy Tông Thạch di chuyển là do mình, càng không tin lý do thoái thác như lão tổ hiển linh gì đó, nàng cảm thấy, Tông Thạch đã bị người động tay động chân.
Có thể lặng im không tiếng động di chuyển Tông Thạch nặng trăm vạn cân như vậy trước mặt nàng, nhất định phải là người có pháp thuật cao cường. Người này có năng lực như vậy lại cố tình làm việc nhàm chán này, nửa đêm di chuyển Tông Thạch, đến cuối cùng người đó có mục đích gì? Nhất thời nàng cũng nghĩ không ra.
--------------------
Đôi lời của người xếp chữ (Rei):
Cái thằng ranh Tân Tử Bách khó chịu thiệtđó, đàn ông mà thù dai tiểu nhân vô sỉ trơ trẽn mặt dày vô duyên bấtlịch sự quá đáng quá thể. Vừa đọc mà t vừa ức chế với thằng nàyquá trời bà con ạ >--<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top